Chap 1: HỒNG TRẦN NHƯ MỘNG
"Hồng trần như mộng
Người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn"
Tại hạ ngao du thiên hạ đã trải qua mấy nghìn kiếp, vội nghe được câu thơ phát ra từ trong gió:
"Bốn mùa đông sang, bốn mùa xuân lạnh
Bốn mùa thu oán, bốn mùa bi."
Tại sao lại là oán? Tại sao lại là bi?
Trong tim con người đều có hai chỗ trống. Một chỗ cho thiên hạ, một chỗ để cất giấu người mà mình cả đời đã đánh mất...
Những thiếu hoa niên mười tám tuổi năm ấy, hẳn đã bị sự tàn khốc thiên hạ làm cho tỉnh ngộ rồi.....
Câu chuyện đồn đại vào cuối kì hoa đào còn đang đương bông nở vội..
Thanh Vấn có dáng vóc uy quyền, sự ưu phiền trong đôi mắt, nét thảnh thơi trong sắc thần. Chàng là hoàng đế nổi danh nhất lịch sử.
Năm ấy nàng mới chạc tuổi trăng tròn, là con gái út của Tịch đại nhân-chủ Thiên Kịch Rạp nổi danh nhất kinh thành tự Tranh Tịch.
Nương nương mang trái tim ngây ngất với tình yêu như hoa mai nở sớm. Một thoáng gặp gỡ từ thuở chưa thiếu niên, bọn chúng đâm duyên dưới trướng triều trình đầy dục vọng.
Tình yêu của thiếu niên anh hào năm ấy đã gây biết bao rung cảm đến từng ngòi bút của thi nhân. Thiên hạ hay hát rằng:
"Đi hết cuộc đời, có lẽ Thanh Vấn không thể rung động thêm một ai được nữa.
Cuộc đời của hoàng đế khi ấy, vỗn dĩ do hoàng hậu một thân làm chủ.
Vì nàng là mọi thứ."
Long Đình Điện, mùa xuân năm chàng và ta còn mười tám.
Tranh Tịch cài cây trâm ngọc được ban tặng, phảng thêm chút đỏ đôi môi. Khuôn mặt sắc sảo này đã khiến cho hoàng đế ngày đêm mê mẩn, không thể sủng thêm được một ai khác..
-Xong xuôi hết chưa?
Người nhẹ nhàng hỏi.
-Dạ bẩm đã hoàn thành, mặt nạ của nương nương.
A Giang cẩn trọng đưa đến
Cầm nó trên tay, Tranh Tịch chỉ cười nhẹ. Nụ cười đủ cho hoa đào ngoài trời rụng tả tơi.
-Không cần.
Chả là hôm nay trong cung có một đại thần vừa đi cống sứ về, bệ hạ cho mở hội tiếp đón. Hoàng hậu đến cũng gọi là góp vui.
-Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.
Tranh Tịch quỳ gối, lộ chiếc hài đỏ.
Giờ lành đã đến, Diệp Thần Đại Vương cũng lui vào điện.
-Thần xin tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu.
-Ái khanh bình thân.
-Diệp Đại vương đi xa mệt mỏi, vất vả cho người quá rồi, xin kính mời người một ly!
Tranh Tịch từ tốn đến mời rượu.
-Tạ ơn đức của hoàng hậu.
Đoàn hát đã đến, khiến cho hoàng hậu hồi niệm về một thời xưa cũ, vốn dĩ xuất thân là một đào kép. Nàng rất thích màu đỏ, thích mặc quần áo làm bằng nhung sặc sỡ, thích trang điểm đậm... Và bây giờ cũng không sao thay đổi được...
-Nghe nói hoàng hậu hát hí rất giỏi, liệu có bằng lòng biểu diễn cho chúng thần một lần ngưỡng mộ?
Diệp Thần có vẻ rất mong chờ, ánh mắt sáng rực.
-Được.
Nàng bày tỏ bằng khúc "Xích Linh" day dứt khôn nguôi, diễn tả cực độ nỗi bi thảm của người chinh phụ chờ phu quân đi tòng trận ròng rã mười mấy năm. Đến nỗi tóc nàng đã bạc theo năm tháng, nước mắt ngọc trai tuôn rơi, biết đâu phu quân đã hi sinh nơi chiến trường bão táp...
"Dưới đài người qua kẻ lại trông thấy được gương mặt xưa
Trên đài người xướng ca khiến lòng ta tan nát"
Tranh Tịch vội rơi nước mắt, khiến gió cũng rì rào thổi, hoa đào rụng tả tơi... Chỉ riêng người ta để ý đến là ánh mắt Diệp Thần, đang chăm chú ngắm nhìn Tranh hoàng hậu một cách mê mẩn.
So với Thanh Vấn hắn cũng chẳng kém tài là bao nhiêu, nhưng nổi tiếng là sắc lạnh, dung mạo trong lành như sương mùa đông. Chỉ trách là thâm sâu khó đoán, bao lâu nay vốn dĩ tâm gan hắn thế nào cũng chẳng ai mà thấu được chỉ vì tuổi thơ bị bỏ rơi ngoài xó chợ...
Theo thiên hạ ghi chép: "Diệp Thần chính là đứa con nối dõi của Thần Rắn-Diệp Mạc Long. Nhưng đáng tiếc gia tộc ấy đã biến mất." Còn lại mình hắn, người nhìn thoạt đầu sẽ nghĩ trần phàm. Nhưng tất cả đều vốn không đơn giản.
Cuối cùng được Thái Thượng Hoàng đem về cưu mang. Từ nhỏ Diệp Thần sống trong sự hắt hủi của người đời, bị coi như thất bại của tạo hóa. Nhưng không ai dám động đến vì chỉ cần một mũi tên nhọn của đại vương đã có thể xử lý nhanh chóng được ba tên phản tặc.
-Hoàng hậu quả là tài mạo ngút trời. Hôm nay được tận mắt chứng kiến là một vinh dự lớn đối với ta!!
Diệp Thần bình thản vỗ tay, bờ môi mỉm cười.
-Đại vương quá khen...
Tranh Tịch cúi nhẹ người, làn hương hoa nhài tỏa hương ngan ngát.
Bữa tiệc vẫn diễn ra êm đềm, thuận buồn xuôi gió. Hoàng hậu ngồi giữa đầm sen tuy có chút mưa nhưng cũng chỉ để làm nền cho thần thái.
Người đàn khúc nhạc "Quy khứ lai hề" đầy đau xót khiến cho tâm gan không thể nào yên nổi. Tranh Tịch xuất thân từ rạp hát, phụ thân làm trưởng đoàn, mẫu thân lại mất tích vào thời khắc đón giao thừa, gặp Thanh Vấn cũng là do duyên số...
Cơn gió mạnh thổi đến, cây trâm cài tuột rơi khỏi mái đầu, ngón tay cọ vào dây đàn tranh rỉ máu.
-Bẩm hoàng hậu... Hoàng thượng đã...
A Giang chần chừ, chậm rãi đến mức đủ để mấy cánh đào lạnh lùng rơi xuống nền đất.
-Bị làm sao?
Tranh Tịch đứng dậy, nàng khó thở, ánh mắt đã hóe lệ sợ điềm xấu chẳng dứt.
-Bị...
-Bị Diệp Đại vương sát hại, mong nương nương ngừng đau thương...!
A Giang khóc lóc, quỳ xuống nắm chặt vào gót hài
-CÁI... GÌ?
Hoàng hậu với cặp mắt trợn trừng đỏ như cánh hoa hồng đỏ héo. Nàng hét lên mang theo một sự ấm ức tột đỉnh, một cú sốc giáng xuống đầu không kịp chống đỡ.
-Ta phải đi đến đó!
Nói xong nương nương vội túm lấy chân váy đỏ dài để chân không, nặng nề in dấu chân lên tuyết. Vừa đi vừa rơi nước mắt, nàng cầu nguyện rằng ít nhất thì ông trời cũng có mắt...
Bữa tiệc nguy nga lúc nào đã biết thành đống đổ nát, người chết dày xéo lên nhau, máu in từng vệt đóng vẩy dưới sàn nhà. Còn thi thể của hoàng thượng thì nằm dưới sàn...
-H...oàng th....ượng...
Nước mắt lệ hoa của Tranh Tịch tuôn rơi, thảm khốc thật sự quá thảm khốc.
Nàng ôm khuôn mặt chàng lần cuối, lau vệt máu còn thấm vương. Thanh Vấn khều khào nói lời cuối cùng trước khi li biệt.
-Tranh Tịch.... Trả..thù...giúp.. trẫm!
Rồi nhắm mắt xuôi tay, trút hơi thở cuối cùng..
-HOÀNG ...THƯỢNG...
Nàng gào lên nức nở ôm bao niềm uất hận, nước mắt rơi ướt áo. Hôm nay trời mưa thật to như nỗi lòng của người góa phụ...
Diệp Thần cầm cây kiếm lết dài lên mặt sàn xuất thần từ trong cánh cửa bước ra với khuôn mặt sắc như đá, không một chút rung cảm với giọt lệ đang lăn xuống, quá là ác độc...
-Hoàng hậu của ta, người khóc gì vậy? Người khóc cho kẻ thù của chúng ta sao?
-Chính ngươi đã giết hoàng thượng, chính ngươi, ngươi đã tạo phản..
Hoàng hậu nói với làn mi đang lăn dài trên đôi má.
-Đúng, tất cả các quan thần, Nhược tể tướng đều đứng về phía ta. Thanh Vấn vốn dĩ không thuộc về nơi này, ta chỉ lấy lại những thứ đã mất...!
-Hoàng thượng đã nhắm mắt rồi ta cũng không bằng lòng mà sống nữa.
Nói xong nàng cầm cây đao xuống đất chưa kịp kề cổ, đã bị Diệp Thần cướp lấy.
-Nương nương vốn dĩ không hiểu gì cả, yên vị mà hoàng hậu, rồi đến khi ta sẽ cho người toại nguyện.
-Người đâu mang nương nương nhốt vào Đông Cung, khi nào ngày đẹp thì sẽ cử hành hôn lễ...
Tranh Tịch dường như ngất lịm, phu quân đã chết. Giờ bị ép gả cho đại vương thì danh dự của người còn coi ra thể thống gì, trinh tiết không trong sạch chi bằng chết đi để thỏa nỗi nhục này...
Tranh Tịch bước đi nặng nề trên tuyết, đẫm sương mưa hòa vào biển nước mắt đau đớn. Hoàng hậu nhớ lại câu trăn trối cuối cùng của hoàng thượng.
-Trả thù giúp trẫm...!
Nàng hứa với lòng rằng : Ngưng yếu đuối, dừng mỏng manh, sống trong chốn cung trường này, kẻ yếu mãi mãi không tồn tại, phải cố sống thay phần của người khác.
-Hoàng thượng... Chàng an nghỉ!
Chốn Đông Cung hoang tàn, xơ xác, bỏ hoang đã rất lâu không người ở. Truyền thuyết kể rằng những phi tần bị thất sủng, đều phải giam kín tuổi xuân nơi hoang vắng này. Vì đau đớn quá mà tự tử, không thì cũng chết già ở đây. Thảo nào quanh năm cây cối không sinh sôi nảy nở, héo tàn lụy...
Âm hồn còn phảng phất....
-Nương nương người nhớ hoàng thượng sao?
Một người nô tì thân cận bên cạnh hoàng hậu- A Giang nói.
-Duyên kiếp có số, trách thì trách số chàng đen đủi, ba năm phu thê son sắt. Bây giờ bình rơi trâm gãy khó mà cứu vãn nổi...
-Hôm nay cung cho tuyển phi tần đúng không?
-Dạ thưa phải ạ.
-Nhớ năm ta năm ấy chưa biết gì về cuộc đời, về tranh đấu chập chững bước vào cung. Xa cha mà buồn lắm, khóc dòng dã mấy tháng trời. Còn bây giờ đã xa lắm rồi, không biết giờ mọi người có khỏe không? Ta phẫn quá, đau lòng quá! Ở đây mệt mỏi thật, ta muốn về nhà... Rồi cha sẽ nấu món đậu phụ với màn thầu chỉ riêng mình mới có phúc được thưởng thức...
Đúng rồi mang chút bánh nướng thưởng cho những phi tần đó đi.
-Tuân lệnh.
Ở cung Hoàng Thành,
-Đây là bánh của hoàng hậu Tranh Tịch nổi tiếng trong truyền thuyết đó sao?
Nhàn phi-tiểu thư của Nhược Tể tướng thắc mắc.
-Chao ôi, nghe nói nương nương ấy xuất thân nghèo hèn, hình như là làm kĩ nữ. Bánh này cũng dơ bẩn như vậy, nó không xứng đáng để ta ăn!!
Nhi tử của Phong công hầu-Thiên Phi mạnh miệng.
-Nếu ngươi không ăn, vậy để ta ăn hộ.
Tam Đại vương-Thanh Tự đáp trả.
-Thần thiếp tham kiến đại vương, là thần thiếp đã quá lời..
-Làm gì thì làm đừng có động đến tẩu tẩu không thì đừng trách ta không khách khí!
Vậy là hàng trăm phi thiếp cho Diệp Thần đã được đóng sổ nhưng đáng lạ là cái tên Thanh Vấn đã không còn được ghi chép trong lịch sử. Nhân dân u mê tin vào Diệp Thần mới là chân lý, đại cục của Tứ Kỳ...
Ngày thành hôn đã đến...
-Hoàng hậu đừng khóc nữa, sẽ làm trôi mất phấn!
A Giang chải tóc, cài hoa mẫu đơn tượng trưng cho uy quyền của một mẫu nghi thiên hạ, sát cánh cùng hoàng thương che chở cho bách tính.
Từng giọt trên đôi mắt cay cay Tranh Tịch rơi xuống...
Đội chiếc khăn nhung đỏ lên đầu, cũng kiếp phu thế với vua đời trước mà phải lấy vua đời sau. Cái người là kẻ thù của phu quân đã chết thì làm sao mà không đau lòng?
Bước đến Địa Hoàng Thành,
-Hoàng hậu đẹp thật đấy, trong lịch sử có ai mà đẹp như vậy? Bảo sao mà Thanh Vấn, Diệp Thần hoàng thượng không ai rời mắt được cơ chứ!!
Đám phi tần nhỏ ở bên dưới reo hào.
Bước lên từng bậc thang nặng nề, nước mắt lại chẳng thể nén. Diệp Thần với một khuôn mặt không mấy vui mừng nắm lấy nàng bằng một bàn tay lạnh ngắt, quen cầm đao kiếm không quen được hưởng tình người...
-Nhất bái thiên địa, phu thê...
Chưa kịp để chủ chỉ nói hết câu, nương nương buông tay tung chiếc khăn nhung đỏ rơi xuống đất. Rồi cầm váy chạy ngược lại, bỏ đám cưới trang hoàng lộng lẫy phía sau, như muốn thoát khỏi hiện thực đầy tăm tối..
-Diệp Thần, coi như ta có lỗi với ngươi...
Nàng chạy thật nhanh khỏi đám người đang loạn lạc về Đông Cung cởi bỏ tất cả trang sức, y phục. Nhìn vào gương tẩy trang bằng nước mắt, cứ thế nở cười một nụ cười đầy bi ai...
-Nương nương này đúng là có phúc mà không biết hưởng!
Nhàn Phi tỏ thái độ ghen tị, thật không cam lòng.
-Bệ hạ, có cần đuổi theo không?
Hoa công công lên tiếng.
-Không cần cứ diễn ra như bình thường, chiều theo ý nàng ta.
Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài trời một nét khó đoán, có chút buồn nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.
Có vẻ hắn có rung cảm với Tranh Tịch nhưng với bản tính cộc cằn nên chẳng đoái hoài... Gió xuân hôm nay thổi mạnh, tuyết cũng dày một người đang khóc còn một người đau...
Diệp Thần biết Tranh Tịch từ hồi tám tuổi, yêu thầm mười năm trời. Khi nàng đăng cai hoàng hậu lòng hận thù ngày một tăng, hắn tập hợp quan thần tạo phản dành ngôi vị cũng vì muốn có được nàng...
Đúng là bi thương, âu uất...
Đêm tân hôn, không ai thị tẩm, ngồi đọc sách thưởng trà ngắm trăng, tuyết rơi bạc mái đầu...
Cũng trong khung cảnh đấy, Thanh Tịch hướng ra ngoài khung cửi đón trăng. Đưa ánh mắt ra nơi xa xăm suy tư một thứ gì đó thật lạ lùng...
Có một số chuyện chính ta cũng chẳng thể hiểu được... Ý ta thế nào? Khó nói lắm, một người đa sầu đa cảm, một người thì khó đoán...
-Đông Phong Tư Hoài-
_Mỗi chương một bài nhạc: Tây Lâu Biệt Tự-Doãn Tích Miên/Tiểu Điền Âm Nhạc Xã_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip