Xích

Trong phòng khách rải đầy vệt màu sáp, những nét nguệch ngoạc kéo dài. Manjirou ngồi bệt dưới sàn, đôi tay lấm lem màu đen và đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng như mặt trời vừa mọc. Em bé cười khúc khích, ngẩng lên:

"Mẹ ơi! Manjirou vẽ xong rồi!"

Tờ giấy A3 được giơ cao bằng hai tay bé con run run. Trên đó là một hình thể cao lớn, toàn thân đen kịt như than cháy, những móng tay sắc nhọn kéo dài ngoằn ngoèo như gai móc. Mắt không có, chỉ là hai lỗ trống trơn như hố tử thần. Và nó đang ôm lấy một đứa bé với mái tóc vàng bồng bềnh.

"Anh Hanma đó. Anh ấy thương Manjirou lắm." Em nói một cách hồn nhiên.

Một tiếng "rắc" nhỏ vang lên, là tay mẹ em bóp vỡ tách trà. Gương mặt bà trắng bệch, cả người lùi về phía sau như thể trước mắt là ác mộng.

"TAO ĐÃ BẢO MÀY BAO NHIÊU LẦN RỒI?! MÀY THÔI NGAY VIỆC VẼ MẤY THỨ KINH KHỦNG NÀY ĐI!!"

Manjirou giật mình. Đôi mắt đẫm lệ, bàn tay bé xíu vẫn nắm lấy tranh, em đang cố gắng hiểu vì sao mẹ lại hét lên. Hanma là bạn thân nhất của em mà.

"Đồ điên! Mau đem đi vứt đi!! Tao không muốn thấy những thứ kinh tởm đó trong cái nhà này!!"

Bức vẽ bị giật khỏi tay em, bị vò nát rồi ném mạnh xuống sàn. Em co người, môi run lên, nước mắt lăn dài không kiểm soát được. Em lùi lại, lùi mãi, rồi quay người chạy về phòng. Cánh cửa sập lại sau lưng với âm thanh nặng trĩu.

Bóng tối dưới gầm giường là nơi ẩm thấp, lạnh lẽo. Nhưng với em, đó lại là chốn an toàn duy nhất. Em nằm cuộn tròn trong góc, hai tay ôm gối, nức nở như thể cả thế giới vừa bỏ rơi mình.

Một âm thanh cọt kẹt khe khẽ vang lên. Từ bóng tối phía cuối gầm giường, một bàn tay với ngón dài ngoằn ngoèo như rễ cây khô héo thò ra, nhẹ nhàng vuốt tóc em.

"Mikey đừng buồn. Mẹ lại mắng em à? Mẹ chẳng hiểu em gì cả, chỉ có anh mới hiểu em thôi."

Giọng nói ấy thì thầm như hơi gió rít qua khe cửa. Nhưng với Manjirou, đó là giọng của sự vỗ về, của một người duy nhất không bao giờ la mắng hay quay lưng với em.

"Anh ở đây, Mikey có gì buồn thì cứ kể cho anh nhé."

Em mím môi, dụi mắt, rồi khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm vào ánh mắt đỏ rực đang dần mở ra từ bóng tối. Đó là Hanma Shuji, là bạn thân nhất của em! Anh ấy lúc nào cũng thương em cả, anh ấy chưa bao giờ nặng lời hay đánh đập gì em. Anh còn đặt biệt danh cho em nữa mà!

Chỉ có Hanma mới hiểu em thôi.

.   .   .

Sáng sớm. Ánh nắng xuyên qua những lớp rèm dày cộm. Bầu không khí trong nhà như đặc quánh lại, yên ắng đến mức tiếng rót sữa cũng nghe rõ mồn một.

Manjirou ngồi ngoan ngoãn bên bàn ăn. Trước mặt là tô cháo trắng còn bốc khói nhè nhẹ. Em không đụng vào. Đôi mắt tròn cứ lén nhìn về phía hành lang tối phía sau lưng mẹ.

Không ai ngồi ở đó cả. Nhưng em vẫn mỉm cười, còn vẫy bàn tay nhỏ xíu về phía đó. Chiếc thìa trên tay mẹ em khựng lại giữa không trung. Bố em liếc mắt qua. Chẳng ai nói gì.

Mặt trời buổi sớm vẫn chưa kịp ấm. Sân trước nhà lặng như tờ, chỉ có tiếng bánh xe nghiến nhẹ trên sỏi đá khi chiếc ô tô trườn ra từ gara.

Manjirou được mẹ nắm tay dắt ra xe. Em không đi. Em giật lại, toàn thân run rẩy. Đôi mắt hoe đỏ như sắp khóc đến nghẹt thở.

"Manjirou không đi đâu!! Anh Hanma không thích ở với người khác! Anh Hanma cũng không thích ánh sáng.. Không đi đâu.."

Mẹ em mím môi, kéo mạnh tay em về phía cửa xe.

"Đừng nhắc tới cái thứ đó nữa! Mày bị bệnh rồi!"

Em vùng vẫy dữ dội, đôi giày nhỏ cào lên nền đất ẩm, tay níu chặt viền áo bà.

"Không! Manjirou không đi đâu!! Manjirou muốn ở với Hanma mà.."

Nước mắt bắt đầu trào ra, thi nhau rơi lên đôi gò má non nớt. Em gào lên, gào đến nghẹn.

"Lỡ như anh ấy giận Manjirou thì sao?"

Cửa xe mở ra. Cha em thở dài nặng nề từ ghế lái, quay lại:

"Hanma không có thật. Con đang bị bệnh, ba mẹ chỉ muốn giúp con thôi."

Ngay khoảnh khắc đó, gió lướt qua gáy em. Lạnh buốt. Một giọng nói khe khẽ vang lên, chỉ đủ để em nghe.

"Anh đi với em nhé?"

Em sững lại. Ngẩng đầu lên.

Phía sau xe, chiếc cốp tự mở hé ra một chút, như ai đó vừa mới lẻn vào. Không tiếng động. Không ánh sáng. Chỉ là một bóng tối dày đặc, như một khoảng trống bị xé toạc ra giữa đời thực.

"Anh sẽ trốn trong đây."

"Anh sẽ ngửi mùi tóc em suốt quãng đường."

"Anh sẽ theo em đến bất cứ nơi đâu."

Manjirou ngừng khóc. Bàn tay nhỏ buông áo mẹ. Em hít mũi, lí nhí nói như đang trấn an ai đó:

"Anh Hanma sẽ đi cùng, anh ấy hứa rồi.."

Rồi em bước vào xe, ngoan ngoãn đến lạ. Đôi mắt ráo hoảnh, nhưng sâu hoắm. Mẹ cài dây an toàn cho em mà lòng vẫn ngổn ngang. Bố khởi động xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh, bỏ lại ngôi nhà phía sau. Chiếc cốp sau khẽ lún xuống, nhưng chẳng ai để ý.

Phòng khám nằm sâu trong một con hẻm ít người. Tường sơn màu kem, nền nhà sạch sẽ đến mức lạnh lẽo. Không khí nồng mùi thuốc sát trùng và nước hoa rẻ tiền.

Manjirou ngồi trên ghế bọc nỉ xanh, đung đưa chân. Ánh mắt cậu không hướng về bác sĩ hay bố mẹ mà ngước thẳng lên trần. Em đang chờ.

Ở phía sau, chiếc xe vẫn còn đỗ trong bóng râm. Một tiếng "cạch" rất nhẹ vang lên, cốp xe bật ra từng chút một. Không có gió. Không có ánh sáng chiếu vào. Chỉ có một bóng đen nhô lên.

Hắn không đứng dậy. Hắn trườn ra, không tiếng động, không hình thù rõ rệt. Mỗi chuyển động của hắn là một cơn gãy khớp nghèn nghẹt vang trong không khí tĩnh lặng, như thể từng đốt xương không hề khớp với nhau.

Hắn bò bằng bốn chi dài ngoằng và cánh tay dài quá cỡ. Đầu gối chạm đất và cổ thì lệch hẳn sang một bên. Những ngón tay của hắn cắm nhẹ vào đất. Da hắn thậm chí còn không phải da, mà là một lớp gì đó bóng loáng như giấy ướt, nhăn nhúm kinh tởm.

Khi hắn ngẩng đầu lên, hắn không có mặt. Chỉ có hai lỗ sâu hoắm đen như đáy giếng, lặng lẽ hướng về phía tòa nhà nơi bé yêu của hắn đang ngồi chờ.

Hắn bám vào tường. Rồi leo thẳng lên mái nhà bằng cả tứ chi như nhện. Không một tiếng động. Không một dấu vết. Manjirou vẫn ngồi im. Nhưng bác sĩ không thể không chú ý ánh mắt của em cứ ngước lên trần, mấp máy môi nói rất khẽ.

"Mikey không thích chỗ này.."

Trên trần nhà, Hanma bám ngược xuống như con rết đen dài, móng tay hắn găm vào trần thạch cao, để lại từng vết rạn chân chim nơi hắn bò qua.

Dù không có mắt, hắn vẫn dõi theo từng hơi thở của em. Dù không có miệng, hắn vẫn cười. Một nụ cười không hiện hình, chỉ cảm nhận được trong hơi lạnh đang tụ lại nơi gáy.

"Mikey ngoan nhé. Cố lên nào. Đừng để tâm đến những gì bà ấy nói, họ chỉ muốn chia cắt đôi ta thôi."

Ngón tay hắn lơ lửng phía trên đầu vị bác sĩ.

Bác sĩ Shion không xa lạ gì với những đứa trẻ như Manjirou. Gần ba mươi năm hành nghề, bà từng gặp trẻ nói chuyện với cây, cười với cái bóng, hoặc tự lấy bút vẽ lên da vì có người ở trong đó muốn chui ra.

Nhưng em có gì đó khác.

Em ngồi im như tượng, nhưng trong mắt không hề có sự lơ đễnh. Có ai đó đang nói chuyện với em liên tục. Em khẽ gật đầu, khẽ lắc, đôi khi còn bật cười rất nhẹ, như thể nghe được một trò đùa kỳ cục nào đó.

"Ba mẹ bảo Manjirou bị bệnh, nhưng anh Hanma có thật mà! Ba mẹ không chịu hiểu gì hết.."

"Anh Hanma thương Manjirou lắm. Tối nào anh cũng ôm với hôn Manjirou."

Bà Shion nuốt nước miếng. Sao ghế hôm nay bỗng cảm thấy lạnh hơn bình thường nhỉ?

Bà quay sang cha mẹ em, khẽ đề nghị:

"Tôi muốn có một buổi quan sát riêng với cháu, không có cha mẹ. Một bước cơ bản trong kiểm tra phản ứng môi trường của trẻ."

Cha mẹ em gật đầu.

___

Đó là một căn phòng nhỏ, sơn vàng nhạt, có gối ngồi, búp bê, bảng vẽ, máy quay thu lại hành vi. Manjirou bước vào, ngồi xuống thảm, tay nắm chặt cạnh áo.
Bác sĩ ngồi cách em vài mét, giọng nhẹ như ru:

"Manjirou, con có thể kể cho cô nghe về người bạn của con không?"

Em không nhìn bác sĩ. Em nhìn bức tường phía sau bà. Rồi em cười.

"Anh Hanma bảo anh không thích cô đâu. Anh Hanma không thích thì Manjirou cũng không thích.."

Giọng em rất nhỏ, nét mặt em thì kỳ lạ, không còn hồn nhiên, mà trở nên mơ màng như bị thôi miên. Bác sĩ ghi chép, cố giữ bình tĩnh.

"Con có thể vẽ anh Hanma cho cô xem được không?"

Em gật đầu, em thích nhất là vẽ. Em lấy giấy bút ra, nhưng em không vẽ người. Em vẽ căn phòng này, với một cái bóng dài ngoằng đang bò trên trần, đầu nghiêng ngoặt và tay vươn xuống về phía vị bác sĩ lớn tuổi.

Ở góc phòng, camera thu hình chớp nhẹ, hình ảnh bắt đầu nhiễu. Bên ngoài phòng, màn hình theo dõi giật liên tục, tiếng rè rè kèm âm thanh gì đó như tiếng móng tay cào vải ghế da. Bên trong, em nói khẽ, không với bác sĩ, mà với trần nhà:

"Anh Hanma đừng giận nha.. Dù sao cô ấy cũng cho Manjirou kẹo mà."

Bà Shion cảm thấy da thịt mình dựng lên. Không khí đặc lại. Đèn nhấp nháy. Một vệt ẩm lạnh nhỏ xuống từ trần, rơi đúng lên vai bà.

Bà từ từ ngẩng nhìn lên, trần nhà phập phồng như có thứ gì đó đang thở phía sau lớp sơn.

Bà Shion cố nén run khi bước khỏi phòng riêng, đóng cửa nhẹ đến mức không nghe thấy tiếng. Bà đi thật nhanh về phía cha mẹ Manjirou, giọng bình tĩnh đến mức gượng gạo.

"Tôi nghĩ hôm nay thế là đủ rồi."

Mẹ em ngạc nhiên: "Mới có 5 phút thôi mà? Có gì lạ sao?"

Bà siết nhẹ tập hồ sơ, móng tay in thành dấu trên gáy bìa.

"Tôi.. tôi khuyên anh chị nên đưa bé đến cơ sở chuyên sâu hơn, có máy móc, có người hỗ trợ. Ở đây không đủ điều kiện."

"Ý bà là sao?" Bố em cau mày.

Ánh mắt bà dao động, cổ họng như nghẹn lại. Rồi bà cười, một nụ cười méo xệch như dán tạm lên mặt.

"Chỉ là trực giác nghề nghiệp thôi. Tôi nghĩ bé cần nghỉ ngơi. Anh chị nên đưa con về đi.

Trong phòng quan sát, camera vẫn đang quay. Trên màn hình, Manjirou ngồi vẽ rất ngoan. Em đang tô màu đen lên đôi mắt của người bác sĩ, chúng bị cào rách toạc trong tranh. 

Bà Shion đưa em ra, tay run dưới lớp áo blouse trắng. Khi cúi xuống chào tạm biệt em, bà thấy gót giày mình dính nước.

Một vệt ẩm lạnh loang ra từ hành lang, từ dưới cửa phòng bà vừa bước ra.
Không phải ống nước rò. Không phải vết mưa. Chỉ có mùi tanh của sắt và bụi ẩm từ tường mục.

Em vẫy tay chào bà. Mắt long lanh, ngây thơ: "Anh Hanma bảo tha cho cô á."

___

Cha mẹ em còn chưa kịp đóng cửa xe, bà Shion đã khóa chặt cánh cửa phòng khám từ bên trong. Bà bật tất cả đèn lên. Tựa lưng vào tường, mặt trắng bệch. Trong tai bà vẫn còn văng vẳng tiếng cào nhẹ trên trần nhà.

Không phải tưởng tượng.

Một vệt đen vẫn còn in trên trần: dài, nhòe, như vừa trườn qua.

....

___

....

Năm thứ nhất đại học.

Manjirou dọn ra khỏi nhà, mang theo vài túi đồ cũ, một chiếc balô đã sờn quai . Căn chung cư nhỏ nằm ở tầng bốn, tróc sơn, ẩm thấp và không bao giờ đủ sáng. Nhưng em không phàn nàn, vì Hanma thích những nơi thế này.

Công việc làm thêm buổi tối khiến em kiệt sức, về đến nhà là gục ngay xuống giường. Cơ thể em gầy đi. Mắt bắt đầu xuất hiện quầng thâm. Nhưng em chưa từng thấy sợ, thấy chơi vơi hay trống rỗng, vì hắn vẫn luôn ở đó.

Mỗi lúc tắt đèn, hắn thường bò ra từ góc tối phòng tắm. Khi mơ, hắn nằm cạnh em, vòng tay dài như dây leo khô quấn lấy em đến nghẹt thở.

"Em có cô đơn không, Mikey?"

"Không ạ. Có anh là đủ rồi."

---

Ban đầu, có vài người muốn làm bạn. Bạn cùng lớp rủ đi ăn. Hàng xóm ngỏ lời giúp đỡ khi thấy em mang túi gạo nặng. Và rồi, tất cả họ bắt đầu tránh né em.

Một cô gái từng nhắn tin rủ em học nhóm, hôm sau khóc thét trong nhà vệ sinh, cứ lẩm bẩm có thứ gì đó bò trên tường ký túc xá lúc nửa đêm, cào lên tên mình bằng móng sắt.

Một cậu bạn dễ mến vừa hỏi: "Cuối tuần này cậu rảnh không?" thì bàn phím bị chảy ra như mực đen, từng phím bong ra tựa bị nhai nát.

Manjirou không thấy cô đơn.

Bàn tay dài bất thường nhẹ vuốt tóc em, lạnh như băng, thô ráp như thép rỉ.

"Ngoan lắm."

Em không cố gắng làm quen ai nữa.
Không trả lời tin nhắn. Không nhìn vào mắt người khác. Không nói gì ngoài câu:

"Tớ không có nhu cầu kết bạn."

Vì dù có chuyện gì, luôn có một cái bóng dài ngoằng sau lưng em, luôn luôn ở đó.

___

Đèn đường hắt vào phòng bằng ánh sáng cam vỡ vụn qua khe rèm. Chiếc đồng hồ cũ lặng lẽ đếm nhịp thời gian, nhưng trong căn phòng nhỏ của Manjirou, thời gian không còn trôi nữa.

Chỉ có tiếng thở đều đặn.

Em cuộn mình trên tấm nệm mỏng, lưng xoay về phía bức tường đã mốc rêu. Một vòng tay chậm rãi quấn qua eo em.

Từng ngón tay dài không bình thường, thô ráp, lạnh như kim loại ngâm nước đá. Nhưng em không rùng mình. Em thở ra nhẹ, đôi mắt khẽ chớp.

"Hanma.."

Một tiếng khẽ khàng trả lời sau gáy em, giọng không trầm, không cao, mà vỡ vụn:

"Anh đây."

Tối nào cũng như vậy.

Sau khi đèn tắt, Hanma bò ra từ bức tường, từ gầm giường, từ khe rèm, từ trần nhà. Và khi hắn nằm xuống bên cạnh, luôn luôn như thế, hắn sẽ ôm Manjirou từ phía sau, thật chặt, như sợ em sẽ tan vào không khí.

"Hôm nay em buồn không?"

"Hôm nay ai nhìn em?"

"Hôm nay em có cười với người khác không?"

Em không trả lời hết, em chỉ lắc đầu. Và mỗi lần như vậy, hắn đều cười, nụ cười không có miệng, nhưng nghe rõ mồn một bên tai.

"Ngoan lắm."

Một ngón tay dài ngoằn luồn vào giữa hai ngón tay em. Một cái cằm sắc lạnh tì lên bờ vai em, không có da thịt, chỉ có thứ cảm giác ướt ướt khó chịu, nhưng em quên rồi.

"Em có nhớ lúc em bảy tuổi, khóc vì mẹ mắng không? Anh đã ôm em y như vầy."

Em khẽ gật.

"Nhưng bây giờ em không khóc nữa."

Một bàn tay khác luồn lên ngực em.

Đêm đó, như mọi đêm, em ngủ trong vòng tay của quỷ. Không ác mộng, không mộng đẹp. Em chẳng quan tâm việc hắn làm gì em lúc ngủ. Em không thắc mắc khi hắn chạm vào những chỗ nhạy cảm hay từ từ cởi bỏ lớp quần áo trên người, em quen rồi.

Vả lại, em tin Hanma.

___

Cậu ấy là Soushi.

Học cùng lớp với Manjirou, khoa Mỹ thuật, chuyên vẽ tranh màu nước.

Soushi có giọng nói ấm, không quá to, không quá nhỏ. Cậu ấy cười hay nhăn mặt mỗi lần vẽ sai tay nhân vật. Tóc nâu nhạt, hơi rối. Mùi áo len của cậu ấy lúc nào cũng vương hương giấy cũ và bút chì gọt dở.

Lần đầu tiên em để ai ngồi cạnh mình. Soushi không hỏi nhiều. Không cố gắng phá vỡ lớp vỏ bọc em dựng lên. Chỉ ở đó. Nhẹ nhàng. Kiên nhẫn.

---

"Cậu vẽ đẹp lắm."

Soushi nói, ánh mắt hướng vào bức tranh mà Manjirou đang tô.

"Nhưng lúc nào cũng là tông xám và đen vậy? Sao cậu không thử vàng nắng hoặc đỏ tươi?"

Em chớp mắt: "Không hợp."

"Muốn thử không?" Cậu ta cười.

---

Có lẽ là em cô đơn, hoặc có lẽ là đã thay đổi. Em đã chấp nhận đề nghị đi uống nước sau giờ tan học của cậu ấy.

Soushi ngạc nhiên khi em thật sự đồng ý, nhưng gật đầu ngay, nụ cười sáng đến mức khiến em phải nhìn đi chỗ khác.

Họ ngồi ở quán nhỏ đầu phố, bàn kê ngoài hiên dưới một giàn hoa giấy bạc màu. Soushi gọi trà sữa, Manjirou chỉ uống nước lọc. Em không đói, không khát, chỉ cảm thấy chút bình yên.

Soushi kể chuyện vẽ chân dung. Cậu nói nhiều, nhưng không khiến em khó chịu. Thay vào đó, em nghe, rồi gật nhẹ, rồi cười, rất khẽ, như thể miệng chưa từng học cử động đó suốt nhiều năm.

"Hôm nay gió dễ chịu ghê."

Soushi nói, ngửa mặt lên trời. Em nhìn cậu, rồi lặng lẽ gật đầu.

Trong khoảnh khắc đó, em không nhớ đến Hanma. Không nhớ tới bàn tay lạnh buốt. Không nhớ tới trần nhà mục rữa. Chỉ có ánh nắng lấp lánh trên ly trà sữa. Và người con trai trước mặt đang kể chuyện bằng ánh mắt thật lành.

Đêm đó.

Manjirou về nhà trễ hơn mọi ngày.
Căn phòng tối om như thường lệ.

Khi em mở cửa, Hanma đã ngồi sẵn trên trần nhà. Hai chân buông thõng xuống, móng tay cào nhẹ mặt tường thành những vệt dài như máu đọng.

"Em cười với nó. Em nhìn nó. Em đi với nó."

Giọng hắn bình tĩnh. Nhưng trong cơn im lặng, em cảm nhận được căn phòng như đang co rút lại. Em không trả lời. Em đặt túi xuống. Em ngồi lên giường.

Bóng hắn rơi xuống sàn nhà. Hắn không chạm vào em. Hắn quỳ gối, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, siết nhẹ, rồi siết mạnh.

"Em quên rồi à? Thế giới này rất xấu xa."

"Ai cũng sẽ bỏ em. Chỉ có anh. Mỗi đêm. Mỗi lần em khóc. Anh ở đây."

"Nó sẽ hãm hại em đó."

Em cúi đầu.

"Soushi không giống vậy đâu.."

Lần đầu tiên Hanma lặng đi.

Chậm rãi, hắn siết chặt vòng tay mình quanh người em. Như những dây xích rỉ sét, em co rúm người lại, đến mức xương ngực đau tức, hơi thở hụt đi.

"Mikey, khi em bị bỏ rơi, bị gọi là điên, bị người đời nhìn bằng ánh mắt thương hại, ai là người ngồi ôm em, an ủi em ngày đêm?"

"Lúc em buồn nó ở đâu? Nó có quan tâm gì đến em, sao em ngốc vậy?"

Những móng tay hắn rạch một vết nhỏ trên bụng cậu: rất nông, đủ để máu rịn ra thấm áo.

"Anh buồn lắm, Mikey."

"Anh muốn cắt tim em ra xem, xem bên trong có còn hình bóng anh không? Bao năm anh hy sinh vì em, bây giờ vì một tên vừa quen một tuần mà em nỡ lòng rời bỏ?"

Em không dám khóc. Không dám phản kháng. Chỉ gật đầu, rất nhẹ. Hắn thở ra, thật dài. Mùi gỉ sắt, nặng và âm ẩm.

"Ngoan. Anh biết em sẽ không phản bội anh mà. Mikey yêu anh lắm, đúng không?"

"Dạ."

"Anh quan trọng hơn nó, đúng không?"

"Dạ."

"Thế giữa nó và anh, em chọn ai?"

Hanma không gằn giọng. Hắn hỏi như thủ thỉ, nhẹ nhàng như mọi lần hắn ôm em từ phía sau. Nhưng lần này, hơi thở hắn lạnh đến buốt tai.

Manjirou cứng người. Em định trả lời, nhưng lại ngập ngừng. Sau nửa giây, sau một cái chớp mắt, hắn thấy hết cả.

Tiếng gió quét nhẹ rèm cửa, và rồi hắn biến mất. Hắn cứ thế tan vào bóng tối, như thể chưa từng tồn tại.

Căn phòng trống rỗng.

Lần đầu tiên sau gần cả cuộc đời, em thật sự một mình. Không có vòng tay lành lạnh ôm từ sau lưng. Không có móng tay cào nhè nhẹ vào ga giường mỗi khi em trở mình. Không có giọng thì thầm kéo em trở về mỗi khi tâm trí muốn khám phá thế giới.

Không có Hanma.

Đêm đó, em không ngủ được.

Em nằm nghiêng, rồi xoay ngửa, rồi co người như thu nhỏ lại. Mắt mở trừng trong bóng tối, đếm từng vết nứt trên trần nhà mà ngày xưa hắn từng bò qua.

Mỗi tiếng động nhỏ ngoài hành lang đều khiến tim em đập mạnh. Em không thích sự trống rỗng bức bối này, như thể da thịt bị lột cả ra.

Em nằm đó, mắt mở thao láo đến tận sáng. Cả người em nhức mỏi, tâm trí thì rã rời.

"Hanma về với em đi.. Em sống thiếu anh không nổi.."

---

Rạng sáng. Ánh trời chưa lên, nhưng bầu không khí đã xanh tái như vết bầm. Em vẫn nằm trên giường, mắt mở, miệng khô khốc. Căn phòng im ắng, đến mức tiếng tim cậu vang như tiếng giày trên hành lang trống.

Và rồi, Hanma về.

Hắn trườn ra từ góc phòng, không còn âm thầm, mà vững chãi như thể căn nhà này thuộc về hắn.

Tay hắn dài, đẫm máu. Trong tay hắn ôm ba cái đầu người, đẫm đỏ, đôi mắt vẫn mở trừng.

Một cái là Soushi. Mái tóc nâu rối, mắt vẫn còn ngơ ngác, như chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Một cái là cha em, người từng im lặng bỏ mặc em trong phòng khi nhỏ.

Một cái là mẹ em, người đã khóc khi thấy bức vẽ đầu tiên về hắn.

Hắn đặt chúng lên sàn, gọn gàng, ngay ngắn như vật kỷ niệm. Máu rỉ từ cằm, nhỏ xuống nền gạch thành ba vệt dài, rồi loang rộng.

Hắn ngẩng lên nhìn Manjirou. Hắn không cười, không nói, chỉ mở tay ra, hắn chờ được ôm.

Em ngồi dậy. Kì lạ là, em chẳng thèm la hét hay chạy trốn. Sau thẳm bên trong, em chẳng thấy sợ. Em biết rõ ba cái đầu ấy thuộc về ai, nhưng em không sợ chút nào.

Em bước tới rồi ngồi xuống trước hắn, giữa những cái đầu lạnh ngắt và mùi tanh nồng như kim loại cháy.

Em tựa đầu vào ngực hắn, nơi không có tim, chỉ có khoảng trống thẳm sâu. Và em ôm lại hắn.

"Anh về rồi."

"Chỉ cần có anh là đủ, họ không quan trọng. Em xin lỗi, em hứa từ bây giờ em chỉ có anh thôi."

Hắn vuốt tóc em, từng ngón tay nhúng máu, để lại vệt đỏ len lỏi qua từng sợi tóc vàng hoe.

"Mikey muốn ở cùng anh mãi mãi không?"

Em gật đầu, không chần chừ dù chỉ vài giây.

Trời sáng hẳn rồi.

Ngoài cửa sổ, tiếng chim bắt đầu hót.

Để ở bên nhau mãi mãi, Manjirou chấp nhận để Hanma ăn thịt mình.

Từng ngón tay, từng khớp xương, từng hơi thở của em là món quà thiêng liêng cuối cùng hắn được giữ lại trong đời.

Em không la hét hay chống cự. Em tựa đầu vào vai hắn khi đôi môi hắn cắn lên cổ mình

Khi hắn ăn đến trái tim, trên môi em vẫn đó nụ cười bình thản.

Không đau.

Sau đó, hắn ngồi một mình, giữa tàn dư của thứ tình yêu kỳ quái mà hắn nâng niu. Hắn siết chặt phần cuối cùng còn lại của em trong tay.

"Không ai được phép tách rời bọn mình."

Rồi hắn cắm móng tay mình vào ngực.

Lúc chủ trọ đến kiểm tra, tất cả những gì còn lại trong căn phòng chỉ còn lại ba cái đầu nằm yên trên sàn. Chẳng còn bóng dáng thiếu niên trẻ, chẳng còn hình bóng quái vật cao kều.

Hanma tan biến từ lâu rồi.

Chuyện tình của họ bắt đầu từ hai tấm hồ sơ bệnh viện bị thiêu rụi. Chắc chỉ có Hanma mới biết rõ tường tận.

Manjirou, cậu thiếu niên dịu dàng, ngoan ngoãn, lặng lẽ sống trong sự thiếu thốn yêu thương, thật ra không phải con ruột.

Hanma mới là con ruột của họ. Một đứa trẻ được sinh ra trong một ca đẻ khép kín, vào đêm mưa nặng mùi thuốc sát trùng.

Nhưng hắn bị dị dạng. Ngay từ khi lọt lòng, cơ thể hắn dài ngoằng, xương nhô ra ở những góc độ không tự nhiên. Tay chân không đúng tỷ lệ, mắt quá to, móng tay mọc dài như dao găm.

"Chúng ta không thể nuôi thứ này được.. Đừng để ai biết.."

Và rồi, trong một phút hỗn loạn, bằng cái gối bệnh viện cũ, bằng bàn tay run run, bằng lời cầu nguyện méo mó, họ siết chết đứa con vừa lọt lòng chưa được 2 tiếng.

Ở giường bệnh bên cạnh, có một bé trai vừa sinh ra: khỏe mạnh, bình thường, xinh đẹp. Cha mẹ hắn nhìn nhau.

Thế là họ bế đứa bé ấy đi, rời khỏi thành phố cũ, đổi tên, đổi họ, đổi cả quá khứ.

Và họ nuôi cậu như con ruột - Manjirou.

Hanma chẳng được chôn cất đàng hoàng. Không có tên. Không có di ảnh. Chỉ có một linh hồn, lớn dần từ cơn thù hận, rồi lụi đi trong một tiếng gọi cha gọi mẹ yếu ớt.

Hắn trôi giữa ranh giới, không sống, không chết. Mãi mãi là một vết ố trong lớp nền thực tại.

Ban đầu, hắn định giết Manjirou. Muốn cướp lại vị trí, cướp lại cuộc đời em lấy đi từ hắn.

Nhưng khi ấy, Manjirou ôm hắn bằng đôi tay nhỏ xíu, bập bẹ gọi hắn là "Anh ơi."

Thế là hắn ám em.

Vậy thôi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip