Chương 5

Dương trở lại nhà ông bà nội của mình, nơi ông Trung từng lớn lên, để tiếp tục tìm kiếm manh mối. Căn nhà cũ kỹ nằm lặng lẽ giữa khu vườn rậm rạp, toát lên vẻ u ám kỳ lạ. Cây cối um tùm che phủ phần lớn lối đi, những tán lá già cỗi xào xạc trong làn gió lạnh, tạo nên bầu không khí nặng nề.

Bước qua cánh cửa, Dương cảm nhận được mùi ẩm mốc quen thuộc của gỗ mục và thời gian. Mọi thứ bên trong vẫn giữ nguyên như trong ký ức, bàn ghế cũ kỹ, bức ảnh gia đình phủ một lớp bụi mỏng, những món đồ cũ được sắp xếp gọn gàng nhưng mang theo dấu vết của năm tháng.

Trong lúc lục tìm tài liệu, ánh mắt Dương dừng lại trên một chiếc hộp gỗ nhỏ giấu trong ngăn kéo tủ. Khi mở ra, anh phát hiện một bức thư cũ, nét chữ run rẩy của ông Trung hiện lên trên tờ giấy đã úa màu:

"Con không biết làm sao để thoát khỏi những gì con đã làm. Nhưng nếu có ngày mẹ đọc được bức thư này, hãy hiểu rằng con chỉ muốn bảo vệ gia đình mình."

Lòng Dương trĩu nặng khi đọc những dòng chữ ấy. Một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí anh - rốt cuộc, anh Trung đã làm gì? Anh đang sợ hãi điều gì đến mức phải để lại lời nhắn đầy tuyệt vọng này?

Tấm màn bí ẩn ngày càng dày đặc, và Dương biết rằng mình không thể dừng lại ở đây.

Dương ngồi lặng trong căn nhà cũ, mắt vẫn dán vào bức thư của ông Trung khi tiếng bước chân vang lên ngoài hiên. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, Bình xuất hiện, gương mặt lộ rõ sự tò mò xen lẫn lo lắng.

"Cậu đến nhanh hơn tôi nghĩ," Dương nói, đặt bức thư xuống bàn.

"Tôi biết cậu sẽ không gọi nếu không có chuyện quan trọng." Bình đáp, ánh mắt quét một lượt căn phòng cũ kỹ trước khi tiến lại gần.

Dương không chần chừ, đưa cho Bình bức thư cùng cuốn sổ ghi chép của ông Trung. Bình lật từng trang, ánh mắt anh ta đột nhiên dừng lại ở một ký hiệu lặp lại nhiều lần.

"Ký hiệu này..." Bình trầm giọng. "Nó xuất hiện rất nhiều trong các văn tự cổ liên quan đến Xích Quỷ. Nó không chỉ là một dấu ấn đơn thuần mà còn là một lời nguyền ràng buộc linh hồn."

Dương cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. "Vậy có nghĩa là... anh Trung đã bị ràng buộc bởi lời nguyền này?"

"Không chỉ vậy." Bình đặt cuốn sổ xuống, ánh mắt đăm chiêu. "Nếu anh ấy biết về nó, có lẽ anh ấy cũng hiểu viên đá kia không phải thứ tầm thường."

Khi cả hai tiếp tục tìm kiếm manh mối, Bình phát hiện một bức tượng điêu khắc được đặt trên kệ gỗ phủ bụi. Đó là một cánh tay vươn lên, nắm chặt thứ gì đó trông như một viên đá nhỏ. Những ký tự cổ được khắc dày đặc quanh phần đế của bức tượng.

"Có vẻ như anh Trung đã biết rõ về viên đá và ý nghĩa của nó." Bình trầm tư, ngón tay lướt nhẹ trên lớp bụi. "Anh ấy không chỉ vô tình sở hữu nó."

Dương nhìn chằm chằm vào bức tượng, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Nếu ông Trung thực sự biết về viên đá, vậy tại sao ông ấy vẫn giữ nó? Và quan trọng hơn... ai là người đã đưa nó vào tay ông?

Dương và Bình tiếp tục tìm kiếm trong căn nhà cũ, ánh đèn pin quét qua từng ngóc ngách phủ bụi. Khi họ đang kiểm tra nền nhà, Bình chợt dừng lại, ánh mắt tập trung vào một khe hở nhỏ giữa những tấm ván gỗ.

"Giúp tôi một tay," anh nói, cúi xuống bẩy nhẹ tấm ván lên.

Dưới lớp gỗ cũ kỹ, một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ hiện ra. Dương cẩn thận nhấc nó lên, cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của lớp gỗ đã sờn màu. Anh mở nắp hộp, để lộ một chiếc vòng cổ màu đen, tâm điểm là một ký hiệu quen thuộc - giống hệt dấu ấn trên cổ ông Trung.

Bình nhíu mày, lấy chiếc vòng ra quan sát kỹ lưỡng. "Ký hiệu này... Tôi từng thấy nó trong những tài liệu cổ về bùa chú. Có lẽ chiếc vòng này được tạo ra để bảo vệ người sở hữu viên đá. Nhưng rõ ràng, nó không hiệu quả."

Dương nuốt khan, cảm giác bất an càng lúc càng lớn. Nếu ông Trung đã có thứ này, vậy tại sao ông vẫn không thoát khỏi số phận bi thảm?

Tiếng cánh cửa cọt kẹt vang lên, phá tan bầu không khí im lặng. Dương và Bình lập tức quay lại.

Phú bước vào, ánh mắt dò xét. "Dương? Cậu đến đây mà không báo trước à?"

Dương giấu vội chiếc vòng vào tay, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Mình chỉ muốn xem lại một số thứ."

Phú bước thêm vài bước, mắt nhanh chóng lướt qua chiếc hộp gỗ vẫn còn mở trên sàn nhà trước khi nhìn Dương.

"Cậu tìm thấy gì à?" Phú hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng không che giấu được sự cảnh giác. "Mình luôn nghĩ anh Trung hơi bí ẩn, nhưng không ngờ lại có nhiều thứ thế này."

Dương quan sát Phú thật kỹ. Lời nói của cậu ta nghe như một câu hỏi vô thưởng vô phạt, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng Dương. Cậu ta thực sự chỉ tình cờ đến đây... hay đã theo dõi họ từ trước?

Dưới ánh đèn yếu ớt, Phú ngồi trầm ngâm, đôi mắt hướng về khoảng không vô định. Anh khẽ thở dài trước khi bắt đầu kể.

"Khi còn nhỏ, mình thường thấy anh Trung đi đến những nơi kỳ lạ, những khu rừng rậm rạp, những ngôi đền bỏ hoang, thậm chí là những ngọn đồi mà không ai dám bén mảng tới. Anh ấy luôn mang về những vật thể mà mình không hiểu được: những mảnh gỗ chạm trổ, những tấm giấy phủ đầy ký tự lạ, và có lần... một viên đá màu đỏ, lạnh buốt đến rợn người."

Phú ngừng lại một chút, ánh mắt thoáng vẻ do dự. "Lúc đó mình không hiểu. Mình chỉ nghĩ anh ấy tò mò, hoặc có lẽ là đang nghiên cứu gì đó. Nhưng càng lớn, mình càng nhận ra... anh ấy không đơn thuần chỉ là tìm hiểu. Anh ấy đang cố bảo vệ gia đình khỏi một thứ gì đó. Một thứ mà anh ấy không bao giờ nhắc đến."

Giọng Phú chùng xuống, thoáng chút chua chát. "Có lẽ anh ấy nghĩ mình không đủ mạnh mẽ để biết sự thật."

Bình im lặng một lúc, tay lật nhẹ những trang giấy cũ trong cuốn sổ của ông Trung. Cuối cùng, anh ngước lên nhìn Dương, ánh mắt sắc bén hơn.

"Anh ta đã bị dính líu sâu hơn với Xích Quỷ hơn chúng ta tưởng," Bình nhận định. "Nếu những gì Phú nói là đúng, thì ông Trung không chỉ tình cờ sở hữu viên đá. Ông ấy biết rõ về nó... có thể còn biết cả cách tạo ra Xích Quỷ."

Dương cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh: Nếu ông Trung không phải người duy nhất liên quan đến viên đá, thì ai nữa đang nắm giữ bí mật này?

Dương lật giở những trang giấy đã ố vàng, tay run nhẹ khi đọc bức thư khác của ông Trung. Giữa những dòng chữ đậm nét hối hận và lo sợ, một cái tên bí ẩn xuất hiện: Hạnh.

"Hạnh có thể là chìa khóa giải quyết mọi chuyện."

Dương ngẩng lên, ánh mắt đầy nghi hoặc. Bình cau mày, trầm ngâm một lúc trước khi lên tiếng:

"Hạnh không phải là một cái tên xa lạ. Nó xuất hiện nhiều trong các câu chuyện dân gian về những linh hồn bị nguyền rủa. Những linh hồn không siêu thoát, bị giam cầm giữa hai thế giới, thường được gọi bằng cái tên này."

Dương siết chặt bức thư trong tay. "Nhưng nếu Hạnh chỉ là một hình tượng trong truyền thuyết... thì tại sao anh Trung lại nhắc đến như một người thật?"

Trời đã khuya, không gian bên ngoài ngôi nhà chìm trong bóng tối dày đặc. Khi bước ra cửa, Dương bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Không gian bỗng trở nên nặng nề hơn, như có thứ gì đó vô hình đang quan sát anh.

Trong phút chốc, một cảm giác kỳ lạ buộc anh phải quay đầu lại. Đôi mắt anh dừng lại trên tấm gương trong phòng khách - và tim anh như muốn ngừng đập.

Trong gương, phản chiếu ngay sau lưng anh, là một bóng hình mờ nhạt. Không rõ là ai, chỉ thấy hình dáng ấy như đang cố nói điều gì đó.

Miệng Dương khô khốc. Anh không thể thốt lên lời, cũng không thể rời mắt.

Rồi... bóng hình ấy từ từ tan biến, chỉ để lại một tiếng thì thầm kéo dài:

"Tìm Hạnh..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip