CHƯƠNG 12: Đấu tranh
Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu lên gương mặt đoan trang của Y Vọng. Cô vươn vai, dụi dụi mắt, hé nhìn đồng hồ đã điểm chín giờ sáng. Muộn vậy rồi sao? Cả người cô vẫn còn chút mệt do dư âm của ngày vui hôm qua. Dù vậy nhưng khi nghĩ đến, Y Vọng bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.
Y Vọng đi xuống nhà bếp. Bữa sáng đã dọn sẵn trên bàn từ lâu: bánh mì, trứng ốp và ly sữa nóng đã nguội. Dì Nương đang lúi cúi lau dọn, thấy cô xuống, dì vội vàng hâm nóng ly sữa đậu nành.
"Để tôi chiên cho cô quả trứng khác nhé. Trứng này nguội rồi." - giọng dì ân cần.
Y Vọng liền ngăn lại: "Không cần đâu dì Nương, có ly sữa nóng là được rồi."
Cô ngồi xuống, chậm rãi ăn, lòng trống rỗng như thể tất cả chỉ là nghi thức. Lục Ly Tranh đã rời nhà từ sớm, để lại khoảng không yên tĩnh đến ngột ngạt.
"Dì Nương..." - Y Vọng khẽ cất tiếng sau vài giây ngập ngừng. "Anh ấy... hay đi làm sớm lắm à?"
Dì Nương thoáng dừng tay, ánh mắt lộ vẻ ái ngại. "Cậu chủ dậy từ tờ mờ sáng, bảo có việc ở công ty. Hình như mấy hôm nay dự án mới căng lắm, cô à. Từ khi cưới đến giờ, dì thấy cậu ấy chưa một ngày nghỉ ngơi cho ra hồn."
"Dạ..." - cô khẽ đáp, giọng nhỏ dần. Nụ cười gượng gạo lướt qua môi.
Dì Nương nhìn cô gái trẻ trước mặt, ánh mắt hiền từ pha chút xót xa. "Thật ra, cậu chủ nhà mình... không phải người vô tâm như vẻ ngoài đâu. Dì nhìn cậu ấy từ năm mười lăm tuổi đến giờ nên có nhiều chuyện dì cũng biết. Cậu chủ tính tình ít nói, chuyện gì cũng giấu trong lòng. Có lần cậu ấy bị mấy đứa trong khu giễu vì không có mẹ, vậy mà chỉ đứng im chịu trận. Tối đến lại ôm hình mẹ mà khóc."
Y Vọng thoáng ngẩng lên, ngỡ ngàng. "Không có mẹ? Nói vậy là..."
"Mẹ của cậu Tranh qua đời vì khó sinh. Bà Thái Vân là vợ sau của ông chủ. Bà ấy là người khéo léo, luôn biết nói điều phải. Nhưng ánh mắt bà ấy nhìn cậu Tranh... dì thấy không thực lòng."
"Ý của dì là..." - Y Vọng hơi sững sờ.
"Ừ... Dì nghĩ chỉ có cậu Thành là bà ấy thực sự để tâm thôi."
Nói đến đây, dì khẽ thở dài, "Cậu Tranh sống giữa những người luôn mỉm cười, nhưng chẳng biết ai thật với mình, lâu dần cũng học được cách lạnh nhạt để không bị tổn thương."
Y Vọng trầm tư nhìn đĩa trứng trên bàn. Hóa ra Lục Ly Tranh cũng là kẻ đáng thương. Cô đã từng gặp Lục Ly Thành trong đám cưới. Quả thật có thấy mẹ chồng rất quan tâm đến cậu em này, dường như còn có phần thiên vị, nhưng lúc đó cũng chỉ nghĩ vì cậu Thành là con trai út nên được cưng chiều. Nào ngờ câu chuyện phía sau còn có uẩn khúc như thế.
Ăn uống xong, Y Vọng lại lên phòng. Cô ngồi dựa trên chiếc ghế xoay. Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng giữa không gian khiến Y Vọng thấy lòng nặng nề.
Cô ngồi một lát, rồi cầm điện thoại lướt qua hộp thư. Ở đầu danh sách là một tin nhắn chưa mở từ tối qua - Trần Dịch Nhiên.
"Anh về tới nhà rồi. Hôm nay anh rất mừng cho em. Sau này, hy vọng sẽ có nhiều cơ hội làm việc cùng nhau."
Cô khẽ mím môi, nhớ đến ngày hôm qua, trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui khó tả. Y Vọng đặt điện thoại xuống, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
Dù chưa chính thức làm việc ở tòa soạn, nhưng hôm nay Dịch Nhiên mời cô đến tham quan, nói là để cô "làm quen với không khí nơi mình sẽ gắn bó".
Tòa soạn "Thời Luận" nằm ở trung tâm thành phố, tòa nhà kính sáng loáng phản chiếu ánh nắng trưa. Không khí nơi đây nhộn nhịp nhưng chuyên nghiệp, ai cũng bận rộn trên máy tính, giấy tờ, tiếng bàn phím gõ lách cách không ngừng. Có được cơ hội làm việc ở đây sau khi tốt nghiệp là ước mơ của nhiều sinh viên ngành báo.
Dịch Nhiên đón cô ở sảnh, vẫn phong thái ung dung và ánh mắt dịu dàng như mọi khi. Anh đưa cô đi quanh tòa soạn, giới thiệu từng phòng ban. Nhân viên ở đây đều biết đến anh - một biên tập viên tài năng, nổi tiếng với các bài xã luận sâu sắc và lập trường thẳng thắn.
"Anh thật sự rất có tiếng trong ngành," cô cười nhẹ, "em còn nhớ bài phỏng vấn doanh nghiệp của anh được chia sẻ khắp diễn đàn."
"À," anh cười khiêm tốn, "chỉ là may mắn thôi. Nhưng nếu em vào đây làm việc, anh tin sẽ nổi bật hơn anh nhiều."
Câu nói khiến cô thoáng ngượng. Dịch Nhiên dừng lại trước ô cửa kính, chỉ vào khu bàn làm việc trống: "Nếu em đồng ý, chỗ đó sẽ là bàn làm việc của em. Anh đã nói chuyện với tổng biên tập rồi. Chỉ cần em gửi hồ sơ là có thể bắt đầu."
Y Vọng nhìn anh, đôi mắt ánh lên niềm xúc động. Cô không ngờ mọi chuyện lại nhanh như vậy.
"Anh Nhiên, em thật sự cảm ơn anh..."
Anh khẽ xua tay: "Đừng khách sáo. Em xứng đáng mà. Hồi còn học, anh đã luôn nghĩ em có ngòi bút rất tinh tế. Những bài viết trước đây em cộng tác với các toà soạn, anh đều đã đọc qua, quả thực chân thành và dịu dàng. Giữa thế giới ồn ào như thế này, điều đó quý lắm."
Giọng anh trầm ấm, chứa đựng sự tin tưởng thật lòng khiến lòng Y Vọng cảm động. Lâu lắm rồi, cô mới nghe thấy một lời khen giản dị mà chân thành như vậy.
Dịch Nhiên im lặng vài giây rồi hỏi, giọng nhẹ nhàng có chút ngập ngừng: "Lục Ly Tranh... đối xử tốt với em chứ?"
Y Vọng nhìn anh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi ấy. Nhưng rồi cô cúi mặt, gượng cười: "Anh ấy... cũng tốt lắm."
Dịch Nhiên siết nhẹ bàn tay, ánh mắt anh vẫn đang quan sát cô. Anh định nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ gật: "Vậy thì tốt. Dù kết hôn rồi cũng nên sống cho chính mình. Anh sẽ luôn ủng hộ em."
Y Vọng mỉm cười, gật đầu, nhưng không đáp.
Tối hôm đó, khi trở về biệt thự, ánh đèn phòng khách vẫn sáng. Lục Ly Tranh ngồi trên sofa, vẫn trong bộ sơ mi công sở, cổ áo hờ hững buông thõng vài cúc áo. Nghe tiếng cửa mở, anh chỉ khẽ liếc lên, ánh mắt lạnh lùng như hồ nước sâu.
"Về rồi à."
"Ừm."
Trước thái độ lãnh đạm ấy, cô cũng chỉ gật đầu ừ một tiếng cho qua chuyện. Cô đặt túi xuống, định lên phòng. Lục Ly Tranh đột nhiên cất tiếng hỏi:
"Cả ngày nay đi đâu?" - giọng nói mang theo sự kiểm soát của anh khiến Y Vọng có chút không thoải mái.
"Tôi đến tòa soạn 'Thời Luận', định thử ứng tuyển vào đó."
Lục Ly Tranh đặt tách cà phê xuống bàn.
"Thời Luận" - anh nhắc lại, ánh mắt có vẻ ngạc nhiên - "Toà soạn đó, muốn vào không phải dễ."
"Tôi biết..."
"Có người nâng đỡ sao?"
Y Vọng hơi cau mày, "Chỉ là một đàn anh tôi quen biết giới thiệu. Cũng không gọi là nâng đỡ."
Lục Ly Tranh tựa lưng ra sau, ánh mắt như đang cân đo điều gì. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt khiến anh thêm phần khó đoán.
"Đã nộp hồ sơ chưa?"- anh hỏi.
"Vẫn chưa."
"Vậy thì không cần nộp nữa."
"Tại sao?" - Y Vọng nâng giọng, một tia khó chịu ngang qua trong lòng.
Lục Ly Tranh lạnh lùng nói: "Phụ nữ nhà họ Lục trước giờ đều không cần đi làm."
Cổ họng cô nghẹn lại, sự hoang mang len vào từng hơi thở. Cô thấy như bị xem nhẹ, như thể mọi cố gắng, hoài bão của mình chỉ là điều gì đó có thể dễ dàng gạt sang một bên. Nỗi bất mãn âm ỉ dâng lên, thôi thúc cô phản kháng.
"Phụ nữ nhà họ Lục? Ai? Tôi sao?" - cô bật cười, giọng chua chát - "Tôi mà cũng được anh xem là người nhà?"
Lục Ly Tranh nhướng mày, "Em đang sống dưới mái nhà họ Lục. Chỉ như vậy là đủ."
"Đủ để anh quản cả tương lai của tôi sao? Nực cười!"
Y Vọng không muốn tranh cãi thêm nữa, cô nhấn mạnh: "Anh không thích tôi, chỉ muốn sống với tôi trên danh nghĩa cũng được, tôi chấp nhận. Nhưng công việc là giới hạn của tôi. Tôi muốn đi làm. Bất cứ ai cũng không có quyền can thiệp."
Cô mang theo tâm trạng bực tức bỏ lên phòng. Bất chợt, một lực mạnh kéo cô quay phắt lại. Lục Ly Tranh áp sát cô vào tường, tay anh bóp chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Anh làm gì vậy? Đau!" - cô thốt lên.
Lục Ly Tranh không có ý định dừng lại. "Doãn Y Vọng, em nên nhớ rõ thân phận của mình. Nếu em muốn một công việc, tôi có thể cho em, ngày mai lập tức đến công ty làm việc. Còn ngoài ra thì không thể."
Y Vọng vùng vẫy, dùng tay cố đẩy anh ra, nhưng càng chống cự chỉ càng khiến anh siết chặt hơn, áp sát cô hơn.
"Dựa vào đâu chứ? Anh mau thả tôi ra!"
Khóe môi anh nhếch lên, một nụ cười lạnh khiến Y Vọng lạnh sống lưng. "Tôi biết người giúp đỡ em là ai. Nếu còn dây dưa với anh ta, thì em đừng mong có kết cục tốt đẹp."
Không đợi cô phản ứng, anh buông tay, dứt khoát, lạnh lẽo xoay người bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip