CHƯƠNG 8: Đêm tân hôn

Thấm thoát đã một tháng trôi qua. Kể từ lời tỏ tình hôm đó, anh dường như cũng thoải mái với cô hơn, kéo gần khoảng cách giữa hai người thêm một chút. Có lúc còn chở cô tới công ty xem anh làm việc. Lục Ly Tranh khi tập trung cao độ quả thực tạo ra một sức hút đặc biệt mê người. Cô cũng bắt đầu hiểu đôi chút về cuộc sống thường ngày của anh. 

Hôm nay cũng như mọi ngày, anh lại đưa cô đi tản bộ. Mọi trải nghiệm trong thành phố này, dường như trong một tháng qua, anh đã tranh thủ thời gian cùng cô thực hiện tất cả: cùng xem phim, cùng dạo phố, cùng đọc sách, cùng ngắm cảnh, cùng thưởng thức món ăn. Đối với người đàn ông ấy, Y Vọng dần có cảm tình hơn, và không biết từ lúc nào, cô đã dần cảm thấy anh quan trọng.

Như đã đến lúc, Lục Ly Tranh từ tốn hỏi: "Lời hôm đó của tôi... em suy nghĩ thế nào rồi?"

Anh quan sát nét mặt của cô. Thấy Y Vọng không phản ứng gì, anh tiếp lời: "Nếu vẫn chưa nghĩ kĩ..."

"Em đồng ý" - cô cắt ngang lời anh.

Lục Ly Tranh có chút bất ngờ, anh không nghĩ cô sẽ trả lời dứt khoát như vậy. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Em đồng ý gả cho anh."

Kể từ giây phút câu nói đó phát ra, phần đời còn lại của cô xem như chính thức thay đổi. Quyết định này có thể đúng, cũng có thể sai, nhưng ngay lúc ấy, cô không muốn nghĩ nhiều thêm nữa. Cô muốn đánh cược một lần.

Vài tháng sau đó, hôn lễ được tiến hành, linh đình và long trọng. Có đèn, có hoa, có rượu vang, người người chúc phúc. Cô từng hứa với lòng sẽ không liên hôn vì lợi ích, nhưng rốt cuộc lại đồng ý rồi. Thông gia hai bên là vui mừng nhất, vì cuối cùng họ cũng có thể hợp lực cùng phát triển Viễn Lục và Tân Doãn. 

Gia đình nhà chồng đối xử với Y Vọng rất tốt. Lúc nghe tin cô đồng ý mối hôn sự, họ đã tặng một căn nhà cho đôi trẻ được tự do thoải mái sống riêng, kết hôn xong liền có thể lập tức dọn vào. 

Hôn lễ diễn ra trong hai ngày khiến Y Vọng mệt lã người. Xong xuôi mọi thứ, Lục Ly Tranh chở cô về nhà mới của họ. Đồ đạc của cô đã được thu xếp chuyển vào hết thảy. Cô tự thấy buồn cười trong lòng, cha mẹ quả nhiên muốn tống đứa con gái này đi từ lâu lắm rồi.

Bây giờ đã là vợ chồng đường đường chính chính, nhưng không hiểu sao cô lại bắt đầu ngại ngần phải đối diện với Lục Ly Tranh mỗi ngày. Cô thừa nhận mình thích anh nhưng có được gọi là yêu hay không, bản thân cô vẫn ngập ngừng đôi chút. Có lẽ vì cô chưa từng nếm trải một tình yêu nam nữ thực sự bao giờ. 

Lục Ly Tranh trên đường về đến giờ vẫn chẳng nói chẳng rằng câu nào, đôi lúc còn có phần ngó lơ Y Vọng. Cô cảm thấy lạ nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chắc là anh đang mệt mỏi vì hôn lễ kéo dài.

Vừa tới nhà, một người giúp việc đã ra tiếp đón, dẫn Y Vọng lên phòng để cô tắm rửa, thay quần áo. Ai bảo làm cô dâu là sẽ hạnh phúc lắm, bây giờ cô phải vật vã với mớ trang sức trên người đây, lại còn phải xử lý mớ keo trên tóc, rối bù cả lên. Cũng may có dì giúp việc tốt bụng phụ cô một tay. Hỏi ra mới biết dì ấy tên Nương, giúp việc cho nhà họ Lục đã hơn mười năm rồi. Sau này, mỗi buổi sáng dì ấy sẽ sang đây trông nom căn nhà này. 

Giúp cô soạn sửa mọi thứ xong, dì Nương cũng về lại nhà của mình, vì hôm nay có sự kiện đặc biệt nên mới ở lại quá giờ làm một chút. Y Vọng vừa ngâm mình trong bồn tắm lại vừa thẩn thơ nghĩ về cuộc sống sau này. Nếu Lục Ly Tranh cứ đối xử tốt với cô như trước nay thì cô cũng bằng lòng ở bên anh cả đời. Dù sao bây giờ cũng không còn quay đầu được nữa, số phận dẫn dắt hai người đến với nhau thì cứ trân trọng vậy. Y Vọng hớt một cánh hoa hồng trên mặt nước, nâng niu nó trên tay. Tự dưng cô thấy chạnh lòng thay cho bông hoa ấy, vốn dĩ đang nở rộ rực rỡ lại bị người ta ngắt đi từng cánh một, thả vào làn nước, vắt kiệt lấy hương thơm.

Tiếng bước chân vào phòng bỗng chốc phá tan dòng suy nghĩ. Y Vọng vội lau khô người, mặc lên chiếc đầm ngủ màu trắng tinh khôi. Trông cô lúc này giống như một nàng công chúa nhỏ với mái tóc xõa dài chưa kịp ráo. Vừa trong phòng tắm bước ra, Y Vọng đã thấy Lục Ly Tranh nằm dựa trên giường, hai mắt anh nhắm nghiền như đang ngủ. Cô bước đến gần anh, trong lòng tự dưng hồi hộp bồn chồn đến lạ. Lục Ly Tranh vẫn nằm yên bất động, dẫu trông như đang thư thả chợp mắt, nhưng để ý kĩ lại nghe thấy từng hơi thở nặng trịch. 

Người đàn ông trước mặt này giờ đã là chồng của cô. Trước đây việc gì Lục Ly Tranh cũng chủ động, Y Vọng thầm nghĩ giờ cũng đến lúc nên quan tâm lại anh một chút. Y Vọng thử đặt tay lên trán anh, dù sao hai hôm nay cũng vất vả tiếp khách cả ngày, lo lắng không biết anh có đổ bệnh hay không. Lục Ly Tranh bị bàn tay nhỏ của cô chạm vào làm cho giật mình, anh nắm chặt lấy cổ tay Y Vọng, kéo vật cô xuống giường. Y Vọng nhất thời không kịp phản ứng, cả người cứ thế ngã nhào. Cơ thể nhỏ nhắn của cô bị thân hình to xác kia ấn xuống giường. Y Vọng bị làm cho hoảng hồn kêu lên một tiếng. Hai người mặt đối mặt, ánh mắt anh thăm thẳm như nhìn thấu tâm can của cô. 

"Kêu gì chứ?", anh hỏi, "Đã là vợ chồng rồi mà em còn sợ tôi làm gì em à?"

Lục Ly Tranh chầm chậm đưa tay vuốt lên khuôn mặt trắng trẻo của cô. Từng ngón tay thon dài của anh nhè nhẹ chạm vào làn da khiến cô bất giác không tự chủ mà run lên. Anh cúi sát nơi vành tai cô thủ thỉ, "Đêm đầu tiên chúng ta chung phòng có phải em cũng hồi hộp như vậy không?"

Trong đầu Y Vọng lại nhớ đến nụ hôn đầu với Lục Ly Tranh vào cái đêm anh trốn trong phòng cô, hai má tự dưng đỏ bừng. Đột nhiên, đôi môi anh di chuyển dần đến môi cô. Y Vọng cảm nhận rõ rệt hơi thở ấm nóng của Lục Ly Tranh phả trên gương mặt mình. Cô nhắm nghiền hai mắt lại, tim đập nhanh đến mức lồng ngực như sắp nổ tung ra. Chiếc đầm ngủ đã bị hai tay cô vô thức cấu chặt đến mức sắp rách cả rồi. Ngại ngùng và lo sợ, nhưng trong lòng cô lúc này lại chứa đựng một loại cảm giác thứ ba - mong chờ. Y Vọng à, mày đang chờ cái gì thế? Nội tâm cô cứ không ngừng đấu tranh liên hồi. Những chuyện thế này quả thực Y Vọng chẳng có chút kinh nghiệm nào, chắc chắn biểu hiện của cô hiện tại trông rất buồn cười và gượng gạo. Cô tự thấy xấu hổ không thôi. 

Lục Ly Tranh bỗng dưng không tiến thêm nữa. Anh tự lùi lại, dùng lực tay chống người đứng dậy. Y Vọng hí mắt ra, mơ hồ nhìn anh.

"Cũng không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi đi."

Giọng nói ấy lãnh đạm đến đáng sợ. Y Vọng lặng người bàng hoàng cho đến khi tiếng cửa phòng chốt lại.

Đêm dài tịch mịch lặng lẽ trôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip