Chương 13

Những tuần đầu tiên trôi qua trong sự im lặng, ngột ngạt đến đáng sợ. Ravena được sắp xếp một thời khóa biểu chặt chẽ: buổi sáng học cách quản lý tài sản gia tộc với cha, buổi chiều theo mẹ đi thăm những gia đình thuần huyết khác để "duy trì mối quan hệ", buổi tối thì nghiên cứu phả hệ và lịch sử dòng họ.
- "Con phải hiểu," cha cô nói trong một buổi sáng mưa phùn, giọng nói khàn đặc vì tuổi tác,
- "Gia tộc Lestrange không chỉ là cái tên. Chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ và phát triển cả một di sản hàng nghìn năm."
Những buổi thăm viếng với mẹ còn đặc biệt khó chịu hơn. Các bà quý tộc ngồi uống trà, miệng nói về thời tiết nhưng mắt liếc nhìn cô với vẻ tò mò.
- "Ravena lớn thật nhanh, thật xinh đẹp làm sao" bà Parkinson nhìn cô.
- "Con bé này rất thông minh, sắc sảo không giống như... mấy người anh trai."
- "Có vẻ đầy là niềm tự hào của chị đúng không chị Lestrange?"
- "Đương nhiên rồi" mẹ cô đáp lại một cách cứng nhắc.
- "Ravena được giáo dục rất đúng đắn."

Bắt đầu từ đó, Ravena trở thành một người thừa kế mẫu mực. Cô học cách tiếp quản, học cách giao tiếp, xã giao với đủ thể loại người, từ những gia tộc lâu đời, đến những người làm trong bộ Pháp thuật. Cô học được rất nhiều điều từ họ, học được cả cách giấu kín những suy nghĩ thật trong lòng.
Ba năm trôi qua, Ravena chính thức tiếp quản toàn bộ tài sản và quyền lực của gia tộc Lestrange sau khi cha mẹ cô không còn đủ tỉnh táo do tuổi già. Với khối tài sản khổng lồ và những mối quan hệ sâu rộng trong giới phù thủy, cô nhanh chóng giúp gia tộc trở mình và trở thành một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất tại bộ Pháp thuật. Cornelius Fudge, Bộ trưởng mới nhận chức của Bộ Pháp thuật, rất coi trọng ý kiến của cô. Những món quà giá trị và những buổi tiệc xa hoa tại dinh thự Lestrange đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác "có lợi cho cả hai bên".
- "Thưa ngài Bộ trưởng," Ravena nói trong một buổi tiếp khách trang trọng, giọng điệu hoàn hảo,
- "Tôi có một yêu cầu đặc biệt, không biết tôi có được phép?"
Fudge, đang thưởng thức ly rượu whisky hảo hạng, gật đầu khuyến khích.
"Được chứ, cô cứ nói thưa cô Lestrange. Với những đóng góp quý báu của cô cho Bộ, chúng tôi luôn sẵn sàng cân nhắc."
- "Tôi muốn được phép thăm anh trai mình tại Azkaban... mỗi tháng," cô nói, giọng run run một cách có tính toán.
- "Rodolphus và Rabastan... họ là gia đình của tôi. Ông biết đấy cha mẹ tôi, hiện giờ họ không còn tỉnh táo họ luôn nói tôi muốn đảm bảo rằng các anh của tôi vẫn ổn ."
Fudge nhíu mày.
- "Đó là yêu cầu khó thưa cô Lestrange. Azkaban..."
- "Tôi hiểu những quy định ngài Bộ trưởng à," Ravena cắt ngang nhẹ nhàng.
- "Nhưng đó là nguyện vọng của cha mẹ tôi, và tôi phải có trách nhiệm với những người anh vì là người đứng đầu gia tộc. Và tôi sẵn sàng... đền bù thích đáng cho sự bất tiện này."
Một túi vàng galleon nặng trịch được đặt lên bàn.

Chuyến đi đầu tiên đến Azkaban là một trong những khoảnh khắc kinh hoàng nhất trong cuộc đời Ravena. Nhà tù được bao quanh bởi làn sương dày đặc và lạnh lẽo, tiếng sóng biển đập vào những bức tường đá đen như tiếng than khóc của vô số linh hồn đau khổ. Những tên giám ngục bay lượn quanh khu vực, khiến không khí trở nên ngột ngạt và tuyệt vọng, dường như khiến mọi kỷ niệm vui vẻ trong đầu cô dần biến mất.
- "Cô Lestrange," một viên cai ngục cúi đầu chào.
- " Phiền cô đi theo sát tôi, tôi đưa cô đến đó"
- "Cô chỉ có ba mươi phút thôi. Đừng cố gắng làm bất cứ thứ gì, vô ích thôi."
Cô bước theo hắn vào sâu trong một hành lang tăm tối, tiếng bước chân của cô vang vọng như tiếng chuông báo tử. Mỗi phòng giam cô đi qua đều chứa đựng một cảnh tượng đau khổ - những tù nhân nằm co ro trong góc, một số gào thét điên cuồng, một số khác chỉ nhìn chăm chăm vào khoảng không với ánh mắt trống rỗng.
- "Tới nơi rồi thưa cô, họ ở cuối dãy phòng này, tôi sẽ quay lại đón cô sau nửa tiếng nữa"
- "Cảm ơn anh"
Gã không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi, đợi cho đến khi tên cai ngục khuất bóng cô mới chậm rãi đi qua từng căn phòng để tìm một bóng dáng quen thuộc
Rồi cô thấy anh, Sirius Black - người đàn ông từng là một chàng trai có vóc người cao, làn da trắng cùng mái tóc xoăn màu đen dài tới ngang vai giờ đây anh gầy như que củi, khuôn mặt anh hốc hác, gò má nhô cao, làn da trắng trở nên nhợt nhạt, mái tóc dài màu đen trở nên bù xù rối rắm, bộ râu mọc um tùm che khuất gần hết khuôn mặt khiến anh trông tiều tuỵ. Bộ quần áo tù nhân rách tươm trên người, và quan trọng nhất - đôi mắt xám từng tràn đầy sức sống giờ đây trống rỗng như hai cái hố đen.
Anh ngồi co ro trong góc phòng giam, thu mình lại hai tay ôm lấy đầu gối, người anh run rẩy như một đứa trẻ đang sợ hãi. Khi nghe tiếng bước chân, anh không có phản ứng gì.
- "Sirius..." cô thì thầm, giọng nghẹn ngào.
Vẫn không có phản ứng, anh chỉ đơn giản là nhìn chăm chăm xuống sàn đá lạnh lẽo.
Ravena cắn chặt môi, từ từ quỳ xuống, hai tay cô nhắm chặt lấy những song sắt lạnh lẽo, cố kiềm chế để không bật khóc:
- "Sirius, là em đây... Ravena. Anh nhận ra em không, Sirius?"
Vẫn không có phản ứng. Anh chỉ lắc đầu qua lại, miệng lẩm bẩm những từ vô nghĩa.
- "James... là lỗi của tôi... Harry... Harry an toàn?... không... không phải tôi..."
Trái tim Ravena như vỡ tan thành trăm ngàn mảnh. Cô nhận ra Sirius đã mất đi gần hết lý trí, anh bị những ký ức đau đớn cùng sự tra tấn của lũ giám ngục dày vò đến mức không còn nhận thức.
Trong suốt nửa tiếng cô chỉ ngồi đó mà gọi tên anh trong vô vọng. Rồi tiếng bước chân từ xa kéo cô về thực tại, cô vội vàng đứng dậy đi nhanh tới những buồng giam cuối cùng nơi hai anh cô và mụ Bellatrix bị giam, họ dường như cũng mất hết lí trí và chỉ gào tên Voldemort. Thấy có người tới họ ngước lên,
- "Lâu không gặp anh hai, anh ba và... chị dâu"
- "Ravena?" giọng một người đàn ông lên tiếng không rõ là ai trong hai người anh của cô, đã quá lâu cô không nghe giọng họ
- "Phải là em, em chỉ đến đây để nói cho mọi người biết cha mẹ đã yếu và em sẽ là người đứng đầu gia tộc Lestrange"
Chưa đợi ai trong ba người họ phản ứng, một giọng nói sau lưng cô vang lên
- "Thưa cô Lestrange, đã hết giờ phiền cô đi theo tôi ra khỏi đây"
Cô gật đầu và quay đi theo người đàn ông mặc kệ phía sau ba người họ đang gào thét điều gì đó mà cô không rõ, khi đi ngang qua phòng giam của Sirius, cô khẽ liếc nhìn anh và lẩm bẩm
- "Hẹn gặp lại, anh Sirius..."

Từ chuyến thăm đó trở đi, ngoài thời gian xử lí công việc của gia tộc, Ravena dành hầu hết thời gian rảnh để nghiên cứu về Azakaban, về cách chữa lành những tổn thương tinh thần, về cả các phương pháp vượt ngục khả thi. Cô biết rằng điều này rất nguy hiểm và dường như là không thế nhưng cô vẫn hi vọng, kiên nhẫn tìm ra cách. Một sai lầm nhỏ của cô có thể khiến cả Sirius và cô phải trả giá bằng tính mạng.
Những chuyến thăm Azkaban trở thành nỗi ám ảnh và cũng là động lực sống của Ravena, được diễn ra đều đặn mỗi tháng. Mỗi lần đến cô luôn mang theo những thanh socola được bọc kỹ, những chiếc bánh bí ngô được giấu sau lớp áo choàng và quan trọng nhất - những câu chuyện về thế giới bên ngoài, về cô, về những hy vọng. Hy vọng sẽ thấy anh tỉnh táo hơn, nhưng cũng sợ anh sẽ chìm sâu hơn vào bóng tối của tâm trí.
Đôi khi Sirius chỉ ngồi im trong góc tối, mắt nhìn thẳng qua cô như thể cô không tồn tại. Đôi khi anh lẩm bẩm những từ ngữ không ai hiểu được, gọi tên James, Lily, hoặc thét lên về Peter Pettigrew. Những lúc như thế, Ravena chỉ ngồi im lặng, nói chuyện một mình, hy vọng giọng nói của mình sẽ như một sợi dây neo giữ anh lại với thế giới.
Ban đầu, anh hoàn toàn không phản ứng. Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, cô vẫn ngồi bên ngoài song sắt, kể cho anh nghe về những ngày tháng ở Hogwarts, về những gì cô đã học được, về cả việc cô đã thành công triệu hồi Thần hộ mệnh.
- "Em nhớ anh từng kể, Thần hộ mệnh của anh là một con chó lớn," cô nói với anh trong một lần ghé thăm.
- "Em cũng đã triệu hồi được Thần hộ mệnh của em rồi đấy anh Sirius. Nó là một bông hồng với chú phượng hoàng. Anh có muốn xem không? Giáo sư Dumbledore đã bảo Thần hộ mệnh của em rất đặc biệt"
Vừa nói cô vừa nhìn anh, trong một thoáng cô nhìn thấy lần đầu tiên, có một chút ánh sáng lập lòe trong mắt Sirius. Anh ngước lên nhìn cô, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi rồi lại cúi xuống. Ravena cho rằng đây là một triển biến tốt, điều đó chứng tỏ anh đã bắt đầu ý thức được điều gì đang diễn ra và đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn anh, Sirius mà cô yêu vẫn còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip