3 | Bình minh trên tường thành

Khi Venti dụi mắt tỉnh dậy, cậu ngay lập tức nhận ra mình không phải ở quán rượu như mọi buổi bình minh. Nơi này ánh nắng chan hòa, có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến hai lọn tóc tết của cậu lay động theo.

Một giọng nói trầm vang bên tai khiến Venti choàng tỉnh ngay lập tức.

"Ngài đã dậy rồi."

Quay mặt sang trái, Venti thấy Xiao đang nhìn mình chăm chú.

"Chào buổi sáng, cậu bé Dạ Xoa!" Phong Thần tươi tỉnh cười nói, cứ như thể trận say rượu hôm qua chỉ là giả vờ. Sức mạnh của Ma Thần thật sự đáng nể, Venti uống say thì có chứ chưa bao giờ đau đầu, mệt mỏi giống người thường.

"Nếu ngài đã tỉnh rồi, vậy tôi xin cáo từ..."

"Cái gì? Vừa gặp nhau mà cậu lại muốn trốn tôi tiếp hả!?"

"Tôi không có trốn ngài." Xiao ngạc nhiên, nhớ lại thì hôm qua Phong Thần cũng nói một câu tương tự như vậy.

"Vậy tại sao cứ mỗi lần bọn tôi đến Liyue thì cậu đều lẩn đi đâu mất tiêu hả? Lần đầu bọn tôi đến Quần Ngọc Các thì không nói làm gì, sau đó cũng đến nhà trọ Vọng Thư để tìm cậu nhưng mọi người lại bảo là cậu vừa rời khỏi. Lão Nham Thần cũng bảo cậu sẽ không trở về cho đến khi chúng tôi rời đi. Muốn mời cậu đến quốc gia khác càng khó hơn, vì cậu có chịu rời khỏi Liyue bao giờ đâu, hả hả hả!?"

Chuyện là, cứ mỗi 50 năm, bảy vị Ma Thần cùng những chiến binh còn sống trong cuộc chiến cuối cùng đều tập hợp lại một quốc gia để ôn chuyện xưa, đồng thời trao đổi, thảo luận việc cai trị lục địa Teyvat. Những lần Liyue tổ chức các buổi họp mặt Ma Thần, Zhongli cũng gọi Xiao tới tham dự nhưng hắn luôn tìm lý do vắng mặt. Hắn e sợ chướng khí độc hại trên người mình sẽ ảnh hưởng tới những vị Ma Thần cao quý.

Mãi sau này khi gặp Thảo Thần, cô cho Xiao biết rằng chướng khí thực ra không tác động được đến Ma Thần, nhưng hắn vẫn theo thói quen cũ, luôn tránh xa nơi có người.

Venti vừa xả một tràng, vừa tóm vạt áo của Xiao giật lấy giấy để, không cho phép hắn bước đi một bước. Nghe Phong Thần bức xúc trào dâng, Xiao chỉ biết đáp lại bằng ba chữ.

"Tôi xin lỗi..." Rồi hắn chuyển sang chế độ giải thích, "Là do nghiệp chướng..."

"Đừng có mở miệng ra là lại kêu nghiệp chướng nữa!!!" Lần này thì Venti đã cáu thật sự, cậu đứng phắt dậy, mặt đối mặt với Xiao, "Chẳng phải Kusanali đã nghiên cứu và kết luận rằng nghiệp chướng của cậu không ảnh hưởng gì tới ma thần chúng tôi hay sao!?"

"..." Trước cơn giận lôi đình của Phong Thần, Xiao cũng không thể phản bác lại được câu nào.

"Sao hả? Tôi nói không sai chứ? Vậy có đúng là cậu trốn bọn tôi không? Mà tôi không chấp nhận lời xin lỗi suông của cậu đâu. Cậu phải bù đắp cho tổn thương tinh thần đã gây ra cho tôi chứ!"

"... Vậy ngài muốn tạ tội thế nào?"

Lúc này, Venti mới thôi tỏ thái độ gay gắt. Gương mặt lập tức giãn ra, nụ cười trên môi thoáng xuất hiện đầy ranh mãnh.

"E he..." Phong Thần biết thừa mình đã gần đạt được mục đích, không giấu được gương mặt hí hửng, "Cậu cùng tôi thi đấu mấy cuộc thi trong Lễ hội năm nay nha."

"Thi đấu?"

"Đúng vậy, thi đấu với người dân Mondstadt. Nếu chiến thắng sẽ nhận được rất nhiều mora và đồ ăn đó... Khoan, sao trông cậu như muốn bỏ chạy vậy hả?"

Xiao vừa nghe thấy việc phải thi đấu cùng dân thường, lập tức muốn chạy trốn. Venti nhanh chóng hiểu ra vấn đề, bèn cười xòa sửa lại.

"Thi đấu riêng theo từng lượt mà, cậu không phải ở gần người dân. Không phải lo, không phải lo."

Sau đó là lúc Xiao nhường lại sân khấu cho Venti thao thao bất tuyệt. Phong Thần hào hứng kể về những hoạt động trong Lễ hội Mùa hè Mondstadt, nào là bốc thăm trúng thưởng, nào là thi đấu giành quà, nào là trò chơi thử thách mạo hiểm, vân vân mây mây. Có những trò chơi Venti đọc tên mà Xiao không thể hiểu nổi, nhưng gương mặt lấp lánh ánh lên nét hạnh phúc của ngài khiến hắn không thể rời mắt được.

"À, cậu có để ý là thành Mondstadt vắng vẻ hơn thường ngày không? Vì vì nơi tổ chức lễ hôi ở Phong Khởi Địa chứ không phải ở đây, mọi người đã tới đó hết rồi." Venti vừa nói, vừa chỉ tay ra phía xa xa.

Xiao gật đầu. Thì ra là vậy. Không phải người dân ở đây không coi trọng ngày lễ đặc biệt, mà là họ tổ chức ở chỗ khác. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn bỗng nhẹ đi như thể vừa trút được một gánh nặng. Còn lý do tại sao có cảm giác này, Xiao nghĩ mãi cũng không biết.

Venti nghiêng đầu nhìn hắn. "Hôm nay là ngày đầu tiên của Lễ hội Mùa hè Mondstadt. Ta – Phong Thần Barbatos – thay mặt Mondstadt, kính thỉnh Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân Dạ Xoa Xiao đến tham dự!" Nói đoạn, Venti đưa hai tay đặt lên ngực, đầu hơi cúi.

Xiao thấy Venti hành lễ thì không thể đứng yên, cũng cúi đầu đáp lễ. Ở Liyue, do ảnh hưởng văn hóa từ thời Nham Vương Đế Quân, mọi lễ nghi đều phải thực hiện triệt để, không được phép sai sót. Những chuyện nhỏ thế này mà làm không đúng lẽ sẽ khiến thanh danh của Nham Đế ô uế, và Xiao thì chắc chắn không để chuyện này xảy ra.

"Hì hì, tôi biết ở Liyue các cậu có vô số lễ hội. Nhưng lần nãy hãy thử tận hưởng lễ hội của Mondstadt xem sao nhé, chắc chắn sẽ rất khác đó!" Venti vỗ vỗ vai Xiao, tươi cười nói.

Không khí đang vui vẻ, bỗng dưng nụ cười của Venti vụt tắt.

"À... Xiao này."

"Sao?" Gương mặt đầy suy tư của Phong Thần khiến Xiao chột dạ lo lắng.

"Hôm qua cậu đưa tôi ra khỏi quán rượu nhỉ?"

"Đúng vậy."

"Thế... Cậu đã trả tiền chưa?"

"?"

"Thì là... tiền rượu của tôi đó!" Venti hơi đỏ mặt, rồi dường như sợ Xiao nghĩ xấu về mình, cậu ngay lập tức đế thêm, "Là tại tôi say nên quên không trả tiền rượu thôi chứ không phải tôi bùng tiền đâu!"

"Ra vậy. Tôi cũng chưa trả tiền... Muốn trả cũng không thể, vì tôi không có tiền."

"Thôi rồi..." Venti ôm đầu. Lâu lắm mới tranh thủ lúc Lão gia Diluc không trông quán rượu để vào uống. Giờ đây tin tức Venti uống rượu không trả tiền đã đến tai Diluc rồi, dám cá là sau hôm nay hắn sẽ dán hình Venti ngoài cửa cấm vào mất!

Không còn cách nào khác, phải cùng cậu bé Dạ Xoa thi đấu thắng để lấy tiền thưởng trả tiền rượu thôi! – Venti buồn rầu nghĩ.

Giả vờ như không nhìn gương mặt hiện lên đầy thắc mắc của Xiao, Venti thi triển kỹ năng tạo ra một cơn gió, đưa cả hai người cùng tiến về phía Phong Khởi Địa.

./.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip