Chap 6: KÌ ÁN(1)

Đêm ấy sau khi chứng kiến cái chết bi thảm của Xuân Hoa, Diệp Vấn thản nhiên về Long Đình Điện như một sự trú ẩn đầy bí mật.

Buổi tối tuyết rơi dày, lành lạnh đến thấu xương.

-Hoàng thượng, tại sao người lại còn cười? Bọn họ sẽ nghi ngờ mất!

Hoa công công thì thầm.

-Khi thấy người cản đường của mình chết thì không được phép cười sao?

Diệp Thần lạnh lùng.

Hoa công công sợ tím mặt không nói được gì cả.

Ở Ngọc Đình Điện, Xuân Hoa vốn là tỷ muội với hoàng hậu, nhìn thấy cái chết không lý do ấy, lệ hoa mấy hàng chợt tuôn rơi. Lúc trước là phu quân, bây giờ là sư tỷ, liệu sẽ còn ai ra đi nữa đây?

Tất cả chắc chắn đều do một tên thủ phạm gây ra, mà trong thâm tâm người đoán là... Diệp Thần. Ánh mắt trong buổi sớm hôm ấy, cầm kiếm vương vãi máu tanh trên tay đâm Thanh Vấn không chút suy nghĩ. Và vài canh giờ trước, cũng là đôi mắt ấy, nụ cười ấy, quả là đáng khinh sợ.

-A Giang, chuẩn bị xe ngựa, xuất cung. Ta phải về nhà, không thể ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Nỗi nhục chưa phai, đau thương đang đậm!

Hoàng hậu ngồi trước gương, hoa rơi trước bậc thềm điện...

-Nương nương à, trong cung đâu phải trò đùa, đâu thế đi là đi, đến là đến được!

A Giang bất đầu cảm thấy tàn hơi nguy hiểm.

-Ta có cách.

Tay Tranh Tịch nắm chặt một cái lọ nhỏ phả mùi hoa quế, mới ngửi thấy rất thơm, ngửi lâu có thể mất tính mạng.

Xe ngựa đã đến cửa hậu, đeo mặt nạ lên, như thành một con người khác. Đôi mắt sắc bén như muốn đâm thẳng vào tim người đối diện, khi đeo nó lên, Tranh Tịch độc ác hơn hẳn... Thật ra không có nữ nhân nào là lương thiện tuyệt đối cả. Nếu bị ức hiếp, họ sẽ chả ngại mà đấu tranh, mà khi họ đấu tranh sẽ tàn độc gấp một nghìn lần bình thường.

Tiếng xe lăn lăn từng cục, cửa sau vừa hẹp, tối lại còn khó đi. Chợt đám thị vệ bị tiếng động làm nghi ngờ, bọn chúng chạy theo, làm tiếng chân ngựa cũng rộn ràng hơn. Đến cổng, Tranh Tịch ném thìa khóa cho A Giang, chưa kịp mở đã bị bọn chúng kề kiếm sát cổ.

-Các người là ai? Dám tùy tiện ra khỏi cung khi không có sự cho phép của hoàng thượng?

Hai tên quân lính gác cổng lại giở thói nhiều chuyện.

-Muốn biết sao? Nghe kĩ những lời ta nói này, nghe kĩ vào.

Hoàng hậu nhìn chẳm chằm một nét thật sắc bén.

Nói dứt câu cho hất lọ hương quế ở tay vào đám thị vệ, mấy giây sau đã bị choáng mà bất lực nằm xuống. Nương nương như bị một con ma quỷ nào đó nhập hồn, cứ dốc thật nhiều thật nhiều vào mắt của bọn chúng.

-Nương nương, cẩn thận!!

A Giang hét lên.

Một tên thị vệ đang lấy tay chới với tháo mặt nạ người đang đeo.

-Ngươi muốn tháo nó vậy sao?

Tranh Tịch hỏi.

Nói xong người dùng dao xiên hai nhát vào mắt hắn long sòng sọc. Máu bắn vào y phục khiến A Giang không khỏi bất ngờ, vội vàng lau bớt đi.

-Nếu ngươi mà bẩm báo một thứ gì, thì ta xiên nốt qua hai hàm răng của ngươi đấy biết chưa? Ngoan ngoãn nghe lời.

Tranh Tịch nghiến răng.

Đêm càng khuya càng lạnh, xe cũng nhanh chóng mà khởi hành.

Xe lăn bánh qua khắp kinh thành, ghé vào một lối mòn nhỏ trơn ướt do trời mưa, vài ba lồng đèn muôn màu lấp lánh, A Giang hé mở tấm rèm xe, thì thầm:

-Nương nương, nếu như hoàng thượng biết chúng ta bỏ trốn...

-Ta đã viết tâm thư để lại, nếu hắn không mù, sẽ nhìn thấy ngay thôi. Dù gì thì cùng lắm cùng chết, ta cũng đang rất ngóng chờ đây.

Tranh Tịch thản nhiên.

-Em thấy hôm nay...

A Giang chưa kịp nói hết câu đã bị hoàng hậu cản lại.

-Ta cần yên tĩnh...

Bên trong xe, Tranh Tịch như đang luyện một thứ gọi là Lưu Linh Hồn. Ánh sáng đó phát ra những thứ màu đỏ hoa mắt, bốc mùi hôi thối của xác chết. Nghe thiên hạ đồn đại người có loại linh hồn này chắc chắn không tầm thường, trên thế gian này chỉ có đúng hai lọ duy nhất, Tranh Tịch một lọ, vậy người còn lại? Là ai?

Lưu Linh Hồn có tác dụng cho người sống gặp lại người chết bằng một kỉ vật mà họ mang theo khi qua đời.

Hoàng hậu nhổ một sợi tóc, cho vào lọ, khuấy tan, bất ngờ vô tác dụng.

Chắc chắn có một người nào đó cũng đang dùng Lưu Linh Hồn mới tạo ra vô hiệu hóa. Nếu cả hai lọ kết hợp, chắc chắn sức mạnh còn gấp đôi.

Xe đã đến Thiên Kịch Rạp.

Ở đây tối tăm, đầy sương khói, có cả tiếng khóc cho kẻ bi tình, dai dẳng. Có một kép đào nào đấy đang hí, khiến cho người ta nghe đã thấy hoảng sợ...

Mở cửa ra, rạp như đã hoàn toàn thay đổi, hình như không chỉ đơn giản đổi chéo các gian phòng lại. Tiếng bước chậm chạm hơn, lá rơi khẽ khàng rơi xào xạc, thật sự không có một ai cả. A Giang chưa gì đã hoảng sợ, còn Tranh Tịch lại vô cùng điềm nhiên.

-Không được lo lắng

Hoàng hậu lên tiếng.

Bất ngờ từ phía góc tối, một đào kép xông đến bóp cổ A Giang xiết chặt đến đau đớn.

Ngay lập tức, Tranh Tịch lao đến, hí vài ba câu trong sự kì lạ.

-Chữ tình khó hạ bút, nàng phải hát lấy máu tới họa.

Rồi nàng ấy từ từ buông tay, cứ thế theo nhạc rồi bật khóc, kéo váy chạy mất tung tích.

-Nương nương, cần đuổi theo không?

A Giang khều khào.

-Ngươi muốn vũ cơ đó xẻ thịt ra sao?

Tranh Tịch nắm cổ tay A Giang, coi như đã cứu nàng ta thoát được một mạng.

Hóa ra vũ cơ đó vốn tên là Trúc Dịch, từ nhỏ đã được nuôi lớn ở Thiên Kịch rạp, nổi tiếng cũng mĩ nhân tỏa hương sắc trời. Trong một lần đang múa tiếp vẫn vị quan triều đình, Trúc Dịch và một vị tướng quân-Quân Nhạ say mê ánh mắt nhau. Từ đó họ lén lún hẹn hò, nhưng đáng tiếc Nhạ gia không tác thành cho hôn nhân cấp bậc này. Nếu Trúc Dịch yêu tướng quân đến vậy thì phải chấp nhận làm thiếp, chỉ được chọn một.

Vì muốn mối tình đầu lén lút trao thư dưới trăng vàng không bị vỡ vụn như từng mảnh trăng tan vào dòng nước, Trúc Dịch ngang nhiên được nạp làm thiếp.

Nhưng dâu trưởng của Nhạ gia là Nguyệt Kiều-thiên kim tiểu thư của Nhược tể tướng. Sau lưng tướng quân, dìm Dịch di nương cho đến chết, nàng uất ức cũng không bẩm báo lấy một lời. Cuối cùng vì mải đọc lá thư mà di nương gửi ngắm nơi chiến trường máu lửa, Quân Nhạ bị đâm chết tại chỗ. Nhân cơ hội đó Nhạ gia đuổi nàng về Thiên Kịch rạp không cho nhìn mặt phu quân lần cuối.

Từ hôm đó, lúc nào Trúc Dịch cũng như điên dại, đêm hôm lại rên hai ba câu hí đến đáng sợ. Nể tình nuôi lớn từ nhỏ, cha Tranh Tịch đành lòng giữ lại, nghe thiên hạ đồn đại nàng ấy chính là người đã chế ra Lưu Linh Hồn. Tại sao cuối cùng Trúc Dịch không được giữ mà Tranh Tịch và một nhân vật nào đó lại giữ thì thật không thể hiểu nổi...!

-Có lẽ nàng ta sẽ cho chúng ta nhiều bí mật tốt.

Tranh Tịch nói nhỏ.

Họ rẽ qua một cái khe nhỏ, đi qua một cái hồ nhỏ. Nơi gắn bó với tuổi thơ hoàng hậu cùng Thanh Vấn. Bây giờ đã đục ngầu, không nổi một gợn lăn tăn.

Đi một đoạn nữa là vào rạp chính, Tranh Tịch thấy cha và các vị trưởng bối trong đó đang suy nghĩ một điều gì đó.

-Cha!!

Hoàng hậu chạy thật nhanh về phía đại nhân đang ở xa, đôi mắt đã ánh lên biết bao niềm thổn thức cho nỗi nhớ nhà.

-Tranh nhi sao con lại về đây, Diệp Thần sẽ giết chết con mất.

Tịch Đại nhân cất tiếng.

-Tỷ tỷ qua đời chẳng lẽ con không được về thăm sao? Nói cho con biết có chuyện gì xảy ra...

Nương nương rất rối bời, mọi thứ chỉ như vừa xảy ra được vài khắc.

-Rạp của chúng ta đã bị tráo đổi phương hướng, do Trúc Dịch nó phán rằng phương Bắc không tốt. Nếu không chuyển nhanh từng người trong gia tộc sẽ mất mạng một cách từ từ...

-Con bé điên nó nói lung tung mà cha cũng tin sao?

-Không, tất cả mọi chuyện trong rạp đều do Dịch nhi tiên tri mà ra đấy. Lúc sắp vào cung, duy nhất nó chỉ nắm lấy tay Xuân Hoa mà khóc nức nở như sắp xảy ra một thứ gì đó.

Tịch Đại nhân chậm rãi, nhìn về phía ánh trăng tàn trên nóc.

-Con không tin, làm gì có ma quỷ, bói toán, chắc chắn có uẩn khúc gì rồi, con sẽ điều tra kĩ vụ này. Tạm thời không được mở tang, xác người cứ để đấy, nếu ai động vào Tịch gia ta. Con sẽ không bao giờ cho họ sống!

Tranh Tịch vừa thản nhiên, vừa khiến người ta kinh động.

Đêm khuya hôm đấy, khi mọi người trong rạp đã ngủ. Trăng cũng khuyết, có chút mưa mưa, tuyết không rơi là mấy.

Một mình Tranh Tịch che ô đi dạo bên ngoài, rời khỏi rạp. Ra kinh thành, đi ngang qua cầu bên dưới là một hồ sen trắng muốt.

Vô tình gặp nam nhân mặc y phục áo trắng cố tình lấy ô che mặt, đứng dưới cuối cầu, miệng cười nhẹ.

Hắn đi gần về phía Tranh Tịch.

-Xin hỏi cô nương tiểu thư nhà ai?

Giọng nói ấy phát ra thật trầm ấm, có chút khàn đặc.

-Tì nữ là nhi tử của Tịch đại nhân, đến từ Thiên Kịch Rạp.

Nương nương đáp trả đầy lễ nghĩa.

-Dạo này nghe nói Tịch gia có nhiều chuyện kì lạ xảy đến.

Hắn nói điềm tư như phán điều gì.

Tranh Tịch liếc mắt.

-Cao nhân là ai?

-Tại hạ vốn là pháp sư Đông Phong. Mấy nghìn năm ở ẩn, lần này tái xuất giang hồ.

-Âm Dương Sư Đông Phong? Pháp sư chuyên diệt trừ âm khí, biết xử lý nhiều loại độc dịch, tiêu hồn? Nghe danh tiếng đồn đại đã lâu, trên người hắn còn có hiện vật của Âm Nhất Phái-Nhu Lịch.

Tranh Tịch nghĩ thầm.

-Cho tì nữ tạ tội, không nhận ra pháp sư, trong Thiên Kịch Rạp đúng là đang có chuyện. Không biết người có vui lòng đến cầu cứu cho chúng sinh?

Nương nương ngỏ lời.

-Tất nhiên, nếu giúp được tại hạ sẽ chẳng ngại!

Nói xong, hai người họ cùng trở về rạp, trên đường đi không ai ngỏ một lời. Cho đến cuối cùng Tranh Tịch vẫn chưa biết chân dung hắn trông như thế nào...

Tính cách cũng không đến nỗi hàm hồ, chỉ là bên phải của cánh tay có khắc hình "lá liễu", có phần bí ẩn.

Về đến rạp, trời cũng ửng sáng, không ngớt mưa đi, lại còn ào ào dâng đến như có bão.

Bọn họ xét nghiệm tử thi Xuân Hoa, thân thể gần như vẫn hoàn chỉnh. Chỉ là trên ngực có một vết chấm do mũi kim châm cực nhỏ gây ra chết người.

-Thủ phạm chắc chắn không đơn giản, chắc chắn phải là người giữ rất nhiều mũi kim dài như thế này. Trong này chứa rất nhiều độc tố của rắn, chắc chắn do một tay hắn nuôi rồi chọn độc tố, quả là ác nhân!

Phía tay phải của Xuân Hoa, có chứa một hình "lá liễu" giống y hệt của Đông Phong.

-Hình lá liễu?

Tranh Tịch kêu lên.

Đông Phong nhìn có phần hốt hoảng.

-Quả là không sai, trong thiên hạ này, người làm ra được hình hoa liễu chỉ có duy nhất một người, không ngờ đến cả một cô nương hắn cũng không tha!

-Ngươi đang nói cái gì vậy?

Tranh Tịch không hiểu.

-Diệp Thần, chính là Diệp Thần đã gây ra tất cả mọi chuyện, là con rắn hổ mang độc ác đấy. Mấy nghìn năm trước ta vốn là tướng sĩ trung thành của Thanh Vấn, xuất thân từ Âm Nhất Phái. Trong trận chiến mưu quyền năm ấy, hắn cũng dùng những mũi tên này khắc vào tay ta hình "lá liễu". Nhưng do ta có luyện công lực từ nhỏ nên mới đủ sức phản lại.

Nếu không sẽ có một lời nguyền bị ma quỷ bám lấy, mãi mãi không toàn thây. Cũng vì thế mà ta ở ẩn, làm pháp sư trừ tà. Trưởng tộc Âm Nhất Phái-Nhu Lịch cũng nói rằng: Lời nguyền này cả đời sẽ chẳng thể hóa giải. Nếu ai không đủ sức chịu lại, coi như mất tính mạng!

Tranh Tịch như ngã xuống, ngay lần gặp đầu tiên thấy Diệp Thần người đã có cảm giác không lành, hóa ra chẳng phải do nghĩ nhiều nữa.

-Nhưng cái quan trọng là sao hắn lại nhắm vào Xuân Hoa mà giết?

Tranh Tịch hỏi.

-Xuân Hoa có liên quan gì đến Thanh Vấn không?

Đông Phong hỏi ngược lại.

-Hồi nhỏ, ba bọn ta hay chơi thân với nhau, tỷ ấy cũng có cảm tình với Thanh Vấn nhưng không sâu đậm.

-Chắc chắn ai có liên quan đến Thanh Vấn, Diệp Thần sẽ trừ khử cho bằng được. Người cũng cẩn thận đấy, lời Trúc Dịch nói hoàn toàn đúng, không thể chủ quan được.

Sau ngày hôm đó, Tranh Tịch suy nghĩ rất nhiều thứ. Tâm trạng thì rối bời, tháo cây trâm Xuyến Chi tặng gọi to:

-Tỷ tỷ.

Ngay lập tức một yêu tinh tóc trắng bay đến.

-Ta đang bận cho sói ăn thịt người nên chậm mất mấy phút...

-Thịt người? Đừng nói với ta..

Tranh Tịch đang buồn bã nhưng cũng chẳng giấu khỏi được sự kinh hãi

-Thịt dê, từ hôm muội bảo, ta cải chính rồi. Mà tin của Xuân Hoa ta cũng biết rồi, đừng nghĩ ở trong rừng nhiều mà tỷ không biết gì hết.

-Có một chuyện này, muốn nói với muội nghe.

Xuyến Chi nặng lòng.

Tranh Tịch thấy kì lạ.

-Hồi nhỏ, Xuân Hoa, muội và Thanh Vấn, ba người chơi rất vui vẻ đúng không? Còn Diệp Thần, tỷ nghĩ hắn cũng đã rất muốn chơi cùng nhưng tất cả lại coi hắn như vô hình. Có lẽ thằng bé đó từ lúc lớn đến giờ không có bạn nên chỉ nghĩ làm những thứ quái đản, thành ra bây giờ Diệp Thần mới tanh lòng đến thế!

-Hắn không quan tâm đến ai cả, giết và giết, máu người dùng để nuôi rắn, cướp ngôi, hành hạ tất cả. Mặc dù ta và Thanh Vấn đâu có căm thù hắn giống như kẻ thù? Tất cả là do Diệp Thần quá đa nghi mà thôi.

Đúng là cũng đáng thương, mà đáng trách. Hồi nhỏ không có ai nuôi dưỡng, dạy đạo hiếu nên mới gây nên phản nghịch. Vốn dĩ còn chẳng rõ phụ mẫu hắn là ai, thân bị bỏ rơi giữa chợ. Nếu không có ân đức của Thái Thượng Hoàng, thì sao được hôm nay? Suy cho cùng Thanh Vấn cũng là người kế thừa ngôi vị chính thức. Từ cái đau đớn hôm đó, Diệp Thần đã có biết bao người thù, kẻ hận, máu giặc trong tim, quả là phẫn ức...!

Sau đó, trời đổ mưa rất to, mấy búp sen mới hé đã bị vùi xuống...

-Đông Phong Tư Hoài-

_Mỗi chương một bài nhạc: Nửa Đời Tuyết - Là Thất Thúc Đây_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip