Chương 6:

Trong bóng tối đó cô không biết mình đã bị giam trong căn phòng ấy bao lâu. Thời gian như ngưng đọng, những ngày tháng trôi qua không dấu vết, chỉ còn lại tiếng vọng của nỗi cô đơn và những ký ức vỡ vụn về Sirius. Cảm giác ngột ngạt, bức bối như bóp nghẹt trái tim của cô bé nhỏ trong lồng ngực. Cánh cửa giam lâu ngày cọt kẹt mở ra, không phải người hầu thường ngày mà là một gia tinh của nhà Lestrange. Thân hình nhỏ bé run rẩy, đôi tai dài cụp xuống, nó cúi đầu thật thấp trước khi thì thầm:
- "Thưa tiểu thư... mệnh lệnh từ chủ nhân, cô được phép rời khỏi đây."
Ravena từ từ ngồi dậy, cơ thể yếu ớt sau thời gian dài bị giam cầm, đôi mắt lập tức khóa chặt vào sinh vật bé nhỏ kia. Cô biết rõ — gia tinh bị ràng buộc bởi phép thuật, không thể chống lại mệnh lệnh của chủ, cũng không thể từ chối một câu hỏi trực tiếp nếu chủ nhân không cấm.
Giọng cô khàn đặc sau những ngày dài:
- "Ta hỏi ngươi... trong thời gian ta ở đây bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?"
Gia tinh rụt rè, ngón tay xoắn chặt chiếc giẻ quanh người:
- "Thưa tiểu thư... Chúa tể hắc ám đã... biến mất. Gia đình Potter... bị sát hại. James Potter và Lily Potter... đều đã chết, chỉ có đứa trẻ Harry vẫn sống sót. Các Tử thần thực tử đang ... đang truy lùng dấu vết của Ngài ấy. Cậu chủ Rabastan, Rodolphus và phu nhân Bellatrix... họ đã bị các Thần Sáng bắt giữ cùng một số kẻ trung thành khác."

Mọi âm thanh như bị nuốt chửng. Ravena đứng sững, hơi thở nghẹn lại. Cô không quan tâm điều gì khác ngoài câu nói "đã chết" vang vọng trong tâm trí, xé toạc từng sợi dây thần kinh mỏng manh. Cô siết chặt bàn tay, cố kìm tiếng nấc, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.
- "Còn... còn Sirius?" — cô hỏi nhanh, giọng nghẹn ngào gần như cầu xin.
Gia tinh cúi đầu sâu hơn, giọng nhỏ như gió thoảng:
- "Thưa tiểu thư... Ngài ấy... đã bị bắt. Người ở Bộ Phép Thuật cho rằng Ngài ấy phản bội gia đình Potter, tiết lộ nơi ở của họ cho Chúa tể Hắc ám ... và giết chết Petter Pettigrew cùng mười hai dân Muggle chỉ bằng một lời nguyền."
Thế giới của Ravena sụp đổ hoàn toàn. Cô ngã quỵ xuống sàn đá lạnh.
- "Không thể nào... Sirius không bao giờ làm thế..."
- "Không..." cô thì thầm.
- "Không thể nào..."

Trái tim cô giờ đây như bị ai đó xé toạc ra làm đôi. Cô chết lặng, những lời vừa nghe như tiếng vang xa xăm, méo mó, nhưng lại đâm xuyên vào từng thớ thịt cô. Hơi thở dần trở nên nặng nề, lạnh lẽo lan dọc sống lưng, đôi tay run lên không kiểm soát. Cô cảm giác như một nửa linh hồn mình mất đi — phần nửa ấy mang hình bóng Sirius. Mọi thứ trong cô như bị nhấn chìm trong một cơn sóng dữ của mất mát và tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip