MỞ ĐẦU
"Cô đã đi đâu?"
Lục Ly Tranh đứng quay mặt nhìn ra cửa sổ, tay cầm ly rượu vang đỏ xoay nhẹ. Gương mặt thâm trầm phảng phất trên khung cửa kính.
Doãn Y Vọng khẽ bước vào phòng, tóc tai lẫn vai áo đều ướt sũng. Bên ngoài mưa xối xả như trút nước. Cô lấy khăn thấm nhẹ những giọt nước mưa trên mặt, rồi đến tủ quần áo tìm một bộ đồ để thay.
"Tôi gặp một người bạn"- vừa lấy đồ, cô vừa đáp lại câu hỏi của anh.
Chân mày Lục Ly Tranh cau lại. Anh không hỏi gì thêm, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, từng bước tiến lại gần. Tay anh vòng qua eo cô kéo sát lại mình, tay kia đóng sầm cửa tủ.
"Không cần tìm quần áo nữa. Mặc bộ kia đi."
Y Vọng nhìn sang bộ đầm ngủ lụa mỏng manh đặt trên giường. Ánh mắt cô khó hiểu nhìn anh, "Sao tôi phải mặc nó?"
Lục Ly Tranh cười khẩy, "Đồ của chồng mình tặng, lẽ nào cô không thích?"
"Nếu đã tặng tôi rồi, mặc khi nào là quyền của tôi. Bây giờ tôi không muốn mặc." Cô cố đẩy anh ra, quay người đi nhưng bị anh ghì lại chặt hơn như đang cố trút hết cơn giận nén sâu trong lòng.
Lục Ly Tranh cúi sát bên tai cô, giọng trầm thấp: "Không phải cô từng trách tôi đêm tân hôn đã bỏ lại cô một mình sao? Tôi đền lại cho cô."
Trong phút chốc, anh nhấc bổng cô lên, ném xuống giường. Cơ thể anh áp sát lên người cô, bàn tay anh kéo mạnh vai áo cô khiến hàng cúc bung toạc ra quá nửa, để lộ bờ vai trắng ngần. Đôi môi không an phận của anh lướt qua vành tai, trượt xuống cổ, xuống vai khiến cơ thể cô nóng bừng.
"Không được. Lục Ly Tranh... Anh... anh say rồi. Thả tôi ra..." Y Vọng cố vùng vẫy, dồn hết sức đánh liên tục vào lưng anh.
"Em là vợ tôi, có gì mà không được? Người khác chạm vào em thì được, còn tôi thì không sao?"
Y Vọng cảm thấy uất nghẹn, vì sao cô lại phải chịu đựng bị đối xử như vậy? Lục Ly Tranh chỉ xem cô như một món hàng trao đổi lợi ích. Kết hôn hai năm, anh chưa từng chạm vào cô lấy một lần, tất cả chỉ vì trong lòng anh vẫn còn một hình bóng khác. Giày vò nhau bao năm như thế, giờ anh lại không cam lòng muốn chiếm đoạt cô hay sao?
"Vậy còn Hạ Thương?" Y Vọng buông thõng tay không phản kháng nữa, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu.
Lục Ly Tranh bỗng khựng lại. Hơi thở ấm nóng mang chút men rượu của anh phả lên cổ cô, từng nhịp từng nhịp nặng nề.
"Chẳng phải anh còn yêu cô ấy sao? Hay anh đang coi tôi là thế thân của cô ấy?"
Ánh mắt Lục Ly Tranh chợt tối sầm, sâu thẳm. Anh nhìn cô hồi lâu. Ngón tay anh vuốt dọc theo gương mặt cô. Y Vọng cũng nhìn thẳng lại như đang tìm kiếm một đáp án đã biết trước.
"Hạ Thương đã không còn từ lâu rồi", anh cất giọng trầm buồn xen lẫn oán hận, "Cô không xứng nhắc đến tên cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip