CHƯƠNG 18: HỘI NGỘ

Thiên Châu bước chân không tự chủ liền theo nam nhân lạ mặt kia. Được một đoạn bất chợt y dừng lại trước một khe suối, chỉ tay xuống tảng đá gần mặt nước rồi nhẹ giọng.

"Ngồi xuống đây!"

Lời nói như có ma lực khiến cậu không thể không nghe lời. Cảm giác này thật sự quá đỗi quen thuộc, dường như đã từng xảy ra rất nhiều lần trước đây giống như một thói quen. Thiên Châu không nói không rằng mà làm theo lời nam nhân. Y liền ngồi xổm nâng chân cậu lên từ từ cởi giày ra, cậu khẽ giật mình một cái thu chân lại nhưng nam nhân vẫn không chịu buông, y nheo mắt nhìn cậu một cái như thể phiền trách, cuối cùng Thiên Châu vẫn ngoan ngoãn để tùy ý y.

"Cảm giác này là gì?"

Thiên Châu nhíu mày thành hàng. Cậu hoàn toàn không hiểu, người nam nhân này là lần đầu gặp mặt nhưng ánh mắt đó, lời nói tựa như có ma lực khiến cậu nghe theo. Ngay cả việc đụng chạm thân thể cũng rất đỗi quen thuộc, chỉ đơn thuần là quán tính mà tuân theo.

Sau khi cởi xong giày, y khom người xuống múc từng ngụm nước vấy lên đôi bàn chân nhem nhuốt bùn đất của cậu, từng chút, từng chút một cọ rửa sạch sẽ. Những ngón chân thon dài, trắng trẻo, xinh đẹp dần lộ ra, cuối cùng y dùng áo mình nâng niu lau sạch nước trên chân cậu rồi cởi giày đang mang đeo vào cho Thiên Châu.

Tất cả đều làm liền mạch, xong xuôi, y đứng dậy định đi vào. Thiên Châu mơ hồ bất giác níu lấy bàn tay y lay nhẹ.

"Vậy là ý gì? Huynh là ai?"

Nam nhân quay lại nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập nhu tình, giờ Thiên Châu mới có dịp nhìn kỹ, một gương mặt góc cạnh, mái tóc vấn cao, đôi mắt sáng như sao đêm, vầng trán thanh cao có vài lọn tóc mềm mại rủ xuống. Chiếc mũi đẹp đầy nam tính, đôi môi mỏng đỏ sậm mùi vị nam nhân, người cao mực thước. Nam nhân nhoẻn miệng cười, bất giác siết chặt bàn tay Thiên Châu, cậu có thể cảm nhận bàn tay ấy ấm áp đến lạ thường. Một cảm giác lưu luyến khó tả tràn ngập trong lòng, Thiên Châu tuyệt nhiên lưu luyến ánh mắt y.

"Không có ý gì, chỉ thấy người ngươi bẩn thỉu nên ta không chịu được. Ta là ai thì không quan trọng, ngươi muốn tìm người đang nằm trong kia phải không?"

Thiên Châu khẽ giật mình tự trách, nam nhân trước mặt cậu rốt cuộc là ai? Y có ma lực gì mà khiến cậu trong chốc lát có thể quên bẵng đi Hoàng Tĩnh Đình.

"Huynh đã cứu hắn có phải không?"

"Hôm qua ta nhìn thấy hắn nằm bất tỉnh ở bìa rừng nên mang về."

"Xin đa tạ. Nếu không có huynh có thể hắn đã phải gặp nguy hiểm. Thật may..."

"Ngươi khoan mừng vội. Hắn bị lưới thần làm tổn thương nguyên khí. Giờ rất yếu ớt. Thêm nữa, ánh sáng của lưới thần đã làm hắn bị mù, những phương pháp thông thường không thể chữa lành được."

"Vậy ta phải làm thế nào mới cứu được đôi mắt cho hắn. Xin hãy chỉ điểm cho ta!"

"...Hắn là gì của ngươi?"

Thiên Châu nhìn xa xăm như thể tâm tư đã về lại chốn nào, gương mặt Hoàng Tĩnh Đình hiện ra trong trí nhớ, cậu mỉm cười một cái rồi trầm giọng.

"Là một người quan trọng! Nếu không có hắn, quãng đời sau này của ta chắc cũng không còn ý nghĩa!"

Nam nhân bên cạnh nghe xong bất giác buông tay Thiên Châu ra, đôi mắt một mảng lạnh lẽo.

"Ở nhân gian có một vị cao nhân, nàng ta là một đại phu tài giỏi có thể khắc chế hỏa quang của lưới thần..."

Dừng lại một lúc, nam nhân lại nhìn Thiên Châu, cậu chuyên tâm lắng nghe từng lời từng chữ của y, không bỏ sót một từ một chữ.

"...Tuy nhiên, để nàng ta chịu giúp đỡ e là không dễ. Phải tùy vào cơ duyên của ngươi và hắn!"

"Ta không ngại, xin hãy chỉ cho ta cách để đến nơi đó! Mọi khó khăn ta đều không sợ, chỉ cần có thể chữa lành cho hắn!"

"Nàng hiệu là Lãnh thần y. Sống ở vùng núi Hoa Lĩnh của Đại An. Cô độc một mình suốt nghìn năm nay, tính tình cổ quái."

"Vị đại phu đó không phải là phàm nhân?"

"Nàng là một vị thần nhưng không biết vì lý do gì đã rời bỏ nơi này xuống nhân gian rất nhiều năm!"

"Hóa ra là như vậy, chuyện nhân sinh lắm điều u khuất. Vậy, ta có thể vào trong thăm hắn được chứ?"

"Ta cùng đi với ngươi!"

Vừa dứt lời, nam nhân cùng Thiên Châu nhanh chân bước vào trong nhà, nhưng vừa mở cửa ra đã không thấy Hoàng Tĩnh Đình đâu nữa.

"Tĩnh Đình, ngươi đâu rồi?"

Thiên Châu kinh hãi kêu to.

"Hắn không nhìn thấy chắc cũng chưa thể đi xa, chia nhau ra tìm."

Thiên Châu và nam nhân lập tức quay ra bên ngoài tìm kiếm. Cậu vừa chạy vừa gào lên.

"Tĩnh Đình, ngươi lại đi đâu rồi? Khó khăn lắm ta mới tìm được ngươi, sao lại chạy mất?'

Hoàng Tĩnh Đình lúc nãy nằm trên giường đã nghe được giọng nói của Thiên Châu, hắn định dùng linh khí để cảm nhận vòng tay đeo trên người cậu nhưng sức tàn lực kiệt đành vô phương. Nhưng giọng nói của cậu hắn không thể nào nhầm lẫn với bất kỳ ai khác nên bất chấp thương tật vẫn vội vã dò đường chạy trốn.

Hoàng Tĩnh Đình biết rõ thương tích hiện tại của mình. Tiên khí tu luyện vạn năm nay thoáng chốc mất sạch, mắt cũng đã mù lòa, trên người vết phồng rộp khắp nơi, dung mạo trở nên vô cùng xấu xí, hắn làm sao dám gặp lại Thiên Châu nữa. Hoàng Tĩnh Đình dù thương tâm nhưng sợ mình trở thành vật vướng bận cậu. Trong thâm tâm hắn, cậu còn phải cứu phụ thân, phải gánh vác trách nhiệm cùng Tiên tộc, giờ không thể gánh thêm hắn nữa. Hắn vừa chạy vừa nghĩ, thân thể va vào gốc cây mấy chập ngã nhào, vết thương lại một trận đau đớn.

Nước mắt nước mũi nhem nhuốt khắp gò má đẫm lệ. Hắn quá đau lòng rồi! Khi nghe tiếng gọi của Thiên Châu càng lúc càng gần, hắn sờ thấy một tảng đá lớn liền ngồi thu mình vào đấy, miệng cắn chặt tay để che đậy tiếng nấc đang nghẹn ngào trong cổ họng.

Thiên Châu từ xa đã nhìn thấy hắn, nước mắt cậu liền tuôn trào. Cậu nhận ra hắn đang trốn tránh mình nên nhẹ nhàng tiến đến gần hắn. Giờ này Hoàng Tĩnh Đình trông thật thê thảm, đầu bù tóc rối, da mặt bong tróc từng mảng để lộ những vết phỏng đỏ đỏ, số chỗ còn chảy cả dịch vàng. Tay chân cũng không còn lành lặn, một mảng huyết nhục mơ hồ. Thiên Châu đưa tay lên bịt kín miệng mình lại, sợ hắn sẽ nghe tiếng khóc uất nghẹn đang chực trào khỏi cổ họng. Sau đó liền lấy tay áo gạt đi dòng lệ đang nhòe nhoẹt trên mặt mình. Cậu tiến đến gần, khom người ngồi đối diện cùng hắn.

Hoàng Tĩnh Đình vẫn chưa hay biết người hắn yêu đang kề sát bên cạnh, chỉ một cánh tay giơ ra đã có thể chạm vào người mà hắn ngày đêm mơ tưởng. Hắn vẫn ngồi đó, hai tay ôm chặt đầu gối, lưng tựa hẳn vào vách đá, gương mặt đờ đẫn, nước mắt không ngừng rơi xuống khóe miệng mặn đắng.

Hai người cứ như vậy được một lúc, Hoàng Tĩnh Đình không nghe tiếng Thiên Châu gọi nữa, tưởng là cậu đã đi xa hắn liền buông ngón tay ra khỏi miệng. Ngón tay bị răng cắn chặt đến bật máu, Thiên Châu nhìn thấy tâm tư liền chấn động. Một chiến thần uy phong lẫm liệt ngạo khí ngút trời trong mắt thiên hạ sớm đã trở thành một phế nhân, người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại vì người yêu của mình mà trốn chui trốn nhủi.

"Tĩnh Đình, ta phải làm sao với ngươi? Ngươi đã không muốn gặp ta, ta nên làm gì mới phải?"

Đang cảm thấy nội tâm tràn ngập đau đớn thì nam nhân lúc nãy cũng vừa đến, Thiên Châu quay đầu lại giơ ngón tay lên miệng ra hiệu giữ yên lặng. Cậu né sang một bên để y đến gần Hoàng Tĩnh Đình.

"Sao ngươi lại chạy ra đây?"

Nam nhân lên tiếng.

"Có người đến tìm ta phải không?"

Nam nhân đưa mắt ngó Thiên Châu một cái, cậu liền lắc đầu.

"Có. Nhưng hắn đã đi xa rồi!"

Hoàng Tĩnh Đình nghe thấy liền trở nên thương tâm. Chân mày hắn nhíu vào nhau, nước mắt trào ra, khóe miệng nhếch lên đầy chua xót.

"Người đã đi rồi...vậy cũng tốt! Ta không muốn hắn nhìn thấy ta trong bộ dạng thế này."

"Chúng ta vào nhà rồi nói, ngoài này gió lạnh!"

"Khoan đã...ta sợ hắn sẽ quay lại, người có thể mang ta đi nơi khác được không? Đi đâu cũng được...chỉ cần đừng để hắn tìm thấy ta."

"Ngươi không nghĩ vậy là tàn nhẫn lắm sao?"

"Còn hơn là làm vướng chân hắn!"

Thiên Châu nghe câu nói này mà nước mắt rơi bộp bộp, cậu lấy hai bàn tay ôm mặt, toàn thân run rẩy.

"Thôi được, nhưng tạm thời chúng ta vào nhà trước, ta sẽ thu xếp người đưa ngươi đến một nơi. Đảm bảo hắn sẽ không thể tìm ra!"

"...Đa tạ người!"

Nam nhân đến cạnh khom người dìu Hoàng Tĩnh Đình đứng lên, bước thấp bước cao cả hai cùng vào nhà. Y đặt Hoàng Tĩnh Đình ngồi trên ghế. Lấy chén thuốc đưa cho Thiên Châu, cậu cũng nhanh chóng ngồi xuống, dùng tiên khí viết vài chữ lên mặt bàn, nam nhân nhìn qua thì khẽ gật đầu.

" Tĩnh Đình, lúc nãy ra ngoài ta có tìm cho ngươi một thư đồng. Tên này tài cán khá tốt nhưng hắn lại bị câm. Hắn từ nay sẽ theo hầu ngươi."

"Đa tạ đã chu toàn!"

"Còn việc này nữa, ta đã dò la được ở nước Đại An của hạ giới có một vị thần y. Vị này có thể chữa lành đôi mắt cho ngươi."

"...Đôi mắt ta không phải người nói là vô phương cứu chữa sao?"

Hoàng Tĩnh Đình trong giọng đầy gấp gáp.

"Ta đã từng nói như vậy nhưng chỉ là ở Thiên giới và cõi thần mà thôi. Ở hạ giới kia lại đúng có một vị thần y như thế. Nhưng để gặp được vị này có thể ngươi sẽ phải trải qua khó khăn rất nhiều! Ngươi có nguyện ý đi không?"

"Khó khăn ta không sợ. Chỉ cần có hy vọng...chỉ cần ta có thể lần nữa được nhìn thấy người đó...chỉ cần là như vậy thì chuyện gì ta cũng có thể làm được."

Khi nhắc đến người đó gương mặt Hoàng Tĩnh Đình liền trở nên ôn nhu. Thiên Châu liền rơi nước mắt.

"Vậy được, uống thuốc xong thì hai ngươi lập tức lên đường. Nên nhớ một ngày ở cõi thần bằng ba năm ở hạ giới. Vì vậy chuyến đi này của ngươi có thể xảy ra rất nhiều bất trắc. Nhân gian hiểm ác khó lường, thậm chí có cả yêu ma và thần tiên trà trộn. Hãy nên cẩn thận!"

"Ta đã biết, ta cảm kích người về mọi thứ!"

"Thư đồng, ngươi hãy giúp hắn uống thuốc."

"Khoan đã, hắn ta tên gọi là gì?"

"Ngươi cứ gọi hắn là...Nhân tử."

Hai từ Nhân tử thốt ra gương mặt nam nhân kia liền gợn từng đợt sóng u buồn, nhưng y nhanh chóng thu lại cảm xúc rồi bước ra ngoài.

Thiên Châu ngồi bên cạnh Hoàng Tĩnh Đình liền một tay cầm muỗng, phát ra tiếng động để hắn biết chuẩn bị uống thuốc. Cậu đưa thuốc lên miệng thổi nhẹ, xong đưa đến trước miệng Hoàng Tĩnh Đình, hắn ngoan ngoãn mở miệng ra, thuốc hơi đắng, hắn khẽ nhăn mặt một cái. Vì không nhìn thấy nên có chút bất tiện, thuốc vương vãi một ít ở khóe môi. Thiên Châu thấy vậy, lòng lại trỗi lên một trận thương tâm. Cậu với tay run run lau sạch giọt nước dưới môi Hoàng Tĩnh Đình. Hắn giật mình khẽ lùi về phía sau.

Thiên Châu đưa tay lên vỗ nhẹ vai hắn muốn nói là không sao cả.

"...Nhân tử, ngươi nói xem, ta đã lớn đến mức này mà sinh hoạt còn thua cả hài tử, uống thuốc cũng vương vãi khắp nơi."

Hoàng Tĩnh Đình vừa nói, miệng cười cười mà tâm chua xót. Thiên Châu không nói không rằng lẳng lặng cho hắn uống hết chén thuốc. Xong xuôi, cậu đến đầu giường lấy một chiếc lược bằng gỗ trông khá cũ kỹ, chắc là đã nằm ở đấy lâu lắm rồi. Cậu đứng phía sau cho Hoàng Tĩnh Đình tựa lưng vào người, rồi nhẹ nhàng từng chút một chải những lọn tóc rối trên đầu hắn, khẽ buộc lại bằng một sợi tơ bạc. Hắn quá mệt mỏi nên cũng không lưu tâm, chỉ thuận miệng hỏi một câu, trong giọng phảng phất nét u buồn.

"Trông ta xấu xí lắm sao?"

"Ờ."

Thiên Châu dùng giọng bụng phát ra âm thanh, hắn nghe được liền cười cười.

"Ngươi không biết an ủi ta sao? Thật giống hắn, hắn rất thích trêu chọc ta...không biết giờ này hắn đang làm gì..."

Hoàng Tĩnh Đình lại buồn bã.

"Hắn...cũng là người mà ta yêu nhất. Ngươi biết không, hắn rất đẹp, rất câu dẫn, rất mê người. Mỗi lần hắn cười, ta đều không nhịn được mà muốn ôm hôn hắn. Lúc hắn hờn dỗi nũng nịu lại như một hài tử đáng yêu! Nhưng hắn rất nghịch ngợm, rất quấy phá, ta chỉ xoay đi một lúc quay lại liền không thấy hắn đâu nữa."

"Ta như thế khi nào?"

Hai hàng lông mày Thiên Châu va vào nhau.

"Nhưng mọi thứ của hắn ta đều rất thích. Cái gì cũng thích cả!...Nhân tử, giờ này ta rất nhớ hắn, nhớ đến phát điên lên được, tìm không được ta, chắc hắn sẽ lo lắng lắm! Rồi sẽ giận dỗi...rồi sẽ trách hờn."

Thiên Châu mỉm cười nhẹ gương mặt tràn ngập nhu tình.

"Nhưng ta sợ, thời gian này lại có tên nam nhân khác đang ở cạnh hắn, cũng không phải là ta không tin hắn, nhưng hắn quá thiện lương...ta chỉ sợ người khác bắt hắn đi mất, lại càng sợ một ngày nào đó hắn quên mất khuôn mặt ta...vì vậy Nhân tử à, ngươi phải giúp ta, ta phải nhanh chóng chữa hết bệnh để sớm trở về gặp hắn."

"Ngươi dù khỏe mạnh hay bệnh tật thì tính tình vẫn không thay đổi... Ngốc ạ, ta ở bên cạnh ngươi đây! Ở đây ngoài ngươi ra thì chẳng có tên nam nhân nào khác!"

Thiên Châu cười cười, cuối cùng cũng chải xong mái tóc cho hắn. Cậu quay lại giường định lấy ít bộ đồ mà nam nhân kia chuẩn bị sẵn thì nhìn thấy Bích Thủy Kiếm, cậu sờ nhẹ vào nó.

"Nhờ ngươi mà ta tìm được Hoàng Tĩnh Đình, không biết vì lý do gì nhưng ta cảm thấy ta và ngươi nhất định có duyên!"

Bỗng thanh kiếm phát sáng, kiếm khí phát ra mạnh mẽ khẽ rung lắc.

"Có chuyện gì?"

Hoàng Tĩnh Đình hoảng hốt thốt lên, đang loay hoay đứng dậy, Thiên Châu liền vung tay phong ấn kiếm khí, xong mang đến đặt vào lòng bàn tay Hoàng Tĩnh Đình.

"Kiếm, nhờ nó mà ta mới giữ lại cái mạng này. Thanh kiếm này có linh tính, ngươi có tin không? Thật kỳ diệu!"

Thiên Châu khẽ gật đầu, xách tay nải rồi thúc nhẹ vào lưng hắn một cái, ra hiệu bước đi. Thấy hắn lóng ngóng, cậu chần chừ giây lát rồi tiến đến nắm lấy bàn tay hắn kéo ra cửa. Khi chạm vào bàn tay này bất giác Hoàng Tĩnh Đình giật mình.

"Châu Châu?"

Thiên Châu có chút kinh hãi, may mắn thay nam nhân kia kịp xuất hiện chen lời vào.

"Châu Châu gì? Là Nhân tử đang nắm tay ngươi."

"...Không thể nào, sao lại giống Châu Châu như vậy?"

"Ngươi chắc vì nghĩ đến hắn quá nhiều nên chạm vào ai cũng nói giống hắn."

Hoàng Tĩnh Đình nghĩ nghĩ, nét mặt lại trở nên u sầu. Hắn rút tay khỏi cái níu kéo của Thiên Châu.

"...Cũng phải...xin lỗi!"

"Không gì, giờ hai ngươi lên đường đi, sau này chữa trị xong hãy trở về Thiên giới tìm ta!"

"Dạ...cáo biệt người!"

Hoàng Tĩnh Đình vừa quay đi Thiên Châu liền khựng lại, chạy đến chỗ nam nhân kia hỏi nhỏ.

"Ta có thể hỏi huynh tên gì không? Sau này liệu còn gặp lại?"

"Ta là người của Thiên giới, nhưng ta phiêu lãng khắp nơi..."

Thấy Thiên Châu có vẻ hụt hẫng, y tiếp lời.

"Nhưng sau này nhất định ta sẽ tìm ngươi. Hãy gọi ta là ...Bình Tinh!"

"Bình Tinh? Vậy...huynh là sư phụ của Tĩnh Đình?"

Chưa kịp nghe câu trả lời thì Bình Tinh đã biến mất. Cậu vọng theo, ánh mắt thấm đượm nỗi buồn phiền không rõ nguyên nhân cùng một chút luyến tiếc khó nói. Cảm giác này nhiều hơn hẳn khi gặp Trần Tiêu Dao. Một sự thân quen đến khó diễn tả, giống như ban sáng, khi nghe y gọi liền ngoan ngoãn đi theo. Cứ như một thói quen.

Thiên Châu cố gắng thu lại tâm tình rồi chạy về hướng Hoàng Tĩnh Đình nắm lấy bàn tay hắn. Hoàng Tĩnh Đình giật mình một cái nhưng từ từ cũng để yên trong lòng bàn tay cậu, cảm giác như chính Châu Châu đang ở cạnh bên. Hắn cười nhẹ, lòng dạ ấm áp khác thường. Thiên Châu lặng lẽ áp sát vào lưng Hoàng Tĩnh Đình, một tay giữ eo hắn lập tức đằng vân phi thiên đến cổng trời, nơi có cánh cổng giao nhau giữa thần giới và hạ giới. Đến đây gió thổi rất mạnh, xoắn rát cả người, cậu càng ôm chặt Hoàng Tĩnh Đình hơn. Một tay vận khí lập tức cổng trời mở ra, hai người ôm nhau nhảy xuống.

Gió mạnh đến nỗi cậu thấy hai bên má mình đau rát, nhưng Thiên Châu không thể mở kết giới bảo vệ vì đây là địa phận hạ giới, chỉ cần dùng tiên lực cũng có thể ảnh hưởng đến sự sống của phàm nhân. Thiên Châu liền xoay Hoàng Tĩnh Đình lại ôm sát vào lòng để gió không làm tổn thương hắn. Hai tay cậu siết chặt thắt lưng Hoàng Tĩnh Đình, bờ lưng to lớn, vững chắc mà bao đêm vẫn quấn lấy nhau.

"Cảm giác này rõ ràng là Châu Châu, tại sao lại như vậy? Mùi hương này, mái tóc này, lồng ngực này..."

Đang suy nghĩ, Hoàng Tĩnh Đình bỗng đưa tay lên định chạm vào mặt Thiên Châu sờ thử. Chỉ cần chạm mặt một cái thì chắc chắn hắn sẽ biết người này là ai. Nhưng Thiên Châu liền đoán được ý hắn, cậu khóa hai tay hắn lại, gắt gao ôm cứng vào lòng. Hoàng Tĩnh Đình vì đau nên không ngọ nguậy nhưng nếu người này đúng là Thiên Châu thì hắn phải làm sao? Hắn không biết là nên mừng hay nên lo đây nữa.

Cuối cùng, chân họ cũng chạm đến mặt đất, đó là một thảo nguyên rộng lớn nhưng cỏ cây héo úa tàn tạ. Họ nghe rõ tiếng vó ngựa đang rầm rập kéo đến. Thật không may, nơi họ đặt chân lại sắp xảy một trận giao chiến, và chỗ họ đứng là nơi gươm giáo sẽ chạm vào nhau. Bỗng một thân ảnh vô cùng kiều diễm phi ngựa vượt qua đầu Thiên Châu, nữ nhi trong chiến bào trắng tuyết nhìn xuống cậu, hai ánh mắt chạm nhau đầy mê hoặc. Nữ nhi khẽ nhếch mép mỉm cười.

------------------------

HẾT CHƯƠNG 18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip