CHƯƠNG 7: YÊU KHÔNG HỐI TIẾC (H-)

Note: Vì một số lý do cá nhân, tác giả xin phép cắt bớt cảnh nóng của các cặp đôi trong truyện. Mong quý bạn đọc thông cảm!

-----

Cơn đau nhói từ bờ vai lan ra khiến thân thể Thiên Châu khẽ rung lên. Cậu cắn chặt răng, không đáp lời, dồn hết sức vùng khỏi vòng tay hắn rồi quay người bỏ chạy. Cậu lao đi thật nhanh, rồi lẩn vào một góc tối giữa những biệt viện vắng lặng. Thiên Châu hít vào một hơi lạnh buốt. Bước chân rã rời, trái tim như bị một sợi dây vô hình siết chặt, nhói đau. Khóe mắt bất giác cay xè.

"Xin lỗi Tĩnh Đình, là ta không tốt, ta muốn cướp Bích Thủy Kiếm của gia tộc huynh, ta không còn đủ tư cách để gặp lại huynh nữa...Xin lỗi, hãy tha thứ cho ta!"

Thiên Châu vội đưa tay lau nhanh khóe mắt ươn ướt,nhìn lướt quanh rồi chợt nhận ra nơi mình trốn là ngõ cụt. Cậu đã không còn đủ pháp lực để vượt qua bức tường cao chắn trước mặt nên đành lặng lẽ nép mình vào một góc, chỉ mong Hoàng Tĩnh Đình sẽ không tìm thấy.

Về phần Hoàng Tĩnh Đình, sau khi Thiên Châu bỏ chạy thì hắn vẫn đứng lặng một mình, ánh mắt trống rỗng. Hắn khẽ đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang se thắt, rồi gượng gạo nặn ra một nụ cười đầy chua chát.

"Là ta đau ở đây, rất đau Châu Châu à! Ngươi có thể chán ghét ta đến thế sao, nhìn cũng không muốn nhìn thấy ta?"

Nhưng rồi Hoàng Tĩnh Đình chợt nghĩ, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng hắn còn được nhìn thấy cậu. Hắn lập tức quay người, dõi mắt về hướng Thiên Châu vừa bỏ chạy. Đôi chân bắt đầu chuyển động, một bước, rồi hai bước, và sau đó hắn không còn nhận thức được gì nữa, chỉ biết cắm đầu sải bước vội vã đuổi theo. Giờ đây hắn muốn gạt bỏ hết mọi toan tính được mất. Trong lòng như có một giọng nói đang gào thét không ngừng:

"Phải đuổi theo Thiên Châu!"

Đó là điều trái tim hắn mách bảo. Trong ngôn từ của phàm nhân, có lẽ người ta gọi đó là... "yêu"?
Hắn cần một sự xác nhận. Và chỉ khi đứng trước Thiên Châu của hắn, hắn mới có thể tìm ra câu trả lời cho chính mình.

Ở một góc tối, Thiên Châu ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Nước mắt không ngừng rơi, từng giọt lặng lẽ lăn dài trên gò má diễm lệ. Giờ phút này, cậu rất nhớ Hoàng Tĩnh Đình. Cũng rất muốn gặp lại hắn.

Tưởng rằng đã có thể quên đi, nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay Hoàng Tĩnh Đình chạm khẽ lên vai, cậu đã muốn nắm lấy bàn tay ấy. Đã muốn nói với hắn rằng: cậu chưa từng quên, vẫn nhớ đến da diết—nhớ lồng ngực ấm áp, nhớ những cái ôm đầy dịu dàng và nhu tình của hắn.

Nhưng biết làm sao được, khi đời thường trêu ngươi, còn duyên phận lại lỡ làng.

Nếu đôi vai cậu không phải gánh vác trọng trách gia tộc. Nếu cậu chỉ là một Hứa Thiên Châu bình thường, vô lo vô nghĩ thì nhất định cậu đã nắm lấy tay hắn, cùng hắn dệt nên giấc mộng uyên ương. Dù là nam nhân bên nam nhân cũng không sao. Dù có phải bôn ba tận chân trời góc bể, cũng nguyện cùng hắn mãi mãi không rời.

Thiên Châu đã từng sống vạn năm yên ổn, không lo nghĩ, không phiền não. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm ngắn ngủi, cậu mất cả cha mẹ, mất đi những sư huynh đệ thân thương, và đánh mất luôn cả mối tình đầu khó khăn lắm mới chớm nở.

Phải chăng... cậu thật sự là kẻ đáng thương?

"Phụ mẫu, ta buồn quá!"

Cậu vòng tay ôm lấy đôi chân mình, gục mặt lên đầu gối để che giấu tiếng nức nở đang âm thầm dâng lên trong lòng. Bỗng cậu nghe thấy một tiếng động khẽ nên mở mắt ra thì thấy Tĩnh Đình đã đứng trước mặt. Hắn nhìn cậu, trầm lặng khó đoán rõ là vui, buồn hay đau đớn. Hắn đứng, cậu ngồi. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói một lời nào. Cứ thế yên lặng kéo dài như thể thời gian cũng chậm lại.

Cuối cùng, hắn cũng ngồi xổm xuống, chậm rãi vươn tay ra. Đầu ngón tay khẽ chạm vào giọt nước mắt còn vương trên má Thiên Châu. Động tác ấy dịu dàng như một cái vuốt ve, vừa thương xót, vừa dè dặt, như sợ phá vỡ một điều gì mỏng manh.

"Là ngươi phải không, Châu Châu?"

Hắn như có như không thì thầm bên tai cậu, hơi thở ấm nóng phả đều lên gò má làm mặt cậu ửng hồng. Cậu nhìn hắn khẽ chớp mắt rồi cúi gầm mặt xuống đất.

"...Không phải, ngươi nhận nhầm người rồi!"

"Thì ra giọng nói của ngươi là như vậy...thật ấm áp, Châu Châu!"

Hoàng Tĩnh Đình trầm ngâm một lúc, mặt hơi tiến đến gần.

"Ngươi biết vì sao ta khẳng định đó là ngươi không?"

Thiên Châu vẫn yên lặng gục đầu, đôi mắt đen lay láy đẫm hơi sương. Hoàng Tĩnh Đình lấy tay nâng cằm cậu lên để cậu đối diện cùng mắt hắn.

"Chính là ánh mắt này, ánh mắt mà ngay lần đầu nhìn thấy ta đã không thể nào quên. Chính ánh mắt của ngươi đã kéo ta vào nghiệt duyên này. Giờ ngươi lại né tránh ta sao, Hứa Thiên Châu?"

Đây là lần đầu tiên hắn gọi đầy đủ tên cậu. Giọng nói đó như thoảng qua nhưng lại khoét sâu vào lòng Thiên Châu, như hàng ngàn chiếc kim châm chích từng mũi, khiến cậu bứt rứt, khó chịu.

Nhưng Thiên Châu nhíu mày, điều chỉnh lại nét mặt rồi cứng rắn hất tay Hoàng Tĩnh Đình ra khỏi gương mặt mình.

"Ta đã nói ngươi nhận nhầm người rồi mà. Ta không phải là Hứa Thiên Châu gì đó. Ta chỉ là một người phu khuân rượu cho lễ thành thân của ngươi mà thôi. Xin hãy tự trọng!"

"Phải không? Ngươi không phải là Hứa Thiên Châu, vậy thì ngươi là ai?"

Hoàng Tĩnh Đình gằn giọng, có thể nhìn thấy trong đáy mắt hắn là lửa giận bừng bừng.

"Ta là ai thì liên quan gì đến ngươi?"

Thiên Châu vừa nói, vừa đứng thẳng dậy định nhanh chân rời đi. Nhưng ngay lập tức, hắn dùng hai tay khóa lấy thân thể cậu, ép sát vào bức tường lạnh lẽo. Khoảng cách giữa hai người giờ rất gần, đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương phủ trùm trước mặt.

Hắn nhìn cậu không chớp mắt. Ánh mắt sầu khổ lúc nãy bỗng chốc biến thành sắc lạnh, sắc bén đến tàn nhẫn, toát ra một khí tức bức người không thể chối từ. Chưa bao giờ Thiên Châu thấy Hoàng Tĩnh Đình nhìn mình bằng ánh mắt như thế — ánh mắt khiến hình ảnh người đàn ông ôn nhu, dịu dàng trước đây tan biến hoàn toàn.

Cậu đột nhiên bối rối, tròng mắt đảo qua đảo lại, né tránh ánh nhìn dữ dằn đầy áp lực của hắn.

"Ngươi nói là không liên quan đến ta? Vậy ta lập tức làm cho nó liên quan."

Dứt lời, hắn áp sát Thiên Châu rồi bỗng dưng cắn mạnh lên môi cậu một cái. Cảm giác đau đớn khiến cậu hét lên:

"Buông tay!"

Thiên Châu đẩy mạnh Hoàng Tĩnh Đình ra, nhưng nhanh như chớp, hắn một tay khóa người cậu, tay còn lại giữ chặt cằm cậu rồi hôn ngấu nghiến lên phiến môi căng mọng mà ngày đêm hắn nhớ thương ấy.

Lúc này, cảm giác hạnh phúc tràn ngập khắp cơ thể Hoàng Tĩnh Đình, như từng hơi thở, từng nhịp tim đều thỏa mãn vô cùng. Khoảnh khắc bên Thiên Châu, dù chỉ là một cái chạm nhẹ, cũng khiến hắn cảm nhận được dư vị ngọt ngào mà từ trước đến nay chưa từng trải qua. Tình cảm ấy sâu đậm đến mức khiến hắn thấy như đang mơ. Còn Thiên Châu, dù còn bối rối và chưa quen với những cảm xúc mới mẻ, nhưng khi cơ thể dần mềm nhũn, tựa vào người hắn, cậu cũng cảm nhận được sự an yên trong vòng tay ấy.

"Châu Châu, bảo bối cưng của ta, đừng rời xa ta nữa, có được không?"

Nói xong, hắn truyền vào cậu một ít tiên khí rồi cõng lên lưng, chầm chậm bước về biệt viện. Hắn không dùng tiên lực, lúc này hắn chỉ muốn cảm nhận hết được tư vị có cậu bên cạnh, cõng cậu như cõng cả thế giới trên lưng. Thật trọn vẹn và sẵn lòng! Hắn hận đoạn đường không thể dài thêm nữa để có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc này. Đêm nay gió mát trăng thanh, ánh trăng bàng bạc trên từng tán lá nhỏ, trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Xa xa trên bầu trời nhấp nháy những ngôi sao đêm như nhảy múa cùng tâm hồn hắn. Thật quá đỗi dịu mát, thật quá đỗi êm đềm.

Về đến phòng, Hoàng Tĩnh Đình nhẹ nhàng đặt Thiên Châu nằm lên giường, hắn cũng nhanh chóng thổi tắt đèn, thả màn rồi chui vào trong nằm quấn lấy cậu. Mùi hương trên cơ thể Thiên Châu nhè nhẹ truyền đến mũi hắn, hắn ôm cậu vào ngực mình, tay mân mê vuốt nhẹ chiếc gò má xinh, yêu chiều như thứ bảo vật trân quý.

"Châu Châu, ta lần này không để ngươi rời khỏi nữa đâu. Ngươi có biết, lần đầu nhìn thấy ngươi ta đã thích không? Dù ngươi là một nam nhân, và khi đó ngươi chỉ trong thân xác một hài tử, nhưng ta vẫn khát khao ôm chặt ngươi vào lòng. Nói ta biến thái cũng được, nói ta ngu muội cũng được, nhưng khi đó ta chỉ có một ý nghĩ, chính là bảo vệ được ngươi."

Hoàng Tĩnh Đình dừng lại, kéo gương mặt Thiên Châu đến gần hơn. Hắn bắt đầu kỹ lưỡng ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu. Nước da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, nhân trung sâu, hàng lông mi dày cong vút như cánh quạt, chiếc mũi lúc bé đã xinh nay lại càng đẹp hơn bội phần. Đôi môi hồng phấn nộn động lòng người cong cong đầy ý cười, hai gò má nhìn vào đã muốn cưng nựng. Thiên Châu dường như không khác xưa là mấy nhưng lại đẹp hơn bội phần. Đã từng khiến hắn say đắm giờ lại càng mê muội hơn. Hắn chạm tay vào đôi môi mềm mại khẽ vuốt ve, ôn nhu mỉm cười.

"Châu Châu, vạn năm trước ta có mến một nữ nhân, đó là sư muội đồng môn của ta. Khi nàng ấy mất đi, ta tưởng rằng cánh cửa lòng mãi mãi không bao giờ mở ra nữa. Từ khi ngươi đến, dù ngươi là một nam nhân, nhưng ta đã vì ngươi mà quên đi lời thề ước của mình, quên đi người lẽ ra ta không được phép quên. Vậy mà ngươi còn nhẫn tâm bỏ ta đi? Ngươi không hiểu rõ lòng ta hay sao? Hay ngươi đã chán ghét ta rồi? Xin ngươi, Thiên Châu, đừng rời khỏi ta lần nữa, có được không?"

Hoàng Tĩnh Đình bất giác yên lặng khi dòng nước mắt ấm nóng của Thiên Châu chảy xuống ngón tay hắn. Hắn nhìn sâu vào gương mặt cậu, Thiên Châu khẽ mở mắt rồi nhìn hắn, môi cậu mấp máy, giọng run run.

"Xin lỗi Tĩnh Đình, ta đã không hiểu được tình cảm của ngươi, là lỗi ở ta, lẽ ra ta nên đến tìm ngươi sớm hơn, nếu thế chắc chúng ta cũng không thành ra thế này!"

"Bây giờ cũng chưa muộn mà!"

Hoàng Tĩnh Đình lại vuốt ve gương mặt khả ái của cậu, ánh mắt hãm sâu tình cảm cùng dịu dàng.

"Không, đã muộn rồi. Ngươi giờ là người đã có thân phận. Ngươi có hiền thê, chúng ta còn có thể hy vọng gì chứ?"

Thiên Châu thân thể run run.

"Không, Châu Châu xin hãy tin ta, đời này kiếp này Hoàng Tĩnh Đình ta sẽ chỉ xem mình ngươi là thê tử. Mãi mãi không có người thứ hai. Ta sẽ nắm tay ngươi đi hết cuộc đời này, mãi mãi bên ngươi. Ta xin thề!... Ngươi có thể chờ ta không? Ta nhất định sẽ giải quyết êm xuôi chuyện này mà không làm tổn thương đến bất kỳ ai!"

"Tĩnh Đình, ta không thể ích kỷ, còn Bạch cô nương?"

"Ta sẽ không làm nàng ấy tổn thương."

"Nhưng..."

Lời nói của cậu bị chặn lại ở cửa miệng bởi một nụ hôn. Hoàng Tĩnh Đình ma sát lên môi Thiên Châu một cái làm cậu mở mắt to nhìn hắn, mắt cậu long lanh, hai má phiếm hồng. Hắn nỉ non bên tai cậu, lời lẽ ngọt ngào tựa rót mật, tim Thiên Châu phút chốc nảy lên mạnh mẽ.

"Hãy tin ta, Châu Châu!"

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt nồng nàn, mãnh liệt. Không biết cách của hắn là gì nhưng giờ phút này cậu lựa chọn tin tưởng hắn, chỉ mong cùng hắn ở một chỗ nên khẽ gật đầu rồi từ từ nhắm mắt lại, mặc kệ sáng ngày mai là phong ba hay bão táp, vì có nam nhân này cùng cậu gánh vác. Cậu tin hắn!

Hoàng Tĩnh Đình bắt đầu tiến sát đến bắt đầu hôn cậu. Âm thanh phát ra từ tiếng môi lưỡi khiến thần trí Thiên Châu chìm vào cõi không, cậu buông nhẹ trách nhiệm, buông đi những nỗi lo đang bám lấy mà tận hưởng giây phút ngọt ngào này.

"Chỉ một đêm nay thôi, ta cho phép ngươi làm như thế, Thiên Châu."

Cậu hé miệng tiếp nhận hắn. Đêm đó, họ ở bên nhau như những cặp vợ chồng son trẻ khác, nồng thắm yêu thương. 

-----

Sáng sớm khi ánh nắng mặt trời len lỏi vào chiếc giường họ đang nằm, tiếng chim hót ríu rít ngoài kia làm cậu tỉnh giấc. Gương mặt hắn là thứ mà cậu nhìn thấy đầu tiên.

"Thật tuyệt!"

Thiên Châu thầm nghĩ, chỉ mong khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ không bao giờ vụt mất. Niềm vui tưởng chừng đã mất đi mãi mãi bỗng nhiên lại trở về. Phải chăng đây là định mệnh? Có một sợi dây vô hình nào đó đang gắn kết hai người? Cậu mỉm cười rồi khẽ đưa ngón tay vuốt ve đường nét hài hòa trên khuôn mặt anh tuấn của Tĩnh Đình. Bỗng hắn mở mắt, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đặt lên môi một nụ hôn. Rồi hắn ôm chặt cánh tay ấy vào lòng, không chịu buông, mắt nhắm nghiền rồi thiếp đi.

"Tĩnh Đình, ngươi không định sẽ thức dậy hay sao?"

"Ta chỉ muốn nằm cạnh Châu Châu của ta, mãi không tỉnh dậy!"

"...Nhưng chúng ta phải tính sao đây?"

Hoàng Tĩnh Đình cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhìn vào gương mặt ẩn chứa nhiều suy tư của cậu.

"Đệ là đang lo lắng phải không?"

"...Châu Châu, hãy cho ta một ít thời gian nữa. Ta sẽ sớm giải quyết chuyện này...những ngày tới, đệ hãy ở cùng ta."

"Nhưng với tư cách gì?"

"...Ta biết, sẽ là ủy khuất cho đệ, nếu ta nói tạm thời đi bên cạnh ta với thân phận một thư đồng. Nếu thấy khó chịu, hãy nói với ta, ta nhất định sẽ chiều lòng đệ."

Thiên Châu nở một nụ cười trấn an Hoàng Tĩnh Đình, cậu biết, giờ hắn cũng chưa có cách nào hay để giải quyết chuyện này, cậu nhất định sẽ cho hắn thời gian, là cậu tin hắn sẽ chu toàn. Được ở bên cạnh hắn thế này là cậu vui rồi, cũng chưa nghĩ gì đến chuyện xa xôi, huống chi cậu còn cảm thấy áy náy trong lòng, đó là Bạch Tố. Nghĩ thế nào cậu cũng không muốn làm người thứ ba, không muốn làm một kẻ khác phải đau lòng vì cậu.

Nhưng suy xét kỹ trong mối quan hệ này ai mới thực sự là kẻ thứ ba đây? Khi mà từ đầu đến cuối trong lòng Hoàng Tĩnh Đình duy nhất có mình cậu, người hắn gặp trước cũng là cậu. Hôn ước này cũng không phải hắn chính miệng thuận ý. Vậy chúng ta nên định nghĩa thế nào về danh phận "người thứ ba". Thôi thì, hãy để thiên ý sắp đặt, làm người chẳng phải cũng theo dòng nước của số phận mà trôi đi hay sao? Hà cớ gì còn câu nệ?

"...Tĩnh Đình, ta còn có một việc này...."

"Chuyện gì?"

"...Không...cũng không có gì."

Thiên Châu thật muốn hỏi hắn về Bích Thủy Kiếm, cậu muốn nói với hắn là cậu cần thanh kiếm đó để cứu mạng phụ thân. Nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị nuốt vào. Cậu hiểu đó là vấn đề cấm kỵ. Bích Thủy Kiếm là pháp khí trấn tộc, sao lại dễ dàng để người khác mang đi? Lại còn mở phong ấn Xích Quỷ Kiếm, đến cậu còn chưa lường hết được hậu quả của việc này. Cậu biết một khi đã khai mở Xích Quỷ Kiếm cũng đồng nghĩa với việc Lục Bào thoát thân gây họa cho nhân gian, nhưng vì phụ thân không cho phép cậu toan tính quá nhiều. Giờ đây nếu hỏi Bích Thủy Kiếm từ Hoàng Tĩnh Đình sẽ chỉ làm hắn khó xử. Thiên Châu quyết định tự mình tìm lấy, từ từ sẽ nói với hắn sau.

Sau khi rời khỏi giường, ăn điểm tâm xong, hắn nắm tay cậu đi dạo như những ngày trước. Nhưng lần này khác ở chỗ cậu đã cao gần bằng hắn, bàn tay cũng to hơn nên nắm thật vừa vặn. Hắn cứ như vậy mà muốn nắm đôi tay này cả đời. Hắn quay sang nói với Thiên Châu.

"Ta chưa nói với đệ điều này phải không?"

"Điều gì?"

"Giọng nói đệ thật êm. Ta rất thích nghe đệ nói."

Hắn ôn nhu nựng cằm cậu. Cậu cũng cười với hắn một cái. Ánh sáng như tập trung hết vào mắt cậu, thật lung linh, thật ấm áp. Đang đi dạo đến cổng biệt viện, hai người đã bị tiếng ồn ào làm phá hổng cảnh trí vui tươi.

"Nhị thiếu phu nhân, xin người dừng bước, biệt viện của nhị đương gia sẽ không ai được tự ý vào nếu không được sự cho phép của ngài. Xin thiếu phu nhân dừng bước!"

"Thế nào là tự ý? Ta đường đường là thê tử của chàng, chẳng lẽ muốn vào cũng không được?"

"Xin phu nhân hiểu cho, để tì nữ vào hỏi ý người trước rồi báo lại với phu nhân!"

"Nô tì to gan, ngươi thật không xem ta ra gì, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hành xử."

Vừa nói, Bạch Tố đã dùng tay siết chặt lấy cổ cung nga kia, đang định dùng lực thì Hoàng Tĩnh Đình tiến đến đỡ lấy tay nàng gỡ khỏi người tiểu cung nga, tiểu cung nga ngã quỵ xuống đất thở hổn hển, mặt mày tím tái.

"Bạch tiểu thư xin dừng tay. Phủ của ta từ sớm đã có quy định như vậy, cung nga kia chỉ làm đúng phép tắc. Nàng hãy nương tay."

"Phu quân!..."

Bạch Tố hô lên một tiếng, mắt ngấn lệ  ôm chầm lấy Hoàng Tĩnh Đình. Hắn nhanh chóng gỡ người Bạch Tố khỏi mình còn không quên liếc sang nhìn Thiên Châu một cái, nét mặt như có lỗi. Thiên Châu vừa có một ít khó chịu, một ít thương xót, một ít áy náy với người họ Bạch kia.

Bạch Tố mất hứng, đứng thẳng người lấy lại uy phong.

"Chàng cả đêm nghỉ ngơi đã hết đau đầu chưa? Đêm nay có thể đến ở cùng thiếp? Ở đây cô quạnh quá, thiếp thực sự rất buồn."

"Tiểu thư xin thứ lỗi, chuyện này...ta sẽ thương lượng với nàng sau..."

"Phu quân, chúng ta đã thành thân, sao chàng vẫn gọi thiếp là tiểu thư?"

Bạch Tố dùng ánh mắt câu hồn đoạt phách quyến rũ Hoàng Tĩnh Đình, tiếc là chút yêu thuật này không thể mạnh hơn tình yêu trong lòng hắn.

"Xin lỗi...e là ta làm nàng mất hứng rồi. Hôm nay, ta có công sự cần giải quyết, hôm khác ta sẽ nói chuyện cùng nàng. Nơi này gió lạnh, tiểu thư vào phòng nghỉ ngơi, nếu có bất cứ điều gì nàng chưa vừa ý, cứ nói với người hầu, ta nhất định sẽ chu toàn. Giờ thì ta đi đây, tiểu thư bảo trọng!"

"Đáng chết!"

Bạch Tố kinh giận trong lòng nhưng cố kiềm nén mà nở một nụ cười.

"Vậy được, chàng đi sớm về sớm!"

Hoàng Tĩnh Đình vội vội vàng vàng nắm tay Thiên Châu kéo đi. Hành động đó không lọt khỏi tầm mắt của Bạch Tố. Nàng liếc nhìn về Thiên Châu, một thiếu niên xinh đẹp, mị lực không hề nhỏ. Bỗng chốc, cảm giác ghét cay ghét đắng xộc lên mũi làm nàng bứt rứt. Bạch Tố tức giận đi về phía biệt viện của Viên Tiểu Nguyệt để thỉnh an.

Bên ngoài biệt viện, đám cung nga bắt đầu truyền tai nhau câu chuyện đêm qua nhị công tử bỏ qua đêm xuân cùng tân nương tử mà ôm ấp nam nhân trong phòng. Câu chuyện nhanh chóng đến tai Viên Tiểu Nguyệt. Nàng ta giáng tay thật mạnh xuống bàn, hỏa khí tỏa ra khắp người làm những cung nga hầu hạ một phen hoảng hốt.

"Thật to gan. Dám làm mất mặt gia tộc ta? Các ngươi gọi tam phu nhân đến ngay cho ta. Nam nhân đó dù là kẻ nào đi chăng nữa, ta cũng không muốn thấy hắn còn mạng mà trở về. Nhanh!"

------------------------

HẾT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip