CHƯƠNG 53: HẢI ĐỊNH NHÂN
Nghe câu hỏi này, lòng dạ Lạc Định Nhân không khỏi chua xót, hắn vì y làm nhiều việc như vậy, thậm chí nhiều lần vì cứu y mà phải đối mặt với tử thần.
"Hải...dòng máu chảy trong người ta là của ngươi. Năm xưa, ngươi vì cứu ta mà đến cả tính mạng cũng không tiếc. Mọi việc ta đều biết...Nhưng là do ta không muốn ngươi vướng vào ân oán giữa ta và phụ thân ngươi, không muốn ngươi khó xử nên giả vờ trách ngươi giết Trần Tiêu Dao và Nhiếp thần y mà rời bỏ ngươi. Ta ngay từ đầu đã biết bọn họ là bởi một tay Cố Kiệt Nhân đoạt mạng...Sau khi ngươi mang ta một thân đầy máu tươi rời khỏi Trường Minh cung, những ngày tháng ngươi chăm sóc ta, ở bên ta là quãng thời gian mà Lạc Định Nhân này hạnh phúc nhất...Nhưng vì ta quá cố chấp, tự vẫn trước mắt ngươi để ngươi mãi mãi đoạn tuyệt cùng ta, cũng là để thực hiện kế hoạch luyện Xích Quỷ kiếm đã tính từ trước...Thật không ngờ ngươi lại nhảy xuống cùng ta. Khi đó, ta đã triệt để hiểu ra mình sai như thế nào..."
Lạc Định Nhân giọng trầm ấm, từng câu từng chữ len lỏi vào trái tim Cố Trường Hải như mật ngọt, hắn chuyên tâm lắng nghe, không bỏ sót một lời nào.
"...Nhưng sau khi hồi sinh, ta vì tổn thương nghiêm trọng nên nhiều năm như vậy vẫn chìm trong mê thức bên trong thân thể Hứa Thiên Châu. Mãi đến sau này, Bình Tinh bày mưu tính kế, từng bước, từng bước mới làm ta tỉnh dậy và dần mạnh lên...Cũng đã hơn vạn năm, khoảng thời gian lâu như vậy, tuy biết ngươi vẫn còn sống, nhưng ta nghĩ ngươi chắc cũng đã nguôi ngoai nỗi nhớ ta, và Cố Kiệt Nhân bắt đầu ra tay nên ta không thể lơ là. Ta quyết không nhận lại ngươi để ngươi vì hận mà buông tay."
"Tại sao không nói với ta, chỉ cần nói với ta, ta nhất định sẽ cùng đệ gánh vác."
"Ta xin lỗi ngươi, Cố Trường Hải... Cho đến lần ngươi nguyện chết cùng ta khi khai mở Xích Quỷ kiếm thì lòng dạ ta mới trở nên thông suốt, nhưng mọi chuyện sau đó đã không còn theo ý ta...Lần này, ngươi lại vì ta mà tổn hao thân thể đến mức này...hỏi Lạc Định Nhân có đáng để ngươi hy sinh nhiều như vậy không?"
"Nhân tử, mọi thứ trên đời này đều vì đệ mà đáng. Cố Trường Hải này chết cũng vì Lạc Định Nhân mà sống cũng vì Lạc Định Nhân...chỉ cần đệ không bỏ ta lần nữa, có được không?"
Lạc Định Nhân ngẩng đầu lên, y nhìn sâu vào đôi mắt Cố Trường Hải liền thấy một dòng nước trong suốt từ đáy mắt trào lên. Y rướn người đến hôn lên khóe mắt nhạt nhòa đó rồi mỉm cười nhìn hắn. Đôi mắt y thật ấm áp, chưa bao giờ Cố Trường Hải nhìn thấy nó ấm áp, nồng nàn đến thế này, dù trước mắt hắn Lạc Định Nhân chỉ là một linh hồn mờ mờ ẩn hiện.
"Đệ... có từng yêu ta không?"
Cố Trường Hải vẫn duy trì câu hỏi đó, dù là trong lời nói lúc nãy của Lạc Định Nhân, chín phần đã thể hiện được tâm ý của y. Nhưng Cố Trường Hải cần lắm một lời xác nhận, hoặc ít nhất một tiếng yêu mà từ ngày gắn bó cùng Lạc Định Nhân, hắn chưa một lần nghe được. Đó là giấc mơ của hắn, là mộng tưởng của hắn, làm mọi việc cũng vì một chữ "yêu" này.
Lạc Định Nhân nhìn sâu vào đôi mắt hắn, gương mặt gần trong thước tấc, chóp mũi sắp chạm vào nhau, Lạc Định Nhân có thể cảm nhận được hơi thở của Cố Trường Hải, hắn đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời, ánh mắt hắn chứa cả một khoảng trời hy vọng.
"...Có!...Rất yêu! Cả đời này cũng chỉ yêu một mình ngươi, một mình Cố Trường Hải mà thôi!"
Cố Trường Hải đã khóc rồi, hắn không kiềm chế được nữa, cánh môi run run, hắn nấc lên như một đứa trẻ lạc mẹ. Dù vạn năm qua, Cố Trường Hải có là một đại ma đầu vang danh thiên hạ, dù hắn có giết bao nhiêu người, tay hắn có nhuốm đầy máu tươi thì trái tim thuần khiết này hắn mãi dành cho Lạc Định Nhân của hắn. Dòng nước mắt yếu đuối này cũng chỉ vì Lạc Định Nhân mà rơi. Hắn chồm tay muốn ôm Lạc Định Nhân nhưng đó chỉ là một khoảng không. Hắn gào lên đầy tuyệt vọng.
"Ta không thể ôm được đệ, Nhân tử, ta không thể ôm được đệ rồi! Tại sao ông trời lại bất công với ta như vậy? Chờ một câu nói của đệ mà phải chờ đến vạn năm...nhưng khi nghe được thì ngày ở bên cạnh cũng không còn dài nữa. Vì sao lại như vậy?"
Nước mắt Cố Trường Hải nhạt nhòa, hắn đau lòng, là quá đau lòng rồi. Lạc Định Nhân cũng bắt đầu rơi nước mắt, y chứng kiến mảnh tình cảm này từng bước từng bước một rời khỏi tay, sao có thể cam lòng? Nhưng mọi thứ trên đời này vốn đã không tồn tại hai chữ 'giá như'. Y cũng không hoàn toàn có lỗi, mọi thứ đều là sự an bài của số phận, là thiên ý nghịch nhân tâm. Đành chấp nhận số phận nghiệt ngã này.
Lạc Định Nhân khom xuống khẽ nghiêng đầu, y đặt lên môi Cố Trường Hải một nụ hôn. Cố Trường Hải nhìn thấy nhưng hắn không cảm nhận được gì, hắn chỉ thấy bản thân mình quá đỗi bất lực, nước mắt lại từng dòng chảy xuống.
"Ta muốn trở về Thiên giới. Muốn trở về nơi chúng ta đã từng lớn lên...ta nhớ thảo nguyên rộng lớn, nhớ mùi cây cỏ nơi đó, nhớ nhà của chúng ta...Ta nhớ cả mùi mồ hôi và bờ lưng vững chắc của ngươi...nếu quay ngược lại thời gian, ta nhất định sẽ từ bỏ mọi ân oán mà cùng ngươi tiếu ngạo giang hồ, tiêu dao tự tại, sống cuộc đời không lo không nghĩ. Chỉ cần có ngươi mà thôi...Cố Trường Hải, ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi!"
Lạc Định Nhân nằm sát vào người Cố Trường Hải, như muốn khảm linh hồn mình vào hắn, muốn cùng hắn ở một chỗ. Cảm giác này làm y luyến tiếc, giây phút sinh tử này y tuyệt nhiên không còn nghĩ đến mối thù phải trả, không mải mai lo nghĩ đến vận mệnh chúng sinh, y chỉ muốn ở bên Cố Trường Hải, muốn cùng hắn ăn cơm, cùng hắn nói chuyện, cùng hắn làm những điều mà lúc nhỏ thường làm. Chỉ cần như vậy thôi là y đủ mãn nguyện. Tiếc là khoảnh khắc này đã sắp kết thúc.
"Ta sẽ đưa đệ đi, chúng ta lập tức trở về nhà, không cần lưu lại đây thêm nữa."
Dứt lời, Cố Trường Hải gượng ngồi dậy nhưng hắn không còn sức lại ngã xuống giường thoi thóp thở.
"Hải...vết thương của ngươi, chúng ta không thể đi được đâu."
"Ta sẽ giúp hai người!"
Bình Tinh từ bên ngoài bước vào, theo sau hắn là Hoàng Tĩnh Đình và Hoàng Nhược Lan. Vừa nhìn thấy Lạc Định Nhân, Hoàng Tĩnh Đình cả kinh, hắn vội vàng lao đến.
"Lạc Định Nhân? Ngươi ở đây, vậy Châu Châu của ta đâu? Châu Châu đang ở đâu?"
Hoàng Tĩnh Đình như sắp hóa điên, hắn trừng đôi mắt đầy tơ máu nhìn Lạc Định Nhân, nửa thân trên của hắn như muốn nhào đến sống chết cùng y. Lạc Định Nhân nhìn hắn, thấm đẫm u buồn.
"...Thiên Châu vẫn còn trong tay của Cố Kiệt Nhân. Không thể mang hắn trở về, đó là lỗi của ta. Lạc Định Nhân này tính toán đủ đường, cuối cùng vẫn là nợ hai ngươi một lời xin lỗi! Nếu không có ta, các ngươi sẽ đường hoàng mà sống, cũng không phải lâm vào cảnh sinh ly tử biệt như ngày hôm nay!"
"Ngươi im đi, nếu Thiên Châu không thể trở về, ta nhất định sẽ liều chết với các ngươi!"
"Ta cũng không còn sống được bao lâu nữa, chỉ còn có thể làm điều này. Mong các ngươi thứ lỗi cho ta!"
Lạc Định Nhân vừa dứt lời liền quỳ rạp xuống khấu đầu một cái. Hoàng Tĩnh Đình lùi hẳn về sau, chân hắn không trụ được mà ngã nhào xuống ghế, miệng như có như không lẩm bẩm.
"Trách ngươi thì Thiên Châu của ta cũng không thể quay về..."
Bình Tinh đứng một bên bất ngờ quỳ xuống bên cạnh Lạc Định Nhân, Hoàng Tĩnh Đình hốt hoảng hai chân khụy xuống đất đối diện cùng Bình Tinh.
"Sư phụ, người làm gì vậy? Xin đừng khiến ta trở thành kẻ bất nghĩa!"
Bình Tinh sâu sắc nhìn vào mắt Hoàng Tĩnh Đình, từng lời từng chữ thốt ra như đặt hết tâm can vào đấy.
"...Tĩnh Đình, năm xưa, khi nhìn thấy Lạc Định Nhân và Cố Trường Hải nhảy xuống vực sâu vạn trượng, thân xác tan thành khói bụi, ta đến thì chỉ tìm thấy nguyên thần của Lạc Định Nhân cùng một mảnh nguyên thần không còn nguyên vẹn của Cố Trường Hải. Theo cẩm nang mà Lạc Định Nhân gửi lại, ta đặt nguyên thần Lạc Định Nhân vào bào thai của Lâm Thanh Hà, mẫu thân Hứa Thiên Châu để hồi sinh y. Nhưng ý nguyện của Lạc Định Nhân là không muốn tổn hại đến Thiên Châu nên vẫn giữ nguyên thần của hắn trong đấy...Còn về nguyên thần của Cố Trường Hải, dù hắn hận ta, nhưng ta lại xem hắn như huynh đệ, ta muốn hồi sinh hắn nên mang mảnh nguyên thần đó khảm vào cơ thể của mẫu thân con. Ta không hề biết rằng Cố Trường Hải thực sự vẫn còn sống sót...Từ khi con ra đời đến khi con lớn lên, mọi thứ đều là một tay ta sắp đặt, nhưng vì sợ con khi lớn lên sẽ tìm lại Lạc Định Nhân nên ta cho Dương Phi Phi và Trịnh Bân ở bên cạnh để con không có cơ hội nhớ về Lạc Định Nhân nữa...Ta cũng là muốn Lạc Định Nhân không còn vướng bận điều gì về Cố Trường Hải... Nhưng ta không ngờ, Cố Trường Hải vẫn còn sống, còn không ngờ hơn nữa chính là con sau này gặp Thiên Châu và hai người nảy sinh cảm tình...Lúc đó, Lạc Định Nhân trong cơ thể Thiên Châu lại chưa thức tỉnh, ta không còn cách nào khác đành phải tổn thương cơ thể con, cho Hoàng Cảnh Trí mượn lưới thần để đánh con, lại chỉ dẫn để Thiên Châu dẫn con đi chữa trị, ta muốn dùng những hình ảnh năm xưa để khơi gợi ký ức của Lạc Định Nhân, mong một ngày hắn sẽ trở lại...Mọi chuyện đều là do sự sắp xếp của ta. Tĩnh Đình, ta tạo ra con để rồi tổn thương con như vậy, ta xin dập đầu tạ tội cùng con!"
"Sư phụ, xin đừng!...Người đã ban cho ta sinh mạng, lại nuôi dạy ta, ơn này cả đời Hoàng Tĩnh Đình sẽ tạc dạ ghi lòng. Nếu người không gây tổn thương đến ta thì ta đã không biết tình cảm của ta và Thiên Châu là thiên trường địa cửu. Ta chưa từng trách người! Ta sớm đã xem người như cha, xin người hãy đứng lên!...Còn có cả Lạc tiền bối, xin người hãy đứng lên, ta chẳng trách cứ ai trong hai người, tất cả đều là tại ý trời. Ta sẽ tìm lại Thiên Châu và mang đệ ấy trở về."
Bình Tinh nhìn Lạc Định Nhân, hai người họ cuối cùng cũng đứng lên. Hoàng Nhược Lan không biết từ lúc nào đã đến bên giường đỡ Cố Trường Hải ngồi dậy, hơi thở hắn yếu ớt, khí sắc tiêu điều.
"Hôm nay, ta đến đây để hỏi hai vị một câu. Năm xưa, khi sư phụ cứu Lạc Định Nhân, thì Cố Trường Hải huynh cũng có mặt ở đó. Lục Cảnh Hào bị mãng xà ba đầu cắn, giờ khí tức suy kiệt, ta muốn hỏi năm xưa sư phụ ta đã làm gì để cứu Lạc Định Nhân?"
Cố Trường Hải trầm tư chốc lát, hắn vươn tay ra ý bảo Lạc Định Nhân đến gần hắn. Lạc Định Nhân nhẹ nhàng đến bên cạnh, ngồi sát vào để hắn cảm nhận mình còn gần bên. Khi Lạc Định Nhân đã an vị, Cố Trường Hải mở lời, giọng nói trầm thấp gần như không ra hơi, Hoàng Nhược Lan bên cạnh cố gắng dỏng tai nghe.
"Là máu...Nhiếp thần y dùng máu của ta làm thuốc dẫn trị thương cho Định Nhân!"
"Máu sao?...Còn gì nữa không?"
"Thần y còn lẩm nhẩm một đoạn khẩu quyết, nhưng ta không rõ là gì!"
Hoàng Nhược Lan suy tư giây lát, mắt liền sáng lên.
"Nếu dùng máu là thuốc dẫn thì ta nghĩ ta đã biết khẩu quyết là gì rồi. Tĩnh Đình, Lục Cảnh Hào được cứu rồi!"
Hoàng Tĩnh Đình bật ra ý mừng, bỗng ngừng sắc mặt lại.
"Vậy còn Cố Trường Hải...cô cô có thể chữa cho hắn không?"
Nhược Lan ngẩng đầu nhìn Cố Trường Hải, trong mắt tối sầm lại.
"Hấp tinh đại pháp của Cố Kiệt Nhân gần như đã đoạt mạng của Cố Trường Hải, hắn sống đến giờ phút này xem như đã là một kỳ tích. Dù sư phụ ta có sống lại thì cũng đành bất lực!"
Không khí yên lặng giây lát Hoàng Tĩnh Đình đứng lên.
"Cô cô, chúng ta phải quay về cứu Lục Cảnh Hào, sau đó ta sẽ tập hợp binh lính để tiến đánh Trường Minh cung. Ta không thể chờ đợi bất kỳ điều gì nữa, phải nhanh chóng hợp binh để cứu Thiên Châu, lòng ta lúc này nóng như lửa đốt."
"Khoan đã!"
Hoàng Tĩnh Đình vừa định quay đi thì bị Lạc Định Nhân gọi lại.
"Lạc tiền bối, còn việc gì?"
"Có điều này...ta chưa từng cho Thiên Châu biết, khi Xích Quỷ kiếm khai mở ta đã cảm thấy điều kỳ lạ, hồn kiếm muốn nhập lại cùng chủ nhân nó làm một, ta nhất thời chưa tìm được lời giải đáp, cũng chưa nghĩ ra được cách giải quyết. Ban đầu, ta chỉ nghĩ sau khi tẩy rửa kiếm thì hồn kiếm sẽ tan biến. Nhưng...ta không chắc chắn. Vì vậy mà ta có ý định đánh cắp Đoạn trường thạch...Tiếc là thời gian của ta không còn lại bao lâu, nên ta không thể nào suy nghĩ thêm được nữa...Hãy cẩn thận với Xích Quỷ kiếm!"
Nghe xong Hoàng Tĩnh Đình âm thầm suy nghĩ.
"Có phải vì vậy mà mấy ngày trước Châu Châu đã nói với mình là đệ ấy có điều bất an...."
"Được, ta nhất định cẩn trọng, tiền bối hãy an tâm! Cáo biệt!"
Dứt lời, Hoàng Tĩnh Đình cùng Nhược Lan ra đến cửa, Bình Tinh nối gót theo sau.
"Hai người đi trước, ta còn có việc phải làm, xong sẽ hội ngộ tại hoàng thành Thủy tộc!"
"Được. Hẹn ngày gặp lại!"
Hoàng Tĩnh Đình bước đi, Nhược Lan chân vẫn lưu luyến nhìn Bình Tinh.
"Đại ca, lần này không được rời khỏi ta nữa...ta còn rất nhiều điều chưa nói với huynh!"
Bình Tinh khẽ gật đầu.
"Yên tâm, nhất định trở lại!"
Hoàng Nhược Lan khẽ mỉm cười rồi đằng vân đuổi theo Hoàng Tĩnh Đình. Người vừa rời khỏi, y lập tức quay lại kéo ghế xuống ngồi đối diện với Cố Trường Hải và Lạc Định Nhân.
"Có phải hai người muốn trở về Thiên giới?"
"...Phải, nhưng ta giờ không còn sức nữa!"
Cố Trường Hải thều thào.
"Ta sẽ mang hai người đi."
Cố Trường Hải nhìn Bình Tinh rồi lại nhìn Lạc Định Nhân.
"Thật sự không còn cách để cứu Nhân tử sao? Có thể hồi sinh đệ ấy như năm xưa hay không?"
Lạc Định Nhân khẽ lắc đầu.
"Hải, Ngọc Đoạt Hồn là hình pháp kinh khủng nhất từ địa ngục, ai bị giam vào đây thì nguyên thần sau ba ngày không đánh sẽ tự tan. Trong thời gian bị giam giữ, nếu bị ngoại lực đánh vào thì linh hồn sẽ mãi mãi không được siêu sinh. Thật may, Bình Tinh đã kịp thời cứu được ta, nên có thể thông qua kiếp luân hồi mà đầu thai chuyển kiếp. Nhưng cơ hội đó sợ là không nhiều, cũng không biết là khi nào, có thể có, có thể không...và khi đó, nếu được đầu thai chuyển kiếp, ta cũng không còn nhớ được ngươi, không còn nhớ bất kỳ điều gì trong kiếp này.Trong vạn con người, các ngươi cũng không thể tìm được ta. Nên đối với chúng ta có khác nào chính là sinh ly tử biệt?"
"Chúng ta đã không biết trân trọng thời gian ở cùng nhau để đến khi này, ngay cả chạm vào đệ ta cũng không thể."
Cố Trường Hải thương tâm, Bình Tinh ngồi bên cạnh buồn bã.
"Ta có cách này giúp hai người, nhưng như vậy cơ thể Lạc Định Nhân sẽ rất yếu ớt..."
"Bình đại ca hãy giúp ta, dù gì thời gian ta ở bên hắn cũng không còn nhiều, ta muốn hắn có thể chạm vào ta."
Ánh mắt thành khẩn của Cố Trường Hải cùng Lạc Định Nhân khiến Bình Tinh phải tận tâm dốc sức.
"Hai ngươi là bằng hữu của ta, Lạc Định Nhân đệ lại là người mà suốt đời này Bình Tinh cũng không thể nào quên. Tâm nguyện cuối cùng của đệ sao ta có thể không thực hiện..."
Nghĩ đến đây y gật đầu đồng ý.
"Được, ta sẽ dùng Ngọc Đoạt Hồn tạo cho đệ một cơ thể, nhưng cơ thể này rất yếu ớt, có thể chỉ sau vài canh giờ liền vong tận. Sau khi đệ có cơ thể, ta sẽ dồn một phần công lực cho Cố Trường Hải, để ngươi có thể cùng Nhân tử trở về Thiên giới lần cuối. Mong là hai người có thể vì vậy mà mãn nguyện."
"Đa tạ huynh, Bình Tinh!"
Cố Trường Hải không cầm lòng được mà rơi nước mắt, hắn biết thời khắc này là khoảnh khắc cuối cùng của hai người ở bên nhau, cũng là được nhìn thấy ái nhân của hắn lần cuối.
Bình Tinh tập trung tinh lực, vận khí dùng tay chạm vào Ngọc Đoạt Hồn, y nhíu chân mày lại thành hàng, Ngọc Đoạt Hồn bay lên không trung xoay vòng vòng, cuối cùng phát ra ánh sáng rực rỡ, lập tức thân thể Lạc Định Nhân hiện ra càng lúc càng rõ ràng hơn, cuối cùng Cố Trường Hải cũng cảm nhận được bàn tay họ đang chạm vào nhau. Cố Trường Hải bật người dậy vòng tay siết chặt lấy Lạc Định Nhân giam vào ngực. Hắn không ngừng gọi.
"Nhân tử, Nhân tử của ta!"
Lạc Định Nhân vì lực ôm này mà thân thể yếu ớt không còn sức kháng cự, ngã hẳn vào người hắn. Nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, từng thớ thịt cảm nhận được nỗi nhớ nhung từ Cố Trường Hải. Bình Tinh quay sang chạm một tay vào người Cố Trường Hải, luồng tiên khí mạnh mẽ liền chạy dọc cơ thể hắn, có thể giúp hắn cầm hơi mà đến được Thiên giới.
"Hai người...hãy đi đi, nhanh một chút, trước khi quá muộn."
Cố Trường Hải và Lạc Định Nhân ra đến cửa, Lạc Định Nhân liền quay lại nhìn Bình Tinh. Ánh mắt y ôn òa ấm áp, hàm ơn sâu sắc.
"Bình đại ca, Lạc Định Nhân là nợ huynh một ân tình, vẫn như câu nói năm xưa, nếu kiếp sau có cơ hội, ta muốn cùng huynh là người một nhà. Huynh hãy trân trọng những gì trước mắt...nhất định phải sống tốt, đừng để như ta, đến phút cuối hối tiếc cũng không còn kịp nữa."
Bình Tinh nhìn Lạc Định Nhân, gương mặt y nhợt nhạt như làn khói mỏng manh, hơi thở yếu ớt, khí lực suy tận đến như vậy, lòng dạ Bình Tinh dâng lên một cỗ mất mát. Y lúc này đau đớn trong lòng, tựa như ai đó cầm dao cắt từng khúc ruột. Người mà y lưu giữ trong lòng cả vạn năm qua chỉ trong chớp mắt sẽ tan thành mây khói, mãi mãi không còn cơ hội gặp lại. Y đau, đau lắm! Nhưng giờ phút này, y không thể để mình rơi nước mắt, không muốn bất kỳ điều gì làm Lạc Định Nhân phải vướng bận, y cắn chặt răng rồi cố nặn ra một nụ cười. Dù rằng nụ cười đó thật vô vị.
"Nhân tử hãy an tâm, chúng ta kiếp sau nhất định sẽ là một gia đình. Dù có biến thành thế nào nhất định ta cũng sẽ tìm thấy đệ. Thời khắc không còn sớm, nhanh, đi đi!"
Lạc Định Nhân rơi nước mắt, Bình Tinh thấy vậy liền đi đến kéo tay Cố Trường Hải rồi đặt bàn tay Lạc Định Nhân lên tay hắn dặn dò.
"Hai người đó, sau này chúng ta nhất định gặp lại. Ta sẽ chờ...đi đi...đi!"
Bình Tinh đẩy đẩy họ ra ngoài. Cố Trường Hải liền quay đầu lại.
"Bình Tinh...đa tạ huynh! Đa tạ vì bao năm nay đã thay ta ở bên chăm sóc Nhân tử, thay ta làm những việc lẽ ra ta cần làm...và xin lỗi vì đã hiểu lầm huynh!"
Bình Tinh khẽ lắc đầu, cười nhạt.
"Đi đi!"
Cố Trường Hải nắm tay Lạc Định Nhân phi thiên, Lạc Định Nhân vẫn quay đầu nhìn lại Bình Tinh cho đến khi bóng y khuất hẳn sau màn mây.
Bọn họ vừa đi khỏi, Bình Tinh vào lại trong nhà ngồi thừ trên bàn, đôi mắt không tiêu cự, gương mặt lạnh lẽo đến vô hồn, nước mắt bất giác chảy xuống khóe môi. Môi y giật giật, y cắn chặt răng, nhắm mắt lại, một tay đấm vào ngực, lực đạo càng lúc càng mạnh.
"Điều mà ta làm cho đệ cuối cùng cũng chỉ là như vậy thôi, ta là một kẻ vô năng, không thể cứu được đệ..."
Bình Tinh thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, y mở miệng thở dốc, từng câu từng chữ phun ra thương tâm.
"...Nhân tử, Nhân tử của ta...đệ nhất định phải trở lại, xin đệ, xin đệ! Hai người...kiếp sau nhất định phải hạnh phúc!"
Cùng lúc đó, Cố Trường Hải dốc hết sức có thể, cuối cùng cũng đặt chân đến Thiên giới. Trước mắt họ là thảo nguyên bao la rộng lớn, cỏ xanh thẳm một vùng cao đến gối. Nơi này là nơi họ thường chơi cùng nhau thuở nhỏ, cách nhà của Lạc Định Nhân không xa. Cố Trường Hải nắm lấy bàn tay Lạc Định Nhân thật chặt, hai người từng bước từng bước tiến vào thảo nguyên xanh bát ngát.
Lúc này là buổi chiều, mặt trời đang dần lặn xuống núi, vầng thái dương đỏ rực le lói giữa những đám mây ráng vàng. Ánh sáng chiều tà lướt nhẹ trên đầu cây ngọn cỏ rung rinh theo từng làn gió hây hẩy.
Mái tóc bạch kim của Lạc Định Nhân bay bay, từng sợi từng sợi vương trên mặt Cố Trường Hải, hai người họ chầm chậm bước, chầm chậm hít thở bầu không khí của những ngày xưa. Trên gương mặt họ lúc này là sự thanh thản đến kỳ lạ. Họ mỉm cười nhìn nhau cùng sánh bước, đồng cỏ bát ngát trời mây cũng rạp qua hai bên nhường lối.
Hai người bên cạnh nhau không nói gì, chỉ yên lặng cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của nhau, biết rằng đối phương đang ở cạnh mình, như vậy là đủ. Được một lúc, gương mặt Lạc Định Nhân nhợt nhạt, bàn tay lạnh dần. Cố Trường Hải dừng lại, kéo Lạc Định Nhân đối diện sát vào mình, hắn nâng hai bàn tay Lạc Định Nhân lên trước ngực, xoa xoa rồi hà hơi thở nóng hổi của mình lên làm ấm. Hắn ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Lạc Định Nhân nhìn mình.
"Còn lạnh không?"
Lạc Định Nhân mỉm cười khẽ lắc đầu. Cố Trường Hải cũng cười, hắn nhìn sâu vào đáy mắt Lạc Định Nhân, bao năm như vậy y vẫn không hề thay đổi, vẫn là một Lạc Định Nhân bé nhỏ của hắn. Hắn khom đầu xuống đặt lên môi y một nụ hôn. Lạc Định Nhân nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của hắn, y khẽ hé miệng, Cố Trường Hải chen chúc chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng y quấn lấy đầu lưỡi mềm mại mút mát, cảm nhận từng chút một hương vị ngày xưa, hương vị riêng thuộc về Nhân tử của hắn. Dòng nước ấm nóng từ khóe mắt hai người không hẹn cùng một lượt rơi xuống.
Cố Trường Hải chợt dừng lại rồi hít một hơi thật sâu triền miên ngậm lấy cánh môi ngọt ngào của Lạc Định Nhân mà yêu thương. Hắn vòng tay qua siết chặt vòng eo Lạc Định Nhân, kéo y áp sát vào mình, hơi ấm của hai người truyền cho nhau, quấn quít, dây dưa cùng một chỗ. Ánh mặt trời đỏ rực soi rọi bóng dáng hai kẻ ôm nhau kéo dài trên thảm cỏ. Ánh tà dương tịch mịch xuyên qua bị gián đoạn ở giữa hai cánh môi dán chặt vào nhau không một khe hở. Khi môi lưỡi rời nhau, Cố Trường Hải tựa trán hắn vào trán y, hắn thì thầm đủ để y nghe thấy.
"Ta yêu đệ, Nhân tử!"
Lạc Định Nhân mỉm cười, vươn môi đến lướt vào môi hắn một cái rồi nói khẽ.
"Ta cũng yêu ngươi, Hải!"
Cuối cùng, họ ôm nhau chặt chẽ, cảm nhận tình yêu và sự bình yên mà mình cầu mong suốt vạn năm qua. Cố Trường Hải nhìn về hướng xa, liền thấy một cội anh đào già hoa đang bung nở mãnh liệt. Hắn thủ thỉ vào tai Lạc Định Nhân.
"Chúng ta qua bên đó ngồi, được không?"
Lạc Định Nhân gật đầu, nhưng đi được vài bước liền dừng lại, y không thể bước tiếp được nữa, khẽ nhíu mày, ánh mắt buồn bã đến thê lương.
"Chẳng lẽ thời khắc đó đã đến? Xin hãy cho ta thêm một ít thời gian, chỉ một ít nữa thôi..."
Nước mắt Lạc Định Nhân vô lực khống chế chợt rơi xuống. Cố Trường Hải không chần chừ vòng tay y lên cổ rồi xoay người lại cõng y lên vai, chầm chậm bước đi.
Lạc Định Nhân khí tàn hơi kiệt dán chặt trên lưng Cố Trường Hải, từng chút một cảm nhận được hơi ấm từ bờ lưng vững chãi mang đến. Y tựa đầu vào hõm vai hắn, hơi thở nhè nhẹ phả vào má hắn làm hắn cảm thấy thật êm đềm. Cố Trường Hải cảm nhận được nhịp tim Lạc Định Nhân trên lưng đang yếu dần, yếu dần. Hai tay y vẫn vòng ôm cổ hắn thật chặt.
"Nhân tử, kiếp sau ta nhất định sẽ chờ đệ..."
"Ngươi vẫn còn nguyên thần, không muốn hồi sinh hay sao?"
"Ta không muốn, ta muốn đi cùng đệ...để chúng ta mãi mãi không rời xa nhau. Chúng ta sẽ cùng chết, cùng uống canh Mạnh Bà, cùng nhau đầu thai chuyển kiếp, ta nhất định sẽ xin Diêm vương cho ta ở gần đệ, để chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy nhau."
"...Ngươi thật ngốc! Ngươi có thể hồi sinh và chờ ta."
"Ta không muốn để đệ đi một mình...ta đã mất vạn năm mới tìm được đệ, ta không muốn lại phải mất thêm vạn năm nữa mà tìm đệ. Ta muốn cùng đệ lớn lên lần nữa, muốn nhìn thấy đệ mỗi ngày."
"...Đại Hải ngốc!"
"Phải, là ta ngốc...ngốc mới yêu đệ nhiều như vậy! Nhân tử, hãy hứa với ta, kiếp sau gả cho ta có được không?"
"Nếu ta xấu xí thì sao?"
"Xấu xí cũng cưới đệ!"
"Nếu ta bất tài, vô dụng, nếu ta lòng lang dạ sói, nếu ta...."
"Dù đệ có thành thế nào ta cũng sẽ yêu đệ, chỉ mình đệ mà thôi!"
"...Đ...ư..ợ.c, nhất định sẽ gả cho ngươi..."
Lạc Định Nhân mỉm cười mãn nguyện, bỗng y nhíu mày một cái, luồng khí cuối cùng trong cơ thể cũng gần tan hết, y rướn mắt nhìn lên, tia sáng cuối cùng của ban ngày tắt hẳn, mặt trời cũng đã khuất núi, mắt y ánh lên một nụ cười mãn nguyện rồi tắt lịm.
"Đến nơi rồi! Nhân tử, đệ xem hoa nở có đẹp không?"
Cố Trường Hải không nghe tiếng y trả lời, đôi tay Lạc Định Nhân bất lực buông thỏng xuống, đầu cũng gục hẳn trên vai Cố Trường Hải. Hắn bất giác đánh rơi một giọt nước mắt nhưng vẫn gượng cười.
Hắn đặt Lạc Định Nhân ngồi xuống đất rồi xoay người lại kéo y ngồi trong lòng mình, cả cơ thể y tựa sát vào lồng ngực hắn. Cố Trường Hải vòng hai tay ôm chặt Lạc Định Nhân, cằm hắn tựa trên đầu y, hơi thở đều đều phả xuống gương mặt đang nhắm nghiền mắt như đang ngủ của Lạc Định Nhân.
"Ngủ ngon Nhân tử, sáng ngày mai chúng ta lại dạo chơi nhé!"
Nói xong, Cố Trường Hải mỉm cười nhắm mắt lại, tự phế tiên khí của mình rồi lịm dần đi. Nguyệt Hằng ló dạng soi ánh sáng mờ ảo xuống đôi tình nhân đang tựa vào nhau đi vào cõi mộng thiên thu. Cội hoa anh đào bùng nở mang theo hương hoa ngát thơm bay lượn khắp nơi, làn gió nhẹ phất phới, từng cánh hoa bay lã chã trong gió như lời từ biệt hai con người mà số kiếp đã trói họ mãi chặt vào nhau.
Hãy an giấc Cố Trường Hải, an giấc Lạc Định Nhân! Ngày mai trời lại sáng, những quá khứ thương đau đã khép lại, một cánh cửa mới sẽ lại đón chào hai người, kiếp sau, xin hãy hạnh phúc!
------------------------
HẾT CHƯƠNG 53
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip