CHƯƠNG 6: Rung động bình dị
Tiếng gọi của mẹ đánh thức Y Vọng trong mơ màng. Mẹ cô mở cửa bước vào, "Đã 9 giờ sáng rồi đấy. Sao con vẫn còn ngủ vậy?"
Y Vọng chợt nhớ chuyện đêm qua, giật mình bật dậy, nhìn quanh phòng không thấy Lục Ly Tranh đâu mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy biểu hiện lạ của con gái, Dương Phụng Mỹ lo lắng tiến đến hỏi, "Con làm sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao?"
Y Vọng mỉm cười, "Con không sao đâu mẹ. Chỉ là hôm qua ngủ hơi muộn nên có chút mệt mỏi thôi."
Mẹ thở dài, vuốt mái tóc thướt tha của cô, "Con lại thức đêm để tìm ý tưởng cho bài viết mới đúng không? Đừng lao lực quá, gia đình ta cũng không thiếu tiền để con phải lao vào làm việc. Mẹ chỉ mong con sống bình an, thoải mái thôi."
Y Vọng liền trấn an, "Mẹ yên tâm, lần sau con sẽ không ngủ muộn nữa."
Dương Phụng Mỹ nghe vậy cười hiền từ, xoa đầu đứa con gái yêu quý. Trước khi ra khỏi phòng, bà không quên dặn cô xuống nhà ăn bữa sáng.
Lúc này, trong đầu Y Vọng lại nghĩ tới Lục Ly Tranh. Cô bước đến kiểm tra tủ quần áo, quả nhiên chăn gối đã được xếp gọn vào chỗ cũ. Có lẽ anh đã đi từ sớm nên không ai phát hiện, cũng may trước khi đi còn biết dọn dẹp sạch sẽ không để lại dấu vết gì.
Y Vọng lại bắt đầu một ngày mới của mình. Hôm nay dậy có chút muộn nên cô không tới quán cà phê đọc sách. Thay vào đó, cô ở nhà tiếp tục hoàn thành bài viết lách của mình. Gửi bản thảo cho tòa soạn xong, trời cũng đã ngả chiều, cô liền tận hưởng khoảng trời riêng trong khu vườn nhỏ. Đó là nơi cô trồng hoa oải hương (lavender), loài hoa mà cô yêu thích nhất.
Đang say sưa tưới nước trong vườn thì Lâm Đan ghé qua. Đứa bạn thân này lại mang bánh tới cho anh trai cô đây mà. Quả không ngoài dự đoán, Lâm Đan nở nụ cười tươi tắn, trên tay cầm theo một túi đựng những chiếc bánh cupcake thơm ngon. Tuy nói là tặng cho cả nhà cô nhưng ai cũng tự ngầm hiểu người Lâm Đan muốn tặng thật sự là Doãn Thế Hi. Lâm Đan ghé sát tai Y Vọng, "Cậu nhớ để lại ít cái cho anh Thế Hi nhé. Không được ăn hết đâu đó!"
Y Vọng cười, "Yên tâm. Hôm nay anh ấy có ở nhà, để mình gọi anh ấy xuống ăn cùng."
Lâm Đan đột nhiên đỏ bừng mặt, "Cậu nói sao? Anh... anh Thế Hi có ở nhà hả? Sao hôm nay anh ấy tan làm sớm vậy?"
Lúc này một giọng nói thứ ba chợt vang lên, "Là ai đang nhắc đến anh đó?"
Doãn Thế Hi từ trong nhà đi ra. Anh mặc một chiếc áo phông trắng, gương mặt điềm đạm, ánh nhìn ấm áp khiến cho người ta rung động. Lâm Đan hai mắt tròn xoe nhìn người đàn ông trước mặt, miệng cười thẹn thùng. Y Vọng thấy vậy cũng viện cớ tạm lánh mặt, để cho hai người họ từ từ nói chuyện. Thật ra trước giờ anh trai cô và Lâm Đan chưa từng có dịp trò chuyện riêng với nhau bao giờ. Đa số những lần Lâm Đan đến chơi, Thế Hi đều bận rộn ở công ty hoặc có mặt ở nhà thì cũng chỉ gật đầu chào. Lần này xem như cơ hội để họ làm quen một cách chính thức.
Y Vọng lại về phòng, ngồi vào chiếc bàn làm việc xinh xắn của mình, thả người dựa lưng ra ghế. Trong đầu cô lại nhớ đến dáng vẻ của Lục Ly Tranh. Không biết giờ anh ta thế nào? Đang nghĩ bâng quơ, điện thoại của cô truyền đến âm thanh tin nhắn. Cái tên quen thuộc hiển thị nơi màn hình điện thoại. Y Vọng bất giác có chút xôn xao trong lòng, cô hít một hơi rồi mở tin nhắn ra xem. Anh hẹn sẽ đến đón cô đi ăn tối. Giọng điệu thì vẫn ngang tàng như vậy, cũng chẳng hỏi cô có thời gian rảnh hay không. Nhưng thật lạ, dường như cô đã quen với thái độ đó của anh, nên bây giờ không còn thấy khó ưa như trước nữa.
Thời gian thấm thoát mới đó mà đã đến giờ hẹn. Lục Ly Tranh đã đỗ xe trước cổng nhà cô tự lúc nào. Hôm nay trông anh khá thoải mái, chỉ mặc chiếc áo phông đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo jean có chút phai màu.
Vừa nhìn thấy cô, anh đã bắt đầu trêu: "Sửa soạn lâu như vậy là cho tôi ngắm sao?"
Y Vọng hơi lúng túng nhưng vẫn phản bác lại: "Cũng đâu có lâu lắm. Không phải anh hẹn tôi 6 giờ sao? Bây giờ chỉ hơn 6 giờ có 5 phút. Là bản thân anh tự đến sớm để đợi tôi thôi.”
Trong đầu Y Vọng chợt nảy ra một ý nghĩ, cô nhếch miệng cười, bước đến nhìn thẳng vào mắt Lục Ly Tranh: "Hay là... anh nhớ tôi quá nên mới sốt sắng tới sớm như vậy?"
Lục Ly Tranh trong phút chốc không biết phản ứng thế nào, anh luống cuống quay ngoắt người lên xe ngồi, còn không quên buông lại một câu bảo cô tự cao. Dáng vẻ đó của anh khiến cô bỗng thấy tức cười. Người cao ngạo như Lục Ly Tranh cũng có lúc bị cô chọc cho bối rối như thế.
Anh chở cô dọc theo con phố. Ánh đèn đường sáng tỏ, phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt những cặp đôi đan tay nhau dạo phố. Cô nhìn ngắm khung cảnh lãng mạn và ấm áp ấy, chợt thở dài trong lòng. Nếu cô cũng có được một tình yêu giản đơn, ngày ngày cùng người mình yêu đi dạo, thưởng thức những món ăn ven đường thì thật tốt biết bao. Nhưng bản thân cô là một tiểu thư, và một tiểu thư thì không được phép yêu một người theo cái cách giản đơn ấy.
Lục Ly Tranh rẽ vào bãi đỗ của một nhà hàng. Y Vọng bước xuống xe định đi theo lối vào trong khu vực bàn ăn thì bị anh kéo tay lại.
"Cô vào đó làm gì?"
Y Vọng ngớ người, "Không phải chúng ta tới đây ăn tối sao?"
Lục Ly Tranh giọng lạnh lùng đáp, "Ai bảo cô chúng ta sẽ ăn ở đây."
Nói rồi anh kéo tay cô sang một con hẻm đối diện, cả hai dừng chân lại tại một xe xiên nướng nhỏ vỉa hè. Cô tròn xoe mắt nhìn anh, đợi đến lúc định thần lại thì hai dĩa thịt xiên thơm phức nóng hổi đã được ông chủ dọn ra trước mặt, còn có thêm hai ly trà tắc. Anh cầm lấy một xiên thịt, nhúng vào nước chấm rồi cắn một miếng ngon lành. Nhận ra ánh mắt của cô vẫn đang dán chặt vào từng cử chỉ của mình, anh hắng giọng, "Không định ăn sao? Em ngây ra làm gì?"
Cô tò mò hỏi, "Anh đỗ xe ở nhà hàng bên kia nhưng lại tới đây dùng bữa hả?"
"Em chê à?"
"Không phải. Ý tôi là người như anh cũng đến đây ăn sao?" Vừa dứt câu, cô tự chửi cái miệng của mình lại nói năng hàm hồ.
Anh liếc nhìn cô, "Người như tôi thì thế nào?"
Cô vội biện hộ lần nữa, "Ý tôi thắc mắc là bảo vệ ở đó vẫn cho anh đỗ xe à?"
"Một câu của em cũng nhiều hàm ý thật", Lục Ly Tranh dù đang thưởng thức món ngon cũng không quên khịa cô cho bằng được, "Chỗ quen biết. Ba tôi cũng có đầu tư vào nhà hàng đó. Họ không đuổi chúng ta đâu."
Nhìn người đàn ông đang gặm xiên thịt trước mặt, cô chợt cảm thấy có chút bình dị. Thật sự Y Vọng vẫn chưa quen với dáng vẻ này của anh. Cậu ấm kiêu ngạo hống hách ngày nào lại đang ngồi cùng cô trong một quán vỉa hè khói hun nghi ngút. Đây chẳng phải là một buổi hẹn hò mà bấy lâu cô ao ước hay sao?
Y Vọng cầm xiên thịt lên, cắn một miếng, bắt gặp ánh mắt người con trai đối diện cũng đang nhìn cô. Hương vị ấy bỗng ngon đến lạ. Hai người chầm chậm ăn, cũng không biết nụ cười đã đọng trên môi từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip