Chương 15

Những tháng kế tiếp, Sirius bắt đầu khác đi. Anh không còn hoàn toàn mất hồn, mà mỗi ngày đều dằn vặt bởi sự mong chờ lẫn tức giận. Mong chờ được gặp Ravena nhưng xem lẫn với nó là tức giận vì sự liều lĩnh của cô. Mỗi lần tiếng giày cao gót vang lên từ xa, bóng áo choàng quen thuộc xuất hiện dần nơi hành lang, lửa giận lại bùng lên trong anh.
- "Ravena, em còn dám quay lại nữa sao?" Sirius gắt, giọng khàn khàn, đôi mắt hằn tia đỏ vì mất ngủ.
-  "Anh đã bảo em đừng đến đây nữa! Em không hiểu nơi này nguy hiểm thế nào sao? Em điên rồi à?"
Ravena vẫn bước thẳng tới, bướng bỉnh đối diện ánh mắt giận dữ của anh.
- "Em biết mình đang làm gì, Sirius. Em ổn. Chỉ cần được gặp anh, em không hối hận."
Sirius run lên vì tức giận xen lẫn bất lực, hai bàn tay xương xẩu đập vào song sắt:
- "Em đang liều lĩnh lãng phí tuổi trẻ của mình ở đây! Bộ, bọn cai ngục, nếu họ phát hiện... em gặp nguy hiểm!
Nhưng Ravena vẫn đứng đó,cô nhìn anh, bàn tay nhỏ nhắn của cô vẫn đưa qua khung sắt, chạm lấy tay anh:
- "Nếu gặp nguy hiểm mà vẫn được thấy anh,em không ngại."
Câu trả lời khiến Sirius nghẹn lại. Một lúc lâu sau, anh gục đầu vào song sắt, thở dài kiệt quệ. Giận dữ trong anh lắng dần, chỉ còn lại nỗi đau và sự bất lực.

Những lần sau đó, dù ngoài miệng còn cố cự tuyệt, Sirius đã không còn gào lên xua đuổi. Anh ngồi lặng lẽ nghe Ravena nói về thế giới bên ngoài: những cơn gió mùa thu êm dịu, những chuyến xe ngựa chạy dọc Hogsmeade, về công việc, trọng trách của cô với gia tộc cả chuyện về cậu bé Harry Potter.
- "Harry à...?" Sirius khẽ hỏi, giọng trầm khàn.
Ravena gật đầu, ánh mắt thoáng buồn:
- "Thằng bé giờ mười tuổi, vẫn sống cùng dì dượng. Không sung sướng gì, nhưng ít nhất... nó vẫn còn sống, Sirius. Nó vẫn an toàn, ít nhất là về mặt thể xác."
Sirius lặng người. Hai bàn tay gầy guộc siết chặt lấy nhau, mãi lâu sau anh mới lẩm bẩm:
- "Giá mà anh có thể gặp thằng bé... chỉ một lần..."
Ravena nắm lấy tay anh, dịu dàng:
- "Rồi anh sẽ gặp. Em tin như vậy."
Từ đó, mỗi lần Ravena đến, Sirius không còn nổi nóng như trước. Anh vẫn gắt gỏng, vẫn trách mắng cô "bướng bỉnh như hồi bé", nhưng đã thôi xua đuổi. Ngược lại, mỗi khi Ravena chuẩn bị rời đi, anh đều lặng im dõi theo từng bước chân của cô, để rồi khi hành lang chỉ còn bóng tối, anh khẽ thì thầm tên cô. Và chính những lần thì thầm ấy, Sirius nhận ra anh đã bắt đầu sống, không còn là cái xác bị giam trong xà lim lạnh lẽo.

Vẫn luôn như vậy, mỗi lần Ravena đến, cô chẳng bao giờ đi tay không. Trong áo choàng của cô luôn có một túi nhỏ được ếm bùa mở rộng: vài thanh socola, vài cái bánh mật, bánh bí rợ, đôi khi là vai chai bia bơ.
Sirius luôn gắt gỏng:
- "Em định hối lộ cả Azkaban bằng đồ ngọt sao? Anh không cần!"
Thế nhưng, chỉ cần cắn một miếng socola, cái lạnh tê dại trong tâm trí anh dịu xuống, để lại dư vị ngọt ngào khiến Sirius bất giác nhớ về những đêm tại phòng sinh hoạt chung Gryffindor, về những ngày bên James và Remus. Ngụm bia bơ Ravena dúi vào tay càng khiến anh nghẹn ngào, hương vị ấy - hương bơ béo ngậy xen chút men ấm lan khắp cổ họng.   Những hương vị ấy tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là sợi dây giữ anh bám lấy thế giới thực tại, nó cũng gợi lại trong anh một chút cảm giác ấm áp của tuổi trẻ đã mất.
Anh trừng mắt nhìn cô, cố tỏ ra cứng rắn:
- "Em vẫn bướng y như hồi nhỏ. Anh đã bảo không cần."
Rồi sau đó, giọng khẽ lạc đi:
- "Nhưng... cảm ơn em."
Một buổi chiều âm u, cô chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô đến đây, từng đợt gió biển thổi lồng lộng qua song sắt, mang theo mùi muối mặn và hơi lạnh thấu xương. Ravena bước đi trong hành lang tối, ánh đuốc leo lắt hắt bóng cô trải dài trên nền đá ẩm. Vừa tới gần, cô đã thấy Sirius ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt xám sâu hút nhìn ra khoảng trống như thể chờ đợi từ lâu. Anh không nổi nóng nữa. Chỉ khẽ hắng giọng, cố giấu sự nhẹ nhõm:
- "Em lại đến."
Ravena mỉm cười, ngồi xuống đối diện song sắt:
- "Em đã nói rồi, em sẽ đến mà."
Họ vẫn nói về những câu chuyện cũ, về những mùa đông ở Hogwarts, về ký ức những đêm trốn học ra bờ hồ, cả những trò nghịch ngợm ngày xưa của Sirius cùng James mà Ravena đã từng nghe anh kể. Giọng anh khi nhớ về quá khứ không còn chỉ toàn cay đắng, mà đã có những quãng ngắt nhẹ của một nụ cười. Đắm chìm trong những giây phút hạnh phúc, chẳng ai trong hai người nhận ra... ở đầu hành lang, một gã cai ngục đứng im lặng. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn dõi theo hai bóng người đang thì thầm bên song sắt.

Tháng 5 trời lất phầt mưa, Ravena trở lại thăm Sirius, chưa kịp chạm tay Sirius thì cô đã nghe tiếng quát của tên cai ngục xuất hiện ở hành lang. Giật mình, cô quay phắt lại, tên cai ngục hôm trước đã đứng ngay phía sau, khuôn mặt hắn như tạc từ đá, miệng nhếch lên thành nụ cười nhợt nhạt, đôi mắt hắn liếc thấy túi đồ ăn trên tay Ravena. Nụ cười nhợt nhạt càng trở nên hiểm độc:
- "Đủ rồi, cô Lestrange... tôi đã tự hỏi sao gần đây thời gian cô ở trong này ngày càng lâu, ra là thế. Không chỉ đến thăm, mà còn tiếp tế?"
- "Bộ không để ý, nhưng chúng tôi thì có."
Sirius gầm lên, giọng khản đặc:
- "Cút đi! Đừng đụng đến con bé!"
Tên cai ngục khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú vì cơn giận bất lực của Sirius.
- "Có lẽ tôi nên báo cáo lại với bộ... hay là tôi nên trực tiếp thả lũ giám ngục ra để xử lí ?"
Sirius càng điên tiết hơn, anh nắm chặt song sắt mà gầm gừ, Ravena vẫn giữ bình tĩnh, giấu túi đồ ăn sau lưng mà ngẩng cao đầu đáp trả lạnh lùng:
- "Ta biết luật, ta chỉ tới thăm gia đình mình và mang một chút đồ cho họ, và ta tin chắc rằng ta được ông Bộ trưởng cho phép làm điều này. Nếu các ngươi dám thò tay vượt quá quyền hạn, ta sẽ khiến các ngươi hối hận."
- "Thứ ta mang đến cho hắn chẳng qua chỉ là chút đồ thừa của hai anh trai ta, gia tộc Lestrange và Black luôn thân thiết, ta đây là muốn giữ thể diện cho dòng họ, ta không muốn ai biết rằng ta đã đến đây mà vẫn mặc kệ để dòng máu cuối cùng của gia tộc Black chết đói. Rồi gia tộc ta sẽ trở thành trò cười ngoài kia à? Các ngươi có ý kiến gì về hành động của ta sao?"
Tên giám ngục khựng lại, mím chặt môi
- "Cứ làm bất cứ điều gì cô muốn thưa cô Lestrange, rồi một ngày nào đó... sẽ chẳng còn ai che chở được cô đâu."
- "Vậy sao? Ta quả thực đang có chút mong chờ ngày đó" Giọng cô ả lạnh lùng, cao ngạo thốt lên
Hắn bỏ đi đầy tức giận, để lại không khí đặc quánh. Sirius ngồi sụp xuống, đôi mắt rực lên lo lắng:
- "Em thấy chưa? Anh đã nói rồi quá nguy hiểm... em không nên đến nữa!"
Ravena cúi xuống, chạm bàn tay run rẩy của anh qua song sắt, thì thầm:
- "Em không sợ. Em biết họ sẽ không dám làm gì em, chỉ cần em muốn họ sẽ không chia cắt được chúng ta đâu, Sirius."
Lần đầu tiên, Sirius không đáp lại cô. Anh chỉ nắm thật chặt tay Ravena, như kẻ chết đuối bấu vào mảnh ván duy nhất giữa biển đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip