Chap 55: CHẤP NIỆM PHU THÊ

Nguyện kiếp sau nắng sớm chiều tà, xem hoa đào nở rộ

Nguyện kiếp sau cùng nắm tay đến bạc đầu giai lão

Không ôm sầu tư, không thẹn với người, chẳng ân hận trước tiên cảnh...

Nhành song trùng năm ấy chẳng hẹn mà về sớm hơn một mùa, ta lo sợ đến mức vác kiếm cầm đao xông vào Quỷ Đạo Hành cũng phải chặt hết cả vườn cây đang rực rỡ bung nở từng cành, thiên hạ cười nhạo chê bai ta cuối cùng lại chỉ vì một nữ nhân mà điên cuồng hung bạo chẳng hay biết rằng: Nữ nhân ấy đối với chúng như tựa phàm nhân tầm thường, nhưng đối với ta nàng ấy chính là cả cuộc ời...

Năm ngày năm đêm kể từ khi tiếng bước chân ngựa bắt đầu rải đều khắp những miền đất trơn ướt của Tây Châu, sức người dần cạn kiệt, sức lòng lại trở nên mềm yếu hơn bao giờ hết. Giữa cơn gió mát lành lạnh của sương thu, sắc màu vàng chóe của đom đóm cứ mập mờ vây quanh đôi mắt ta như cản lối, bọn chúng đậu vào vai rồi bay lượn xung quanh chân ngựa đầy hàm ý. Tư Thành bắt đom đóm đang nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay bằng thứ ánh sáng lấp lóe lại nhìn thấy trong cái màu vàng óng ả ấy hiện lên bóng dáng của Tả tiểu thư...

-Ta từng ngỡ sẽ chẳng bao giờ nhìn ngắm lại được cảnh tượng này nữa, đom đóm bay đến từ hướng Bắc, nhắc đến phương Bắc sẽ thấy vườn đào. Nhưng bọn chúng sẽ chẳng hề dễ dàng bắt sống nàng ở một nơi lãng mạn như thế... Nàng đã trốn thoát được phải không, Bất Nhiễm?

Từng dòng suy nghĩ cứ thế dần dần chợp tắt theo ánh sáng của đom đóm mà tản ra muôn phương trời, hóa ra loài vật cũng ủ chấp niệm để nhận ra tâm ý của trái tim con người mà chỉ đường dẫn lối hay sao? Hay bởi vì bọn chúng trông cứ lả lướt đến thế nhưng cũng có sự thương cảm với nhân loại, lặng lẽ nhìn ngắm sự khắc nghiệt của giang hồ mà bất dụng chỉ có thể đứng đằng sau cứu giúp cho những kẻ khao khát muốn yêu thương?

Vườn đào lặng lẽ mấy mùa mưa gió vững chắc thân cây đến từng lớp vỏ, bốn mùa trong năm bốn mùa đào ra hoa không lúc nào ngơi nghỉ, hạ về thu đến ngấm ngầm đựng sương trong kẽ lá thi thoảng có vài ba cơn gió thổi lại ào ào rơi rụng tả tơi như vừa bị một thứ nước mưa lạnh lẽo rũ bỏ những bông hoa tàn phai để đón một mùa sinh sôi nảy nở nữa lại về.

Dưới mặt đất hoa rơi từng đợt dày xéo lên nhau che đi thân xác đang bị chôn vùi phía sau sự héo úa của tiên cảnh, khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân bị từng cánh hoa che đi mất chỉ còn lộ rõ bờ môi nhàn nhạt màu hồng đào đang hé mở lại bị cái lạnh tê tái của sương đêm làm run rẩy...

Tư Thành như cảm thấy có gì đó bất thường, hắn dùng kiếm tốn cả một canh giờ để lật tung những đám hoa rơi xếp chồng lên nhau giấu xác của mĩ nhân, hắn càng điên loạn hoa tung bay càng mạnh, rồi cứ theo dòng phất phới múa lượn rồi bị gió cuốn đi xoay vòng vòng tạo thành những vũ điệu nhẹ nhàng bay bổng như cô thôn nữ. Sự bất lực của thi nhân giữa nét trữ tình của tiên cảnh càng tạo nên một không gian trầm lắng mà có phần kích động muốn thoát ra khỏi thiên nhiên vũ trụ, lại muốn xoa dịu cho tâm nét của thi nhân...

Hoa cũng như giai nhân, đều cuồng say cái đẹp. Dù chỉ còn là những đống tàn phai ố nát, hết mùa hoa này, mùa sau sẽ lại về, cũng giống như cái đẹp sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ bị mất đi, ngay cả khi nó trở nên héo úa nhất...!

Chiếc khăn tay từ biệt khi Tư Thành bị trọng thương đêm hôm ấy vẫn nằm gọn ghẽ trên đôi tay dàn dụa vết thương của hắn, như cảm nhận được sự sống của chủ nhân, nó nhanh chóng tuột khỏi tay uốn lượn vài vòng trên không trung rồi vội vàng thả rơi như bông xuống mặt đất. Tư Thành chẳng chút đa nghi mà lạnh lùng cúi xuống nhặt vật tin lại cảm nhận được một luồng sự sống mạnh mẽ phía sau gốc đào bị vùi dập.

Hắn đưa tay gạt bỏ từng vớ hỗn độn rồi bất giác giật mình khi chạm nhẹ vào làn da mịm màng hay đến cả từng hơi thở yếu ớt đang nằm yên vị dưới nền đất ẩm ướt. Đôi mắt hắn lúc này sáng rực lên mà mênh mông chấp nhận một điều gì ấy xa xăm lắm, hình như chính là cái nhìn của kẻ tình si khi chứng kiến cảnh mĩ nhân của mình đang ngục ngã sau một cuộc trốn thoát dài dằng dặc...

Nhưng thi thoảng trong đầu lại âm vang sự hào hùng của từng quân ngựa đang thúc giục phía sau đám thảo nguyên xanh rờn, hay nghĩ về những âm mưu tàn bạo của Tứ Kỳ đang nhìn ngắm về Bất Nhiễm...

-Nếu như nàng là mối thù của cả thiên hạ, vậy ta cũng sẽ theo nàng mà thù cả giang sơn!

Tư Thành ôm thân thể tàn tạ của Bất Nhiễm rồi lẳng lặng đi vào giữa làn sương khói, bọn chúng tìm đến một ngôi nhà hoang giữa khu vườn bát ngát rồi nhóm lửa sởi ấm dưới tàn hơi se se buốt cho đến khi nàng đã rời bỏ cơn hôn mê mà tỉnh dậy nhưng thứ đầu tiên nhìn thấy lại chính là chân dung của Tướng quân nên chẳng thể nào ngừng hoảng hốt...:

-Bước chân, tiếng mõ, kinh thánh, người đàn bà...

Bất Nhiễm run rẩy bẩy rồi ngập ngừng theo tiếng lắp, tiếng sấm bất giác xé toang khung cửa giấy, nàng điên loạn rồi ôm đầu gào thét trong vô thức. Tư Thành chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy lại chẳng mảy may suy nghĩ, hắn ôm chặt nàng rồi dùng bàn tay khô ráp xoa nhẹ lên mái tóc cùng những vết thương của vài kẻ làm hại.

-Ta cảm thấy được một thứ linh lực nào ấy thật huyền bí bên trong con người của nàng, rốt cuộc thì năm ấy khi ta phải bị đày đọa đến Tây Châu, nàng đã phải chịu nhiều thứ tồi tệ ấy mức nào...?

Canh ba lạch cạch từng hồi trống âm vang phía kinh thành vọng về, thi thoảng người ta lại được nghe khúc sáo Lưu Ly Tương cho những kẻ cùng cảnh ngộ. Trăng sáng vọng lên cùng tiếng nhạc thất thanh tràn về khắp khu rừng, nhành song trùng bị sát hại đến một nửa vẫn bung nở vài cánh trùng lặp nhau thật rối mắt, tâm trong cái lòng của người tương tư cũng giống đóa hoa ấy ở chỗ đều chỉ yêu một người mà đến tận tam kiếp...

Y phục bay phấp phới, mái đầu vì thời gian mà sắp sửa lụy bạc, đôi mắt theo thời gian cũng phiền muộn hơn chẳng còn được nhiệt huyết hơn trước, mà trái tim thì vẫn chung thủy yếu ớt đến vậy, chết đi sống ại vẫn chỉ cuồng si tìm kiếm lại hình bóng ấy...!

Sáng sớm hôm sau bọn chúng tản bộ giữa vườn đào, tiếng chim lanh lảnh luồn vào sâu từng hàng cây kẽ lá, lại một ngày không có nắng trở nên ảm đạm một cách lạ thường làm ta thi thoảng lại khao khát thứ gì ấy bình yên mà giản dị nhiều lắm. Ngắm nghía dung nhan trong sáng như ngọc lại chẳng nỡ giơ tay vấy bẩy vào sự lương thiện tinh khôi của người, sờ nhẹ vào làn tóc đen nhánh ngọc ngà lại chẳng dám buông tay vì sợ khoảnh khắc này sẽ tan biến mãi mãi...

Ngắt đóa lưu ly gửi người làm vật tin chỉ thấy bóng dáng yêu kiều chạy vội về phía trước rồi ngoảnh đầu quay mặt lại đáp trả:

-Ở Tây Châu chúng ta tặng hoa lưu ly chính là thay cho lời hỏi cưới, rõ ràng là ngươi không biết còn ra vẻ rất biết điều, Tư Doanh thật sự là do ngươi một tay có thể nắm rõ đấy sao?

-Thứ lỗi cho ta không biết điều, nếu như đã mang như nghĩa thách cưới, vậy coi như là thật như vậy đi, nàng thấy thế nào?

-Cả Đại thành Tri Viễn này người muốn cầu hôn ta nhiều không điếm xuể, rốt cuộc một người như Tướng quân có gì để ta phải đồng ý cơ chứ...?

Tư Thành chẳng nghĩ ngợi lập tức cầm kiếm tung một tiếng thật mạnh lên trời, từng cánh hoa đào gặp cơn gió lớn lại rơi rụng tả tơi giữa âm thanh khẽ khàng của nhành cây, kẽ lá. Chim chóc muôn loài bắt gặp khung cảnh nên thơ chẳng chờ đợi bay đến tung cánh xung quanh, những con bướm vạn sắc màu múa từng điệu rợn ngợp dưới màu trời kì dị của tiên cảnh.

Tướng quân thong thả tấu từng bản nhạc lả lướt theo ngón tay mềm mại, đôi mắt tình si lại thi thoảng nhíu vào như lo sợ khi nhìn vào sắc mặt của người giai nhân trước mặt, nhưng cũng có lúc ung dung lạ lùng, mải miết trôi theo từng giai điệu...

-Đây đã là kiếp thứ ba ta dùng cả cuộc đời để chờ đợi một người, ta đi khắp mùa xuân chỉ để ủ rượu đào ngâm thơ về giai nhân, trải qua mùa hạ tấu khúc tình ca sinh li tử biệt, ghé về mùa thu chờ lá rơi lòng thổn thức, khép lại mùa đông sương phai đã bụi mấy mái đầu. Ta thực sự bất lực không biết làm gì ngoài chờ đợi, ta đã từng chờ bốn mùa mịt mờ như thế...

-Tại sao ngay từ phút giây lần đầu gặp gỡ vào Tết Nguyên Tiêu, ta đã cảm thấy sự gặp gỡ của chúng ta như một cuộc hội ngộ? Rốt cuộc bản thân ta đã bỏ lỡ iều gì về người thật sao?

Bước chân thoăn thoắt nhanh chóng chạy đến nắm lấy ống tay áo Tướng quân như lưu luyến chẳng muốn rời bỏ, bàn tay lạnh lẽo ôm chầm vào bờ lưng gầy dính mấy cánh hoa rơi đang lả tả bay xuống, khuôn mặt nàng nhỏ nhắn áp sát vào lồng ngực run rẩy của hắn rồi thi thoảng lại ngại ngùng mà ngước mắt lên thăm dò. Tư Thành dùng tay xoa mái tóc ngấm sương mai thả buông dài bồng bềnh theo làn gió...

Rốt cuộc thì tại hạ vẫn luôn tự hỏi: Tình yêu nằm trên đống lửa tàn của hận thù rồi sẽ trở nên như thế nào đây? Tất cả sẽ bao dung nồng ấm như ánh lửa nhỏ nhoi hay dữ dội tàn thương như lửa gặp gió?

Giữa khung cảnh vườn đào thoáng chốc như mộng cảnh, những dãy núi trập trùng xanh tím chèn lên nhau lấp ló phía sau là ánh hoàng hôn vàng nhàn nhạt tan giữa một màu ánh cam như mật ong rồi lặn dần vùi vào trong sương khói. Tân nương che nửa mặt nhìn mờ ảo đan xen màu khăn đỏ thẫm, thắp một nén hương lấy trời đất chứng giám: Thiên hạ làm khách, bản thân mình làm chủ, giang hồ dung hoa, bất phụ thế gian, bất phụ nàng.

Phu thê áo đỏ đứng cạnh nhau, Tứ Kỳ an lành bỗng chốc bao phủ bởi một trời giông bão, từng đám mây xám xịt tha nhau tràn về từ phía bắc như đón trận mưa rã rời, dứt câu phu thê giao bái nén hương tắt lịm đi rồi bay tàn theo chiều gió thổi, tiếng quạ kêu bên phía những dãy núi cao bỗng chốc vọng về, chiếc khăn màu đỏ tân lang còn chưa được chạm vào thì đã bị thiên nhiên kéo đến rồi thổi bay đi mất...

Hóa ra Nam Đông Khả Đôn đã đến Tư Doanh từ sáng sớm ngỏ ý muốn gặp mặt nhưng chủ nhân lại vô tình mất tích cùng khoảng thời gian lá thư của Tả Đại nhân được ban chiếu xuống thiên hạ, người lục tung tất cả những tì nữ thị cận vệ của Tướng quân để tra hỏi thì lập tức nghe được tin báo cáo:

-Bẩm Khả Đôn, đội quân cảnh vệ của Tri Viễn đã lục tung cả kinh thành và vô tình phát hiện ra dấu chân trùng với Tướng quân ở phía vườn đào đi dần về phương Bắc!

-Cho đến cuối cùng hắn vẫn chờ đợi kẻ địch, một người từng thù oán hắn đến mức từng chết đi sống lại hay sao? Mối tình này vốn dĩ trước sau vẫn đều không có kết quả, Bất Nhiễm bây giờ là miếng ngon của cả thiên hạ, Tư Thành nhất định là đang muốn vào sinh ra tử, cùng sống cùng chết...!

-Từ bao giờ việc của Tướng quân lừng lẫy số một của Tây Châu lại là thứ khiến Khả Đôn phải nhọc lòng đến vậy? Thần nghe nói dạo này Đại Hãn có vẻ đã trót cảm nắng đến một nữ tử xuất thân từ Thành Đô hiệu Xuyến Chi trong môn phái Âm Thiên Tích. Vậy mà người vẫn còn thần trí đến Tư Doanh làm loạn bàn việc quân sau mặt Đại Hãn được hay sao?

Thi Văn thản nhiên bước vào lều, trên môi vẫn còn nở nụ cười đầy thách thức sau khi chứng kiến vẻ mặt bực bội đến mức gạt phăng tà áo của Khả Đôn.

-Mau truyền tin mật báo về phía Xuyến Chi Đại nhân, nhất định sau khi biết tin tức về Tư Thành, Nam Đông nhất định sẽ không để bọn họ sống yên ổn...!!!

-Nhưng làm vậy là trái với lệnh của Đại Hãn, cô nương thừa biết bao nhiêu năm nay Tây Châu với Ma Tà Đạo hận vương không rời. Nếu để người biết chuyện tất cả chúng ta cuối cùng cũng chỉ nằm chung số phận với Bất Nhiễm mà thôi!!!

Tên thị vệ ngay phía sau tức tối đáp trả sự trái lệnh của Thi Văn khiến cây kiếm trên tay nàng rơi một tiếng thất thanh xuống đất rồi kề nhẹ lên cổ như ám chỉ:

-Ta nói cho tất cả các ngươi coi như lần cuối, ta không cho phép bất cứ những thân phận nhỏ nhoi trước mặt nhắc đến Bất Nhiễm Nữ đế vương bằng một giọng nói coi thường bỉ ổi như vậy, nếu những từ ngữ tầm thường như thế còn được phe phẩy qua tai ta, thì cây kiếm ngày hôm nay sẽ không còn rơi xuống đất mà chưa kề cổ từng kẻ một!

Sau ngày hôm ấy bồ câu đưa tin từ Tri Viễn đã nhanh chóng truyền mật đến phía Ma Tà Đạo đang truy lùng bên khu rừng phía Bắc. Tiếng ngựa đã mỏi nhừ sau chuỗi ngày dòng dã không ngừng nghỉ, con người cũng cạn khô sức lực với nước suối, cỏ rừng cho qua bữa. Ban ngày lặn lội qua dòng nước, bên cạnh cây cầu là sông quê, cùng nhau băng qua cả sườn núi, trong núi có chó hoang nào đến cùng bầu bạn...

-Trong bức thư này Thi Văn chỉ duy nhất hàm ý đến Nam Đông Khả Đôn, có vẻ người và Tư Thành Tướng quân có mối quan hệ rất tốt đẹp, nhưng mà tại sao cơ chứ...?

Xuyến Chi cầm chắc lá thư viết vội bằng tay gửi từ phương xa Tây Châu đưa tin về, trong lòng không khỏi những thắc mắc...

-Nam Đông Khả Đôn? Chẳng phải là em gái cùng huyết thống của Thủy Trân Công chúa hay sao? Cũng là một thời hoàng cung võng lạc, sung túc nhưng từ khi bị gả đến Tây Châu yên giữ cho hòa bình thì cái tên Nam Đông này không còn được thiên hạ nhắc đến nữa...!

Đông Phong bước xuống lưng ngựa, đôi mắt sáng rực hình như vừa nhớ ra điều gì rồi nói tiếp:

-Nếu ta không nhầm thì nhị công chúa năm ấy cũng từng có tình cảm với vị hôn phu của Thủy Trân nhưng tất cả chỉ là mối hờn ghen trong lòng không được một ai làm sáng tỏ... Đại Hãn là người bằng mặt nhưng không bằng lòng, chắc chắn mối lương duyên của cô ấy phải là không thể có tình yêu. Ta một nửa không chắc chắn nhưng nếu lần này là sự thật thì Bất Nhiễm thật sự không ổn rồi... Nhất định không thể để cho bọn chúng nhanh chân dù chỉ là nửa bước!!

Cánh quạ bay lả tả lan rộng một khoảng trời, tịch dương khom lưng chiếu xuống dòng sông, lá vàng lưu lạc chốn hồng trần âm thanh như tiếng hồ than thở, ánh nắng nhẹ vùi sâu thẫm thẫm vào máu... Năm ấy câu hẹn sinh tử không rời, bóng người ra đi cũng chẳng nhìn thấy mà ngoảnh mặt lại được nữa, biển người hỗn loạn chìm vào trong bi kịch, rốt cuộc thì đâu mới chính là chiếc gương soi bóng rõ ràng nhất hình dạng của chính ta?

Tiếng ngựa từ xưa vọng lại rồi hí vang rội trước vườn đào, đội quân của Nam Đông Khả Đôn nhanh chóng bao vây tứ phía tấn công đôi phu thê ngọt ngào ngay trước mặt, Tư Thành ra lệnh cho Mãn Á chạy trốn vào trong rồi quay mặt đáp lễ:

-Tư Thành bái kiến Khả Đôn, những ngày tháng qua thực sự thất trách rồi!

-Cuối cùng sau từng ấy năm ngươi vẫn chọn cách tự lừa dối chính bản thân mình, ngươi thừa hiểu cuộc Thảm sát xâm lược vào ngày này có kết cục như thế nào, ngươi cũng thừa biết duyên phận của mình với cô ta đã chấm dứt từ khi tận mắt chứng kiến Cao Tề hi sinh, Ma Tà Đạo bại cuộc. Tư Thành, ngươi còn định giả vờ đến bao giờ được nữa, như thế này chỉ càng khiến cô ta chết đi sống lại vì quá đau khổ mà thôi...!

Mãn Á ngây ngốc núp sau cánh cửa nghe rõ như in từng từ từng chữ, cơn đau đầu bất ngờ quay trở lại vào hôm đám tang của Nhu Lịch Đại nhân khi ấy, bàn chân nàng run rẩy không thể đứng yên mà bước ra ngoài thật chậm rãi, phía sau đôi mắt trong veo chẳng vương tàn khí lại là một sự ngu ngốc của bản thân khi bị cả thiên hạ đem che giấu chính thân phận của mình...:

-Rốt cuộc theo những lời mà người đã nói, thì ta là ai? Tên của ta là gì, gia thế của ta vốn dĩ không phải họ Tả, cũng chẳng được sinh ra dưới núi Phong Huyền, ta... ta là một kẻ kinh khủng đến mức bị cả Tứ Kỳ căm ghét, truy đuổi ngày đêm cũng chỉ muốn bắt được... Người xem ta nói vậy có đúng không?

Mãn Á vô tội ngước nhìn khuôn mặt tàn ác của Khả Đôn rồi quay sang ngắm nghía dung nhan của tân lang như chẳng hiểu chuyện gì, nước mắt nàng rơi lẫm thẫm vài hạt rơi nhẹ xuống đất, rồi mọc lên thành từng óa song trùng theo từng màu len lỏi dưới chân, che lấp đi đám quân lính đang theo lệnh cầm đao xông đến, cánh hoa rơi xuống cản bước người đi, có nhành đã vội vàng chết héo vì bị tứ phương dẫm đạp tan tành...

Phía Tây bên dưới những dãy núi nâu sẫm màu, đoàn quân nờm nợp xuôi theo dòng sườn dốc mà đạp ngựa phi thẳng xuống, thấp thoáng lá cờ đen đậm khắc một chữ: "Ma" uy phong lừng lẫy nổi bật lên cả một sắc trời đầy u tối. Bên phía đông người ta lại nghe thấy tiếng chân ngựa hùng dũng đi đến đâu vũng nước bắn lên tận vó, xa xa chỉ nhìn rõ một sắc đỏ như màu máu của lá cờ khắc chữ: "Quỷ."

Cũng coi như một nửa Tứ Kỳ đã đến đây tụ họp chỉ để chứng kiến sự hồi sinh từ cõi chết trở về của Bất Nhiễm, năm đó Y Mẫu không ra tay giết hại chỉ vì giữ trọn tình nghĩa với Tịch Đại nhân, bây giờ sử sách viết lại, rốt cuộc thiên hạ đổi rời, lòng dạ thay màu mới, vốn dĩ chữ tình khi ấy cũng chẳng vì quyền lực và bất tử mà tồn tại được mãi...

-Tả Mãn Á, có lẽ đây không phải lần đầu chúng ta được gặp mặt thì phải...

Xích Quỷ hiên ngang ngồi trên lưng ngựa rồi mỉm cười cúi xuống nhìn nét mặt trong sáng ngay trước mắt.

-Xích Quỷ, tốt nhất ngươi đừng nên nhiều lời. Chuyện của Ma Tà Đạo vốn dĩ không cần đám quan lại triều đình dính tay can thiệp, Hi Chính Hoàng thượng mất tích cả Thành Đô rối ren ta nghĩ bản thân các ngươi nên là người hiểu rõ nhất!

Xuyến Chi bước xuống yên ngựa bước về phía trước.

-Từ bao giờ Xuyến Chi cô nương lại về phe của Ma Tà Đạo vậy? Ta nghe nói Đại Hãn rất ưng ý ngươi, nhưng người lại rất căm ghét những nữ tử không biết ngoan ngoãn nghe lời, tốt nhất đừng ngoan cố hãy giao Mãn Á lại cho Tây Châu!

Khả Đôn ra lệnh cho binh lính trói Tư Thành trước con mắt sợ sệt của Tả Mãn Á khi phải đối mặt trước những thế lực lớn của thiên hạ, chứng kiến cảnh tượng phu quân bị bắt giữ, xung quanh chỉ còn lại là lời uy hiếp dọa nạt, song trùng nở ngày càng nhiều tựa như nỗi sợ trong lòng nàng ngày một lớn.

Ngay tức khắc Tổng Tư chẳng thể chờ đợi bắt tên sượt qua làn tóc mỏng manh của Mãn Á, nàng hoảng hốt cúi thấp người xuống rồi va chạm vào ánh mắt của Tư Thành đang ám chỉ về phía bên phải, lập tức nàng quay lưng theo hướng đã chỉ, một mũi tên sượt qua cánh tay may mắn chỉ là vết thương nhẹ. Sự căng thẳng ngay phía sau đôi tay ra lệnh cho ba thế lực diễn ra đầy lặng lẽ. Tiếng pháo sáng nổ lớn do A Hoa ra tay ngay phía sau cánh rừng già mà bọn chúng đang diễn quân ở đằng trước, chân ngựa yếu dần rồi run rẩy vì bất ngờ khiến cho toàn bộ binh lính đều ngã quỵ.

Mãn Á nhân lúc tình thế cấp bách dùng dao găm cởi trói cho Tư Thành, hắn vội vàng rút cây đàn rồi tấu một khúc Nhân sinh bất tận khiến vạn người đều trao đảo, nhưng lại quên mất rằng khúc nhạc của hắn có thể giết chết người nương tử mà hắn thương yêu nhất. Mãn Á ôm đầu choáng váng dưới gốc đào, chỉ nghe thấp thoáng đâu đó trong khúc nhạc Tư Thành có hát: Đi theo Ma chỉ, nơi nào Ma dẫn.

Phượng Ẩn nhập thần vào Mãn Á chỉ lối đến đoàn binh của Mà Tà Đạo, nàng đi đến đâu song trùng lại nở chắn lối người về, không ai có thể xâm lăng trừ phi linh hồn của nàng cho phép và thần thức của Mãn Á đã đồng ý khi Phượng Ẩn đi sâu vào tâm trí:

-Ngươi định mang ta đi đâu?

Nàng đã hỏi hắn trong giấc mơ một cách hồn nhiên đến như vậy...

-Thần mang người trở về, chúng ta sẽ đi về nhà... Được không?

-Cuối cùng ta cũng có nhà rồi sao? ... Ta tự hỏi nơi ấy còn có thể đau thương như thế này nữa hay không?

-Nơi ấy sẽ không còn đau thương, nơi ấy sẽ chỉ còn lại sự bình yên và hạnh phúc, thiên hạ là nhà, nhưng giang hồ lại là thứ con người phải tự mình đối mặt, suy cho cùng bi thương cũng chỉ là một loại cảm xúc mà giang hồ mang lại, trải qua nó rồi cũng giống như một loại rượu xa xỉ ai cũng muốn tự mình thưởng thức!

-Ngươi nói láo, dứt khỏi bi thương này sẽ còn những bi thương khác, chúng ta thực sự không thể kết thúc được đâu...

Sức lực của Tư Thành dần dần cạn kiệt, khi tiếng đàn ngân vang thì cũng là lúc con người mệt mỏi mà say vào giấc mộng đầy hoa mỹ, hắn áp sát khuôn mặt thanh tú vào dây đàn, máu chảy từng giọt rơi xuống làn môi mỏng thấm vào chiếc áo tân lang đỏ thẫm mặc chưa được hai canh giờ.

-A Hoa, huynh không thể đi đến đấy, bọn họ sẽ giết chết huynh bất cứ lúc nào...! Mau quay lại đây với ta, được không?

A Giang hét lên đầy đau đớn khi chứng kiến cảnh tượng A Hoa xông vào giữa muôn vài binh lính tìm kiếm xác của Tướng quân.

-Ta đi theo Tướng quân từ khi người chỉ là một cậu nhóc ba tuổi được Thái Thượng Hoàng nhặt về từ xó chợ cho đến khi trở thành vị Hoàng đế anh minh của Thành Đô, Bạch Phúc Tiên Sinh đến cuối cùng là Cát Tư Thành Tướng quân lừng lẫy Tây Châu. Thời gian ta bên người không còn nhiều, vốn dĩ Diệp Thần Hoàng thượng khi ấy đã ra đi giữa tiên cảnh Giang Nam vì chịu một trăm mũi tên cho Bất Nhiễm Vương. Tam sinh tam kiếp bọn ta đều sinh tử không rời, người cầm cự được đến giây phút này cũng chỉ vì muốn tìm được ra báu vật Độc tôn thiên hạ cuối cùng, chấp niệm chẳng còn, hồn xác cũng sẽ tan biến...

-Vậy là hóa ra Tướng quân cũng chẳng khác gì đám quyền lực bọn chúng, tất cả cũng chỉ đều ham muốn Nữ vương, tất cả cũng chỉ vì bốn chữ: Độc tôn thiên hạ?

-Chắc chắn một ngày nào đó ta tin Nữ vương sẽ thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của Tướng quân, nếu chấp niệm không thể tan biến, người sẽ biến thành quỷ, quỷ làm sao có thể động tâm được với con người thêm một lần nữa? Tướng quân chưa bao giờ từng muốn sẽ gạt bỏ duyên mệnh với Nữ vương, cho dù kiếp sau người cũng vẫn muốn yêu nàng thêm một lần nữa...

-Vậy nếu, vậy nếu thân xác Nữ vương chính là manh mối cuối cùng của Độc tôn thiên hạ, liệu Tướng quân có nỡ giết chết người nữ tử mà hắn thương yêu nhất hay không? Ta vốn dĩ chưa bao giờ tin vào sự thật này, tại sao, mối duyên phận này lại đau khổ đến thế?

-Cô nương nói gì? Ta không tin, nhất định không bao giờ có thể xảy ra chuyện vô lý đến như vậy... Ta không tin, ta không tin...!

-Vào cái hôm Thái Thượng Hoàng ban chết cho vụ án gạo gây kinh hoàng cả một triều đại về Dương thị năm ấy, chính ta là người đã chứng kiến tất cả. Trước khi lìa tàn thân xác để đến Họa Sơn chạy trốn, Y Mẫu đã từng dồn toàn bộ linh lực người tu luyện biết bao năm cho tinh thần của Xuân Hoa, nhưng kì lạ thay bấy nhiêu linh lực lại chỉ được thần trí của Tranh Tịch làm thu hút. Quá cấp bách người chẳng suy nghĩ được nhiều rồi bỏ mặc đi mất, sau hôm ấy Tịch Đại nhân cũng là người đầu tiên phát hiện ra tài nhìn thấu tà ma nên vội vàng gả Tranh Tịch vào cung theo di chúc của Dương Tịch. Cứ ngỡ làm như thế để bảo vệ người, nhưng ai ngờ vừa sinh ra số trời đã đặt lên cương vị của Nữ đế vương Ma Tà Đạo...

Cuối cùng thì vẫn là tình yêu làm con người hoa mắt, Thủy Trân Công chúa cũng vì sự lừa dối của Tề Trình Đại vương mà bỏ mạng, đến bây giờ lại là Bất Nhiễm Vương và Tư Thành Tướng quân, vốn dĩ là một cuộc hôn nhân đầy thù hận nhưng người vẫn quyết định cử hành hôn lễ, có lẽ vì hắn sợ chậm chễ quá, đến một vị trí chính thức cho Nữ vương cũng để người phải thiệt thòi. Hôn lễ đầu tiên là Hoàng hậu gạt bỏ tấm khăn rồi chạy về Đông cung, hôn lễ thứ hai ở vườn đào thì cũng bị những thế lực tàn bạo cản đường. Thử hỏi trời đất bao giờ mới đền bù ược cho bọn họ một lễ thành thân theo đúng nghĩa?

Cứ thế rồi gió thu qua đi, Y Mẫu lại ngẩn ngơ nhìn trời, suốt một cuộc đời người đã làm bao nhiêu điều, phúc đức có mà tàn ác lại chẳng thể đưa tay ếm xuể:

-Còn bao nhiêu mùa nữa tôi sẽ được xuống gặp ông đây?

Tấm bài vị khắc hai chữ Tịch Liêu xếp cẩn thận một góc ngay hướng giữa của bàn thờ...

_Mỗi chương một bản nhạc: Yên vũ Hành Châu-Ti Na_
_Đông Phong Tư Hoài_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip