7 | Ước nguyện của gió

A.N: Xin lỗi các bạn vì đã hơn 1 năm kể từ khi update chapter cuối cùng T_T Thực ra cốt truyện thì đã hoàn thành rồi nhưng mình chây lười nên mỗi khi rảnh mới viết thêm vài dòng. Với danh dự của một shipper XiaoVen chân chính, mình xin hứa trong năm 2024 sẽ hoàn thành fanfic này. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn độc giả <3

Giờ thì xin mời mọi người tiếp tục theo dõi "Những ngày gió gặp hoa", xin đừng ngần ngại giở lại chapter trước để nhớ lại cốt truyện...

---

Ai mà ngờ được lại có ngày một Dạ Xoa Liyue lại tất tả chạy ngược xuôi khắp Mondstadt để tìm Phong thần cơ chứ!

Xiao vừa bước đi vừa day day trán, cái người mang địa vị Ma Thần kia quả thật là khó lường. Trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt khiến hắn hoang mang không biết đường nào mà lần. Từ trưa tới giờ, hắn đã bôn ba khắp các vùng đất thuộc Mondstadt, từ Phế tích Phong Long ở hướng Tây Bắc, Vực Hái Sao hướng Đông Bắc, Đỉnh Vọng Phong hướng Đông Nam, lặn lội lên cả bờ biển Bồ Công Anh nhưng cũng không thấy bóng dáng của Venti.

Chân mỏi nhoài, cho dù là tiên nhân đi nữa thì hắn cũng có giới hạn thể lực, vậy là Xiao quyết định quay lại thành Mondstadt, biết đâu lúc này Venti đang ở trong một quán rượu nào đó say mèm thì sao. Nghĩ tới đây, trong lòng Xiao không khỏi có chút cảm giác ấm áp.

Bình thường hắn chẳng quan tâm người khác đang ở đâu, đang làm gì. Đối với hắn, con người hay bất kỳ sinh vật nào trên thế giới này cũng chẳng bằng nhiệm vụ của hắn. Do đó, thứ mà hắn để mắt tới ngoại trừ đám ma vật gây rối ra thì cũng chẳng còn gì khác.

Thế nhưng giờ phút này, hắn không hiểu trời xui quỷ khiến làm sao mà lại dành hẳn nửa buổi đi tìm một vị ma thần của đất nước khác. Từng giây từng phút hắn đều mong thân ảnh màu xanh lục mát mẻ như cơn gió ấy xuất hiện trước mắt mình, không sứt mẻ chỗ nào, và phải thật rạng rỡ như mặt trời trong tim hắn.

Khi nhận ra bản thân mình cũng có cảm xúc hồi hộp, lo lắng, nếu là ngày trước hắn sẽ tự mắng bản thân là yếu đuối. Nhưng quả thực thời gian có thể thay đổi tất cả, hay nói theo cách mà Nham Vương Đế Quân từng mô tả, có phải phần "nhân" trong thân phận "tiên nhân" của hắn đã lớn hơn rồi không?

Vừa đi vừa nghĩ ngợi, Xiao bỗng phát hiện ra mình đang đứng trước tượng Barbatos ở quảng trường trong thành Mondstadt. Ngước mắt nhìn lên cao, hắn thấy một hình dáng quen thuộc.

"Sao ngài lại ngồi đây?" Xiao nhanh chóng sử dụng kỹ năng điêu luyện nhảy một bước, lập tức đã có thể đứng cạnh Venti. Và đúng lúc này, hắn nhậen ra có một mùi hương nồng nặc đến khó chịu đang bọc lấy Phong thần, thứ mà rõ ràng không phải phải hương hoa Cecilia thơm ngát quen thuộc. "... Ngài uống rượu sao?"

Chẳng rõ Venti có nghe thấy câu hỏi của Xiao hay không, nhưng phải một hồi sau, Venti mới lên tiếng, giọng lè nhè.

"Tôi xấu hổ quá. Xiao, tôi cũng đã làm cậu mất mặt rồi. Tôi... không còn mặt mũi nào để gặp lại cậu nữa."

"Hả?" Hắn tròn mắt nhìn bóng lưng của Venti. Lúc này cậu đang ngồi trên đôi tay lớn của tượng Barbatos, gương mặt hướng về đường chân trời đằng xa đang càng lúc càng hiện rõ hơn.

"Mấy trăm năm trở lại đây, tôi đã tìm đến những người mang vision phong để an bài cho họ một cuộc sống, giúp họ hoàn thành ước nguyện. Chỉ còn mỗi cậu là tôi chưa thể giúp được." Venti ngừng một chút như thể lấy hơi, sau đó nói tiếp, "Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết cậu muốn thứ gì, nên chỉ có thể tìm cách ở gần cậu và tìm hiểu dần. Mời cậu đến đây, tôi cho rằng ít nhất có thể mang đến cho cậu những kỷ niệm vui vẻ, không lo chiến đấu, không lo bảo vệ... Thế mà chính tôi lại khiến cậu dính vào rắc rối. Hôm nọ ở quán rượu, rồi là cả thi đấu cũng không xong. Tôi thấy mình thất bại quá..."

"Ngài..." Nghe những gì Venti nói, những cảm xúc phức tạp trong Xiao dâng trào, niềm hạnh phúc khi biết Phong Thần nghĩ cho mình nhiều như vậy xua tan hoàn toàn cảm giác lo lắng ban nãy. "Tôi không biết phải nói gì..."

Phong Thần ngửa cổ dốc nốt những giọt rượu cuối cùng vào họng, sau đó mới bảo Xiao.

"Nói cho tôi biết, ước nguyện của cậu là gì? Tôi sẽ cố gắng thành toàn cho cậu trong khả năng của mình."

"Tôi... Không có ước nguyện gì cả." Xiao nhỏ giọng đáp, sau đó chuyển đề tài, "Ngài say quá rồi, để tôi đưa ngài đến chỗ nào nghỉ ngơi cho an toàn."

Quả thật, cái dáng vẻ ngất ngưởng của tên Phong Thần kia khiến Xiao cảm thấy nôn nao trong lòng ghê gớm. Chỉ một chút lơ đãng thôi, Venti có thể bị một cơn gió mạnh thổi qua và ngã xuống từ độ cao hàng chục mét. Hắn cay đắng khi nhận ra không thể ôm cái bóng hình màu xanh kia thật chặt trong vòng tay, không để người ấy phải đối mặt với bất kỳ hiểm nguy nào.

"Cậu thực sự không có, hay là... chưa từng nghĩ đến?" Venti đặt vò rượu xuống một bên, dời mắt khỏi mặt trời đỏ rực đang dần chìm vào đường chân trời để nhìn Xiao.

Kim Bằng Dạ Xoa bị Phong Thần nhìn chăm chú đến mức hơi ngại ngùng, bất giác lùi một bước lại đằng sau.

Hai cặp mắt chạm vào nhau trong giây lát. Đôi mắt to tròn, trong xanh như ngọc lục bảo của Venti dường như phát sáng trong thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm, khiến Xiao như bị thôi miên, không thể làm gì khác hơn là để tâm trí bị hút vào màu xanh đẹp đẽ ấy.

"Hừm, tôi hiểu rồi." Venti chớp chớp mắt, đứng dậy để nhìn thẳng vào Xiao và giữ cho hai người ở một khoảng cách ngắn. Hàng Ma đại thánh cho dù có muốn lui cũng không thể nữa vì sau lưng hắn là một khoảng trống do hai cánh tay của tượng Barbatos tạo thành.

"Hả?"

"Tôi nghe Morax nói, cậu có một khế ước vô thời hạn với hắn. Suốt hàng ngàn năm nhất nhất tuân theo khế ước, cũng khó trách nếu cậu quên đi bản thân mình." Venti vừa nói, vừa xoa cằm ra vẻ đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm.

Vừa nghe đến hai từ "khế ước", Xiao bỗng giật mình phát giác ra điều mà Phong Thần đang muốn nói. Hắn chưa kịp lên tiếng ngăn Venti thì cậu đã đưa ra kết luận rồi.

"Nếu vậy thì... bước đầu tiên là xóa bỏ khế ước cho cậu. Có thế thì cậu mới được tự do và nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn." Venti mỉm cười, chăm chú nhìn Xiao như thể đang tìm kiếm một sự đồng tình từ khổ chủ.

Điều này hoàn toàn nằm trong phán đoán của Xiao. Hắn thở dài, cụp mắt quay đi.

"Do say rượu nên ngài mới nói lung tung như vậy."

"Gì chứ, Ma Thần như tôi làm sao có thể say được! Cậu ngây thơ quá rồi, Xiao!" Venti bật cười đầy tinh nghịch. Thấy bóng lưng cô độc của vị tiên nhân Liyue lại khiến tâm trạng của cậu chùng xuống một chút.

Hắn vẫn như vậy, dùng khoảng cách để ngăn bất kỳ ai tiến gần lại mình.

Hàng trăm năm ngao du thiên hạ thành toàn ước nguyện cho chủ nhân vision Phong, Venti đã gặp rất nhiều người. Từ một cậu kiếm khách người Inazuma muốn khôi phục lại danh dự cho gia tộc của mình cho tới một gã kiêu ngạo có xuất thân từ Sumeru muốn trả nợ cho tất cả những người hắn từng làm hại, từ một cô bé dễ thương chỉ mong được cao lớn giống "Lôi Điện tướng quân" cho tới một cô gái xinh đẹp trầm tính chẳng mong muốn gì hơn là sức khỏe của hai anh em trong nhà. Tựu chung, cho dù họ là ai, có quá khứ thế nào, tính cách ra sao thì cũng có ít nhất một ước nguyện.

Trong số đó, không ít người từ chối khi Venti ngỏ lời muốn giúp đỡ. Nhưng Phong thần là ai chứ, ngoài rượu ra thì hắn chẳng thiếu gì, nhất là "thời gian". Dù có trăm ngàn lần khước từ, nhưng đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời thì con người ắt hẳn sẽ có ước nguyện mà thôi.

Thế nên Venti tin rằng vị tiên nhiên đang đứng trước mặt cậu đây cũng sẽ có một điều ước gì đó. Chỉ là hắn đã quên đi mà thôi. Nhưng Venti hoàn toàn có đủ kiên nhẫn để ở cạnh hắn cho đến khi hắn tìm ra điều mình muốn làm.

Không để cho Xiao có cơ hội từ chối, Venti liền hắng giọng, sau đó gọi to: "MORAX! Anh đang ở cái xó xỉnh nào, xuất hiện trước mặt tôi coi!"

Khi Xiao giật mình quay người lại thì tà áo màu trầm của Nham thần đã hiện ra trước mắt. Trong đầu hắn bây giờ là vô số những câu hỏi: Tại sao Nham vương Đế quân lại ở đây, không phải ngài ấy có việc bận ở Sumeru hay sao? Hơn nữa... Ma thần bọn họ liên lạc với nhau bằng cái phương thức ầm ĩ này sao?

"Hiếm có thật đấy, Phong thần lại chủ động gọi ta." Zhongli cất tiếng với chất giọng điềm tĩnh ngàn năm không đổi. Liếc thấy gương mặt ngơ ngác đầy dấu chấm hỏi của Xiao, Nham thần bèn "khụ" một tiếng, sau đó nói tiếp. "Ta đã thực hiện đúng lời đề nghị của Phong thần là đưa Xiao đến Mondstadt rồi, liệu còn có gì chưa chu toàn hay chăng?"

"Lão Nham thần, đã lâu không gặp. Chẳng hay anh có thể nể mặt người bạn lâu năm này mà xóa bỏ khế ước với cậu Hàng Ma Đại Thánh đây được không?" Đáp lại nụ cười xã giao của Zhongli là một nụ cười mang đúng thương hiệu Venti, cậu cũng vào luôn chủ đề chính mà chẳng thèm lòng vòng, tránh cho Xiao phá đám.

Quả nhiên là Venti đã làm đúng, bởi vừa nói xong thì Xiao đã lập tức thanh minh.

"Khoan đã, ngài Venti... Nham Vương đế quân, tôi không hề có ý định muốn xóa bỏ khế ước!" Hắn quỳ trước Zhongli, sự khẩn thiết trong giọng nói khiến cả hai Ma Thần đều phải im lặng một hồi.

Cuối cùng, Venti lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Ây dà, để tôi nói rõ. Đây là yêu cầu của tôi chứ không phải của Xiao."

"Đế vương, xin ngài đừng nghe lời của Phong thần. Do ngài ấy... đang say mà thôi."

Venti lập tức lên tiếng phản bác, "Tôi không có say!"

"Được rồi, được rồi." Zhongli lên tiếng hòa giải, đồng thời nheo mắt bảo Xiao hãy đứng dậy. Là một người đã trông nom đến đời cháu chắt chút chít của đường chủ Hu thì anh hiểu rõ nếu không can thiệp ngay lúc này thì hai tên nhóc kia sẽ đấu khẩu đến khuya mất. "Tốt nhất là cả hai người hãy bình tĩnh lại. Chuyện khế ước, dù muốn xóa bỏ hay không thì cũng rất phức tạp. Tất nhiên việc xóa bỏ là khó khăn hơn cả. Thậm chí, vào hơn 200 năm trước, đã từng có trường hợp tất cả những người liên quan đến khế ước phải bỏ mạng chỉ vì vi phạm một trong những điều khoản bổ sung cực kỳ hiếm gặp. Bởi vậy..."

"Morax!"

"Đế vương!"

Thấy Zhongli chuẩn bị rao giảng một bài dài về việc xóa bỏ khế ước cùng những hậu quả liên đới, hai người Venti Xiao đành phải lên tiếng ngắt lời.

"E hèm, ta lại dông dài rồi." Zhongli giả vờ hắng một tiếng, sau đó trở lại câu chuyện, "Dù sao cũng phải nói điều này. Barbatos, cậu nên biết rằng đây là khế ước giữa tôi và Xiao. Can thiệp xóa bỏ khế ước có thể khiến cậu bị liên quan ở một mức độ nào đó."

"Rõ rồi. Còn gì nữa?" Venti khá sốt sắng, không biết do rượu hay do bởi cảm giác phấn khích khi có thể giúp Xiao một điều gì đó.

"Còn Xiao... Cậu nên biết rằng, tuy khế ước là giữa hai chúng ta nhưng nếu có người muốn can thiệp thì cũng không có cách nào tránh khỏi kết quả."

"Vâng..." Xiao vốn nghĩ rằng Nham Vương Đế Quân sẽ có cách để ngăn ngài Venti thực hiện ý muốn điên rồ ấy là xóa bỏ khế ước kéo dài vô tận của hắn. Nhưng nghe những điều Morax nói thì có vẻ như đây chính là số phận của hắn rồi.

Nếu đã là số phận, chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

Không phải Xiao chán ghét sự tự do nên mới muốn bị ràng buộc bởi khế ước. Chỉ là... những người huynh đệ sinh tử của hắn đều đã rời xa trần thế. Một cơ thể yếu đuối bị ăn mòn bởi nghiệp chướng dơ bẩn này lại càng không nên tồn tại ở một Lục địa Teyvat bình yên. Nếu không có khế ước với Nham Vương, Xiao đã đánh mất mục đích sống từ rất lâu rồi. Giờ đây, thứ níu kéo hắn với trần thế này sắp sửa chấm dứt, sau này của Xiao sẽ ra sao đây?

---

Việc xóa bỏ khế ước chỉ có thể được diễn ra giữa những bên liên quan. Đáng lẽ ra Xiao cũng sẽ cùng hai người còn lại thực hiện nghi lễ quan trọng này. Song, Morax bảo rằng ở khu vực tửu trang Bình Minh đang có một đám Hilichurl quấy rối, hắn nên nhanh tới đó giúp đỡ. Venti nghe vậy liền nhanh trí bồi thêm một câu, đánh quái xong nhớ ghé vào tửu trang mang một vò rượu về cho tôi nhé. Xiao sầm mặt khi nhớ tới gương mặt lạnh băng của chủ nhân tửu trang – Diluc Ragnvindr. Có một linh cảm nào đó trong hắn bảo rằng nên tránh xa cái người đó ra nếu không muốn rước bực vào thân.

Nhưng đây là lệnh của Nham Vương Đế Quân, Xiao không muốn cũng không thể từ chối được. Hắn bèn nhanh chóng phi thân về phía nam với ý nghĩ là "xong sớm về sớm". Nghi thức xóa bỏ khế ước này không thể cho một mình ngài Venti làm giúp hắn được.

Sau khi thấy bóng Xiao khuất xa khỏi tầm mắt, Venti mới mỉm cười nhìn Zhongli.

"Không ngờ Nham thần nổi tiếng công tâm như anh mà cũng có mặt dịu dàng đến thế này."

Zhongli đối mặt với người bạn lâu năm của mình, chỉ đáp vỏn vẹn vài chữ.

"Ý của cậu là gì?"

"Chắc chắn cái giá của xóa bỏ khế ước là rất đắt, Xiao không đời nào chấp nhận nên anh mới lấy lí do để phái cậu ta đến nơi khác. Hơn nữa, theo lời anh nói thì nghi thức này cũng cần phải có mặt của Xiao thì mới thực hiện được, bởi tôi thì chẳng liên quan tới khế ước, còn anh chỉ đóng vai trò của người thực hiện mà thôi. Trừ phi, chính anh – người có liên quan đến khế ước – cũng muốn xóa bỏ nó."

Zhongli bật cười, "Chà, không thể qua mặt Phong thần cậu được rồi."

Nham thần nhìn về hướng mà Xiao rời đi, sâu trong đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng là một nét dịu dàng phảng phất dành cho người thuộc hạ thân cận suốt hàng ngàn năm.

"Đã quá nhiều năm trôi qua, tôi nghĩ đã đến lúc trả lại tự do cho Xiao rồi. Nhưng nếu là lời tôi nói ra, cậu ta chắc chắn sẽ không đồng ý, thậm chí còn kháng cự và sẽ không đến gặp tôi nữa. Thật may là còn có cậu, Barbatos à."

Nghe tới đây, cuối cùng Venti cũng đã hiểu ra tại sao Zhongli lại vui vẻ đồng ý khi cậu đòi gặp Xiao ở Mondstadt.

"Thì ra tôi cũng chỉ là một quân bài trong kế hoạch xóa bỏ khế ước của anh. Nhưng tại sao anh biết rằng tôi sẽ yêu cầu điều này? Kusanali đã tiên tri trước cho anh à?"

"Không," Zhongli cong miệng, một nụ cười đầy ẩn ý hiếm thấy trên gương mặt của Nham thần, "Là Tsaritsa nói cho tôi biết."

Nhận ra hàm ý trong câu trả lời của Zhongli, Venti không thể nào không đỏ mặt. Cậu chỉ có thể chửi thầm trong lòng, "Cái tên Lão Nham thần kia, hàng trăm năm rồi vẫn không bớt mưu mô đi được!"

---

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip