Cp: XiaoVen
Tags: angst, death
________________________
Khi Xiao nâng mi mắt, phía trước là vòm trời xanh trong vô tận không một gợn mây. Không gian xung quanh ngập tràn mùi hoa cỏ dịu mát, thoáng có thể ngửi thấy hương thơm Cecilia thân quen trong làn gió. Vị dạ xoa bâng khuâng đến lạ, trước khung cảnh quá đỗi bình yên này hắn chỉ dám thả mình trên thảm cỏ êm mềm mà tận hưởng sự vỗ về của gió. Gió mát cứ thế thổi đến làm xao động trảng cỏ xanh rờn kéo dài đến tận chân trời. Hắn vẫn cứ nằm đó, hắn tin gió vẫn sẽ thổi đến, gió sẽ chữa lành trái tim rỉ máu suốt hàng ngàn hàng vạn năm của hắn. Rằng gió sẽ gặp hắn.
"Xiao."
Thanh âm trong trẻo quen thuộc ngân lên trong không gian như thể một giọt nước nhiễu xuống làm ngưng đọng tất thảy âm thanh nơi ảo cảnh, để lại sự phẳng lặng vô tình đến ám ảnh. Trái tim Xiao quặn thắt lại, có gì đó chẹn lại nơi cổ họng khô rát khiến hắn không thể đáp lời người.
Hắn hít một hơi thật sâu rồi nghiêng đầu qua hướng mà giọng nói xuất phát. Vẫn là cái áo choàng xanh lá, vẫn là nét mặt vô tư hơi trẻ con đó, vẫn là nụ cười xinh đẹp kia, vẫn là bầu trời thu gọn trong đáy mắt lục bảo mà hắn lỡ sa chân vào. Venti vẫn nhẹ nhàng nhìn hắn như bao lần, nhưng vị dạ xoa nhận ra một sự khác biệt lớn lao: trong bầu trời lục bảo không còn những đám mây mù vây kín. Hôm nay đôi mắt ấy trong trẻo bình yên đến nao lòng, không còn chút phiền muộn lưu lại nơi đáy mắt người. Một chút cũng không. Đôi môi Xiao cong lên, vẽ thành một nụ cười. Dạ xoa bất chợt ôm lấy người, hắn nũng nịu như mèo con rúc vào người chủ nhân tìm hơi ấm.
Bờ vai của Xiao khẽ run, hắn dụi khuôn mặt mình vào bàn tay ấm áp của người, để người vuốt ve nó. Venti vẫn luôn đối xử nhẹ nhàng với hắn như thế, từng cái chạm của người như gãi nhẹ vào trái tim hắn, làm hắn thổn thức xốn xang bao lần, làm hắn cứ muốn ở trong vòng tay của người mãi. Phong thần xoa xoa tấm lưng của vị dạ xoa, người thơm nhẹ lên chóp mũi, vầng trán, gò má hắn rồi khẽ cười.
"Tôi rất tự hào về em đó, chiến binh của tôi."
...
Chiến binh.
Liyue.
Nham vương Đế quân.
...
Giọt lệ tràn ra khỏi cặp mắt vàng kim ướt nhòe, hắn vươn tay vuốt ve gò má người. Thân ảnh Venti mờ đi, có phải do tầng nước mắt đang che lấp tầm nhìn của hắn? Dạ xoa lờ mờ tiến lại hôn lên lọn tóc xanh ngọc của người. Giây phút này, hắn không thể thở được, cơ thể hắn không thể kìm nén mà run lên từng hồi.
Cuối cùng, đôi môi run run của hắn đã chạm lên sự mềm mại và ấm áp nơi môi người.
Xiao không muốn trở về. Nhưng hắn vẫn rời tay khỏi người và ngồi dậy. Venti nắm lấy tay hắn, siết nhẹ.
"Gió sẽ luôn dõi theo em, gió sẽ luôn chúc phúc cho em. Mong em đừng tự trách bản thân mình mà hãy sống an yên suốt phần đời còn lại."
"Tôi thương em, chiến binh của tôi."
"Tôi cũng thương anh, ngọn gió của tôi."
"Vậy thì ngọn gió của em hiện tại đang muốn ngủ rồi. Cho tôi nghỉ ngơi một chút nhé? Nếu có dịp quay lại, em nhớ đến đây đánh thức tôi. Để tôi có thể ôm em, hôn em thêm lần nữa."
"Vâng, tôi hứa."
Bàn tay Xiao chậm rãi rời khỏi cái nắm tay của Venti, hắn day dứt vuốt đi vuốt lại từng ngón tay thanh mảnh của người. Rồi hắn làm một dấu hiệu "lời hứa" với ngón út của Venti.
"Ngủ ngon Venti. Chờ tôi nhé."
...
Khi Xiao gắng gượng nâng mi mắt nặng trịch như thể bị dán chặt của mình, phía trước là bầu trời nhuộm màu đỏ thẫm của máu xen lẫn những đám mây xám xịt. Không gian xung quanh nồng nặc mùi tử khí, cái mùi gây của xác chết và mùi máu tanh hôi xộc thẳng vào khoang mũi làm hắn nghẹn đắng. Khung cảnh chết chóc tan thương và nóng hầm hập này làm hắn nghẹt thở. Tiếng gào thét, rên la vang vọng bên tai như muốn đẩy hắn đến sự điên tiết tột cùng. Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên mang âm tiết gấp rút làm Xiao sực tỉnh.
"Xiao, ngươi tỉnh rồi sao?!"
"Nham vương Đế quân!"
Dạ xoa đập mạnh vào trán mình, tay còn lại siết chặt trường thương gắng gượng đứng lên.
Chiến đấu vì Liyue.
...
Vào ngày ấy, những vị thần thánh tối cao bên trên đã giáng một sự trừng phạt tàn nhẫn không dung thứ xuống toàn bộ lục địa Teyvat.
Phong thần đã trở về với ngàn ngọn gió, người trở về chốn bình yên.
Còn vị dạ xoa kia đã mất đi chốn bình yên duy nhất của mình. Kể từ đây, dù tìm kiếm trong hàng ngàn hàng triệu làn gió, hắn vẫn không thể nào tìm ra ngọn gió nào nhẹ nhàng, thuần khiết tựa như người.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip