Oneshot
Lần đầu tiên Xiao đi xa khỏi Liyue đến thế. Chỉ vì cái hứa hẹn ngu ngốc với Ningguang mà giờ hắn phải đến cái buổi đấu giá để mang viên ngọc gì đấy trở về. Hắn có hơi không thoải mái, vì bận lòng đám ma vật khi hắn rời đi, và vì buổi đấu giá đó diễn ra ở lễ hội hoa gió của thành Mondstadt, cũng chính là toà thành của vị thần ấy.
Hắn đã từng nói gì với Nhà Lữ Hành ấy nhỉ? Hình như "Chém giết là sở trường của tôi". Ha, đúng rồi, mình cũng chỉ có biết chém giết thôi, thân thể gánh đầy nghiệp chướng bẩn thỉu thế này thì lấy tư cách gì để tiến tới gần người kia? Người là vị thần nhuốm đầy vị khói lửa nhân gian, sống gần gũi với nhân loại nhất, thế nhưng hắn lại không thể hiểu được tình cảm của con người. Dù là vậy, Xiao nghĩ, chỉ là tiến gần toà thành của người đấy một chút rồi rời đi. Chỉ là thoả mãn cái cảm xúc không tên cứ đằng đẵng trú ngụ suốt ngàn năm trong lòng hắn thôi. Ổn mà?
Hắn chưa từng rời khỏi lãnh thổ Liyue thế nhưng sự phồn vinh cùng những khúc hát vui vẻ tự do của Mondstadt vẫn vang xa mãi khắp cả lục địa Teyvat. Dẫu sao đó cũng là vùng đất của vị thần tự do cai trị, nhiều người từng bảo phải ghé qua ít nhất 1 lần trong đời, hoà mình vào lễ hội hoa gió của thành Mondstadt, thưởng rượu bồ công anh rồi nghe hát ở quảng trường trung tâm để biết được cái thong dong tự tại như gió là thế nào.
Nơi này cũng tấp nập rộn rã như cảng Liyue vậy, thế nhưng vẫn không giống nhau lắm. Toà thành này nói riêng và vùng đất này nói chung, luôn có cảm giác được ôm ấp dịu dàng bởi ánh mặt trời nhu hoà cùng hương thơm của hoa cỏ và tiếng cười nói đầy yên bình của người dân. Xiao cứ tiến sâu vào trong thành theo đám đông, không khí náo nhiệt mà những người này mang lại một chút cũng không dính dáng đến hắn, bởi hắn không tập trung lắm.
Và rồi, hắn nhìn thấy tượng Barbatos sừng sững ở trung tâm quảng trường. Xiao không biết, nhưng thoáng chốc hắn thấy như tim mình bị miết nhẹ một cái, sau đó khắp cơ thể cứ bồn chồn không yên lòng. Cứ như có cái gì chực chờ để xông ra từ lồng ngực hắn vậy, thật quái dị khó chịu, nhưng lạ là hắn lại không thật sự ghét cảm giác ấy cho lắm. Thật khó để dời mắt khỏi những thứ diễm lệ, mà tượng người đó lại đứng giữa gió cùng mưa hoa bay ngập trời, đến cả không khí cũng đẫm hương hoa thì thật khó cho hắn để ngăn bản thân không nhìn chằm chằm quá lâu.
May mắn thay, có một giọng hát ngọt ngào vang lên kéo tâm tư của hắn trở lại với thực tại. Xiao sau khi thoát khỏi sự bần thần đã định rời đi ngay lập tức, thế nhưng ca từ của bài hát kia như có ma lực níu giữ hắn dừng chân thêm đôi chút.
"Nếu người là kẻ tàn nhẫn với đôi bàn tay đẫm máu
Thì cũng chẳng còn điều gì tệ hơn có thể xảy đến với mảnh hồn sẵn đầy đau đớn này
Ta vốn chìm trong đớn đau, đã ngàn năm.
Nếu người quả thật là kẻ tội đồ gánh một thân nghiệp chướng
Hẳn ta cũng là kẻ bị nguyền rủa khi nhìn thấu một trời thống khổ nơi đáy mắt người
Người vốn ngập ngụa trong đày đoạ, đã ngàn năm."*
....
Cách đó không xa có 2 người trong trang phục dường như là tới từ Inazuma đang không ngừng vỗ tay tán dương. Sau đó, một người cất giọng hỏi cô gái vừa hát xong ca khúc kia và đang bận bịu cuối đầu cảm ơn các thính giả:
- Lần đầu ta đến Mondstadt, quả là mở mang tầm mắt với thứ âm nhạc tự do đa dạng nơi này. Thứ cho ta hỏi, vì cớ gì mà tiểu thư đây lại viết lời hát day dứt đến thế?
Cô gái trẻ vừa hát xong ca khúc kia nhìn cũng chẳng ngoài 20 đâu, nét xanh tươi mơn mởn đặc trưng của tuổi trẻ, cô nở nụ cười e lệ nhưng vẫn có nét tinh nghịch riêng, vui vẻ trả lời lại:
- Mọi người là người ở xa mới đến nên không biết đó thôi, bài hát này dạo gần đây rất thịnh hành khắp cả thành. Mọi người có thể dễ bắt gặp những cô gái chàng trai đang ngâm nga bài hát này ở những nơi khác trong thành chứ không riêng gì tôi đâu.
- Ra là thế sao? Vậy cho tôi được phép tò mò thêm một câu nữa thôi, ai là người đã hát bài ca này thế?
Cô gái sau khi nghe hỏi thì đưa mắt tìm xung quanh, cố gắng tìm ai đó giữa dòng người đi lại tấp nập nơi quảng trường. Sau chừng hơn 1 phút, cô có vẻ hơi thất vọng, trả lời:
- Là của một nhà thơ hát rong rất đẹp và hát rất hay. Anh ta thường đứng đâu đó quanh đây chơi nhạc nên khá quen thuộc với mọi người. Tôi nghe bảo anh ta rất mê rượu, hình như vào một đêm trăng tỏ, khi anh ta hơi bén men say đã đứng cạnh tượng ngài Barbatos rồi hát lên khúc ca này. Sau một đêm thì bài hát này đã nổi tiếng khắp Mondstadt. Nhưng tiếc thay, dường như hôm nay anh ta không có ở đây.
Sau khi rôm rả thêm một lúc thì đoàn người bắt đầu tản dần ra, hướng về phía nhà thờ để tiếp tục tham quan thưởng thức những công trình hùng vĩ. Ánh mặt trời nơi đỉnh đầu dù đã khuất sau tầng mây dày vẫn cố thả vương chút nắng rải rác khắp quảng trường. Hương hoa đã dịu đi non nửa, chỉ còn mơn trớn thoảng trong không khí, lướt ngang qua vị Dạ Xoa nọ vẫn chôn chân ở chỗ cũ, bần thần mãi. Chẳng biết vì sao nhưng ca từ của bài hát đấy như gieo vào lòng hắn một hạt giống của một loài hoa không tên, khiến hắn bận lòng mãi. Cuối cùng, khi cô gái kia chuẩn bị rời đi, Xiao cất giọng đề nghị:
- Cảm phiền cô có thể hát lại một lần nữa được không? Tôi muốn nghe lại ca từ một chút.
Cô gái trẻ không biết là hoang mang trước một kẻ xa lạ với hơi thở lạnh lẽo quấn thân hay đang tò mò về yêu cầu quá đỗi đột ngột kia. Thế nhưng cô vẫn rất thoải mái hào hứng cất giọng lần nữa.
"Nếu người là kẻ tàn nhẫn với đôi bàn tay đẫm máu
Thì cũng chẳng còn điều gì tệ hơn có thể xảy đến với mảnh hồn sẵn đầy đau đớn này
Ta vốn chìm trong đớn đau, đã ngàn năm."
.....
Xiao cứ chăm chú nghe mãi, dù hắn chẳng thể hiểu hết ý nghĩa câu từ hay tình cảm bên trong, hắn chỉ thấy cái day dứt ấy cứ văng vẳng rồi đọng lại trong tâm trí. Nó cứ ở đó, ngoan cố kiên trì muốn bào mòn cái góc cạnh vốn đã vô cùng chắc chắn trong tâm thức hắn. Hắn là kẻ có tội, hắn không có tình, hắn chỉ có chút vương vấn không thể nói rõ thành lời với người kia. Ừm, chỉ vậy thôi. Bỗng chốc vào cuối bài hát, có thêm một giọng trong trẻo ngân lên:
- Ta chỉ là muốn một điệu vũ cùng người.
Khi Xiao quay lưng lại, ngay lập tức đôi mắt của hắn chỉ còn đọng lại duy nhất dáng hình của người nọ. Bím tóc đung đưa trong gió, áo choàng xanh ngắt màu hoa cỏ cùng nụ cười xinh đẹp hơn cả đoá cecilia cài trên mũ người đó, tước đoạt đi cái nhịp nhàng của nhịp tim hắn. Rõ ràng là rung động, sao cứ cố chứng minh đó là lòng nhớ ơn nên mới day dứt làm gì chứ.
Làm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoài những phút giây ôm lấy người?**
Hắn thấy người nọ nói cười gì đó với cô gái vài câu, sau đó cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau. Rồi người đó quay lại đối mặt với hắn, nhìn hắn thật lâu. Lâu đến nỗi hắn cũng chẳng dám thở, chỉ mong ánh mắt người đặt ở trên người hắn mãi đến thiên hoang địa lão, đến khi hắn nghe tiếng máu thịt tan rã cùng những lóng xương rơi, đến khi hắn an nghỉ. Không biết mất bao lâu, Xiao chợt nghe giọng người đó đượm ý cười bảo hắn rằng:
- Cảm ơn vì đã chăm chú lắng nghe bài hát của tôi. Tôi liệu có vinh dự có được một điệu vũ cùng cậu?
Xiao từng có đôi lúc lơ đễnh mà tưởng tượng đến cuộc trùng phùng xa xôi của hắn và người. Thế nhưng, hoá ra mọi thứ cũng chẳng có gì to tát cả. Tất cả bi hoan thống khổ ngàn năm, thu lại bằng nụ cười người dịu dàng và nhịp tim run rẩy từng hồi của hắn, ở một góc nhân gian, nắng phủ nhạt lên từng cánh hoa bay.
*: Đoạn này tớ lấy ý tưởng từ lời bài hát "Happiness is a butterfly" của Lana Del Rey. Dù là tớ dịch ra nhưng do tớ đã biến tấu đi nên coi như là tớ lấy ý tưởng vậy 😭
"If he's a serial killer, then what's the worst
That could happen to a girl who's already hurt?
I'm already hurt
If he's as bad as they say, then I guess I'm cursed
Looking into his eyes, I think he's already hurt
He's already hurt.
...
Baby, i just wanna dance, with you."
**: Lời bài hát "Lạc nhau có phải muôn đời"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip