CHƯƠNG 11: Trần Dịch Nhiên
Lễ tốt nghiệp cuối cùng đã tới. Hoàn thành khóa luận sớm hơn dự kiến nên kể từ ngày cô bảo vệ luận văn thành công đến nay cũng đã hơn bốn tháng. Nhớ lại lúc đó, cô và Lục Ly Tranh chỉ như hai người xa lạ. Ngẫm lại thì cả hai đi đến cuộc hôn nhân này quá nhanh, nhiều lúc Y Vọng cũng tự trách bản thân quyết định nóng vội.
Sáng nay, cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, khoác áo choàng tốt nghiệp màu đen, mái tóc buộc nửa gọn gàng và thanh thoát, nét mặt dịu dàng có phần chững chạc hơn xưa. Trong gương, cô nhìn thấy mình - một Y Vọng khác, trưởng thành và điềm tĩnh hơn rất nhiều.
Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa, phủ lên người cô một lớp sáng mỏng manh, tựa như tấm rèm ngăn giữa quá khứ và hiện tại. Cô khẽ cười, nụ cười có chút ngậm ngùi, có chút thanh thản – cảm giác của một người vừa khép lại chương cũ trong đời mình.
Thái Vân - mẹ chồng cô - cũng tới dự. Khi gặp, bà nắm tay cô, ánh mắt thoáng chút ngượng ngùng: “Ly Tranh có nói với mẹ là dạo này bận công việc nên không đến được, con đừng buồn nhé.”
Y Vọng chỉ cười nhẹ: “Dạ, con hiểu mà. Anh ấy bận rộn lắm, con cũng quen rồi.”
Câu trả lời nhẹ tênh, nhưng trong lòng lại có một khoảng trống khó gọi thành tên. Thật ra, cô cũng đoán trước được điều này. Y Vọng vốn dĩ có báo với anh về lễ tốt nghiệp hôm nay, nhưng anh lại chẳng nói chẳng rằng, có đi hay không cũng không nói rõ. Dù sao cô cũng không có địa vị gì trong lòng anh, ngoài tờ giấy kết hôn hữu danh vô thực.
Thái Vân nhìn cô, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bà chỉ thở dài, đặt tay lên vai cô: “Con vất vả rồi, tuổi trẻ mà đã hiểu chuyện như thế này là tốt. Chỉ mong hai đứa sớm hiểu nhau hơn…”
Y Vọng cười gượng, đáp lời bằng một cái gật đầu.
Buổi lễ diễn ra trong tiếng nhạc và hoa tươi. Y Vọng cùng bạn bè chụp rất nhiều ảnh, có bạn cũ, có cả thầy cô, và người nhà. Lâm Đan là người xung phong chụp cùng cô nhiều nhất. Mỗi tấm hình là một kỷ niệm, một quãng đời sinh viên khép lại trong nụ cười và nước mắt.
Đôi lúc, khi nhìn vào ống kính, Y Vọng chợt nghĩ nếu Lục Ly Tranh có mặt ở đây, ít nhất cô cũng sẽ có một bức ảnh chung để kỷ niệm. Nhưng rồi ý nghĩ đó vụt qua rất nhanh, giống như một hạt bụi lạc trong nắng – nhỏ bé và vô nghĩa.
Khi mọi người hỏi về dự định tương lai, cô bày tỏ muốn làm việc cho một tòa soạn báo, viết về đời sống và văn học, nơi cô có thể gửi gắm những cảm xúc thật của mình. Nhiều người chúc mừng, cô thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường. Một người bạn trêu: “Nhớ khi nào nổi tiếng thì viết sách tặng tụi này đó nha.”
Cô cười: “Nếu có ngày đó thì nhất định rồi.”
Tiếng cười hòa cùng tiếng nhạc tốt nghiệp, vang lên giữa sân trường rợp hoa phượng đỏ, rực rỡ như lần cuối của tuổi trẻ.
Sau lễ, Y Vọng cùng nhóm bạn thân đi dự tiệc mừng. Tiếng nhạc, tiếng cười hòa trong không khí náo nhiệt. Cô uống một chút soda, mặt ửng hồng hạnh phúc, nụ cười tươi tắn hơn bao giờ hết – như thể đã trút được hết những gánh nặng âm thầm đè nặng trong lòng suốt bấy lâu.
Mỗi tiếng cụng ly, mỗi câu chúc mừng đều khiến cô cảm thấy mình thật sự đang sống, không còn là cái bóng mờ nhạt trong một cuộc hôn nhân lạnh lẽo.
Giữa bữa tiệc, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Lâu rồi mới gặp, chúc mừng em, tân cử nhân Doãn Y Vọng.”
Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng mà sáng rõ của Trần Dịch Nhiên – đàn anh khóa trên, từng tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Báo chí. Anh mặc sơ mi trắng, tay cầm bó hoa oải hương màu tím, loài hoa mà cô thích nhất.
Y Vọng lộ rõ vẻ bất ngờ: “Anh Nhiên? Em không ngờ anh lại tới.”
“Anh cũng không định làm em ngạc nhiên đâu,” anh cười, “chỉ là bận việc ở tòa soạn, vừa xong liền ghé qua. Chúc mừng em đã hoàn thành một chặng đường đẹp.”
Anh trao bó hoa cho cô, ánh mắt tràn ngập trìu mến không giấu giếm.
“Nghe nói em muốn làm ở mảng văn học? Bên anh đang mở một chuyên mục mới, nếu em thật sự muốn thử, anh có thể giới thiệu.”
“Thật hả anh?”, mắt Y Vọng sáng lên, giọng cô đầy phấn khích, "Được vậy thì tốt quá.”
“Ừ. Anh luôn tin em hợp với viết lách. Em có cách quan sát và cảm xúc rất riêng. Cô gái tài giỏi lại xinh đẹp như em, nếu được trở thành đồng nghiệp thì còn gì bằng.”
Lâm Đan từ xa huýt sáo trêu: “Ơ kìa, anh Dịch Nhiên nổi tiếng khó tính ở tòa soạn mà cũng dịu dàng thế cơ à?”
Anh bật cười, gãi đầu: “Anh vẫn dịu dàng như xưa thôi, chỉ là không phải ai cũng thấy.”
Y Vọng cũng cười, nhưng khóe môi lại thấp thoáng chút bối rối.
Hai người ngồi cạnh nhau khá lâu, vừa nói vừa cười, trao đổi về công việc, về những bài viết yêu thích. Không khí nhẹ nhàng, thân mật nhưng cũng xen lẫn chút gì khó gọi tên – một cảm giác ấm áp mà Y Vọng đã lâu rồi không có. Trong giọng nói của anh có sự tôn trọng, trong ánh mắt lại có thứ dịu dàng, quả thực rất thu hút lòng người.
Khi đồng hồ điểm chín giờ tối, bữa tiệc mới tàn. Cô ôm bó hoa trong tay, mỉm cười tạm biệt bạn bè. Dịch Nhiên gợi ý muốn đưa cô về. Dù đã cố từ chối, nhưng thấy anh kiên quyết như vậy khiến Y Vọng mềm lòng. Trên đường về, gió đêm mát lạnh, hương hoa thoang thoảng khiến tâm trạng cô vẫn lâng lâng.
Tiếng nhạc nhẹ trong xe vang lên, là bài Somewhere Only We Know – cô từng nghe khi còn học năm nhất.
“Anh vẫn thích nghe nhạc buồn như vậy sao?” – cô hỏi.
Dịch Nhiên cười: “Buồn, nhưng thật. Giống như người viết, phải buồn một chút mới viết được.”
Dịch Nhiên đỗ xe trước cổng, Y Vọng bước xuống từ trong xe.
"Anh có để phương thức liên lạc trong túi của em. Nhớ kết bạn với anh đó nhé.”
Y Vọng vội mở túi xách, quả nhiên có một mảnh giấy ghi số điện thoại Zalo.
"Anh để vào khi nào vậy?”
"Lúc em vào nhà vệ sinh, anh tranh thủ bỏ vào đó.”
Y Vọng cười rạng rỡ, vẫy tay tạm biệt anh. Dịch Nhiên chào cô rồi quay xe rời đi.
Vừa vào cửa, cô đã bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Lục Ly Tranh – anh đang ngồi trên sofa, áo sơ mi xắn tay, tách cà phê trên bàn đã nguội. Phòng khách sáng đèn, nhưng bầu không khí lại lạnh buốt như đêm đông.
Anh liếc qua bó hoa trong tay cô, ánh mắt thoáng trầm mặc.
“Vui đến vậy à?” – giọng anh bình thản, nhưng đủ khiến không khí trong phòng chùng xuống.
Y Vọng khẽ gật: “Đương nhiên. Hôm nay là ngày đặc biệt mà.”
Anh không nói thêm, chỉ nhìn cô thật lâu, rồi quay đi. Bó hoa oải hương trong tay cô rực rỡ đến chói mắt - và trong mắt anh, chẳng hiểu sao lại khiến lòng dậy lên một nỗi khó chịu mơ hồ.
Tiếng bước chân cô lên cầu thang khẽ vang, còn trong phòng khách, người đàn ông ấy vẫn ngồi yên, đầu ngón tay khẽ siết lấy tách cà phê lạnh ngắt. Không biết từ khi nào, anh bắt đầu để tâm đến những niềm vui không có mình trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip