Gió
Trong khu rừng ấy, những làn nắng chiếu qua tán cây, những àn gió nhẹ nhàng thổi lùa qua những tán cây, qua từng chiếc lá khiến nó đung đưa hay thậm chí là tiếng ve kêu đều khiến nó trông thật bình yên. Có một bóng hình đang ngồi dưới gốc cây trông vừa yên tĩnh vừa trầm lặng, khi nghe thấy có tiếng bước chân nhỏ nhẹ như cố làm cậu bất ngờ...chàng không nhân nhượng mà lật đổ kế hoạch của người kia.
"Là cô à?"
"Oups, hehe..bị bắt rồi."
Cô không thể chối bỏ đành cười cười rồi nhanh chóng chạy lại gần chàng thiếu niên mà ngồi xuống đối diện như thân quen đã lâu, chiếc miệng nhỏ kia kể từ lần đầu tiên gặp và biết nhau đến giờ luôn nở nụ cười như làn nắng ấm có thể chữa lành vạn vật.
Cậu chỉ nhìn, không nói gì cả. Đôi mắt lạnh lẽo và gương mặt không cảm xúc hoàn toàn đối lập với không gian ấm cúng của nàng ta mang lại. Nhưng dường như cô vốn đã quen, trên môi vẫn giữ đúng nụ cười vốn có vì cô đã nghe rằng một khi đã thích một ai đó, phải cho họ thấy dáng vẻ tốt đẹp nhất của mình..
Ngượng ngùng vì khoảng không im lặng khá lâu, chợt cô nói:
"Anh biết không...sự sống ấy?"
Chàng ta nghiêng đầu dường như không hiểu nàng muốn nói điều gì với gã với gương mặt không đổi sắc, giọng nói lạnh lùng kia cất lên hỏi lại:
"Sự sống? Cô đang muốn nói điều gì?"
"Em nghe ấy... Chúa đã ban cho muôn loài sự sống là vì chúng ta, tất cả mọi người đều có một sứ mệnh để thực hiện...là khiến thế giới này ngập tràn trong hạnh phúc. Em đã từng nghe mọi người nói như thế á!."
Cô có thể thấy gương mặt kia và nơi khoé miệng khẽ nhếch lên..dường như có vẻ hắn thích quan điểm này. Giờ cô mới có dũng khí để ngẩng mặt lên xem hôm nay người kia như thế nào, ánh mắt khẽ nhướng đến nơi ngón tay...trời, bị thương rồi. Cô mím môi, đưa ra yêu cầu vô lí.
"Anh ơi, đưa tay cho em.."
Gã nhướn mày nhưng dường như không khó chịu với yêu cầu ấy, theo mong muốn của cô mà đưa tay ra. Khi được theo ý nguyện, nàng đau lòng vuốt ve lấy đôi tay to lớn rồi hôn nhẹ lên chỗ bị thương.
"Nỗi đauuu bay đii~"
Khi làm xong cô cảm thấy má bản thân nóng lên, aaaa bản thân vừa làm gì vậy nè..?
Thấy đối phương nhẹ nhàng rụt tay về, cô vội giải thích:
"M..mẹ em thường làm như vậy khi em có vết thương..aa..em chỉ..không muốn Xiao cảm thấy đau."
Thấy đối phương quay mặt đi, cô liền cảm thấy toang rồi..bao nhiêu nỗ lực để cố để người ta thoải mái liền tan đi mất tiêu rồi..
Xiao nhìn thấy gương mặt cún con đang tỏ vẻ đầy tội lỗi như sắp rơi nước mắt mà cũng cảm thấy có chút lạ trong lòng, lạ thật...một cảm xúc chưa bao giờ mà bản thân hắn cảm thấy trước đây.
Chợt cô cảm thấy có gió đang dẫn lối, cô đứng dậy chạy đến phía trước con suối rồi ngồi xuống đối diện nó, đôi tay kia nhẹ nhàng chạm lấy dòng nước chảy xiết mát lạnh. Hắn thấy cô đi đến phía dòng suối liền đi theo, đứng bên cạnh nàng. Cô có thể cảm thấy như từng làn gió đang thì thầm hoặc giống như ngân nga một giai điệu ngọt ngào khó tả.
Xiao nhìn cô nhắm mắt lắng nghe chăm chú liền đồng tình.
"Gió có giọng hát rất hay nếu người đó biết lắng nghe."
Chợt cô nhìn lên anh với đôi mắt kiên định và nói:
"Em sẽ bảo vệ anh! Bằngggg cả trái tim này.."
Chàng ta lặng lẽ nhìn em rồi đáp:
"Ta không yếu, cô đã từng nghe đến quỷ dạ xoa chứ?"
Nàng khẽ cảm thấy thất vọng, cố vùi mặt mình lên đùi của bản thân và nói bằng giọng có chút hờn dỗi.
"Em chỉ là.. muốn bảo vệ anh, đó là lời hứa của em nên là làm ơn, nhé?"
Khoé môi Xiao khẽ nhấc lên, có thể là vì biểu cảm này là lần đầu tiên gã thấy từ đối phương cũng có thể sâu trong phân tâm của hắn cô đã có một vị trí nhất định nhưng vậy đã sao chứ? Xiao sẽ không thừa nhận đâu!
"Nếu đó là lời hứa của cô, tốt lắm."
Cô bắt đầu cảm thấy hai má mình đang đỏ lên nhưng mà nàng vẫn giữ nguyên tư thế này thì đối phương chắc chắn sẽ không thể thấy được.
"Em muốn đến gặp anh mỗi ngày cơ...anh ừmm không phiền chứ?"
Xiao khẽ cười lên, nghe thấy tiếng cười ấy dường như khiến cô si mê người ta hơn..khẽ ngẩng đầu lên và đắm mình trong khuôn mặt tràn ngập ý cười của đối phương .
"Anh rất đẹp trai khi anh cười."
"Ừm? Cảm ơn..tôi biết tôi đẹp. Vả lại...tôi không phiền khi em đến đâu."
Sự khẳng định này khiến cô bật cười rồi chợt đứng dậy.
"Ngày mai em sẽ đem cơm đến cho anh!"
Rồi không đợi người kia đồng ý hay từ chối liền chạy đi. Chàng im lặng nhìn về bóng lưng đang xa dần, xa dần rồi đôi môi khẽ thì thầm dường như chất giọng ấy không còn lạnh lẽo nữa ...nó dường như chất chứa một chút sự mong đợi.
"Tôi sẽ chờ.."
Khi về nhà nàng trằn trọc trên chiếc giường tre mà lăn qua lăn lại, trong lòng háo hức gần chết rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Sáng sớm cô còn dậy trước cả con gà ngoài vườn rồi lật đật chạy đi vác củi vào trong phòng bếp, hì hục nấu cơm rồi làm từng món ăn để vào trong ống tre một cách cẩn thận. Dậy thì sớm để làm mà khi xong cũng giữa trưa luôn, trời mùa hè nóng rực lửa nhưng vì đi gặp một người quan trọng đó thì mọi thứ nào phải vấn đề.
Cầm ống tre trên tay rồi chạy vào sâu trong bìa rừng, từng tia nắng nhỏ bé khẽ chiếu qua những tán lá kia như mở đường cho cô đến với người ấy. Đôi chân thoăn thoắt chạy nhanh hơn rồi khi tới con suối quen thuộc cô cất tiếng gọi:
- Xiao..Xiao ơii!
Cô dừng lại thở hồng hộc vì kiệt sức, trên tay vẫn giữ chặt ống tre mà chờ đợi một giọng nói quen thuộc ấy xuất hiện.
"Tôi ở đây."
Bóng dáng thân quen ấy khẽ tiến gần lại phía nàng, nhìn thấy gương mặt đầy mồ hôi vì mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên được nụ cười kia mà trong lòng khẽ rung rinh. Chợt mắt người ấy khẽ nhướn mày để ý đến chiếc ống tre rồi hỏi:
"Đồ ăn mà cô nấu cho tôi à?"
Nàng gật gật rồi nhanh tay đưa vào tay Xiao rồi kéo người kia ngồi xuống muốn xem người kia đánh giá đồ mình làm với đôi mắt lấp lánh như cún con. Gã ta khẽ cười rồi mở chiếc ống tre ra bắt đầu thưởng thức, đồ ăn bên trong không quá nóng và gương mặt cậu ăn xong có chút kinh ngạc, miệng kia bật ra lời khen ngợi:
"Không tệ đâu, cảm ơn vì bữa ăn."
Thấy công sức của mình như được đền đáp khiến nàng nở một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ. Hắn để ý thấy nụ cười ấy, không nói gì nhiều rồi tiếp tục ăn nhưng sâu trong lòng gã ta cảm thấy có một chút ấm áp khi được quan tâm, như này cũng không quá tệ.
Chợt cô thấy như bị cơn suối thu hút mà chạy đến đó, đôi chân kia khẽ đưa xuống dưới nước cảm nhận độ lạnh mà phấn khích, kéo ống quần lên rồi đi xuống nghịch nước. Tiếng ve kêu của mùa hè và cơn nắng nóng được xoa dịu bằng dòng nước mát lạnh chảy xiết khiến cô không khỏi cười khúc khích như đứa trẻ. Xiao ăn xong cũng đặt ống tre xuống rồi bước đến trước dòng suối rồi chợt dừng lại.
Dường như cảm nhận thấy người kia đang đến gần, cô quay lại đưa tay vẫy ra hiệu cậu ta đến gần hơn.
"Xiao ơi lại đây này, mát lắm luôn."
Gã không hiểu tại sao bản thân lại làm theo, chỉ biết rằng bản thân không bài xích việc này...và gã biết rằng sâu thẳm trong lòng mình hắn đang muốn đến gần cô hơn, một chút nữa..chút nữa thôi.
"Xiao! Trơn lắm đó.."
Thấy bản thân cậu cứ đi loạng choạng đến gần khiến cô bật cười khúc khích rồi từ từ đi lại và đưa tay ra.
"Mình nắm tay nhé?"
Hắn không ghét, không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng bàn tay lại tự giác đưa lên bắt lấy tay cô mà nắm lại.
Chút nữa thôi..- Gã tự nhủ.
Em nắm lấy tay gã mà đi trên dòng suối mát mẻ thi thoảng nói mấy câu trời ơi đất hỡi hoặc là kể một câu truyện cười chẳng biết lấy từ đâu hay là một đạo lí nào đó mà dường như hắn đã được nghe ở những người đàn ông trung niên hay ngồi bê tha trong quán rượu dù cho cô có liên thiên cỡ nào thì đối phương cũng không có giấu hiệu phản bác hay khó chịu, cứ im lạng âm thầm. Cứ như thế một người lắm mồm, một người lắng nghe đi dạo trên dòng suối mát. Có lẽ..gã cũng mở lòng với em mất rồi.
Choạng vạng chiều khi hoàng hôn đã nhuốm sắc màu cam kia mà bao phủ lấy vạn vật, Xiao dường như vẫn không muốn buông tay em đâu nhưng trong lòng ngực hắn đột nhiên cảm thấy.
Chắc có lẽ...nên dừng lại.
"Tôi phải đi rồi."
Hắn khẽ buông bàn tay nhỏ hơn tay mình ra rồi đừng yên tại đó không đi thêm một bước nào nữa, môi Xiao khẽ mím lại rồi hơi cúi xuống ngắm nhìn lấy dòng suối màu cam nhạt bị đổi màu vì hoàng hôn. Cô thấy biểu cảm của anh trở nên kì lạ nhưng không dám phản bác chỉ đành gật gật đầu.
"Xiao này..mai gặp lại nhé."
Cô bạo gan chạy đến, thơm chụt lên má anh rồi chạy đi nhưng chưa được một đoạn thì do dép gỗ đi dưới suối nhiều nên bị trơn không hiểu sao ngã sấp mặt ra nền cỏ. Đầu cô khẽ chửi thề một phen, sao số xui vậy...người kia không ghét cô chứ, không sút cô bay xa phân nửa trái đất chớ?
Nhưng bất ngờ bàn tay ấy chỉ nhẹ nhàng giúp cô đứng dậy, khẽ tiến sát lại nắm lấy vai cô.
"Để tôi đưa em về."
Nàng nghe vậy theo mọi khi là sẽ đồng ý ngay nhưng nhớ lại lúc nãy Xiao nói có việc phải đi nên đành từ chối.
"Em không saooo đâuu!"
Cô vẫn nở một nụ cười rồi cố cách khập khiễng đi về nhà với cái chân đau, mong sao lết được về nhà càng sớm càng tốt để không phải chịu cái tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như này.
"Hừm.."
Bỗng cơ thể đột nhiên nhẹ bâng, Xiao bế cô trên tay rồi rảo bước đi ra khỏi cánh rừng, trời giờ đã sập tốt. Gã cảm thấy nếu để cô tự đi về với cái thân tàn ma dại như vậy thì cô sẽ gặp chuyện còn nếu hắn đi theo sau mà âm thầm nhìn cô về thì hắn cũng sẽ có chuyện nên đôi chân rảo bước về phía đi ra của khu rừng nhanh hơn một chút.
"Tôi chỉ là ...quan tâm đến em."
Mặt nàng khẽ đỏ lên, không thể tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy mà vùi mặt vào trong lồng ngực người kia, cơ thể khẽ run lên vì lạnh. Như biết bản thân người kia ra sao mà gã ôm lấy cô chặt hơn rồi bước về nhà em.
Đến chiếc một căn nhà gỗ đơn sơ, gã mở cửa rồi đặt em xuống. Mắt khẽ đảo nhìn xung quanh một vòng rồi đánh giá, dù nó cũng giống như bao nhà của nông thôn gần xa thôi nhưng mà điều bất ngờ là cô sống một mình.. không có bất kì ai bên cạnh, lòng cậu khẽ nổi lên một cơn chua xót rồi lặng lẽ nhìn cô vừa tắm và đã thay quần áo đi ra. Cô trông vẫn như vậy, vẫn là dáng vẻ khiến hắn đắm chìm trong sự dịu dàng..vẫn là người mà gã muốn ở bên..lâu hơn một chút.
Nhìn thấy cô đã ăn toàn thì Xiao xoay lưng định rời đi nhưng bàn tay ấy đã nắm lấy cổ tay anh mà níu kéo.
"Bên ngoài đang mưa ..anh ở lại chút, được không?"
"Em...sợ sấm.."
"Chúng ta ...ôm chút được chứ?"
Tổng kết lại từng lời nói của đối phương chỉ là muốn giữ cậu ở lại nhưng cô đâu biết rằng bản thân đã cho anh một tia hy vọng...một hy vọng có thể ở bên em lâu hơn.
Nàng giơ tay lên, biết yêu cầu này là quá phận nhưng vẫn muốn thử nói, bản thân biết rằng nếu được thì ăn cả còn không được thì mối quan hệ này chỉ còn là dĩ vãng nhưng cô vẫn muốn thử khám phá vị trí của cô trong lòng Xiao sau từng đấy chuyện.
"Được."
Vòng tay lớn ấy dang ra rồi ôm lấy em, thật chặt.
Dường như là..hai ta đều đã mở lòng ra với nhau thì phải?
...
Đến lúc này cô không thể che giấu được cảm xúc của bản thân nữa, tất cả những tình cảm kìm nén bấy lâu qua đều phun ra hết sạch.
"Em thích anh, sau tất cả...em thích tất cả mọi thứ từ anh..từ gương mặt, lời nói hay cách anh đối xử với tất cả...tất ca về anh em đều thích..thích anh vì là anh.."
Cô vùi mặt vào sâu trong ngực chàng, tham lam muốn ngửi lấy mùi hương quen thuộc này như lần cuối vì nếu như anh không thích cô thì tất cả chỉ còn là dĩ vãng, mối quan hệ..hay tất cả.
"Tôi..."
Gã nâng mặt cô lên, không để nàng trốn tránh hắn.
"Ta cũng có tình cảm với em."
...
Kể từ hôm đó thế giới dường như chỉ xoay quanh hai người, hoặc là do cả hai đang đắm chìm trong vị ngọt của tình yêu... Ai mà biết được chứ? Vì chẳng ai bình thường khi yêu cả.
Cùng nhau ngồi dưới tán cây trò chuyện vào buổi sáng...cùng nấu cơm..cùng ăn và ở bên nhau.
Thi thoảng khi cô nằm trong lòng Xiao cả hai cùng nói chuyện, chúng ta cùng nắm tay..gã khẽ đan từng ngón tay bản thân vào tay em rồi mỉm cười dịu dàng. Em để ý thấy Xiao dạo gần đây rất hay cười...còn khá là ngọt ngào thi thoảng thì khá ghen tuông chăng. Cô chưa từng thấy con người của anh như vậy trước đây, cảm xúc này thật lâng lâng không trân thực..như ở trên mây vậy, mềm mại và ấm áp, không còn cô đơn hay nỗi lo lắng về bất kì điều gì khi nằm trong lòng người ấy cả.
"Xiao..em yêu anh, dù cho bản thân em chỉ là một con người bình thường..dù cho em sẽ chết...cho dù sau này không thể gặp lại..sau tất cả em vẫn yêu anh, dù cho quay lại quá khứ vẫn vậy. Em vẫn sẽ chọn yêu anh mà không hối hận."
Giọng cô như khẽ nấc lên trong khoảng không yên tĩnh, phá vỡ tiếng tí tách của những giọt mưa đang rơi xuống..mặc kệ sự đời mà vùi mặt sâu vào trong ngực anh, tận hưởng sự ấm áp mà đối phương mang lại.
Anh cũng bất giác ôm lấy đối phương như thói quen,
"Gió sẽ đưa em về bên anh như cách nó đã đưa hai ta đến bên nhau."
Bàn tay to lớn ấy vuốt ve tóc em thật nhẹ nhàng, dịu dàng mà xua tan hết đi phiền muộn của cô.
Bỗng cô cảm thấy buồn ngủ nên vùi mặt vào ngực đối phương mà thiếp đi, dường như đã rất mệt mỏi..nhưng không sao vì giờ em đã có người để em dựa dẫm rồi. Anh khẽ cúi xuống nhẹ nhàng mà hôn lấy trán cô, phần má..phía dưới mắt rồi đến môi. Bày tỏ tình cảm chân thành với người đang say giấc trong lòng mình.
...
Niềm vui ngắn rốt cuộc chẳng được lâu. Vào một hôm khi cả hai đang ngồi đắm chìm trong những cái ôm, cái hôn thì Xiao cảm nhận được phía khu rừng gặp nguy hiểm, nó đang bị tấn công bởi những con quái vật. Gã nhẹ nhàng đặt em xuống rồi nói:
"Ở yên đây đợi ta, ta có việc.."
Nàng gật đầu nghe theo rồi nhìn theo bóng lưng kia khuất xa dần về phía bìa rừng, đôi mắt khẽ vương vấn chút buồn nhưng rồi cũng khẽ lắc lắc đầu cho rằng mình nghĩ lung tung, người kia bận biết bao nhiêu sao có thế ở bên mình mỗi phút mỗi giây được.
Đã ba tiếng trôi qua kể từ khi Xiao đi, cô cảm thấy có dự cảm không lành liền chạy vào sâu vào trong phía bìa rừng.
Nắng ấm khẽ xuyên xuống từng tán lá như lại dẫn lối cho cô đến với Xiao. Trong lòng em bây giờ cảm thấy rất rạo rực, sợ người trong lòng bị thương..rất sợ..sợ rằng không thể gặp lại người đó được nữa nên cho dù đã kiệt sức..cho dù hơi thở đã trở nên dồn dập khó khăn em vẫn chạy đi tìm, em nhớ người rồi ...nhớ gương mặt ..ánh mắt của người.
Bỗng em nghe được phía trước ngay gần dường như có sự đụng độ liền chạy đến, chống tay vào gốc cây mà thở dốc rồi nhìn lên và thấy Xiao đang chiến đấu với đám quái vật. Gương mặt lạnh lùng toát lên khí thế áp bức, dường như chỉ bị mệt mỏi một chút chứ không bị thương vì đám quái vật ấy chỉ nhiều nhưng không phải đối thủ của anh. Thân thể kia cứ như lả lướt trên những chiếc xác của những con quái vật đã bị hạ gục mà giết những con còn xót lại. Em chỉ nấp sau gốc cây nhìn gã, sợ sẽ làm hắn phân tâm.
Xong việc gã liếc nhìn xung quanh rồi chợt nhìn thấy bàn tay quen thuộc đang lấp ló sau gốc cây, trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ.
"Là em à? Lại đây."
"Oaaaaa...Xiaooooo."
Cô vội chạy đến sà vào lòng Xiao, chắc chắn đối phương không bị làm sao cả. Làm cô lo chết mất nước mắt nước mũi tèm nhem, giác quan thứ sáu của phụ nữ lần này sai quá hic.
Cô ôm ôm lấy người kia rồi vuốt ve lưng gã lúc cô ngẩng đầu lên bất giác thấy một con quái vật dùng hết sức lực cuối cùng đứng dậy xông về phía Xiao, cô không nghĩ nhiều liền đẩy hắn về đằng sau mình mà chịu trận..chấp nhận làm lá chắn cho người mình yêu. Móng tay sắc của nó đâm xuyên qua bụng cô rồi rút ra khiến máu cũng toé ra từ đó. Lạ quá..sao cô chẳng thấy đau mà sao máu cứ chảy ra thấm đẫm cả cỏ vậy?
Có lẽ..đây là định mệnh?
Mắt hắn trợn lên, vội chạy đến đỡ cơ thể đang ngã xuống của cô rồi ôm vào lòng không chần chừ mà bế cô lên chạy về phía lối ra của bìa rừng.
"Đừng lo, thư giãn đi..nào không được ngủ đâu đấy..ngoan nào, em sẽ không sao cả.."
Giọng Xiao run lên từng cơn nhưng vẫn cố ăn ủi lấy người đang ở trong lòng, máu vẫn cứ chảy ra..thấm đẫm lấy áo của hắn. Cơn đau làm cô quặn lên từng cơn, miệng không ngừng thổ huyết nhưng nước mắt thì cứ tuôn ra.
"Xiao...Xiao ơi, em khó thở quá...hức..em xin lỗi..xin lỗi..em không chịu được nữa.."
Giọng cô nức nở, nước mắt cứ như thế tuôn trào dù cô muốn nở một nụ cười...cô muốn anh luôn nhớ đến cô giống một cô gái hay cười nhưng sao không thể...nó đau quá..lục phủ ngũ tạng đều bị móng tay sắc nhọn ấy của con quái vật đâm trúng. Hơn ai hết cô biết tình trạng này cô không thể sống, hai tay dùng hết sức vòng qua cổ y mà ôm lấy..giọng cô nhỏ đi như nói thì thầm nhưng Xiao vẫn có thể nghe thấy từng câu từng chữ tuyệt vọng trong đó.
"Kể cả khi em chết....xin anh hãy nhớ rằng tình yêu của em dành cho anh là vĩnh cửu...em xin lỗi Xiao, em không nghĩ em sẽ rời xa anh sớm đến như vậy..em xin lỗi..xin lỗi anh..em thật sự...yêu anh."
Cô cảm thấy khó thở quá, mắt nhắm nghiền lại mệt quá..muốn ngủ một chút thôi..chắc không sao đâu nhỉ.
Với đôi bàn tay buông thõng, ý thức của cô đã không còn. Xiao dừng lại, một mớ hỗn tạp ở bên trong tâm trí anh.
Phải làm sao đây?
Rõ là rất gần mà..
Anh ôm lấy cơ thể đầy mùi tanh nồng của máu..tim gã sao đau..thật nhói.
Rốt cuộc, đây là quả báo sao?
...
Vẫn là gốc cây ấy, vẫn là con suối nhỏ đó..một mùa hè khác lại đến, anh vẫn ở đó còn người kia đâu mất rồi?
Ngồi sụp xuống bên gốc cây, gã vùi mặt mình lên đầu gối..cảm giác đau nhói, đây dứt ấy chưa bao giờ nguôi ngoai, thật tệ hại.
Ánh nắng gay gắt xuyên qua dưới những tán cây một lần nữa, anh cứ ngồi như vậy..ngẫm nghĩ về những gì đã trải qua..
"Em à, ta thật sự nhớ nụ cười của em."
Gã khẽ bật cười, bản thân vừa nói câu quái gỉ vậy?
Chạng vạng chiều tà gã đứng lên rồi quay lưng tính rời đi thì nghe thấy tiếng động liền quay mặt lại, hình bóng quen thuộc ấy hiện lên.. nụ cười hiền từ cùng đôi mắt lấp lánh ý cười kia..vẫn như trong quá khứ, vẫn như trong kỉ niệm ấy.
"Gió sẽ đưa em về bên anh như cách nó đã đưa hai ta đến bên nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip