Căn hộ của anh nằm ở tầng 4 chung cư, không quá to mà cũng không quá nhỏ, gồm một phòng khách, một phòng ngủ, một bếp ăn và một nhà tắm. Vừa mới bước vào Joon đã xém bật ngửa vì cái hiện trường tội ác đó, một mùi hương nhè nhẹ bay ra làm người nghe muốn suy hô hấp cấp. Cậu quay ra nhìn anh, mặt đầy hắc khí:
"Tốt hơn tôi nên đi khỏi đây."
Nhưng cậu vừa nhất bước đầu tiên thì đã bị anh tóm lại, kẹp cổ, anh lôi cậu vào trong mặc cho cậu có cố sức la hét, vùng vẫy cỡ nào đi nữa. Một năm trước để cậu xổng mất, hiện tại mới vừa tìm lại được, anh đâu có ngu mà để cậu trốn thoát thêm lần nữa.
Cửa đã đóng, giờ thì cậu muốn thoát cũng khó, thôi thì chấp nhận sống chung với sự thật chết người này vậy, 'đây là một cái bãi rác'.
Anh mang hành lý đi cất dùm cậu, còn cậu thì đi vòng quanh thăm thú, sẵn tiện bắt tay vào công việc, nếu không tối nay đừng nói đến ngủ, thức cậu cũng không thể với chỗ này luôn ấy. Cậu chạy qua chạy lại thu dọn rồi bất chợt dừng lại ở bức tường có treo một khung ảnh nhỏ, trong ảnh là một cậu bé với nụ cười rất tươi, 'là em trai của anh ấy!', cậu nhủ thầm. Đứa bé này lúc trước trong lúc đọc ký ức của anh cậu đã thấy, nó đã chết và để lại trong anh một nỗi dằn vặt không nguôi, một ký ức vô vàn thương đau. Đưa khăn lên lau chùi khung ảnh đôi chút rồi cậu lại tiếp tục dọn dẹp.
3 tiếng sau.
Cậu mệt nhoài, mồ hôi đổ ướt người, trong khi đó có một kẻ nhỡn nhơ ngồi xem tivi, uống bia, thư thả mà tận hưởng. Nhìn cái bộ dáng ấy thật sự làm người ta phát tức, cậu thật muốn phang cho hắn ta một chiếc dép vào mặt, người gì mà ở dơ khiếp thế không biết.
Anh ngồi xem tivi một lúc thì chợt nhìn đồng hồ: "10 giờ rồi à? Này Joon ăn mỗi cây xúc xích thế no không?" Nhìn sang cậu đang hì hục dọn dẹp.
"Không sao đâu, tiếp tục công việc của anh đi." Cậu dỗi, rồi bất chợt một cánh tay kéo cậu lại, làm cậu giật thót.
"Điều hòa vặn hết công suất đấy! Áo rách thế, không lạnh sao?" Anh đưa tay chạm nhẹ vào mảng da thịt lộ ra nơi áo bị rách.
"Khôn..g, không sao." Làn da lạnh lẽo bất ngờ bị bàn tay nóng ấm của anh chạm vào làm cậu không khỏi một run rẩy một trận, có hơi chút hồi hộp, ngập ngừng cậu nói rồi cố thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình.
"Lại đây." Anh nói rồi kéo tay cậu vào phòng, lấy trong tủ ra cái hộp to với hoa văn đẹp mắt đưa cho cậu, anh nói:
"Quần áo đấy, lúc trước mẹ anh gửi lên, nhưng nhìn trẻ con quá nên anh không thích, giờ tặng lại cho cậu đấy, lấy mà mặc, vẫn còn mới lắm."
"Cảm ơn, nhưng...Tôi..." Cậu ngại ngần không dám nhận.
"Ngại cái gì? Cậu là em trai anh mà."
Anh cười rồi đưa hộp cho cậu. Cậu hơi đơ người đôi chút rồi nhận lấy.
"Mà muộn lắm rồi đó, dưới bếp có mì, nấu ăn rồi ngủ đi, mai rồi dọn tiếp, anh không có trừ lương đâu mà lo." Anh nói rồi bỏ ra ngoài.
Mở hộp, là bộ quần áo mới được xếp ngay ngắn và một đôi găng tay bằng len nâu.
Cậu lột đôi bao tay cũ của mình ra, chạm thử vào đôi găng tay ấy, lướt nhẹ trên mảng len mềm và rồi ký ức từ đôi găng tay yếu ớt truyền sang cậu, khe khẽ cậu thốt lên:
"Là mẹ anh ấy tự đan sao?"
Bất giác nhói lòng, nước mắt cậu chợt rơi, thấp thoáng đâu đó trong đầu, ký ức về mẹ lại hiện ra, cậu cũng có mẹ mà, mẹ cậu hiền và đẹp lắm, mẹ cậu cũng biết đan len, nhưng...mẹ cậu, mẹ cậu đã không còn nữa rồi và kẻ gián tiếp giết chết bà ấy không ai khác là cậu. Cậu hận lắm chính bản thân mình, tội lỗi ấy có lẽ suốt đời này cũng không thể rửa hết được. Cứ thế, những mảng ký ức đau thương vây lấy cậu, giày vò, gặm nhắm lương tâm cậu, dù có bao nhiêu biện bạch hay an ủi thì mọi thứ cũng đều do cậu mà ra thôi.
"Này Joon, có nấu mì thì nấu dùm anh với... nhé!" Anh ló đầu vào để rồi kịp nhìn thấy tất cả, cậu ngồi đó, hai hàng lệ nhòa trên má, mắt đỏ hoe.
Hốt hoảng khi nghe tiếng anh cậu vội lau đi dòng nước mắt kia: "Vâng! Tôi đi nấu ngay."
Rồi ngay lập tứ cậu chạy ra khỏi phòng, còn xém chút va lấy anh. "Haizz! Lại gì nữa đây? Là quá vui mừng à?" Anh nhíu mày rồi đi đến nhặt đôi găng tay lên, cho vào hộp.
.
Bưng nồi mì bốc khói đặt lên bàn, anh vội chụp lấy đôi đũa cậu đưa cho, ăn như chết đói: "Này không ăn nhanh là anh ăn hết đấy."
"Anh cứ ăn đi." Cậu cười, ánh mắt ánh lên một nỗi buồn khó nói.
"Aizz, cái thằng, nhìn xem, y chang lúc mới gặp, cái đồ u ám, tong teo này ngồi xuống lẹ coi." Anh lôi cậu ngồi xuống rồi dí đũa mì vào miệng cậu: "Hả họng ra nhóc."
"Tôi có thể tự ăn." Cậu né đũa mì anh đút tới.
"Anh nói hả họng ra mà, cái thằng này, có còn xem anh là anh cậu không đấy?" Anh nhíu mày, to giọng như ra lệnh. Thấy vậy, cậu cậu tuy có chút không cam lòng, nhưng vẫn đành phải hả họng rồi nuốt trọn đũa mì từ tay anh.
Đưa tay lên vò rối tóc cậu, anh cười: "Vậy mới ngoan chứ." Chỉ thấy cậu cuối đầu không nói.
Lúc chuẩn bị đồ đi tắm cậu mới sực nhớ, nhìn dáo dác xung quanh cố tìm kiếm.
"Lại tìm gì nữa đấy?" Anh rửa bát xong từ nhà bếp đi lên, nhìn cậu vất vả quá, anh muốn giúp.
"Anh có thấy con chó tôi mang về đâu không?"
"Nó à? Lúc tôi cho ăn snack xong thì bò vào góc kia rồi, chắc giờ vẫn còn trong đấy." Anh đưa tay chỉ về phía gầm sofa.
Phải chật vật cả buổi cậu mới lôi được con chó ra, hình như nó vẫn còn sợ. Sau khi giúp con chó tắm rửa, lau khô, cậu cũng tự mình tắm táp đôi chút rồi cả người và chó cùng ra sofa ngồi, cậu dùng bông băng, băng bó vết thương trên chân trước rồi xoa đầu nó: "Mau khỏi nhé! MiHo." Cậu cười với con chó mà không hề để ý là trong góc tối đang có một kẻ thò đầu ra nhìn cậu chằm chằm từ nãy giờ: "MiHo á? Tên nó đấy à? Vậy ra là hồ ly trụi lông sao?"
"Anh chưa ngủ sao?"
"Anh đợi cậu."
"Ngủ đi, tôi sẽ ngủ ở sofa."
"Sẽ lạnh đấy, vào phòng ngủ chung đi, một mình anh không nằm hết chiếc giường lớn đó đâu." Anh dụ dỗ.
"Không cần vậy đâu, tôi sẽ...". Cậu lắc đầu nhất quyết cự tuyệt, cái gì mà ngủ chung chứ?
"Không có sẽ hay sắp gì hết, vào nhanh." Rồi không đợi cậu nói gì thêm, anh đi đến, kéo cậu vào phòng, ném lên giường, đắp chăn: "Ngủ đi, nửa đêm rồi."
Sau đó anh cũng leo lên giường trùm chăn.
Nằm đó, cậu chốc chốc lại lén liếc nhìn anh, dáng ngủ bình yên quá, khác hẳn với lần trước lúc mới gặp nhau, lúc đó anh đã gặp ác mộng, rất đáng sợ, vậy mà lúc tỉnh lại anh lại làm như chưa từng có việc gì xảy ra, anh không ngờ là lúc đó cậu đã lén chạm vào tay anh, chia sẽ cùng anh một phần cơn ác mộng đó. Những suy nghĩ vẫn vơ cứ thế vây lấy cậu, rồi không biết từ bao giờ cậu đã chìm vào giấc ngủ, mặc cho bao cơn ác mộng sẽ kéo đến và chọc thủng giấc ngủ ấy bất kỳ lúc nào, nhưng sao kỳ lạ, hôm đó cậu lại không hề mơ thấy một cơn ác mộng nào, điều duy nhất mà cậu thấy trong giấc ngủ là hơi ấm, một hơi ấm lạ lùng đến từ nơi nào đó, cậu cũng chả biết nên thôi mặc kệ vậy, cậu quên đi những suy nghĩ và tiếp tục cảm nhận thứ hơi ấm đó như một đặc ân, một món quà mà đã lâu lắm rồi cậu ước ao nhận được...
Sáng hôm sau cậu thức dậy từ sớm để dọn dẹp, giặt giũ và làm bữa sáng cho anh. Mở cửa cậu bước ra ban công, vươn vai hít sâu, cảm nhận không khí lành lạnh của bình minh buổi sớm, rồi đưa tay lên miệng, cậu huýt sáo, ngay lập tức từ đàng xa, một con bồ câu bay lại:
"Lâu quá không gặp mày." Mỉm cười nhìn con bồ câu thân thuộc, rồi cậu nhắm mắt khi chạm lấy chân nó.
Mắt cậu mở ngay sau đó và ánh lên những vân ánh sáng màu băng lam, những mảnh ký ức của con bồ câu truyền sang cậu, nhạt màu. Những mảng ký ức không hoàn chỉnh, tiếng xào xạc của lá cây, một khu rừng, các vệt máu chảy dài, một người phụ nữ, bất động, toàn thân lõa thể không một mảnh vải che thân, cô bị trói lại bằng dây thừng theo một cách mọi rợ đầy sự biết thái. Gương mặt thâm ngắt một màu tím bầm đặc trưng của việt mất máu quá nhiều. Mắt trái đã bị khoét rỗng, chừa lại hốc mắt sâu đen ngòm, tràn máu, nhìn từ xa nó đỏ hỏn và sâu ngoáy như hang động. Cổ họng cô ta bị rạch một đường dài có vẻ là vết thương chí mạng, mình mẩy bê bết máu, ngay cả bộ phận sinh dục cũng bị dùng chỉ đỏ tươi sống mà khâu lại.
Giữa ngực cô là hình vẽ con mắt đỏ ngầu bị quấn quanh bởi sợi xích, được khắc trực tiếp lên da thịt , cô ta đã chết, một cái chết nhục nhã và đầy tanh tưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip