CHƯƠNG 24: CỐ TRƯỜNG HẢI

Thiên Châu về đến nơi thì căn phòng vẫn đóng im ỉm, cậu lau mồ hôi trên trán rồi đẩy nhẹ cửa bước vào, hy vọng Hoàng Tĩnh Đình vẫn ở đấy. Và quả thật hắn không đi đâu cả, thân ảnh nằm trên giường đắp kín chăn vù vù ngủ. Thiên Châu thở ra một hơi liền đến bên giường nhìn xuống. Ái nhân của cậu đang nằm đó, đến bây giờ khi nhìn thấy Hoàng Tĩnh Đình, trong lòng Thiên Châu vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh. Cậu lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh rồi ngã người nằm sấp lên ngực hắn, nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở đều đều của hắn phả vào mặt mình.

Hoàng Tĩnh Đình đã tỉnh giấc, hắn nghe rõ tiếng trống ngực đập loạn xạ của Thiên Châu, cảm thấy cậu lúc này có bao nhiêu bất an cùng kinh hãi, hắn vòng tay ôm chặt cậu, tay vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại của cậu.

"Sao vậy?"

Thiên Châu không mở mắt, cậu hít một hơi mạnh rồi ôm hắn như muốn khảm vào mình làm một.

"Ta rất lo cho ngươi, lúc nãy ta nhìn thấy Bạch Tố trong dạ yến của Tống Dực, nàng còn nhếch mép cười với ta, ta đã nghĩ nàng muốn đối phó ngươi nên chạy vội về đây..."

"Không phải nàng đã chết rồi sao?"

"Ta cũng không hiểu, nhưng ngươi không sao thì tốt rồi. Ta tưởng không còn gặp lại ngươi nữa, ta đã rất sợ..."

"Thiên Châu, ta không sao, không phải ta đang nằm bên cạnh ngươi rồi hay sao?"

"Thiên Châu? Sao hôm nay Tĩnh Đình lại gọi mình là Thiên Châu?"

Thiên Châu khẽ mở mắt, suy ngẫm một chút liền hỏi.

"Bích Thủy Kiếm đâu rồi?"

"Vẫn đang ở bên cạnh ta, ngươi xem!"

Vừa nói Hoàng Tĩnh Đình liền chỉ chỉ Bích Thủy Kiếm ở đầu giường cho Thiên Châu xem. Theo hướng tay của Hoàng Tĩnh Đình cậu nhìn nhìn rồi khẽ gật đầu, lại tiếp tục ôm lấy hắn.

"Nếu người này không phải Hoàng Tĩnh Đình thì lấy được kiếm hắn sẽ đi ngay, việc gì còn ở lại đây diễn kịch làm gì nữa. Chắc mình nghĩ quá nhiều rồi!"

"Sao ngươi không gọi ta là Châu Châu?"

"Thỉnh thoảng ta thích gọi đầy đủ tên đệ, Thiên Châu nghe thật hay!"

Hoàng Tĩnh Đình cười cười.

"Nhưng ta thích ngươi gọi ta là Châu Châu!"

"Được rồi, Thiên Châu, Châu Châu hay Nhân tử thì cũng đều là đệ cả. Trong lòng ta dù có biến thành thế nào cũng mãi là đệ mà thôi, cũng là ngươi ta yêu nhất!"

"Ngươi thật là dẻo mồm!"

Thiên Châu mỉm cười, ngẩng đầu trườn lên hôn vào môi hắn một cái rồi lách người nằm xuống giường. Hoàng Tĩnh Đình nằm nghiêng vòng tay ôm lấy Thiên Châu, đầu cậu gác lên hõm vai hắn.

"Tĩnh Đình, ngươi nói xem, Bạch Tố đó có phải là muốn đối phó chúng ta hay không? Nếu không thì vì sao nàng lại xuất hiện? Còn nữa, ta nghĩ rằng trước đây nàng đã trù liệu cái chết của mình rồi, nên mới có thể hồi sinh và lẩn trốn như vậy, ta bỗng dưng cảm thấy bất an!"

"Bất an cái gì?"

Hoàng Tĩnh Đình vừa nói, ánh mắt hắn vẫn chằm chằm nhìn đôi môi đang nhịp nhàng cử động của cậu.

"Tĩnh Đình rõ ràng không nhìn thấy, sao ánh mắt của hắn có vẻ linh hoạt như vậy?"

Thiên Châu khẽ nhíu mày thầm nghĩ, cậu nhích mình quay đầu đối diện cùng hắn, chạm tay vào đôi mắt hắn nhìn ngó. Hoàng Tĩnh Đình như có như không ánh mắt vẫn không di lệch.

"Ánh mắt vẫn ngây ngô như vậy, chắc do ta đã nghĩ quá nhiều!"

Thiên Châu vừa nghĩ vừa âm thầm thở ra một hơi.

"Lúc trước Bạch Tố đã làm nhiều chuyện khiến ta có chút chán ghét khi gặp lại. Nàng giết mẫu thân ngươi, còn hại ta bị đâm một kiếm, thật sự ta không muốn nhìn thấy nàng, vì mỗi khi thấy nàng ta liền cảm thấy một chút thương tâm."

"Yên tâm, sau này ta sẽ không để nàng ta gặp lại đệ nữa, Châu Châu của ta!"

Hoàng Tĩnh Đình vừa nói vừa xoay người giam Thiên Châu vào ngực, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Sự thân tình này khiến Thiên Châu một phút bỏ quên sự hoài nghi của mình, cậu nhắm mắt lại rồi tùy tiện thì thầm một câu.

"Bằng cách nào?"

"Ta sẽ giết nàng!"

Thiên Châu bất chợt mở mắt ra, trong một khoảnh khắc ánh mắt cậu trở nên xa lạ nhìn vào Hoàng Tĩnh Đình. Nhưng liền che giấu nội tâm, cậu nhích người một chút để vòng tay hắn ôm cậu thả lỏng hơn.

"Thôi ngủ đi, hôm nay ta thấy hơi mệt, suốt ngày rình mò toàn thân uể oải quá, ta muốn ngủ sớm một chút."

Hoàng Tĩnh Đình không nói gì, hắn mỉm cười, nụ cười này Thiên Châu có thể cảm nhận được có một chút cô độc cùng thương tâm. Cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, nghiêng người sang phía khác, Hoàng Tĩnh Đình cũng xoay người theo, kéo lưng cậu ôm vào ngực không chừa một khe hở, cằm hắn áp sát vào cổ cậu, như muốn buộc chặt người này vào lòng.

"Nhân tử của ta, ta đã chờ giây phút này suốt vạn năm qua, ta đã tìm kiếm ngươi khắp thiên hạ vẫn không một vết tích, trốn ta lâu như vậy chắc ngươi đã hả dạ rồi chứ? Làm ta đau lòng như vậy chắc ngươi cũng mãn nguyện rồi phải không? Giờ là lúc ngươi cần quay về bên ta. Ta đã chờ đợi ngươi quá lâu, Nhân tử!"

Lực ôm rất chặt khiến Thiên Châu không cách nào nới lỏng người, cậu đành chờ đợi thời cơ. Đến nửa đêm, khi nghe tiếng thở đều đều của hắn phả ra trên cổ mình, nghĩ cơ hội đã đến, liền với một tay lấy Bích Thủy Kiếm rồi nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi người, cậu khẽ khàng ngồi dậy định rời khỏi giường. Chân chưa chạm đất liền giật mình vì giọng nói lạnh lẽo từ phía sau.

"Ngươi tính đi đâu?"

Thiên Châu biết là sự việc không xong lập tức nhảy xuống đất, vài bước liền phi thân khỏi cửa sổ một mạch hướng về cổng thành. Ngó đông ngó tây không thấy hắn đuổi theo, Thiên Châu bước vội ra đường. Trời lúc này đã khuya, trên phố không một bóng người qua lại, tuyết rơi trắng xóa, lạnh lẽo ẩm ướt. Xung quanh dày đặc bóng tối. Thiên Châu đỏ mắt lần tìm trong vô định.

"Tĩnh Đình, ngươi nhất định phải bình an!"

Vừa đi được vài bước, cậu liền cảm thấy một hơi lạnh phả vào ngay sau ót.

"Khốn kiếp, nhanh vậy đã tìm ra?"

Không hề quay lại, cậu liền vụt mình lao đi, nhưng người kia còn nhanh hơn, hắn lập tức biến mất và xuất hiện ngay trước mũi cậu. Thiên Châu giật mình hoảng hốt trụ chân để không ngã nhào vào người hắn.

"Ngươi là ai? Tại sao lại giả dạng Hoàng Tĩnh Đình? Tiếp cận ta là có ý đồ gì? Hoàng Tĩnh Đình giờ đang ở đâu?"

"Ngươi...vì sao có thể nhận ra ta không phải hắn?"

Người đó nhìn thẳng vào Thiên Châu, đáy mắt trong đêm không một gợn sóng.

"Hoàng Tĩnh Đình không tàn ác như ngươi, hắn chưa bao giờ tùy tiện nói sẽ giết một ai đó. Bạch Tố tuy là người đã giết mẫu thân hắn, nhưng hắn lại để nàng ta chết toàn thây, còn đưa trở về Bạch Hồ chôn cất chu đáo. Nhưng lúc nãy ta vừa nói không muốn nhìn thấy Bạch Tố, ngươi liền nói sẽ giết nàng. Ngươi tuy hình dạng giống hệt Hoàng Tĩnh Đình, nhưng tâm địa của ngươi vĩnh viễn không thể sánh bằng hắn!"

Kẻ đối diện cười khan một tiếng, đôi mắt hắn nhanh chóng từ lạnh giá chuyển sang thẳm sâu. Hắn ghì chặt lấy vai Thiên Châu siết mạnh, cậu có thể cảm nhận đầu ngón tay hắn ấn vào từng khớp xương của mình, hắn trừng đôi mắt đầy tơ máu xoáy sâu vào lòng cậu.

"Phải, ta không phải là Hoàng Tĩnh Đình cũng chưa bao giờ có ý định sẽ là hắn. Hắn xứng sao? Nói cho ngươi biết, ta làm bao nhiêu chuyện như vậy cũng là vì ngươi, cũng là muốn gặp lại ngươi. Nhưng giờ ngươi đã đem tình yêu dâng tặng cho kẻ thấp hèn đó, được...vậy ta sẽ hủy hoại hắn, để mãi mãi ngươi không bao giờ gặp lại hắn nữa. Còn điều này, ta đã từng nói, ngươi không được rời xa ta, đừng quên điều đó. Cả kiếp này và ngàn kiếp nữa cũng đừng hòng có thể yêu một ai khác ngoài ta!"

Hắn vừa gằn giọng vừa gia tăng lực đạo ở cánh tay siết chặt bờ vai Thiên Châu, cậu có thể cảm nhận vùng xương như muốn vỡ nát, vô cùng đau đớn. Cậu nghiến răng cắn môi đến bật máu, vung tay đánh trả nhưng hoàn toàn vô ích, cậu hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.

"Ngươi là ai? Ta chưa từng quen biết ngươi, sao lại bịa chuyện gạt ta?"

"Ta chưa từng gạt ngươi, ta cũng không có ý định hại tên khốn kiếp đó, nhưng thái độ này của ngươi làm ta phải suy nghĩ lại."

"Đừng ép ta!"

Thiên Châu gằn giọng.

"Ngươi muốn đánh ta? Ngươi chưa từng là đối thủ của ta, đừng phí sức làm gì vô ích!"

Lời người này nói hoàn toàn không sai, từ khi hắn xuất hiện, Thiên Châu chưa từng cảm nhận ra bất kỳ khí tức nào từ hắn, hẳn là thân thủ rất cao cường, nhưng Thiên Châu cũng không dễ dàng chịu khuất nhục, cậu nhắm mắt lại, lẩm bẩm đọc thần chú lập tức Bích Thủy Kiếm lay động. Kẻ ác nhìn xuống liền nhíu mày một cái.

"Còn muốn dùng pháp khí đối phó với ta?"

Hắn trừng mắt nhìn cậu như không tin vào những gì mình đang thấy, viền mắt hắn ửng đỏ dâng lên một tầng hơi nước, Thiên Châu liền cảm thấy đau lòng, trái tim cậu bỗng dưng đập loạn nhịp.

"Sao tim ta lại đau thế này? Là vì sao?"

Ngón tay hắn trên vai cậu run rẩy, một lúc sao hắn thả vai Thiên Châu ra rồi từ từ xoay lưng lầm lũi bước đi, chiếc áo choàng kéo theo một vệt dài trên nền tuyết lạnh. Bóng lưng cô độc như ám ảnh Thiên Châu mãi đến nhiều năm sau này.

"Khoan đi đã, Hoàng Tĩnh Đình đang ở đâu?"

Thiên Châu hét lên. Bóng lưng khẽ ngừng lại, run nhẹ.

"Tự mà tìm hắn!"

Nói xong, thân ảnh hắn mờ dần trong làn tuyết trắng. Thiên Châu bước lên vài bước gào lên.

"Ngươi là ai?"

Hắn hơi khựng lại một chút, khàn khàn giọng.

"Cố Trường Hải!"

Vừa dứt lời thì hắn cũng biến mất.

"...Cố Trường Hải?"

Cái tên này như đánh bay sức lực còn sót lại của Thiên Châu, cậu bỗng cảm thấy nghẹt thở liền ngã xuống ngất đi trong làn tuyết lạnh.

-------------------------

"Cố Trường Hải, ngươi chờ ta!"

"Nhân tử, đệ không thể nhanh hơn một chút sao hả?"

"Ta không muốn, ta rất mệt, ngươi không chờ ta thì đừng bao giờ chờ ta nữa. Tiểu tử đáng ghét!"

"Ta làm sao không thể chờ đệ, suốt đời này ta cũng sẽ chờ đệ, Nhân tử!"

Cố Trường Hải vừa dứt lời liền choàng tay Nhân tử lên cổ mình rồi cõng cậu trên lưng. Nhân tử ôm lấy chiếc cổ ấy lập tức cắn mạnh vào tai hắn một cái. Hắn hét vang liền chạy thật nhanh, hai tay vẫn giữ chặt để cậu không ngã xuống. Tiếng cười hai đứa trẻ náo loạn cả một vùng thảo nguyên bao la bát ngát.

--------------------

"Châu Châu, tỉnh dậy!"

"Ngươi là Hoàng Tĩnh Đình hay là Cố Trường Hải?"

"Đệ nói sẽ nhận ra ta mà, sao giờ lại hỏi ta câu đó? Ta là Hoàng Tĩnh Đình!"

"Tĩnh Đình, ngươi đã đi đâu? Có biết ta rất sợ hãi không? Cố Trường Hải...hắn ăn hiếp ta, ta rất sợ, rất sợ Tĩnh Đình à!"

"Đệ rất sợ sao? Nhưng ta không thể ôm đệ được nữa rồi...hãy tự chăm sóc mình."

Hoàng Tĩnh Đình vừa nói vừa đứng dậy từ từ rời khỏi, Thiên Châu lồm cồm bò dậy gọi lớn.

"Ngươi đi đâu? Tĩnh Đình, ngươi lại đi đâu?"

Thiên Châu chỉ kịp nhìn thấy nụ cười ôn nhu của Hoàng Tĩnh Đình trước khi hắn như làn khói mỏng manh bay đi mất.

"Không, đừng bỏ ta, Tĩnh Đình, xin hãy quay lại, Hoàng Tĩnh Đình!"

------------------------

Thiên Châu giật mình tỉnh dậy, trước mắt cậu vẫn là màn đêm mù mịt, bão tuyết ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ, tiếng gió rít trong không khí càng làm thân ảnh Thiên Châu chìm dần trong làn tuyết trắng. Cậu bỗng vòng tay ôm lấy cơ thể mình như lúc Hoàng Tĩnh Đình còn bên cạnh mà ủ cậu trong lòng.

"Thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng Tĩnh Đình giờ đang ở đâu, hắn không nhìn thấy gì, lại không còn tiên khí. Hắn có thể chịu được trận bão tuyết này không?"

Bất giác, Thiên Châu cảm thấy sợ hãi, khẽ lẩm bẩm.

"Tĩnh Đình, đừng bỏ ta, Tĩnh Đình. Là ta sai rồi, ta sai rồi, lẽ ra ta không nên bỏ ngươi lại một mình ở đó, lẽ ra ta nên nhận ra hắn ngay từ đầu. Sao ta có thể nhầm lẫn hắn với ngươi được chứ? Tất cả là lỗi của ta, là lỗi của ta!"

Thiên Châu gào lên, cậu bắt đầu khóc, nước mắt nóng hổi thổi bung lớp băng mỏng manh kết dính trên mặt. Cứ như vậy, Thiên Châu tìm kiếm suốt đêm, dấu chân cậu hằn sâu khắp mọi ngóc ngách trong thành.

Đó là buổi sáng ngày thứ ba kể từ ngày Hoàng Tĩnh Đình mất tích, mái tóc Thiên Châu cũng rối tung vì gió tuyết, tán loạn hai bên gò má xanh gầy. Lớp áo mỏng manh trên cơ thể sớm đã ướt sũng, nước da tái nhợt vì gió lạnh. Làn môi khô khan nứt nẻ, đôi mắt lờ đờ vì ngóng tìm ái nhân liên tục nhiều ngày. Vẫn không một dấu vết của Hoàng Tĩnh Đình, Thiên Châu thẫn thờ bước đi bỗng dưng nghe bọn hài tử nhà quan đang ném đá trêu chọc ai đó.

"Tên ăn mày này thật đáng đánh, mới sáng sớm đã làm bổn công tử mất hứng, đánh nó cho ta, ném đá thật mạnh vào! Làm tốt công tử sẽ có thưởng."

Chúng hung hăng kẻ ném đá người đánh đạp, tiếng bịch bịch vào thân thể vang lên làm những người đi đường nhìn thấy đều ái ngại. Nhưng ở cái Dực thành này có ai dám chọc vào công tử nhà quan cơ chứ, nên đành lẳng lặng mà bước qua một bên xem như không nhìn thấy. Kẻ hành khất nằm thu lu dưới đất, người co quắp lại, đầu tóc rối bù, quần áo tả tơi đầy bùn đất, gương mặt nhem nhuốc không nhìn ra nét.

Thiên Châu lơ ngơ giương đôi mắt đầy mỏi mệt lên nhìn. Bỗng dưng cậu ngừng lại, lồng ngực phập phồng lên xuống, mày nhíu thành hàng giật giật, đôi mắt đầy tơ máu tràn lên một tia sát ý. Hoàng Tĩnh Đình của cậu đang trong bộ dạng của tên hành khất, bị bọn hài tử nhà giàu kia kẻ đánh người đá. Thiên Châu không giữ nổi bình tĩnh nữa, cái gì là chúng sinh thiên hạ, cậu không cần nữa. Cậu nhắm mắt hít mạnh một hơi liền vung tay, tiên khí bùng ra hất tung lũ hài tử vào tường. Kẻ ngất xỉu người bị thương nằm rên la trên mặt đất.

Tiên khí vừa vung ra lập tức mặt trời lặn mất, trời đang hừng sáng chuyển sang đêm tối, mây đen ùn ùn giăng kín, một trận gió lớn như cuồng phong bất ngờ kéo đến khiến dân chúng trong thành hoảng loạn, người đè lên nhau mà chạy trốn, tiếng la hét kinh hãi cả một góc trời.

"Là các ngươi ép ta!"

Thiên Châu nghiến răng gằn giọng rồi nhanh chóng khụy gối xuống cạnh Hoàng Tĩnh Đình. Hắn đang nằm trên nền đất lạnh, mặt vẫn còn vương nét đau đớn cùng thất thần, hắn lúc này chưa nhận ra Thiên Châu đang ngồi trước mặt mình. Xung quanh Hoàng Tĩnh Đình là vài chiếc bánh bao cắn dở. Một giọt nước mắt đau thương rơi xuống đất, Thiên Châu lau vội rồi khom xuống đỡ Hoàng Tĩnh Đình ngồi dậy. Hắn theo phản xạ co rúm người lại.

"Là ta...ta đến đón ngươi về!"

Vừa dứt lời, Thiên Châu liền kéo hắn ôm thật chặt vào lòng. Hoàng Tĩnh Đình không nói gì cả, hắn chỉ tựa vào lòng cậu yên lặng, Thiên Châu có thể cảm nhận làn nước mắt ấm nóng của hắn đang thấm đẫm ngực áo mình. Cậu siết hắn ôm chặt hơn nữa, tay vuốt ve mái tóc tán loạn của hắn.

"Chúng ta về thôi, Tĩnh Đình!"

"...Về đâu?"

Hoàng Tĩnh Đình yếu ớt hỏi.

"Về nhà!"

Thiên Châu choàng tay cõng Hoàng Tĩnh Đình trên lưng, cậu huýt sáo một cái, hắc mã mấy hôm trước thả trước nhà Dung gia liền chạy đến, Thiên Châu ôm Hoàng Tĩnh Đình phi lên yên ngựa rồi thúc mạnh, ngựa chạy thụt mạng rời khỏi Dực thành.

Mưa đá bắt đầu rơi, quả đúng như lời Bình Tinh từng nói, không nên sử dụng tiên lực ở trần gian, nếu không hậu họa khó lường. Thiên Châu chỉ dùng một lần, một trận mưa đá liền rơi xuống, ngày liền chuyển sang đêm.

Một lúc sau họ dừng lại ở một hang núi, Thiên Châu cột ngựa vào thân cây, lấy một ít cỏ rồi vuốt ve chiếc bờm của nó, nói khẽ.

"Ta biết là ngươi có linh tính...đã giúp ta rất nhiều rồi. Vài ngày nữa ta sẽ thả ngươi đi."

Ngựa hí vang vài tiếng như hiểu những gì Thiên Châu nói, cậu cười cười rồi đi vào trong hang. Hoàng Tĩnh Đình đang nằm co lại trên chiếc giường cỏ, Thiên Châu đến gần đốt một đống lửa nhỏ rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Tay vuốt nhẹ lên đôi gò má lạnh lẽo của hắn rồi ôm hắn kéo vào lòng, khàn khàn giọng.

"Ngươi vì sao bị bắt đi? Đã trải qua những chuyện gì? Có thể nói ta biết không?"

Hoàng Tĩnh Đình trầm lặng một chút, ký ức mấy ngày trước hiện về rõ mồn một.

Đêm hôm đó khi Thiên Châu vừa rời khỏi, hắn cũng đến bên giường định nằm xuống liền cảm thấy bất an.

"Ai đó?"

Hoàng Tĩnh Đình liền cầm Bích Thủy Kiếm trong tay, đứng dậy giỏng tai nghe, không một tiếng bước chân, không một tiếng động.

"Ngươi có thể cảm nhận được ta sao?"

Bỗng một âm thanh vang lên, giọng nói không khác gì mình. Hoàng Tĩnh Đình bất giác vung kiếm tới liền bị hắn một tay chặn lại.

"Ngươi nghĩ một kẻ đui mù như ngươi có thể chăm lo cho Hứa Thiên Châu sao? Có thể giúp hắn hạnh phúc cả đời?"

"Ngươi là ai?"

"Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi cũng không xứng để biết. Nói cho ngươi biết, sự tồn tại của ngươi trên đời này là không cần thiết. Nhưng ta vẫn chưa muốn giết ngươi. Ta muốn Thiên Châu biết, người trên đời này, người mà hắn có thể nương tựa chỉ có mình ta!"

"Tên khốn kiếp, ngươi là ai?"

Hoàng Tĩnh Đình nghiến răng gằn giọng.

"Ngươi thật là ngu ngốc, đến khi ngươi nghe tiếng rên rỉ của Thiên Châu dưới thân ta rồi tự khắc sẽ biết ta là ai!"

"Khốn kiếp, Thiên Châu là của ta, đừng hòng chạm vào hắn!"

Hoàng Tĩnh Đình liền rút Bích Thủy Kiếm ra chém tới, kiếm khí bị phong ấn nên không thể hiện được uy vũ của mình, nhanh chóng hắn bị kẻ lạ mặt đá một cước văng xuống sàn, miệng phun ra một ngụm máu tươi, Bích Thủy Kiếm cũng bị y giật lấy. Hoàng Tĩnh Đình đang bò trên sàn liền bị y đá một cước nữa vào bụng đau đến không thể ngồi dậy. Kẻ đó ngồi xuống bên cạnh, nâng cằm Hoàng Tĩnh Đình lên tát vào liên tục, vừa tát vừa mắng.

"Dám hôn Hứa Thiên Châu, dám ôm Hứa Thiên Châu, dám cùng hắn làm chuyện xấu xa, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết!"

Sau đó, y dùng tay đặt lên đỉnh đầu Hoàng Tĩnh Đình rút sạch năng lượng trên người hắn, Hoàng Tĩnh Đình thấy toàn thân một mảng trống rỗng, trừng to đôi mắt đầy tơ máu rồi ngất đi.

Hôm sau khi tỉnh dậy, Hoàng Tĩnh Đình đã thấy mình nằm giữa nền tuyết lạnh, thân thể yếu ớt cùng đói khát. Hắn cố bò dậy nhưng không còn sức lực, có vài người đi qua lại, hắn thều thào gọi nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Hoàng Tĩnh Đình chỉ muốn họ giúp hắn thông báo đến Thiên Châu, nhưng không một ai đoái hoài đến kẻ không nhà như hắn.

Suốt mấy ngày chẳng có thứ gì vào bụng, đói đến sắp chết, có vài người qua đường thấy đáng thương liền ném cho vài cái bánh bao thiu. Hoàng Tĩnh Đình ngửi ngửi liền với tay mò mẫm lấy được cho vào miệng nhưng cũng không nuốt nổi. Ngày nào cũng bị đám trẻ nhà quan đến chọc phá, hắn tưởng mình đã không còn cơ hội gặp lại Thiên Châu mà phải vong mạng ở chốn phàm trần này, cũng không biết cậu có an toàn hay không, hay đã bị tên lạ mặt kia dẫn đi mất.

Trở lại hiện tại, Thiên Châu đang chờ câu trả lời nhưng Hoàng Tĩnh Đình không nói gì, chỉ im lìm ôm cậu. Thiên Châu cũng không hỏi nữa, cậu ôm chặt hắn hơn, rồi cúi đầu hôn nhẹ một cái vào môi hắn, hắn cũng khẽ khàng đáp lại, hai người nhẹ nhàng truyền hơi ấm cho nhau, thật dịu ngọt, thật êm ái. Không phải những cái hôn vồ vã, cũng chẳng có sự thèm khát nhục thể, chỉ đơn giản là một nụ hôn để khẳng định sự hiện của nhau, khẳng định sự yêu thương, lo lắng dành cho nhau sau bao ngày xa cách. Sau khi rời môi Thiên Châu, cuối cùng Hoàng Tĩnh Đình cũng chịu mở lời.

"Ta sợ hắn bắt đệ đi mất, ta đã rất sợ..."

"Hắn đã nói gì với ngươi?"

"Hắn nói ta không xứng với đệ, hắn nói sẽ khiến đệ trở về bên hắn..."

"Vậy, ngươi có tin không?"

"Ta không nghĩ đệ theo hắn, nhưng ta sợ hắn lừa đệ!"

"Ngươi nói đúng, hắn đã lừa ta và suýt nữa đã thành công."

"...Nói...nói vậy là sao?"

"Mấy ngày trước ta hỏi nếu có người giống ngươi xuất hiện ngươi có tin không, ngươi còn nhớ chứ?"

"Ta còn nhớ!"

"Phải, hắn rất giống ngươi, như hai giọt nước. Ta không biết vì sao, nhưng đó chính là gương mặt hắn, không phải dùng tà thuật để có được. Mấy ngày trước lần đầu ta gặp hắn là ở trong dục trì ở tẩm cung Tống Dực, trước lúc ngươi vào. Lúc đó ta đã nhận nhầm hắn là ngươi, sau khi biết được, hắn liền biến mất."

"Còn lần thứ hai?"

"Lần thứ hai là đêm ngươi mất tích. Ngươi biết khi đến dạ yến ta đã nhìn thấy ai không?"

"Là ai?"

"Bạch Tố!"

Hoàng Tĩnh Đình bất giác nhíu mày thành hàng.

"Nàng ta vẫn còn sống?"

"Phải, Bạch Tố còn nhìn ta rồi mỉm cười nên ta nghĩ chắc nàng lập kế hoạch cướp kiếm và giết ngươi nên ta lập tức quay về."

"Sau đó thì sao?"

"Ta vừa vào đến đã thấy hắn nằm trên giường ngủ, ta tưởng là ngươi nên cũng đến nói chuyện với hắn một lúc, ta nói với hắn Bạch Tố còn sống, ta nói ta không thích nhìn thấy nàng vì mỗi lần nhìn thấy ta liền đau lòng... Tĩnh Đình, nếu là ngươi, ngươi sẽ trả lời thế nào?"

"Nếu đệ thấy đau lòng thì chúng ta sẽ đi đến nơi khác, thiên hạ rộng lớn như vậy cũng không ngại gặp phải nàng ta. Còn nếu Bạch Tố là cố ý, ta nhất định đánh đuổi cho đến khi nào nàng khuất khỏi tầm mắt chúng ta."

"Nhưng hắn nói là sẽ giết Bạch Tố, nên ta đã biết hắn không phải là ngươi! Ngươi biết không Tĩnh Đình, dù hắn có giống ngươi đến thế nào đi nữa thì ta vẫn nhận ra, ngươi biết vì sao không?"

"Vì sao?"

"Vì Hoàng Tĩnh Đình trên đời này chỉ có một, gương mặt có thể giống, nhưng linh hồn thì không thể, và ta yêu ngươi!"

Thiên Châu mỉm cười một cái.

"Châu Châu của ta thật ngoan!"

Hoàng Tĩnh Đình ôm chặt Thiên Châu vào lòng, cảm thấy nhịp tim mình tăng lên đột ngột. Hắn lúc này vô cùng ấm áp, không phải vì đám lửa bập bùng bên cạnh mà chính là những lời nói này của vị ái nhân trong lòng làm hắn cảm động, làm hắn hạnh phúc.

Đêm nay Hoàng Tĩnh Đình gối trên những lời đó mà ngủ thật sâu, quên đi những ngày tháng khốn khó vừa rồi, với hắn thật xứng đáng, nhờ thử thách này mà hắn có thể nhận ra Thiên Châu đối với hắn có một sự thấu hiểu sâu sắc và trọn vẹn niềm tin yêu. Mặc kệ ngày mai sẽ ra sao, hiện tại thế này là đủ. Hắn nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ say, Thiên Châu sớm đã đều đều thở trong lồng ngực cứng rắn của hắn.

Ở một góc âm u chốn Ma giới, Ma vương ném chiếc bình vỡ tan tành trên mặt đất. Hắn trừng mắt nhìn vào chiếc gương, hình ảnh Thiên Châu nằm ôm ấp Hoàng Tĩnh Đình khiến lồng ngực hắn như có lửa.

"Hoàng Tĩnh Đình, Cố Trường Hải ta chừa cho ngươi cái mạng để mai đây còn sử dụng. Ngươi cứ tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của mình bên cạnh Định Nhân đi, rồi đến một ngày, khi hắn nhận ra ai mới là người hắn yêu thì ngươi thật quá thê thảm rồi!"

Cố Trường Hải quay đầu lại nhìn thuộc hạ đang quỳ dưới đất.

"Hắc Diện đi đi! Lần này đừng làm ta thất vọng!"

"Dạ, chủ nhân!"

-------------------------

HẾT CHƯƠNG 24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip