Ngoại truyện:Bảy ngày sống (2)
Không đăng tranh,tui mở Q&A.
Thắc mắc gì zô hỏi nha,tui trl
--------------------------------------------------------------------------
Không gian yên tĩnh,bầu không khí cảm giác ngột ngạt 1 cách kì lạ.Ba người,không,là 2 người 1 ma,nhìn nhau im lặng.Xiao đợi mãi không có câu trả lời,cậu đành lên tiếng lần nữa:
-Venti,cậu hiện đang ở trong hình dáng con người,vậy cậu tính sao đây?Định để người ta nhìn thấy cậu với bộ dạng như đang hoá trang Halloween chạy ngoài đường à?
-Nhưng giờ tôi đi đâu được?
Xiao nhăn nhó.Hỏi như không vậy.Xiao không biết,hỏi Venti.Venti cũng không lường trước được,hỏi ngược lại.Hai mắt nhìn nhau,không nói gì.Giờ phải làm sao??
À quên còn 1 người nữa.
Là Futago.
Đối với Xiao mà nói,giờ cậu thấy người bạn này như vớ được vàng,định bụng tống con ma nhỏ đó về chỗ Futago.Trái với Xiao,Venti tỏ ra vô cùng không thích việc phải về ở với anh trai.Gì chứ thà nhong nhong ngoài đường còn hơn là về sống chung 1 mái nhà với hắn!
-Shirufu-san!Cậu nuôi tên này được không?Có vẻ 2 người quen biết nhau từ trước,như vậy sẽ....
-Không không không!Tôi không có muốn về với anh ta!XIAO!Cho tôi ở nhờ đi,chắc tình trạng này sẽ không kéo dài lâu đâu.
-Tôi không biết được nên cậu qua ở tạm với Shirufu đi.Hai người có vẻ thân thiết mà
Venti muốn khóc với Xiao quá.Thằng này có vấn đề về quang học hay gì mà dám nói cậu với tên đó thân thiết?Ừ thì đúng là có thân,nhưng đó là trong quá khứ.Dù có phải sống lại mãi mãi thì Venti cũng chẳng muốn về lại 1 nhà với Futago tẹo nào.Venti mím môi,cố gắng giữ mình khỏi bật khóc khi nhớ lại trước kia,nói với Xiao:
-Cậu để tôi đâu cũng được,muốn gì cũng OK,nhưng làm ơn đừng có bắt tôi về lại 1 nhà với anh ta.
Xiao nhìn Venti.Có thể Venti không nhận ra chứ lúc này cậu ta trông cưng dễ sợ.Xiao có cảm giác rằng nếu bây giờ cậu bắt cậu ta về 1 nhà với Futago,cậu ta sẽ oà lên khóc ngay lập tức.Đây là điểm yếu của cậu ấy à,bình thường đáng ghét,phiền toái bao nhiêu thì lúc này nhìn dễ thương bấy nhiêu.Xiao cố gắng kìm cái sự bienthai trong bản thân lại,tỏ ra đáng thương nhìn Venti:
-Để cậu vầy tôi cũng khổ tâm lắm chứ,nhưng mà giờ cậu không ở đó thì cậu ở đâu được,cậu....
Xiao chưa nói dứt câu,Futago đã chen ngang:
-Xin thứ lỗi vì chen ngang,nhưng mà cậu hoàn toàn chưa hỏi ý tôi đâu đấy.
Xiao ngượng,vừa ngượng vừa quê.Cãi nhau với Venti như đúng rồi về vụ nhà ở mà quên hỏi ý kiến gia chủ,quê ơi là quê.Mà đã thế gia chủ lại còn đứng ngay trước mặt nữa chứ.Cậu cười chữa quê,hỏi:
-Vậy cậu cho nó ở nhờ mấy bữa có được không,Shirufu-san?
Futago định đáp lời thì Venti đã chen ngang:
-Không được đâu ha
-Tại sao lại không?Về nhà đi Venti.
Xiao tươi hơn hớn.Cảm giác trút được 1 gánh nặng là đây à?Nhưng đồng thời cậu cũng có 1 thắc mắc:
-Nhưng sao cậu lại dám nhận người ngoài về nhà,đã thế còn là 1 con ma nữa.Cậu không sợ nó làm gì à?Vừa nãy cậu cũng thấy rồi mà,tí nữa tên đó thổi bay cậu đi luôn đó.
Futago nhún vai,kiểu cách của cậu chứng tỏ việc cậu được giáo dục về lễ nghi và sự nho nhã rất cẩn thận:
-Không sao đâu.Dù sao nó cũng là trách nhiệm của tôi.
-Cậu ...trách nhiệm là sao?-Xiao thắc mắc
- Tôi không thể để em trai mình ở với mấy tên biến thái được.
-Cậu nói ai biến thái?Mà khoan...em trai là sao?Giải thích hộ tôi cái đi Venti.
-Nghe nói thấy ớn quá.Sến súa kinh.
Futago trông rất bình tĩnh,cậu định giải thích cho Xiao nghe về mối quan hệ giữa cậu và Venti rốt cục là thế nào nhưng chợt khựng lại.Cậu đã quên mất việc mình đang ở nơi công cộng,nói ra những việc hệ trọng như này sẽ rất ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của gia tộc Shirufu.Đảo mắt nhìn quanh,Futago sợ rằng ai đó đã nghe thấy mọi việc,và rất có thể Venti sẽ bị bế đi thí nghiệm các thứ.Nhìn điệu bộ cảnh giác của anh trai,Venti cười khẩy:
-Giờ anh mới để ý à.Khỏi lo,tôi cách âm chỗ này rồi,chẳng ai biết được việc chúng ta đang ở đây đâu
Xiao kinh ngạc.Venti đang nói chuyện với Futago?Mặc dù ngôn từ có hơi...hỗn nhưng thái độ của cậu khiến Xiao lại bị quay như chong chóng 1 lần nữa (giống độc giả khi đọc fic này).Rồi sao,sao là sao,cái qq gì đang diễn ra thế?Thái độ của con ma Venti mặc dù tỏ ra khó chịu nhưng kiểu như quan tâm đến Futago nhiều lắm í,giống kiểu dỗi chơi chơi thôi.Cười toe toét,Xiao bảo Venti:
-Vậy cậu chấp nhận về nhà với cậu ấy nhé.
-Chứ biết sao giờ
Futago mừng rớt nước mắt,cậu còn tưởng thằng bé từ mặt mình luôn rồi chứ,ai dè nó chịu ngoan ngoãn nghe lời,về nhà với cậu,quả là kì lạ.Nhưng bây giờ phát sinh thêm 1 vấn đề nữa:
Bộ dạng Venti như vậy ra đường kiểu gì?
Xiao cũng đang có chung thắc mắc.Nhìn lại Venti,thấy cậu ta chỗ nào cũng khác người.Từ màu tóc,màu mắt đến cơ thể,trang phục,cái nào cũng bất bình thường.Cậu thở dài:
-Nhưng cậu định ra đường kiểu gì?
Venti im lặng,mở to mắt nhìn Xiao:
-Tôi tưởng cậu có ý tưởng hết rồi chứ.
Futago trầm ngâm,nhìn Venti từ trên xuống dưới như nhà khoa học nghiên cứu vi trùng,rồi vỗ tay kết luận:
-ĐÚNG RỒI!LÀ CÁI ÁO CHOÀNG ĐÓ!
Cả Venti lẫn Xiao đều giật mình.Venti chưa kịp quay qua thì Futago đã trùm lên đầu cậu cái áo choàng trắng,che hết 1 nửa cơ thể:
-Trông nó vẫn cứ kì kì nhưng thôi kệ.
Nói rồi cậu nắm tay Venti,đưa nó ra ngoài.Cảm giác ngoài đường nhộn nhịp tấp nập,lâu rồi cậu mới có lại được.Những người xung quanh đang nhìn cậu chằm chặp với ánh mắt hiếu kì,kiểu như:
-Nó là ai mà lại đi cùng với 2 người kia.
-Kyaa hai bạn kia đẹp quá đi
.........
Venti mím chặt môi,cảm giác đầu óc quay cuồng.Hồi còn sống cậu có thể đọc được suy nghĩ của người khác,nhưng do 1 số việc mà khả năng này dần mất kiểm soát,gây ra những cơn đau đầu cho cậu khi phải tiếp nhận 1 cách mất tự chủ hàng đống thông tin.Vô thức,Venti kéo chặt áo choàng vào người,run nhẹ.Xiao chưa thấy cậu như này bao giờ,nhưng Futago thì biết.Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ của Venti,siết nhẹ,rồi đi nhanh hơn.Xiao ban đầu có chút bất ngờ,nhưng hiểu ra rồi cũng rảo bước nhanh hơn sao cho kịp với chuyển động của người kia.Còn Venti?Cậu đã muốn chạy khỏi lắm rồi,như thế càng tốt.Đi khoảng 15',3 người đến 1 nơi như toà lâu đài kiểu cách,sang trọng.Xiao vẫn chưa hết choáng ngợp thì Futago đã lôi cậu với Venti vào trong sân,chạy vào 1 phần nhỏ của toà dinh thự,cười nói:
-Đây là phòng tôi,cứ thoải mái nhé
Xiao kiểu:Phòng cậu to như 1 căn nhà vậy,nó thậm chí còn to hơn nhà tôi.
Quay qua Venti,Futago nắm chặt bàn tay được băng trắng toát của cậu nhóc,kéo qua 1 phía.Futago lục lọi trong tủ đồ,tìm được mấy cái áo cỡ nhỏ mà cậu không mặc vừa,đưa em trai.Đẩy Venti vào nhà vệ sinh với mấy bộ quần áo,cậu cười:
-Thử đi,ít nhất thì em phải mặc cái gì đó khá chứ không phải là bộ đồ dính be bét máu kia.Thay cả băng ra nếu được nhé
Venti im lặng,một mình trong nhà vệ sinh.Nhìn quanh,cậu cảm giác bản thân mình như đang sống trong 1 toà lâu đài vậy.Đỏ mặt,cậu cởi bộ đồ cũ ra và thay lại bộ mà anh trai vừa đưa,lầm bầm:
-Sao bây giờ anh ta tốt với mình thế nhỉ...
Thay xong đồ,nhìn vào trong gương,cậu cũng phải bất ngờ với dáng vẻ hiện tại của mình đến mức làm rơi cái ly thuỷ tinh đánh "XOẢNG".Âm thanh lớn khiến 2 người bên ngoài đang ngồi trao đổi chút chuyện phải giật mình.Xiao mở cửa,hỏi:
-Này cậu có sao không thế,cái....
Xiao đang nói chợt khựng lại.Venti đang ngồi trên sàn nhà,bàn tay nhuốm máu cùng mảnh thuỷ tinh vỡ.Bộ đồ mà cậu đang mặc,tuy Futago nói là size bé rồi nhưng Venti tròng vào vẫn còn để trễ vai.Xiao đỏ mặt,cậu tự lấy tay che mặt mình lại .Phía dưới,Venti nhìn lên,thấy sắc mặt thoạt xanh thoạt đỏ của thằng bạn mà không khỏi phì cười.Futago nhanh chóng vớ lấy cái khăn,choàng vô người Venti rồi nói với Xiao :
-Cậu ra ngoài trước đi.
Xiao đứng ngoài cửa,dựa lưng vào nó.Cậu không ngờ Venti lại có thể dễ thương đến vậy,suýt chút nữa là làm Xiao chảy máu mũi rồi.Nhưng điều này khiến lòng cậu dâng lên 1 câu hỏi:
-Mình thích Venti à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip