Untitled Part 2

XÍCH LẠI GẦN ANH- TÌNH ANH TRAO EM

Au: Ngọc Mi và Thanh Nguyên Lê

Paring: Junseung, Dooseob, Kiwoon

Sắc trời trong xanh, làn gió thổi nhè nhẹ, báo hiệu một mùa Xuân nữa lại đến. Những cây anh đào nỡ rộ, thay nhau đua khoe sắc thắm.

Jinhae một khu vực trong thành phố ChangWoon- nơi nổi tiếng với lễ hội hoa anh đào thường niên vào mùa xuân, màu hồng phớt của hoa nhuộm hồng cả một vùng, cộng thêm mùi hương anh đào thoang thoảng mang đến một cảm giác vui nhộn, ấm áp cho du khách.

Ngay tại kênh Yeojwa, HyunSeung đang ngồi ngắm cảnh trên cây cầu thơ mộng Romance Bridge, nhưng xem ra cậu đang có nhiều tâm sự. Không có tâm sự sao được khi mà vừa mới bị đuổi việc, cậu thầm nghĩ chẳng nhẽ mình phải từ bỏ ước mơ trở thành người pha chế thức uống tài giỏi hay sao.

Chợt nhớ đến Doo Joon, anh đã dẫn cậu đến đây để vơi đi nỗi buồn ấy. Nhưng anh đã đi gặp đối tác mất rồi.

Nhắc đến Joonie những kỷ niệm trước đây chợt ùa về. Cậu gặp anh cũng vào một buổi sáng mùa xuân như hôm nay, anh luôn mang lại cảm giác ấm áp như tiết trời vào xuân.

Ngày ấy anh là đàn anh khóa trên hồi trung học của cậu, tình cờ gặp nhau, tình cờ trở thành anh em gắn bó với nhau bao năm nay.

Hiện tại anh đang là giám đốc của công ty quảng cáo TIME có tiếng, Joonie có đôi mắt ấm, rất đẹp trai, tính tình cương trực, tốt bụng tạo cho mọi người có cảm giác tin tưởng, bình yên.

Anh vẫn thường nói, cậu như là đứa em ruột của mình, là đứa em trai ngốc nghếch đáng yêu, ngây thơ luôn cần anh che chở. Nhưng đối với cậu, anh còn hơn thế nữa.

Đôi mắt to tròn buồn bã nhìn những cánh hoa đào đang trôi theo dòng nước, giống như tình yêu đơn phương mà cậu dành cho anh bấy lâu nay.

Dù có cho đi bao nhiêu thì anh vẫn không cảm nhận được, vẫn chỉ xem cậu là người em trai thân thiết của mình. Tất cả chỉ như cánh hoa nhỏ nhoi, mỏng manh bị dòng nước cuồn cuộn cuốn đi không thương tiếc.

Mãi đuổi theo nhưng cảm xúc bâng quơ của mình, thì đột nhiên có một bóng trắng chuyển động lại gần cậu.

Sẽ chẳng có gì đáng sợ nếu nó là một con mèo, hay sóc, nhưng đây lại là con bồ câu trắng. Trong quá khứ Seung có kỷ niệm không mấy vui vẻ với bồ câu nên giờ đây, cậu sợ đến không bước đi nỗi. Nó đang từng bước từng bước tiến đến chỗ cậu, thật đáng sợ.

-Aaaaaa! Làm sao đây, không được rồi.- Theo phản xạ, nhặt cục đá dưới chân ném mạnh về phía con chim ấy. Nghe một tiếng bốp, giật mình mở mắt ra thì thấy một chú chó Bull Dog đang hăm he nhìn câu với một cục u trên đầu.

Chưa bao giờ thân thể của cậu hoạt động linh hoạt đến như vậy, trí óc còn mơ màng chưa thoát khỏi nỗi sợ chim bồ câu thì đôi chân của cậu đã bắt đầu khởi động rồi. Nó ra lệnh là “ Chạy nhanh Seung ơi”.

-----------------------

Quay đầu nhìn lại,  thấy con chó đó hung dữ đang đuổi theo mình, nhe hàm răng sắc nhọn, trong miệng nước dãi chảy ra hết cả.

-Anh xin lỗi mà, không phải anh cố ý đâu đừng đuổi theo nữa.

Cậu đang làm gì thế này, giải thích với một con chó đang dí cậu, với cái đầu u một cục đau điến do cậu gây ra sao, xem ra không ổn rồi. Cậu cắn răng chạy hết sức lực mình có thể. Bỗng:

-Rầm!!!

Vì cứ nhìn ra sau và chạy, câu đã va phải một người đang đi ngược hướng với mình.

Cả hai ngã nhào ra đất túi xách rơi vãi lung tung, Seung nhìn chú chó sắp đuổi đến nơi liền lượm lấy túi của mình và kéo theo người kia chạy cùng mình.

Người kia vừa lồm cồm ngồi dậy chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo đi, anh cũng rất nhanh lượm túi của mình và cắm đầu chạy nhưng không hiểu tại sao mình lại phải làm thế.

Hai người chạy song song nhau, cả hai cùng quay qua nhìn người kế bên mình thì đều tròn xoe mắt.

- Là anh – Cậu vui mừng nói.

- Lại là cậu nữa hả, buông ra coi tại sao tôi phải chạy với cậu hà? - Người nào đó chạy mệt đến thở không nỗi cố đáp lại.

- Tôi đang cứu anh đây, có thấy con chó kia không hả? – Seung chỉ tay về phía sau.

Junhyung quay người nhìn lại, không khỏi thở dài trong lòng rủa thầm “Mình gặp hạn rồi, lần nào gặp cậu ta, mình đều xui xẻo hết”.

- Này, có phải cậu cho con chó đó uống thứ nước do cậu pha chế nên nó mới nổi điên đến thế kông? Chọc chó! Cậu hết chuyện để làm rồi hả? – Anh không thể kiềm chế được sự tức giận hét lớn.

-------------------
Tại trường quay MV

Mọi người đã dựng cảnh chuẩn bị xong hết cả, chỉ chờ nhà sàn xuất đến thôi. Đột nhiên tiếng chó sủa inh ỏi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một người con trai rất xinh đẹp nhanh nhẹn phóng ngang qua, theo sau một đoạn khá xa là nhà sản xuất đáng kính của họ, đang cắm đầu chạy bán sống bán chết, con chó thì mỗi lúc mỗi gần hơn.

Dưới hàng cây anh đào, gió thổi cánh hoa nhẹ nhàng rơi như những bông tuyết của mùa đông tạo nên khung cảnh lãng mạn nên thơ, nhưng con người bên dưới lại đối lập với cảnh sắc tuyệt đẹp của thiên nhiên mang lại.

Hai người, một chó, rượt đuổi trên con đường thẳng, người qua đường không hiểu cứ nghĩ hai cậu con trai đang ghi hình cho chương trình Running Man nữa chứ.

Chạy được một đoạn, cả hai rẽ vào hai hướng khác nhau, không thấy bóng dáng của con chó hung dữ nữa Junhuyng mới dừng lại, thở không ra hơi.

Quần áo đắt tiền nhăn nheo hết cả, xem ra cái túi còn tệ hơn trông nó xấu xí và thô ráp sao ấy. Một người suốt đời chỉ xài hàng hiệu mà lại không phân biệt được cái nào thật cái nào nhái sao, cái này chắc chắn là hàng fake vậy…. còn cái túi đắt tiền của anh hiện đang ở đâu?

Jughuyng ngớ người ra sực nhớ, món quà đáng giá anh mua định tặng sinh nhật ba cũng theo đó mà mất.

“Chỉ có thể là….” - Lần đầu trong đời Junhuyng thấy giận dữ như thế này, anh sẽ không để yên nữa đâu.

------------------------

Tại điểm quay MV Gikwang đang ôn lại những bước nhảy cho DongWoon. Thấy Junhyung xuất hiện với vẻ ngoài xốc xếch khác với dáng vẻ bảnh bao thường thấy. Đầu tóc thì rũ rưỡi, người đầy mồ hôi, đôi mắt thẫn thờ.

- Anh àk, em nhớ ở đây đâu có bão đâu, sao nhìn anh giống như vừa bị lũ quét vậy. – Dong Woon bật cười lên tiếng khi thấy anh như thế.

- Cậu có biết mình gọi cho cậu biết bao nhiêu cuộc điện thoại không hả ? – Gikwang trách.

- Anh ak, bị chó rượt vui không? – Dong Woon tinh nghịch tiếp tục trêu Junhyung.

Junhyung không còn sức để nói, dùng ánh mắt sắc nhọn lườm Dong Woon, thì thào đáp – Đừng hỏi nữa, chúng ta bắt đầu nhanh nào, mấy cậu nhanh tập trung làm cho xong công việc đi, tôi còn có chuyện quan trọng phải làm, gọi trợ lý cho tôi.

-----------------

Rẽ vào con hẽm nhỏ bên cạnh, cậu đã thấm mệt, hơi thở đứt quãng, đứng dựa lưng vào bức tường cổ kính phủ đầy rêu xanh,  ngó xung quanh xem ra con chó ấy đã không đuổi theo nữa.

-Không biết anh ấy đã thoát chưa—Lo lắng cho vị ân nhân của mình.

Chắc giờ này DooJoon cũng họp xong rồi nhỉ, mở dây khóa định lấy điện thoại thì cậu cảm thấy thật lạ túi rất êm, sờ vào thấy mát mát “dạo này hàng nhái cũng giống như thật quá chứ nhỉ, đúng là không phí tiền mà hihi “ Seung mừng thầm.

-Điện thoại của mình đâu rồi, thôi chết lấy nhầm túi mất rồi! - Lo lắng chạy nhanh về chỗ cũ mong rằng túi mình vẫn còn ở đó.

Trên đường đi, Seung bị thu hút bởi món đồ cổ trong túi. Chiếc đồng hồ màu vàng đồng, được cất vào hộp cẩn thận, trên nắp có khắc hoa văn xoay tròn sang trọng, bên trong những múi giờ được nạm bằng kim cương, đá quý.

Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên cậu thấy chiếc đồng hồ đẹp đến vậy. soi dưới nắng xuân những viên kim cương phản quang đến kì lạ, đang thích thú thì một tên chạy ngang qua giật lấy chiếc đồng hồ cổ ấy.

Lặng đi sau vài giây bất ngờ, lấy lại tinh thần cậu định đuổi theo thì đã mất dấu tên ấy. Seung nhà ta khóc không ra nước mắt, cậu phải làm sao đây, rắc rối lớn rồi.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: