Chương 4


Cảm thấy mình không thể tiếp tục đơn độc trong việc giải mã bí ẩn này, Dương quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người am hiểu về bùa chú và cổ thuật. Anh tìm đến Bình – một chuyên gia và mà anh quen biết từ lâu, từng nhiều lần hỗ trợ anh giải quyết những hiện tượng kỳ lạ. Bình có cái nhìn sắc bén về thế giới huyền bí, luôn nắm bắt được những điều ẩn giấu sau lớp màn thực tại.

Lắng nghe Dương thuật lại toàn bộ sự kiện gần đây – từ cái chết của ông Trung, dấu ấn kỳ lạ trên cổ, đến cuốn sổ và viên đá bí ẩn – Bình trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, anh chậm rãi lên tiếng:

"Cậu nói dấu vết trên cổ ông Trung giống như một dấu ấn linh hồn? Nếu đúng vậy, thì rất có thể đó là Quỷ Thuật – một loại phép thuật cổ xưa gắn kết với tâm hồn và ý thức con người. Kẻ nào đó đã dùng dấu ấn này sau khi giết anh Trung. Dấu ấn này không chỉ để lại vết tích trên thể xác mà còn có thể thao túng hành vi của người bị ảnh hưởng."

Dương bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Vì sao một người bình thường như ông Trung lại bị cuốn vào những điều kinh hoàng đến vậy?

Bình tiếp tục, giọng trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh hơn:

"Còn viên đá mà cậu nhắc đến... Nếu nó thực sự tồn tại, thì chắc chắn không phải là một vật thể tầm thường. Nó chính là Trái Tim của Quỷ – một viên đá hắc ám có khả năng tạo ra thứ được gọi là Xích Quỷ.

Xích Quỷ – hay còn được gọi là Quỷ Máu trong cổ ngữ – là một thực thể tà ác được sinh ra từ oán hận và máu thịt của con người. 'Xích' nghĩa là màu đỏ của máu, còn 'Quỷ' mang nghĩa của những vong hồn đói khát, không thể siêu thoát. Người ta tin rằng, nếu có đủ điều kiện, Trái Tim của Quỷ có thể biến một linh hồn đầy căm hận thành một Xích Quỷ – một thực thể bất tử, bị giam cầm trong cơn đói vĩnh hằng, chỉ biết tàn sát và hút cạn sinh khí của con người."

Dương nín thở lắng nghe. Bình nói tiếp:

"Cách tạo ra Xích Quỷ đã thất truyền từ rất lâu. Những ghi chép cổ xưa đã bị xóa sạch, hoặc bị phong ấn bởi những thế lực muốn ngăn chặn nó. Nhưng điều đáng sợ là... ai đó đã tìm ra phương pháp này. Ai đó đã cố tạo ra một Xích Quỷ bằng viên đá ấy."

Bình ngừng lại, như thể chính anh cũng không muốn tin vào những gì mình đang nói. Nhưng rồi, anh hạ giọng:

"Vấn đề là... tại sao viên đá đó lại đến tay anh Trung? Nếu thật sự có ai đó muốn tạo ra Xích Quỷ, thì anh Trung có thể chỉ là một mắt xích trong kế hoạch lớn hơn. Hoặc tệ hơn... anh ấy có thể chính là vật tế."

Dương cảm thấy sống lưng lạnh toát. Một câu hỏi hiện lên trong đầu anh: Ai là kẻ đứng sau tất cả chuyện này? Và liệu viên đá đó... vẫn còn nằm đâu đó trong bóng tối, chờ một kẻ khác đến đánh thức nó?

Dương siết chặt tay, cảm giác lo lắng đè nặng trong lồng ngực. Những gì Bình vừa nói khiến anh không thể ngừng suy nghĩ. Nếu ai đó đã thực sự cố tạo ra Xích Quỷ, thì liệu nó đã được hoàn thành chưa? Hay quá trình vẫn còn dang dở?

Anh hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.

"Nếu anh Trung là một phần trong kế hoạch, thì có thể... viên đá đó vẫn còn đâu đó trong căn nhà của ông ấy."

Bình khẽ gật đầu.

"Rất có thể. Nếu cậu muốn tìm hiểu thêm, tôi khuyên cậu phải thật cẩn trọng. Viên đá ấy không phải thứ mà con người có thể kiểm soát. Chỉ cần tiếp xúc sai cách, nó có thể khiến linh hồn cậu bị ám, hoặc tệ hơn... trở thành vật tế tiếp theo."

Dương biết Bình không hề nói quá. Những câu chuyện về những kẻ từng chạm vào viên đá, về những cái chết kỳ lạ và những linh hồn lạc lối, đã có từ hàng trăm năm trước. Nhưng lúc này, anh không có lựa chọn nào khác.

Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"Dương."

Anh quay lại. Bình nhìn anh với ánh mắt nghiêm trọng.

"Nếu cậu tìm thấy viên đá... đừng để nó rơi vào tay kẻ khác."

Dương gật đầu, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà Bình.

Sau cuộc trò chuyện, Dương không thể ngừng suy nghĩ về những điều vừa nghe. Anh quyết định quay lại căn nhà của ông Trung, hy vọng có thể tìm thêm manh mối để làm sáng tỏ bí mật này.

Trời đã nhá nhem tối khi Dương đứng trước cổng nhà ông Trung. Bóng tối trườn dài trên những bức tường cũ kỹ, phủ lên nơi này một cảm giác hoang lạnh đến rợn người. Từ sau cái chết của ông Trung, căn nhà trở thành một nơi mà chẳng ai dám lui tới. Nó nằm im lìm giữa khoảng sân đầy lá khô, như một thực thể đang chờ đợi... hoặc che giấu điều gì đó.

Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo mùi ẩm mốc và thoáng chút hương khói tàn. Dương chầm chậm bước tới, đặt tay lên cánh cửa gỗ đã bạc màu.

Không hiểu sao, anh có cảm giác như có thứ gì đó đang dõi theo mình.

Cạch.

Cánh cửa khẽ mở, tạo ra một tiếng kẽo kẹt kéo dài đầy ám ảnh. Dương hít sâu một hơi, rọi đèn pin vào trong. Mọi thứ vẫn y nguyên như lần cuối anh đến đây: chiếc bàn cũ, những bức ảnh phủ bụi, và một sự im lặng tuyệt đối bao trùm. Nhưng có gì đó... sai sai. Không gian này quá tĩnh lặng, quá bất động như thể cả thời gian cũng đã ngừng chảy ở đây.

Rồi bất chợt, từ phía góc phòng, một âm thanh khe khẽ vang lên.

Tiếng tụng kinh.

Giọng tụng đều đều, trầm thấp, như vọng lên từ nơi xa xăm. Dương rọi đèn về phía phát ra âm thanh - là bàn thờ của ông Trung.

Anh bước chậm rãi tới.

Trên bàn thờ, di ảnh ông Trung đặt ngay ngắn giữa hai cây nến đã cháy gần hết, sáp nhỏ xuống chân đế thành những vệt dài ngoằn ngoèo. Ngay phía trước ảnh, một lư hương lớn nằm chính giữa bàn, tro đã chất thành từng lớp, chứng tỏ nhang vẫn còn được thắp thường xuyên.

Bài vị được đặt ngay chính giữa bàn thờ, ánh nến lập lòe hắt lên những nét chữ đen đậm, tạo thành những bóng đổ kỳ dị trên tường.

Trên bài vị, tên của ông Trung được ghi cẩn thận bằng mực tàu, nét chữ sắc sảo nhưng có phần run rẩy như thể người viết cũng e sợ điều gì đó. Dòng chữ cổ kính khắc lên gỗ mun đen nhánh, bên dưới có dòng chú thích nhỏ về ngày mất:

"Hồn quy cửu tuyền, lưu danh nhân thế." (Linh hồn trở về chốn cũ, tên tuổi vẫn còn nơi nhân gian.)

Nhưng nét mực lại có gì đó... kỳ lạ. Nó loang lổ, như thể bị ai đó bôi nhòe, hoặc... không phải mực mà là một thứ gì khác. Tiếng tụng kinh vẫn tiếp tục vang lên, quẩn quanh trong căn phòng tối tăm. Dương nuốt khan. Cảm giác bất an tràn ngập trong lòng. Anh không còn nghe thấy tiếng gió bên ngoài, không còn tiếng côn trùng. Tất cả đều im lặng, chỉ còn giọng tụng kinh không rõ nguồn phát, văng vẳng như vọng về từ cõi xa xăm nào đó.

Ngay bên cạnh, lư hương cắm đầy những que nhang cháy dở, tro rơi lả tả xuống mặt bàn, tạo thành một lớp bụi mỏng phủ lên mặt gỗ cũ kỹ. Một chiếc đèn dầu nhỏ được đặt bên bài vị, ngọn lửa yếu ớt rung rinh như bị ai đó thổi nhẹ, dù trong phòng không hề có gió.

Dương siết chặt đèn pin, ép mình phải bình tĩnh. Nhưng khi anh nhìn lại di ảnh ông Trung...

Nó đã bị nghiêng đi một chút.

Tim Dương đập mạnh. Anh nhớ rất rõ, lần trước khi đến đây, bức ảnh vẫn còn ngay ngắn.

Có ai đã động vào nó ư? Hay...

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Dương. Anh hít sâu, cố trấn tĩnh, rồi chậm rãi bắt đầu tìm kiếm manh mối. Mọi thứ trong căn phòng đều ngay ngắn, không có dấu hiệu xáo trộn, không có gì đáng ngờ. Nhưng chính sự "bình thường" đến kỳ lạ ấy lại khiến anh bất an.

Anh lia đèn pin qua từng góc khuất, ánh sáng quét ngang những bức tường cũ kỹ, phản chiếu lên mặt bàn gỗ phủ đầy bụi. Rồi bất chợt, tia sáng dừng lại.

Trên kệ cao, một vật thể nhỏ bé nhưng lạc lõng - một chiếc hộp gỗ cũ kỹ.

Tim Dương thắt lại. Một linh cảm mơ hồ trỗi dậy trong anh. Chiếc hộp ấy không thuộc về nơi này, hoặc nó đã đợi ở đây từ rất lâu...

Chiếc hộp này... trước đây anh chưa từng thấy. Nó không giống những vật dụng cũ kỹ khác trong nhà. Gỗ vẫn còn nguyên vẹn, như thể nó chỉ mới xuất hiện gần đây. Những hoa văn chạm khắc trên đó mang phong cách cổ xưa, với những đường nét xoắn xuýt kỳ lạ. Nhưng thứ khiến anh rùng mình chính là biểu tượng khắc trên nắp hộp.

Một vòng tròn với một đường cắt chéo.

Ký hiệu của Xích Quỷ.

Tiếng tụng kinh bỗng dưng im bặt.

Không gian chìm vào một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Không còn tiếng gió. Không còn tiếng côn trùng kêu ngoài kia.

Tất cả đều... dừng lại.

Dương chầm chậm đưa tay về phía hộp. Càng đến gần, lòng bàn tay anh càng lạnh toát, như thể nhiệt độ xung quanh đang bị hút cạn. Nhưng anh không dừng lại.

Ngón tay chạm vào bề mặt gỗ.

Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Một giọng nói thoảng qua trong tâm trí, nhưng sắc lạnh như lưỡi dao:

"Đừng mở nó..."

Dương siết chặt hàm, dứt khoát nhấc nắp hộp lên.

Bên trong không có gì ngoài một mảnh giấy cũ, mép giấy đã sờn rách, nét mực nhòe nhoẹt như được viết trong vội vã. Anh nhấc nó lên, ánh đèn pin soi rõ những dòng chữ nguệch ngoạc:

"Viên đá là chìa khóa. Xích Quỷ sẽ trở lại."
"Phải ngăn chặn nó... trước khi quá muộn."

Từng chữ như khắc sâu vào tâm trí Dương, khiến anh cảm thấy một nỗi sợ vô hình bám chặt lấy mình.

Chuyện này... có nghĩa là gì?

Có ai đó đã biết về viên đá. Đã biết về Xích Quỷ. Và người đó đã cố cảnh báo, nhưng tại sao lại để lại tin nhắn ở đây?

Dương siết chặt mảnh giấy trong tay.

Một câu hỏi xoáy vào tâm trí anh.

Liệu có phải... Xích Quỷ đã được tạo ra rồi hay chưa?

Tiếng cánh cửa gỗ cũ kêu kẽo kẹt vang lên từ phía sau.

Dương giật bắn người, theo phản xạ quay phắt lại, đèn pin rọi thẳng về phía cửa.

Đứng nơi ngưỡng cửa là một bóng người.

Là Phú em trai của ông Trung. Phú đứng sững lại khi nhìn thấy Dương, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ. Trong một thoáng, hai người chỉ nhìn nhau, không ai lên tiếng. Không khí trong căn phòng ngột ngạt đến khó tả, như thể vừa bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Dương hít một hơi sâu, trấn tĩnh lại. Anh tắt đèn pin rồi bước lên trước một bước, phá vỡ sự im lặng:

"Phú?"

Phú nhíu mày, nhìn Dương một lượt rồi mới cất giọng, có chút nghi hoặc:

"Dương? Sao cậu lại ở đây? Cậu xuống mà không báo trước gì cả."

Dương khẽ gật đầu, giọng trầm xuống:

"Mình có chuyện gấp, muốn tìm hiểu thêm về cái chết của anh cậu."

Phú im lặng trong giây lát. Ánh mắt anh ta thoáng chút khó hiểu, nhưng rồi nhanh chóng trở nên trầm ngâm. Anh ta liếc nhìn về phía bàn thờ, nơi di ảnh ông Trung vẫn nghiêng lệch một góc nhỏ. Dương nhận ra điều đó và chờ đợi phản ứng của Phú.

Nhưng trái với dự đoán của anh, Phú không hề tỏ ra hoảng hốt hay thắc mắc.

Thay vào đó, anh ta chỉ lặng lẽ bước tới, cẩn thận chỉnh lại bức di ảnh cho ngay ngắn, rồi chắp tay lẩm nhẩm vài câu khấn. Hành động của Phú có phần quen thuộc, như thể anh ta đã làm điều này rất nhiều lần trước đó. Dương đứng bên cạnh, quan sát tất cả. Khi Phú quay lại, anh ta khẽ thở dài:

"Cậu có tin vào chuyện tâm linh không, Dương?"

Dương im lặng một lúc rồi đáp:

"Tớ tin vào những gì có dấu vết để lại."

Phú nhếch môi cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt không có chút gì là hài hước.

"Vậy thì cậu sẽ không thích những gì mà tớ sắp nói đâu."

Dương nhìn Phú, chờ đợi.

Phú liếc nhìn xung quanh một lượt, rồi tiến đến cái ghế gần đó ngồi xuống. Anh ta gác hai tay lên đùi, đan vào nhau, ánh mắt trầm xuống.

"Dương... có một chuyện tớ chưa từng kể với ai cả, nhưng có lẽ bây giờ cậu cần phải biết."

Dương ngồi xuống đối diện Phú, lòng tràn đầy dự cảm bất an.

"Là chuyện gì?"

Phú nhìn thẳng vào mắt Dương, chậm rãi nói từng chữ một:

"Anh tớ... không phải là người đầu tiên nhận được viên đá đó."

Lời nói của Phú như một lưỡi dao cắt xuyên màn đêm, khiến Dương cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.

Anh siết chặt nắm tay.

"Nghĩa là sao?"

Phú rời khỏi mắt Dương, ánh nhìn như lạc về một nơi xa xăm.

"Viên đá đó... đã từng xuất hiện trước đây. Rất lâu rồi."

Không gian như đông đặc lại.

Dương chờ đợi, nhưng Phú chỉ lặng thinh. Dường như anh ta đang cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không.

Dương nghiêng người về phía trước, giọng nghiêm túc:

"Phú, nếu cậu biết điều gì đó, tớ cần nghe. Nếu viên đá đó thực sự liên quan đến cái chết của anh cậu... thì tớ cần biết tất cả."

Phú thở dài, một cái thở dài nặng nề.

Rồi anh ta ngẩng lên, chậm rãi kể lại một bí mật đã bị chôn giấu từ rất lâu...

Phú ngâm một lúc, rồi lên tiếng với vẻ ngoài không giấu được sự bối rối. "Mình không biết anh ấy đã giấu điều gì, nhưng mình nghĩ tốt hơn là chúng ta nên cẩn thận. Những gì anh ấy muốn viết lại có thể không phải là một thông điệp. Chúng ta đang chạm vào một điều gì đó quá lớn và nguy hiểm."

Dương nhìn Phú, cảm nhận được sự lo lắng của người bạn. Tuy nhiên, anh vẫn quyết tâm tiếp tục tìm kiếm sự thật. "Không còn cách nào cả. Chúng ta phải tìm ra viên đá, không chỉ để trả lời cho cái chết của anh Trung mà còn để ngăn chặn một mối nguy hại lớn hơn."

Cảm giác giác bất an vẫn còn đọng lại, nhưng anh biết mình đã đi quá xa nên có thể dừng lại.

Khi rời khỏi nhà của ông Trung, Dương cảm thấy một bất an dâng lên trong lòng. Anh cứ có cảm giác như có ánh mắt nào đó đang theo dõi mình, ẩn trong bóng tối. Bầu không khí tĩnh lặng trong đêm càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong tâm trí Dương. Từng bước đi của anh như bị theo dõi, từng âm thanh nhỏ xíu đều tạo ra khiến anh giật mình.

Khi đi qua con đường nhỏ ra ngoài khu rừng, một người thoáng qua từ phía xa, làm mờ ảo trong ánh sáng mờ của đèn đường. Dương giật bắn mình, quay lại nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài những tán cây im lìm trong đêm tối. Tất cả đều có vẻ bình yên, nhưng cảm giác giác quan được theo dõi càng trở nên rõ hơn.

Anh dừng lại một lúc, tim đập nhanh, đôi mắt tìm kiếm trong bóng tối xung quanh. Chắc chắn ai đó đang theo dõi mình, nhưng không thể xác định đó là ai. Đóng chặt môi trường, anh tiếp tục bước đi với một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng.

Khi đã quay về nhà, Dương vẫn không thể thoát khỏi giác giác bất kỳ điều gì lạ. Anh ngồi xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn vào không gian. Một câu hỏi lớn về lẩn trốn trong đầu: Ai đang theo dõi mình? Và liệu viên đá mà anh Trung đã để lại có sự thật mang trong mình sức mạnh tà ác, như những gì Bình đã nói? Cái chết của anh Trung chỉ là khởi đầu, hay có mối nguy hiểm nào lớn hơn đang đợi phía trước?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip