CHƯƠNG 45: BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
Trong cơn mê man, Thiên Châu nhìn thấy mình đang ở Hoa Lĩnh sơn, chính là trước nhà của Lãnh Thần y. Cậu nhìn thấy Cố Trường Hải, hắn đang cõng một ai đó đặt xuống đất.
"Nhân tử, thức dậy, chúng ta đã đến nhà của Nhiếp thần y!"
Cố Trường Hải lay nhẹ Định Nhân làm y thức giấc. Vậy đó đã ngày thứ ba kể từ lúc Định Nhân ngất đi sau lần ân ái của họ trong hang động. Cố Trường Hải cõng y băng rừng vượt suối, sau cùng cũng đến được nơi ở của Nhiếp thần y.
Cũng giống như Thiên Châu lần mang Hoàng Tĩnh Đình tìm Hoàng Nhược Lan, Cố Trường Hải cũng quỳ trước cổng nhà suốt một ngày, mặt vẫn không đổi sắc, nét mặt cương nghị, lưng giữ thẳng, mắt vẫn chăm chú nhìn vào trong nhà chờ đợi. Định Nhân hắn đặt nằm dưới tán cây anh đào trước cửa, người y lúc này toàn thân lạnh lẽo, môi đã không còn huyết sắc. Thỉnh thoảng, Cố Trường Hải vẫn liếc về phía đó để biết rằng Nhân tử của hắn vẫn còn bên cạnh.
"Kẻ bên ngoài hãy vào đi!"
Vừa dứt lời, một tiểu cô nương xinh đẹp như tiên nữ bước ra nhìn Cố Trường Hải rồi nhẹ giọng nói.
"Sư phụ ta có lời gọi, các ngươi hãy nhanh chóng vào trong!"
Cố Trường Hải khẽ gật đầu một cái liền đứng dậy, hai chân quỳ đến tê dại nên khi đứng lên có phần loạng choạng. Hắn đến bên chỗ Định Nhân, khom người xuống vuốt má y rồi bế y nhấc lên mang vào trong. Đầu Định Nhân tựa hẳn vào ngực Cố Trường Hải, đôi mắt nhắm nghiền. Hắn đặt y nằm ngay ngắn xuống chiếc giường bên trong rồi lùi sang một bên để thần y bắt mạch.
"Hắn như thế này bao lâu rồi?"
"Cũng đã hơn sáu ngày."
"Ngươi..."
Nhiếp thần y liếc nhìn Cố Trường Hải một cái, vẻ mặt chán ghét, liền không nói nữa. Lão quay sang nói với đệ tử.
"Nhược Lan, đưa cho ta giấy bút."
"Dạ sư phụ."
Sau khi ghi chép một hồi, thần y đưa bút và giấy cho đệ tử.
"Nhược Lan, con hãy lên núi hái những loại thảo dược này. Đi nhanh về nhanh!"
"Dạ sư phụ!"
Nhược Lan vừa rời khỏi, thần y quay lại nhìn Cố Trường Hải.
"Ngươi...là vương gia của Thiên giới, vì sao phải vì hắn mà hao tâm tổn sức như vậy?"
"Ngài biết ta là ai?"
"Dư thừa, nếu không biết ngươi là ai thì ta đã sớm trị thương cho hắn. Là một y sư không thể thấy chết mà không cứu."
"Vì sao? Vì danh phận của ta? Ta đã đắc tội gì với ngài?"
"Ngươi không đắc tội với ta nhưng phụ thân của ngươi thì có!"
"Phụ thân?"
"Lão Nhân gia, chính hắn đã bảo ngươi đến tìm ta có phải không?"
"Không phải!"
"Vậy hà cớ gì ngươi lại biết Nhiếp thần y mà tìm?"
"Là phụ thân của Định Nhân trước khi mất đã nói cho ta biết!"
"Định Nhân? Có phải phụ thân của hắn là Lạc Điểu? Tự là Điểu Chi Vương? Chủ nhân tứ linh vật?"
"Phải, chính là ngài ấy!"
Nghe Cố Trường Hải nói câu này bỗng Nhiếp thần y lảo đảo, Cố Trường Hải vươn tay định đỡ lấy thì lão chặn lại. Gương mặt lão lúc này mười phần là đau đớn, lão ngồi xuống ghế nhìn Định Nhân chầm chầm.
"Người đã mất...vì sao hắn lại mất?"
"...Giao chiến cùng phụ thân của ta mà vong mạng!"
"Khốn kiếp!"
Nhiếp thần y giáng tay đập xuống bàn, mắt đầy tia máu đỏ.
"Cố Kiệt Nhân, ngươi bao năm vẫn không thay đổi, vì tranh giành quyền lực mà đến huynh đệ đồng môn cũng tàn độc ra tay. Hại ta còn chưa đủ, ngay cả Lạc Điểu ngươi cũng giết. Ta đây với ngươi thù cũ nợ mới ngày càng chồng chất!"
Nhiếp thần y quay lại nhìn Cố Trường Hải, ánh mắt hắn thâm trầm phán xét.
"Ngươi rất giống phụ thân của ngươi, vừa nhìn ta liền biết. Lúc nhỏ cũng đã từng gặp qua ta, ngươi vẫn còn nhớ?"
"Vãn bối vẫn nhớ. Năm đó ngài còn tặng cho ta và Định Nhân hai mảnh ngọc bội."
"Xem ra trí nhớ ngươi cũng không tồi. Ngươi còn giữ mảnh ngọc đó chứ?"
"Ta vẫn luôn mang theo bên người."
"Vậy được, hãy đưa nó cho ta, ta cần xem lại một chút."
Cố Trường Hải lấy trong người ra mảnh ngọc bội có khắc chữ Hải. Nhiếp thần y nhìn qua một lượt rồi cất vào túi. Cố Trường Hải vẫn không hiểu thần y lấy ngọc làm gì, nhưng nếu để cứu Định Nhân thì hắn nguyện ý.
"Nhưng...Lạc Điểu hắn không biết nơi ta ở, vì sao có thể cho ngươi biết?"
"Là phụ thân của vãn bối đã nói."
"Cố Kiệt Nhân? Hắn tự nguyện? Chẳng lẽ là có mưu đồ gì?"
"...Ta không rõ!"
Thật ra Cố Trường Hải muốn che giấu, hắn đã lừa Lão Nhân gia nói muốn dùng tim của Định Nhân để cứu sống Tình Tuyết nên hắn mới chỉ điểm. Bằng không, Cố Trường Hải chẳng có cách nào biết tung tích của Nhiếp thần y. Vì trước lúc chết, Điểu Chi Vương chỉ kịp nói tên, chưa kịp nói ra nơi ở thì đã tắt thở. Mọi việc cũng là Cố Trường Hải đã nhọc công lừa phụ thân hắn.
"Cố Trường Hải, Định Nhân đã trúng kịch độc của mãng xà ba đầu, độc tính lan ra khắp cơ thể, thêm phần nội công đã bị Hấp tinh đại pháp của Cố Kiệt Nhân hút sạch nên chỉ còn chút hơi tàn. Trước hết phải trị độc, còn về nội công thì phải xem cơ duyên của hắn đến đâu."
Cố Trường Hải suy nghĩ đôi chút rồi hỏi.
"Vậy độc dược này có thể chữa khỏi?"
"Sẽ chữa khỏi...nhưng, ta cần ngươi giúp một việc, ngươi có sẵn lòng không?"
"Xin tiền bối cứu chữa Định Nhân, dù xuống biển lửa hay lên núi đao, ta cũng quyết không từ nan!"
"Ta cần máu của ngươi để làm thuốc dẫn, sẽ cần rất nhiều máu, sau khi lấy máu của ngươi, có thể nội công của ngươi cũng không còn. Ngươi vẫn nguyện ý?"
"Ta đồng ý! Xin tiền bối hãy lấy máu của ta, bao nhiêu cũng được, chỉ cần hắn được bình an."
Cố Trường Hải trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ. Nhiếp thần y nhìn Cố Trường Hải, đôi mắt lão thâm trầm nhiều ý nghĩ. Lão nhếch mép cười một cái rồi nhanh chóng xuống nhà dưới chuẩn bị. Khi lão đi rồi, Cố Trường Hải đến bên giường ngồi xuống cạnh Định Nhân. Hắn nhoài người đến, chống tay hai bên đầu Định Nhân, khom xuống nhìn kỹ gương mặt y.
"Nhân tử, ta nhất định cứu được đệ, hãy chờ ta...ân oán đời trước không liên quan đến chúng ta, mong đệ khi tỉnh dậy có thể đừng vì vậy mà xa lánh..."
Cố Trường Hải vuốt khẽ làn tóc trên vầng trán cao cao trắng trẻo của Định Nhân rồi hôn xuống.
"Ta yêu đệ! Tâm can bảo bối của ta!"
Đến trưa khi Hoàng Nhược Lan đã mang thuốc trở về, họ chuẩn bị một dục bồn lớn, bên trong là thảo dược và Tuyết liên ngàn năm. Cố Trường Hải bế Định Nhân đặt ngồi xếp bằng trong thùng, rồi mình cũng leo vào ngồi đối diện. Nhiếp thần y đến gần, chậm rãi nói.
"Ngươi đã sẵn sàng chưa?"
"Ta đã sẵn sàng!"
Có Hải vừa dứt lời, nhìn ngắm Định Nhân lần cuối, hắn mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt lại. Nhiếp thần y lấy một đoản kiếm đâm vào ngón tay trỏ của Cố Trường Hải rồi vận khí. Lão chạm hai tay vào vai Cố Trường Hải truyền một luồng chân khí mạnh mẽ vào. Máu từ ngón tay hắn chảy ra thanh dòng nhanh chóng hòa vào thảo dược, hỗn hợp nóng lên, khói bốc nghi ngút. Cả người Cố Trường Hải rịn đầy mồ hôi, mặt hắn tái dần, tái dần, môi không còn chút huyết sắc, mày nhíu lại thành hàng, đồng tử khẽ lay động.
"Ngươi còn chịu được không?"
"...Thần y cứ tiếp tục!"
Cố Trường Hải đang gượng sức, hắn bắt đầu lơ ngơ, trong đầu hắn lúc này chỉ còn mỗi hình bóng Định Nhân cùng tiếng cười rộn vang trên thảo nguyên năm nào của hai đứa trẻ.
"Nhân tử, đợi ta!"
Nhiếp thần y vận công đến lần thứ ba thì Cố Trường Hải ngã ngang vì mất sức. Hắn chìm dần vào mê thức, tiếng cười của hai đứa trẻ nhạt nhòa rồi biến mất.
Đó là ngày thứ ba sau thời gian trị thương, Định Nhân cuối cùng cũng tỉnh. Nhưng người đầu tiên y nhìn thấy không phải là Cố Trường Hải mà là Bình Tinh. Bình Tinh đang ngồi trên giường nhìn y.
"...Bình đại ca?"
"Nhân tử, cuối cùng cũng chịu tỉnh!"
Bình Tinh mừng rỡ khom người đỡ Định Nhân dậy.
"Sao huynh lại ở đây? Cố Trường Hải đâu?"
"Cố Trường Hải..."
"Hắn đã đi rồi!"
Bình Tinh chưa dứt lời thì Nhiếp thần y bước vào, lão nhanh gọn đánh gãy lời nói của Bình Tinh. Bình Tinh thấy vậy liền giữ yên lặng. Định Nhân nhìn xuống đất che giấu tâm tư hỗn loạn của mình.
"Hắn đã đi? Hắn...bỏ ta ở lại đây sao?...Mà cũng đúng thôi, đến lúc hắn phải đi rồi, ở lại cạnh ta chỉ làm hắn thêm khó xử."
"Bình đại ca, có nhìn thấy Trần Tiêu Dao không?"
"Hắn đang ở ngoài kia trò chuyện cùng đệ tử của thần y, có cần ta gọi hắn cho đệ không?"
"Vậy thì không cần, hãy để Tiêu Dao làm việc của mình!"
Nhiếp thần y nhìn Bình Tinh, đôi mắt lão thoáng vẻ ưu tư pha lẫn chút nồng ấm.
"...Bình Tinh, ta có việc cần nói với Định Nhân, ngươi có thể tránh mặt một lúc được không?"
Bình Tinh nhìn Nhiếp thần y, mắt hắn tràn ngập nhu tình lưu luyến.
"..Dạ..."
Bình Tinh nhanh chân rời khỏi phòng, trước khi vén rèm lên, hắn quay lại nhìn Định Nhân một cái đầy nghi hoặc rồi bước ra.
Đợi Bình Tinh rời khỏi, Nhiếp thần y đến bên giường đỡ Định Nhân đến ngồi trên ghế. Lão rót đầy hai chung trà rồi đặt trước mặt Định Nhân một chung. Tách trà bốc khói nghi ngút, thoang thoảng mùi thảo dược thơm ngon.
"Đa tạ tiền bối đã cứu ta!"
"Ngươi...là hài tử của Điểu Chi Vương?"
"Chính là tại hạ!"
"Ta là Nhiếp Viễn, sư huynh của phụ thân ngươi, cũng là người đã tặng cho ngươi một mảnh ngọc bội có khắc hai chữ Định Nhân. Ngươi vẫn còn nhớ chứ?"
Định Nhân vừa nghe xong, hai mắt mở to như không thể tin được liền cúi đầu.
"Nhiếp sư bá...hóa ra lại là người! Định Nhân thất lễ!"
"Được rồi, Định Nhân. Cũng đã nhiều năm không gặp, năm xưa ta rời Thiên giới quá sớm, khi đó các ngươi vẫn còn nhỏ, cũng khó lòng nhớ được ta."
"Sư bá, vì sao năm đó lại rời khỏi Thiên giới? Khi người bỏ đi phụ thân ta đã lặn lội tìm kiếm người khắp nơi!"
"Ta bị Cố Kiệt Nhân hãm hại, hắn vu oan cho ta lấy cắp Ngọc Tứ Hồn, hại ta bị sư phụ đuổi đi, còn phế hết tu vi của ta, ta bất đắc dĩ phải lưu lạc cõi hồng trần này, cả hài tử cũng không dám nhìn mặt."
"Lão Nhân gia?...Sư bá, chính hắn đã giết phụ thân của ta, hại ta suýt nữa mất mạng, ta nhất định phải đòi lại công đạo cho phụ thân."
"Cố Trường Hải...trong lòng ngươi là thế nào?"
"Hắn...là bằng hữu của ta."
"Vậy ngươi có thể vứt bỏ hắn mà giết cha hắn không?"
"Ta không vứt bỏ Cố Trường Hải, nhưng ta cũng không thể sống cùng hắn. Ta thực sự không muốn liên lụy hắn. Ân oán giữa hai nhà Lạc Cố không liên quan đến hắn, hắn bất quá cũng chỉ là một nước cờ trong tay Cố Kiệt Nhân mà thôi!"
"Vậy ngươi tính giải quyết ra sao?"
"Ta sẽ khiến hắn từ bỏ ta, để hắn không phải dính vào cuộc chiến này."
"Tốt lắm! Ta còn sợ ngươi nặng lòng với hắn mà không thể xuống tay!"
"Trả thù với ta cũng là một nguyên nhân, nhưng cái chính không phải là vậy."
"Ý ngươi là sao?"
"Nhiếp sư bá, Cố Kiệt Nhân để Cố Trường Hải bên cạnh ta chính là muốn đoạt Ngọc Tứ Hồn, hắn muốn gia tăng khí lực để thống nhất thiên hạ. Người tàn độc như hắn nếu chiếm được, thiên hạ ắt sẽ một trận sóng gió đau thương...Hắn có nhận nuôi một cô nương tên là Tình Tuyết. Tình Tuyết này là kẻ điều khiển mãng xà ba đầu, cánh tay đắc lực của Cố Kiệt Nhân. Vừa rồi trong cuộc giao chiến, vì mãng xà cắn ta nên ta đã dùng hàn băng đả thương ả, ả ta là cửu vỹ hồ, cần tim người thích hợp để có thể hồi phục, thật trùng hợp, trái tim ả cần lại là của ta. Cố Trường Hải khó khăn lắm mới lừa Kiệt Nhân để hắn nói tung tích của sư bá."
"Vậy Ngọc Tứ Hồn bây giờ đang ở đâu?"
"Ta đã dùng nửa phần của Ngọc Tứ Hồn để luyện ra bốn loại pháp khí. Và đã giao cho bốn trưởng tộc của Thần giới bảo quản. Họ đều là những người có tu vi thượng thừa, có thể bảo vệ được kiếm...Ta đã cố tình nói với họ bốn thanh kiếm này nếu hợp lại sẽ tạo thành Xích Quỷ kiếm vô địch thiên hạ, dặn họ đừng làm như vậy, nếu không thiên hạ sẽ đại loạn...Nhưng, ta nghĩ một ngày nào đó, nhất định họ sẽ làm. Ta nhìn thấy trong mắt họ ẩn chứa lòng tham vô đáy, nhất là thủ lĩnh của Hỏa tộc. Hắn ta sớm muộn gì cũng sẽ bày ra chủ kiến luyện kiếm."
"Ngươi cố tình dẫn dụ họ?"
"Nếu họ không tham lam thì cũng không thể bị ta lừa được...Chỉ có điều họ không biết rằng, một khi pháp khí đó hình thành thì chỉ có duy nhất chủ nhân Ngọc Tứ Hồn mới sử dụng được. Nhờ họ, ta sẽ không mất nhiều thời gian và công lực để luyện thành Xích Quỷ kiếm, vả lại với tiên lực của ta hiện tại cơ bản không thể nào luyện được!"
"Ngươi muốn lợi dụng bọn họ?"
"Nếu họ biết an phận thì ta cũng không thể lợi dụng."
Định Nhân dừng lại một lúc rồi nói tiếp.
"...Nhiếp sư bá, có điều này chắc sư bá còn chưa biết. Ngọc Tứ Hồn vốn dĩ luyện thành từ hồn phách của ba linh vật Thanh long, Kim quy, Kỳ lân cùng với máu của Hỏa Phụng Hoàng, kết hợp với linh khí của trời đất mà luyện thành. Ma chướng của nó vẫn chưa được tiêu trừ hết. Vì vậy, khi Pháp khí luyện thành sẽ là ma kiếm. Phải dùng máu của người có tâm hồn thuần khiết để tẩy rửa...Khi hoàn thành, phải đeo nửa mảnh Ngọc Tứ Hồn còn lại để điều khiển kiếm, khi đó, cả thiên hạ sẽ không còn đối thủ."
"Nửa phần Ngọc Tứ Hồn còn lại hiện giờ ở đâu?"
"Ta vẫn mang theo bên người."
"Định Nhân, hãy mang Ngọc Tứ Hồn ra đây."
Định Nhân hơi nhíu mày một chút liền rút chiếc trâm cài sau đầu xuống, lẩm nhẩm vài câu bỗng mở ra một phong ấn, Ngọc Tứ Hồn sáng lấp lánh hiện ra.
"Để đề phòng người khác đoạt được, ta đã giấu vào trong này."
"Ngươi rất thông minh, Định Nhân. Bày tính mọi chuyện chu đáo đến như vậy."
"Cố Kiệt Nhân là một tên cáo già, hắn chưa chắc đã không dự liệu được. Nhưng ta mong, mọi thứ sẽ diễn ra như dự tính."
Nhiếp Viễn chạm tay vào viên ngọc Định Nhân giao cho. Lão nhìn ngắm một chút rồi nói với Định Nhân.
"Miếng ngọc bội ta cho ngươi lúc nhỏ vẫn còn giữ chứ?"
"Vẫn còn thưa sư bá!"
Nói xong Định Nhân lấy trong áo ra mảnh ngọc bội.
"Nhưng bá lấy nó để làm gì? Chẳng lẽ là..."
"Phải. Ngọc bội này không phải là bình thường, nó là bạch thạch lấy từ Tuyết sơn vạn năm. Nó cũng có linh tính, nếu đọc đúng khẩu quyết sẽ như mảnh gương thần có thể theo dõi nơi đang giữ nó. Bây giờ ta sẽ khảm Ngọc Tứ Hồn vào hai mảnh ngọc bội này, sau này muốn sử dụng chỉ cần Hải Định Nhân hội tụ sẽ là lúc Ngọc Tứ Hồn hiện thân."
"Hay lắm! Người tính toán rất chu toàn. Sau khi bình phục ta sẽ tìm đến đấu với Cố Kiệt Nhân một trận, nhưng ta nghĩ lành ít dữ nhiều, vì ngay cả phụ thân ta còn không phải là đối thủ của hắn."
"Tại sao biết thua mà vẫn còn đi?"
"Ta đã sắp xếp sẵn một cái bẫy để hắn tự chui vào."
"Đó là gì?"
"Ta tạm thời chưa thể nói hết với sư bá được...nhưng ta đã có tính toán chu toàn, bá hãy an tâm!"
Một lúc sau, Định Nhân bước chân ra ngoài liền đụng phải Bình Tinh cũng ở gần cửa. Hai người cứ thế mà từ từ ra ngoài đi dạo.
"Bình đại ca, tại sao huynh và Nhiếp sư bá không nhận lại nhau?"
"Là người không chịu nhận ta!"
"Nhiều năm như vậy, ta nghĩ rằng hai người sẽ không còn khúc mắc gì. Khó khăn lắm mới có thể tương ngộ."
"Phụ thân ta là như vậy. Năm đó người bỏ đi, ta xin được đi theo nhưng người không muốn, gửi ta theo một vị thiền sư ở Phổ Đà Sơn mà tu luyện. Người nói không muốn sau này lớn lên ta mang tiếng xấu là con của kẻ phản bội. Khi ta trưởng thành thì rời khỏi Phổ Đà Sơn cùng với Trần Tiêu Dao sư đệ đến nơi phụ thân bị vu oan, mục đích cũng muốn rửa sạch tội danh cho người. Và sau đó thì ta gặp đệ và Cố Trường Hải. Thật không ngờ...có một ngày ta có thể gặp lại phụ thân!"
"Dù gì cũng là phụ tử. Ta đã mất đi phụ thân, giờ có muốn nói gì cũng không còn kịp...phải rồi, Bình đại ca, ta muốn gửi huynh thứ này."
"Thứ gì?"
"Đây là miếng ngọc bội có khảm Ngọc Tứ Hồn, huynh hãy giữ lấy. Ta gửi lại huynh một cẩm nang, sau này nếu ta gặp chuyện không may huynh hãy mở ra xem, tuyệt đối không được mở sớm."
"Hải?"
"Phải, chữ Hải trong Cố Trường Hải. Nó vốn thuộc về hắn...nhưng giờ chắc hắn cũng không cần,...còn cái này..."
Định Nhân vừa nói vừa bẻ mảnh ngọc bội có chữ Định Nhân thành đôi.
"Còn cái này, huynh hãy gửi cho Trần Tiêu Dao giúp ta, kêu hắn chia thành hai nơi cất giữ. Hầu sau này có biến cố, kẻ thù sẽ khó lòng mà chiếm được trọn vẹn."
"Đệ không muốn gặp Trần Tiêu Dao sao?"
"Ta không muốn nói lời từ biệt với hắn, sợ hắn sẽ đau lòng. Hắn là người tính tình ôn hòa lại đáng yêu như vậy, ta rất sợ phải nhìn hắn khóc!...Bình đại ca, hứa với ta, sau này huynh nhất định phải sống thật tốt, tìm một cô nương hợp tình hợp ý mà thương yêu. Kiếp này, Định Nhân nợ huynh một chữ tình, kiếp sau nhất định sẽ báo đáp huynh."
"Đệ nói như là lần cuối gặp mặt, xin đệ đừng khiến ta lo lắng!"
"Bình đại ca, ta đời này chỉ yêu một mình Cố Trường Hải. Hắn và ta từ nhỏ đã thân thiết không thể chia lìa, nhưng tiếc là duyên hờ phận bạc, lại vì phụ mẫu mà phải ly biệt, âu cũng là nghiệt duyên...Bình đại ca đối với ta rất tốt, ta xem huynh như ca ca ruột của mình, từ nhỏ ta đã không có huynh đệ tỉ muội, chỉ một mình mà sống. Huynh đã chăm sóc yêu thương ta còn hơn chính bản thân mình. Từ ngày gặp huynh ta thực sự rất vui vẻ...Còn đây là bức thư, huynh giữ lại, sau này gửi cho Trần Tiêu Dao giúp ta. Ta xem hắn như tiểu đệ ruột thịt. Kiếp sau nếu còn gặp lại hai người, chúng ta sẽ là một gia đình. Nhất định là như vậy!"
"Nhân tử!"
"Còn nữa, huynh hãy nhận lại Nhiếp sư bá, phụ tử tình thâm, ta tin rằng nếu huynh dùng chân tình mà đối đãi, nhất định bá sẽ động lòng...giờ ta phải lên đường."
"Ta sẽ đi cùng đệ, muốn tìm Cố Kiệt Nhân ta sẽ tìm cùng đệ."
"Không! Đây là cuộc chiến của một mình ta, huynh còn nhiệm vụ khác phải làm. Nhớ lấy, cả huynh và Trần Tiêu Dao phải sống để giữ lấy Ngọc Tứ Hồn. Vận mệnh của tam giới và cõi phàm đều nằm trên vai chúng ta. Hội ngộ đến lúc phải chia ly, cáo biệt tại đây!"
Định Nhân nói vừa xong liền xoay lưng bước đi che giấu đôi mắt ửng đỏ của mình.
"Nhân tử!"
Bình Tinh gọi to hai tiếng liền lao đến ôm chầm lấy lưng Định Nhân. Y ngoan ngoãn ở trong lòng hắn.
"Hứa với ta, phải trở về!"
Định Nhân yên lặng mím môi thành hàng, lát sau Bình Tinh buông y ra, Định Nhân khẽ gạt nước mắt rồi bước đi. Từng bước quyết đoán và cô độc đến lạ thường.
"Bình Tinh, ta đi lần này xác định sẽ chết, vì vậy, huynh hãy nhớ làm những điều ta ghi trong cẩm nang. Thành hay bại là ở chỗ huynh. Xin hãy bảo trọng!"
Định Nhân đằng vân rồi lập tức biến mất. Bình Tinh đứng ngẩn ngơ dõi mắt theo hình bóng y đã khuất sau ráng chiều.
"Tình đầu nhớ mãi không nguôi.
Nơi đây ôm ấp dáng người thầm thương.
Xuân phong e ấp tỏ tường.
Tình này một mảnh đành nhường kiếp sau!"
Thiên Châu lơ ngơ tỉnh dậy, thần trí cậu còn mơ mơ liền thấy một cô nương kiều diễm ngồi ngay bên cạnh, tay nàng còn đang đưa chén cháo lên miệng thổi nhè nhẹ. Thiên Châu khẽ nheo mắt rồi nhẹ giọng hỏi.
"Cô nương là ai? Ta đang ở đâu?"
"Ta là Tình Tuyết, công tử đang ở biệt phủ của Lão Nhân gia, vương gia của Thiên giới."
"Lão Nhân gia? Hình như mình nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ?"
Thiên Châu xoa xoa thái dương thì bất chợt đầu lên cơn đau dữ dội. Cậu nằm lăn lộn trên giường. Tình Tuyết liền kéo Thiên Châu lên, tay truyền một luồng nguyên khí vào người Thiên Châu, cơn đau lập tức hạ xuống. Vừa tỉnh táo một chút đã thấy cằm mình đang tựa trên bờ vai mềm mại của tiên nữ, ngực nàng va chạm mật thiết với cơ thể mình, cậu bỗng đỏ bừng mặt mà đẩy ra.
"Thất lễ, ta thất lễ với cô nương rồi!"
Tình Tuyết giả vờ e thẹn, cười cười rồi nâng chén cháo lên đút từng muỗng cho Thiên Châu. Cậu nhìn vào gương mặt xinh đẹp đó bỗng thấy lòng dạ có chút hồi hộp.
"Tiên nữ thật xinh đẹp, lại dịu dàng như vậy...thật là hiếm có nha!"
Thiên Châu chớp mắt vài cái rồi há miệng ăn cháo.
Ăn uống xong xuôi, Tình Tuyết mang khay cháo ra ngoài, trước khi đi còn quay lại cười duyên với Thiên Châu một cái làm cậu cười ngây ngốc.
"Trời ạ, trên đời này lại có một cô nương xinh đẹp đến thế kia...thật là khiến người ta muốn nhìn không rời mắt mà!"
Tình Tuyết vừa ra đến cửa liền chạm mặt Cố Trường Hải, nàng giật mình một cái. Mấy ngày nay hắn vì một câu nói của Cố Kiệt Nhân mà lưu lại nơi này, nhưng vẫn chưa thấy chứng cớ gì của Định Nhân như lời y nói. Nghi ngờ lão Nhân gia lừa mình để trì hoãn thời gian trở lại thần giới, hắn đang định rời khỏi.
"Đại ca, cũng không còn sớm, sao huynh không nghỉ ngơi?"
Tình Tuyết vừa nói vừa kéo cửa đóng chặt lại. Cố Trường Hải nhìn nàng nhưng không nói gì, nhàm chán lặng lẽ bước qua. Bỗng hắn nghe tiếng rục rịch trong phòng, ngăn không được mà vung tay lên định mở cửa.
------------------------
HẾT CHƯƠNG 45
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip