Chương 18
Căn phòng ngục ẩm thấp dường như sáng hơn khi Ravena ngồi xuống trước mặt Sirius. Cô mỉm cười, ngón tay khẽ gõ trên song sắt như đánh động Sirius.
- "Em có tin về Harry cho anh đây"
Sirius bừng tỉnh, mắt xám mở lớn nhìn cô
- "Thằng bé vào Gryffindor. Tính khí bướng bỉnh, liều lĩnh... em cá là giống các anh"
Tiếng cười khàn từ cổ họng khô của Sirius, ánh mắt dán anh vẫn dán chặt vào khuôn mặt Ravena, như thể sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
- Học hành cũng khá hơn người ta nghĩ. Không thông minh bằng cô bé Granger – bạn thằng bé, nhỏ ấy thật giỏi. Đầu óc sắc bén, kiến thức rộng, em nghĩ con bé sẽ trở thành một phù thủy xuất chúng."
- "Harry còn có một cậu bạn nữa, Ron Weasley. Con nhà Weasley mà em từng kể hôm ở sân ga đó – tóc đỏ, đông anh chị em. Cậu nhóc có hơi vụng về, nhưng chân thành, thằng bé ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn mình."
- Harry thực sự có tài năng. Anh biết không nó là một tầm thủ, một tầm thủ đó. Giáo sư McGonagall tự hào lắm - Harry thành Tầm thủ trẻ nhất trong một thế kỷ."
- "Anh Sirius à... thằng bé thật xuất sắc. Em đã thấy tận mắt xem nó thi đấu."
Mắt Sirius sáng lên, anh hơi nghiêng người về phía trước:
- "Em đã xem nó thi đấu à?"
- "Ừm. Cuối tuần vừa rồi, có hơi bận một tí nhưng em đã thu xếp đến xem. Gặp lại các thầy cô cũ - giáo sư Sprout, Flitwick... Còn Severus thì vẫn khô khan như vậy."
Sirius giật mình, gần như bật dậy:
- "Snape? Hắn làm gì ở Hogwarts?"
Ravena nghiêng đầu hơi cau mày lại, ngập ngừng giây lát như thể vừa nhớ ra điều gì:
- "... Có lẽ em đã quên kể với anh. Sau khi Voldemort biến mất, hắn đã cải tà quy chính. Thầy Dumbledore đích thân đảm bảo với Bộ rằng Severus đã quay lại con đường đúng. Từ đó, lão trở lại Hogwarts, dạy môn Độc dược."
Sirius nheo mắt, vẻ không tin chút nào:
- "Cái gì? Độc dược? Hắn?"
Ravena bật cười nhẹ:
- "Em biết anh không ưa bộ mặt cau có đó, em cũng chẳng hơn gì. Nhưng... em không thể phủ nhận Severus là một giáo sư giỏi. Em đã học được rất nhiều từ lão"
Sirius lặng im, hàm cứng lại:
- "Anh không tin hắn. Một ngày nào đó... hắn sẽ lại lộ mặt thật."
Ravena nhìn anh, trong mắt có chút mơ hồ:
- "Em không chắc... Nhưng anh à, giáo sư Dumbledore tin lão, thầy không thể nào sai được. Và đôi khi chúng ta buộc phải tin vào những gì trước mắt, dù chẳng dễ dàng gì."
Không gian trở lên yên lặng, hàng mi cô khẽ run:
- "Em còn gặp một người nữa, một người kì lạ, giáo sư Quirrell - vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới. Lão trông vụng về, lắp bắp, nhưng..."
Cô ngừng lại, ánh mắt lướt sang Sirius, như muốn dò phản ứng của anh.
- "Khi lão đi ngang qua em ở hành lang, em cảm thấy có thứ gì rất kì lạ. Như vết tích của nghệ thuật hắc ám, em cũng không rõ nó là gì nhưng chắc chắn nó toát ra từ người lão"
Sirius cau mày, ngồi thẳng dậy
- "Một giáo sư ở Hogwarts mang vết tích hắc ám? Em có chắc không, Ravena?"
- "Anh nghĩ em sẽ nhầm ư?" – giọng cô sắc lại.
- "Em đã học và nghiên cứu đủ để phân biệt đâu là khí tức của tà thuật anh Sirius à. Nó không giống bất kỳ thứ gì em từng thấy... nó rất mơ hồ."
Sirius lặng im một thoáng, đôi mắt xám dần tối lại, như hằn lên cơn bão dữ:
- "Nếu thực sự có gì đó ẩn trong lão, thì Hogwarts liệu có còn an toàn."
An toàn ư?, Ravena khẽ giật mình như vừa nhớ ra điều gì. Cô hít vào một hơi, rồi chậm rãi cởi chiếc áo choàng màu đen đang khoác trên vai. Từ lớp vải mềm, cô lấy ra một tờ Nhật báo Tiên tri cũ, mép giấy hơi nhàu, in rõ từ 3 tháng trước. Cô đưa cho Sirius, qua khe song sắt ẩm mốc
- "Anh nhìn đi..." giọng cô trầm xuống.
- "Một vụ đột nhập ở Ngân hàng Gringotts mấy tháng trước, vào đúng cái ngày Harry đến Hẻm Xéo. Họ bảo không có gì bị lấy cắp, hầm an toàn đó đã bị dọn sạch vào cùng hôm diễn ra vụ đột nhập. Có một thứ gì đó rất bất thường."
Sirius đưa tay đón lấy, đầu ngón tay xương xẩu chạm vào tờ giấy, ánh mắt anh lia nhanh trên những dòng chữ chi chít. Bản tin in đậm: "Vụ đột nhập bất thành – Gringotts khẳng định không có tổn thất."
Đôi môi anh mím chặt, mắt xám lóe lên tia sắc lạnh:
- "Gringotts... chỉ có kẻ điên mới dám manh động ở đó. Không nơi nào an toàn hơn ngân hàng Gringotts và trường Hogwarts."
Ravena gật khẽ, những lọn tóc sẫm rơi xuống gò má, cô lẩm bẩm điều gì đó
- "Nếu bọn chúng đột nhập vào Gringotts mà không lấy đi gì cả... có lẽ mục tiêu ban đầy vốn dĩ không phải là vàng, mà là thứ gì đó đã từng được giữ trong hầm đó, thứ mà đã được đưa đi nơi khác trước khi chúng kịp động tay."
- "Anh Sirius à, nếu có nơi nào an toàn hơn Gringotts thì chắc chắn đó là trường Hogwarts"
Ánh mắt Sirius tối sầm lại, đôi đồng tử như co rút.
- "Ý em là... Hogwarts."
Ravena gật đầu, ánh nhìn đăm đăm vào anh:
- "Chỉ là em có cảm giác, anh biết đấy, chắc chắn có thứ gì đó được cất giữ ở Hogwarts"
Khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng giọt nước rơi từ mái đá vọng xuống. Sirius khẽ ngửa đầu, mắt dán lên trần ngục như thể muốn nhìn xuyên qua cả lớp đá nặng nề kia.
- "Nếu đúng là có thứ gì đó đang được giấu trong trường... và nếu gã Quirrell kia thực sự dính dáng đến nghệ thuật hắc ám... thì Harry... lũ trẻ...
Ravena nhìn anh, thoáng xót xa. Cô khẽ dịch lại gần, giọng mềm đi, từng câu như vỗ về:
- "Anh Sirius à... em hiểu nỗi lo của anh. Nhưng anh đừng quên, đấy là Hogwarts. Và ở đó có thầy Dumbledore. Khi thầy còn là hiệu trưởng, thì sẽ không một thế lực hắc ám hay bất cứ thứ gì có thể làm hại lũ trẻ."
Sirius khẽ gật đầu, nụ cười méo mó nhưng ánh nhìn đã bớt u tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip