Chương 9:
Trong bữa ăn tối, cô ngồi cuối bàn, lặng lẽ nhấm nháp thức ăn mà không nếm được vị gì. Những học sinh khác cố tình tránh xa cô như một loại bệnh truyền nhiễn. Chỉ có vài đứa con của đám Tử thần thực tử mới dám lại gần, nhưng chúng cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ là những kẻ muốn lợi dụng cô. Đêm đó, nằm trong ký túc xá Slytherin lạnh lẽo, Ravena nhìn chăm chăm vào trần nhà trong bóng tối. Cô nghe như có tiếng gió rít ngoài kia, âm thanh đó như tiếng khóc của những linh hồn lạc lối. Cô ôm chặt tấm ảnh nhỏ của Sirius mà cô giấu kỹ trong hòm đồ - tấm ảnh duy nhất còn lại của anh từ thời xưa mà cô vô tình nhặt được trong dinh thự nhà Black năm đó. Trong ảnh, anh vẫn còn là cậu thanh niên mười sáu tuổi tràn đầy sức sống, nụ cười tươi sáng cùng đôi mắt ánh lên ngọn lửa tự do.
Những ngày đầu tại Hogwarts trôi qua đối với cô như một cơn ác mộng kéo dài. Ravena thức dậy mỗi sáng với cảm giác nặng nề nơi lồng ngực, cô tham gia các tiết học với thái độ nghiêm túc đến mức làm cả giáo sư cũng phải chú ý, nhưng không ai hiểu được đằng sau sự chăm chỉ, cố gắng ấy lại xuất phát từ một nỗi đau sâu thẳm.
Trong tiết Biến hình với giáo sư McGonagall, cô cũng thể hiện tài năng vượt trội. Trong khi các bạn cùng lớp còn đang vật lộn để biến que diêm thành kim, Ravena đã thành công từ lần thử đầu tiên, và chiếc kim của cô còn sáng bóng, thẳng tắp hơn mong đợi của giáo sư.
- "Rất ấn tượng," giáo sư McGonagall nói,
- "Trò có học Biến hình từ trước không, trò Lestrange?"
- "Dạ không thưa giáo sư," Ravena đáp một cách khôn ngoan, mặc dù sự thật là cô đã tự học từ những cuốn sách trong thư viện gia tộc. Những tiết học cứ thế trôi qua, cô thực sự đã gây được ấn tượng mạnh về thiên phú của mình với các giáo sư trong mọi bộ môn. Nhưng thành công trong học tập chỉ làm cho cô càng cô lập hơn, các học sinh khác nhìn cô như nhìn một sinh vật nguy hiểm, vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi.
Trong phòng chung Slytherin, những đứa trẻ khác thường xuyên bàn tán về cô bằng những cái nhìn trộm và tiếng thì thầm.
- "Nó giỏi quá, quá thành thục so với một đứa năm nhất," một cậu học sinh năm hai nói với bạn.
- " Nó thuộc họ Lestrange, gia đình nó có người là Tử thần thực tử, liệu nó có phải..."
- "Im đi!" một cô gái khác chen vào.
- "Đừng để nó nghe thấy, ta có thể gặp rắc rối"
Những lúc như thế Ravena chỉ ngồi trong góc phòng chung, giả vờ không nghe thấy gì mà chăm chỉ với đống sách của mình. Mỗi lần như thế tim cô như bị dao đâm vậy, cô không giống bất cứ ai trong gia tộc Lestrange, cô không độc ác như vậy, cô chỉ là Ravena mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip