Chap 7 --------- Công Việc
/sột soạt....sột soạt / ( âm thanh của quần ào chà vào ghế sofa )
.
.
.
Smiley chuyển người nhẹ trên chiếc sofa , tay anh vươn ra muốn ôm lấy thứ gì đó nhưng lại tụt mất,điều đó khiến anh giật mình tỉnh giấc
Anh ngồi dậy thấy sau gáy là một chiếc gối êm ái, người mình được đắp lên một tấm trăn mềm . Anh nhìn quanh phòng khách không thấy Liu đâu , trong đầu anh nhớ rằng anh đã ôm Liu đi ngủ
.
.
.
Liu : anh dậy rồi sao
Liu vừa nói vừa bước ra từ trong bếp tay cầm theo cốc cafe ấm, trông cậu lúc này rất khác vì cậu đã ngụy trang ,đánh 1 lớp phần che đi vết sẹo trên tay
Liu: tôi thấy anh khá mệt lên không có ý định đánh thức anh dậy , tôi đem đồ ra cho anh , thoải mái chứ
Smiley : ừm , cảm ơn cậu
Liu : không có gì , anh muốn uống không tôi pha cho
Smiley : tôi pha được mà .. tay cậu đang bị thương cần thận chút chứ , nãy có bị nước nóng chạm vào vết thương không
Liu : ừm ..tôi không sao mà tay cũng đỡ hơn nhiều rồi nên hoạt động 1 chút cho đỡ tệ thôi
Smiley : cẩn thận nhé tý để tôi xem lại vết thương rồi thay băng nữa
Liu : ừ .. mà anh và Dr.Davin đã nói gì vậy ??
Smiley : một vài chuyên trong thành phố và sự biến đổi bên trong khu rừng có sự xuất hiện của sinh vật lạ
Liu : đây ư .../ chỉ tay vào bức ảnh trên bàn /
Smiley : ồ ...phải , gần đây có vài người vì sự tò mò và tìm đến kẻ này để rồi mất mạng
Liu : nghe như phim kinh dị nhỉ . phải rồi còn con quái vật kia thì sao
Smiley : ờ nó là vật thí nghiệm của anh ấy là một chủng lai tạo gen mà kẻ mặt trắng kia cũng khá nguy hiểm đấy hiện tại thông tin và nghiên cứu về hắn cũng khá ít nên tốt nhất là thật thận trọng
Liu : người xuất hiện trong giấc mơ của anh hả
Smiley : tôi nghĩ là vậy ..
Liu : ồ .. vậy chắc tôi đã thấy hắn rồi
Smiley : hả .. cậu thấy rồi ư
Liu : ừm,lần đó là lần đầu tôi tìm thấy jeff đang bám đuôi theo nó thì tôi cảm thấy đầu mình đau dữ dội và trong cơn choáng vang tôi đã mờ dần nhìn thấy bóng hắn . cao mặc đồ đen và không có mặt y như trong hình vậy
Smiley : sao cậu chưa bao giờ kể tôi về chuyện này
Anh nhìn Liu đầy lo lắng và có chút áy náy
Liu : tôi không nhớ được , sau cơn đau đầu đó tôi tỉnh dậy tại bìa rừng tôi nghĩ đó là mơ nhưng khi anh nói anh cũng mơ thấy hắn thì tôi nghĩ đó không phải mơ hoặc có thể chỉ sự trùng hợp
Liu : sự kiện về kẻ mặt trắng này thật chất đã nổi khá lâu rồi sao bây giờ lại đào lên lại vậy ??
Smiliey : có một nhóm tuổi teen đi vào rừng để chứng minh sự tồn tại của kẻ này và thứ họ thu lại là những hình ảnh rất chân thực về kẻ này nhưng theo lời của Davin kể thì họ đi nhưng gần như không trở lại điều này đã tạo ra 1 câu chuyện khiến rất nhiều kẻ ngu dốt bám theo dẫn đến việc cảnh sát phải tăng cường phòng vệ quanh khu rừng này
Liu : có rất nhiều cái x.ác được tìm thấy trong rừng vì..
Smiley : slenderman có lẽ chính là kẻ đứng sau những cái x.ác đó . có một điều khiến tôi không hiểu
Liu : hả .. đó là gì
Smiley : theo lời của Davin nói những cái c.hết trong rừng cấm thường không bình thường và nó chắc chắn không cùng 1 thủ thuật gi.ết người còn như thế nào thì anh ấy không nói rõ lắm
Liu : người bình thường tự nhiên nôn ra máu rồi c.h.ết ?
Smiley :ừm ..cũng có thế mà ... sao cậu biết
Liu : tôi đoán thôi .. ừm có lần tôi cũng từng nhìn thấy như thế , ông ta là một người to cao trông có vẻ khá khỏe mạnh tự nhiên ổng nôn ra 1 đống máu và lăn ra ch,ết tôi đến kiểm tra thì đúng là ổng ch.ết
Smiley : cậu gặp từ bao giờ vậy ??
Liu : chắc khoảng 1 tuần trước ... lần đó tính kiểm tra kĩ hơn mà chẳng may lại bị bọn kiểm lâm bắt gặp lên phải chạy trước
Smiley : ừm...mà này . Davin nói gần đây xuất hiện những con thú lai trong rừng loại lai tạo này khá lạ lên hãy cẩn thận chút nhé
Liu : ờ tôi biết gòi .. thôi sắp muộn rồi tôi đi luôn đây
Smiley : từ từ .. vào phòng thuốc đi để tôi kiểm tra vết thương của cậu nữa vẫn còn sớm mà
Anh hướng mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường ...6h:30p ..
Smiley : cậu làm ca mấy giờ nhỉ ?
Liu : 7h .. tôi hy vọng là mình bắt kịp chuyến tàu điện lúc 6h:45p
Liu vừa nói vừa soạn lại đồ trong túi sách , bước vội đi đến cửa
Liu : sáng nay tôi có rửa qua vết thương rồi lên chắc không sao đâu , tôi có để lại bánh và đồ trên kệ bếp cho anh ấy , giờ phải đi luôn đây .. bye bye
Smiley : ờ...nhớ đi cẩn thận đó--
.
.
/CẠCH/
Smiley : vội đến thế hả .... 7h30 mình cũng phải lên cơ quan ..thôi chuẩn bị vậy
.
Làm vệ sinh các thứ xong anh cũng chuẩn bị đồ và rời khỏi nhà luôn đi đến chỗ làm
.
.
.
.
(phía Liu )
.
... /keng,keng/
Liu :/hộc ..hộc/ hình như đến kịp rồi
Tom : gì mà chạy như chó đuổi vậy anh bạn
Liu : bạn bè cái *o gì với mày /hộc...hộc/
Tom : thôi nào anh bạn mới sáng ra sao nóng tính thế (vẻ mặt vô tội / thật ra là vô số tội )
Tom đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay trái , cánh tay bị thương của Liu
Liu giật mình vì sự đụng chạm vào vết thương kia ,anh hất tay hắn và đẩy hắn ra xa , nhìn hắn với đôi mắt đầy sát khí
Liu : anh nghiêm túc vào công việc đi, sắp đến giờ thay ca anh hoàn thành nốt công việc của mình đi,khách mới vào quán rồi đó
Tom bị luồng sát khí của Liu làm cho ghẹt thở không dám lên tiếng trêu đùa , bén lẽn đi ra dọn bàn đón khách
Liu lườm anh ta 1 lúc rồi đi vào trong gian bếp , anh cởi chiếc áo khoác nâu của mình ra,kéo tay áo đen dài lên kiểm tra vết thương,tấm băng đã xuất hiện những vết đỏ của máu,anh chỉnh lại băng kéo tay ao che đi vết thương, mặc lên 1 chiếc tạp dè màu đen đi đến quầy chuẩn bị nhận đơn
Kaylin , 1 cô gái phục vụ bước đến bên quẩy với tấm đơn , cô đặt nó trên bàn nhìn Liu và cười
Kaylin : chào buổi sáng , khởi đầu một chút với hai ly cappuccino,1 phần bánh két dâu và 1 phần sandwich nhé
Liu gật đầu nhẹ với cô gái rồi cầm tờ đơn đi vào bếp chuẩn bị đồ
Kaylin : tốt lắm
Tom : làm sao mà mỗi mình em là cậu ta tỏ ra khó chịu vậy
Kaylin : vậy chị hỏi em nếu một ai đó đã nhìn thấy điều mà em không muốn cho bất kì ai thấy thì em sẽ phản ứng thế nào với người đó ?
Tom : em chả có gì phải giấu cả , họ thích thì họ tòm mò thôi có sao đâu
Kaylin : có mình em thấy thế thôi , vậy có ai đó ăn mất phần ăn của em thì sao?
Tom : em sẽ đấm họ , bộ chết đói hay sao mà ăn luôn phần người ta vậy ?
Kaylin : đó .. Liu cũng vậy thôi nhưng trong trường hợp này thì em đac làm điều tồi tệ hơn khiến cậu ta khó chịu
Tom : sao chứ , em tò mò thôi mà
Kaylin : vậy sao còn lôi thêm người khác
Tom : em có làm gì đâu , chị không thấy tò mò khi lúc nào cậu ta cũng đeo khẩu trang hả còn chả bao giờ giao tiếp quan hệ gì với người ở trong quán nữa như kiểu trầm cảm ấy đúng là đồ dị hợm, trong CV của cậu ta hình như cũng có ghi là cậu ta từng ngồi tù và từng bị đưa vào trải cải tạo của vị thanh niên ấy . khác gì tội phạm đâu
Kaylin : em bị cắt 20% lương tuần này
Tom : ơ
Kaylin : em vi phạm lỗi xúc phạm nhân viên quán
Tom : em nói đúng mà chị
Kaylin : cắt thêm 30% nếu em còn tiếp tục sẽ bị cắt thêm
Tom : thật là...
Kaylin : làm sao
Tom : không có gì ạ , /mày nên chết đi Liu à/-*nói nhỏ*
Liu từ trong bếp đi ra
Kaylin : lẩm bẩm cái gì ấy hả làm việc đi
Tom : em---
/KENG---/
Một con dao suýt nữa đã cấm xuống tay của Tom
Tom anh ta đã lỡ 1 nhịp tim , mặt trắng bạch không còn một giọt máu
Liu thả lỏng tay ra , giả vờ như đang cúi xuống nhặt đồ
Liu : phần của khách đây chị
Kaylin : ồ , chị cảm ơn /bước đi đưa đồ cho khách /
Liu quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn ta , kẻ đang sợ đổ mô hôi
Liu : hình như bàn số 7 trên tầng có đơn thì phải nếu anh không muốn 50% lương còn lại của mình bay hơi thì tôi khuyên anh lên đi làm việc đi
Tom : ơ...ờ..t..ôi cũng đang đi đây
Tom chạy đi không dám quay đầu , mồm vẫn lẩm bẩm /thằng dị nhân /
Liu nhìn theo với con mắt đầy khinh bỉ có một chút khát máu như muốn gi.ết ch.ết anh ta , anh sờ nhẹ vào ngón tay đang chảy máu của mình
Anh nghe chứ , nghe thấy hết câu chuyện từ nảy đến giờ của hai nhân viên *dị nhân/tội phạm/kẻ trầm cảm* mấy từ này anh nghe quá nhiều rồi nhưng thật lạ khi nghe lại thì thấy vô cùng khó chịu vì nó khiến anh nhớ đến kí ức thời đại học khi anh mới nhận án tù thay em trai mình và phải nhận những lời nói gây khó chịu này,trong lòng lại nổi lên cơn khát máu ,vì mải kiềm chế Sully mà không may anh đã cắt trúng tay mình
Liu thầm nghĩ : / một ngày đen đủi /
Kaylin : đơn mới nè em ơi , 1trà cúc , 1cafe nóng , 1hồng trà
Anh lấy đơn rồi đi vào tiếp tục công việc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(phía Smiley)
Anh vừa đến cơ quan nơi làm việc của mình
Smiley làm việc tại 1 phòng thí nghiệm công việc của anh là nghiên cứu và thí nghiệm các loại thuốc mới , đồng thời anh cũng là người giám sát các cuộc thí nghiệm động vật lai tạo
.
.
.
John : chào buổi sáng Dr.Smiley
Smiley : uh ... nay đến cậu hả
John : vâng,rất mong học hỏi thêm từ tiền sĩ
Smiley : cậu bao nhiêu tuổi vậy ?
Jhon : dạ,em 25
Smiley : um .. không cần xưng hô thế đâu gọi anh là được tôi mới 32 thôi
Jhon : dạ vâng , vậy chúng ta tiến hành thí nghiệm luôn nhé
Smiley : bình tĩnh , kiểm tra lại thuốc xem đang chuẩn chỉ tiêu chưa,lần này là loài nào vậy
Jhon : dạ , là loài D . lai tạo từ gen.0923 với mã 67, đây là ảnh phác thảo
Cre: Wendigo /nguồn ảnh/
ảnh minh họa
Smiley : sao cái lũ kia nó thích tạo ra mấy con dị dị ấy nhỉ , được rồi chúng ta thử nghiệm thuốc trước,vật thể đang sẵn sàng rồi chứ
Jhon : dạ vâng
Smiley : tốt đưa vào phòng đi
.
Smiley , bước vào 1 căn phòng xung quanh chứa toàn thuốc , mẫu vật và đồ chế,anh cởi chiếc áo khoát đen của mình ra mặc lên 1 chiếc áo dài trắng ,đeo bao tay và cầm một hôm đồ điên một căn phòng khác
Đây là Căn phòng điều khiển,nó khá nhỏ có 1 tấm kính 1 chiều nhìn xuyên qua căn phòng bên kia , trong căn phóng đó có 1 người đàn ông trung niên mặc áo trắng đang bị còng tay ngồi trên bàn gỗ
Smiley : anh ta thế nào ?
Jhon : khá tốt không có dấu hiệu của việc phản kháng
Smiley : được rồi /anh gõ nhẹ lên mic/ "xin chào , tôi là người thực hiện thí nghiệm hôm nay cho anh , như đang nói từ trước nếu anh có thể hoàn thành tốt anh sẽ được thả tự do anh hiểu chứ"
Người đàn ông trung niên : chúng mày làm gì chúng mày thích chỉ cần đưa tao tự do , tao cần nhà ,* sau ngày hôm nay con về với mẹ rồi*/lẩm bẩm/
Smiley : tình trạng khá tốt , tiến hành thôi "được rồi , giờ chúng ta bắt đầu , tôi sẽ đưa mã.67 và người anh sau 2 tiếng thì chúng ta kết thúc thử nghiệm anh sẽ được thả tự do,anh hiểu chứ"
Người đàn ông trung niên : đến đây , cứ làm những gì chúng mày thích
Smiley,anh ra hiệu cho cậu thực tập sinh kia thực hiện nhiệm vụ của mình
Jhon : vâng /cậu mặc đồ bảo hộ lấy trong túi của Smiley 1 cây kim tiêm chứa chất lỏng màu đỏ rồi tiến vào phòng/
Cậu từ từ tiêm chất đỏ đó vào người tên đàn ông kia rồi đi ra khỏi phòng đến phòng điều khiển quan sát cùng Smiley
20p đầu trôi qua tên đàn ông đó không có phản ứng gì chị gục mặt xuống bàn
.
10p tiếp theo hắn ta bắt đầu thở dốc
.
30p sau hắn bật dậy khỏi,bắt đầu đi khắp xong đập phá
.
10p sau khi đập phá hắn bắt đầu ngồi co lại 1 góc ôm đầu và tự lẩm bẩm
.
.
20p trôi qua hắn vẫn vậy không có thay đổi
Jhon : anh Smiley ...
Smiley : từ từ ..
.
.
30p hắn bắt đầu tự cào cấu mình , và tự làm mình bị thương
Nhận thấy tình trạng kì lạ anh ra hiệu cho cậu thanh niên kia
Smiley : Jhon , thả khí ra đi
Jhon ấn nút , một luồng khí ga được bơm vào trong phòng
Hắn ta vẫn tiếp tục cào xé chính mình
Sau một hồi lâu hắn ta bắt đầu gục xuống và ngất đi
.
.
Smiley : genD28.1 hủy lệnh , thử nghiệm thất bại , Jhon gọi họ đến đi
Jhon : em ạ
Smiley : sao không làm được hả
Jhon : không ý em là sao nhanh thế , vẫn không phản ứng và báo cáo gì mà
Smiley : phản ứng quá rõ ràng rồi, hắn ta không chịu được sự kích thích từ mã.67 và không thích nghi được với khí.DN . Thử nghiệm thất bại , báo cáo thì cậu viết đi từ đầu đến cuối cậu đều quan sát rồi còn gì ?
Jhon : nhưng em--
Smiley : cậu làm được không tôi còn báo cáo lên
Jhon : dạ ....em làm được
Smiley : tốt bây giờ gọi thì họ sẽ mất tầm 45p để đến nơi đủ thời gian cho cậu viết báo cáo đó
Jhon : vậy còn hắn ta thì sao , họ đem trả tự do cho hắn hả
Smiley : không hắn sẽ ch.ết
Jhon : ơ nhưng mà em thấy thử nghiệm thất bại hay thành công hắn đều sẽ được thả tự do mà
Smiley : vấn đề không nằm ở kết quả của thử nghiệm , hắn chấp nhận thử nghiệm là hắn chấp nhận án tử nếu thử nghiệm thàng công hắn sẽ trở thành thí nghiệm cho lũ kia dần rồi cũng sẽ ch.ết hoặc sống không bằng ch.ết nếu thất bại hắn sẽ ch.ết , ' thả tự do ' chỉ là cái miếng mật ngon ngọt để dụ những chú ong chăm chỉ kia đi làm việc và làm việc đến ch.ết
Smiley : cậu lên làm quen đi , thực tế rất khốc liệt đấy , tôi ở phòng nghiên cứu , tôi sẽ chỉnh lại điều lượng của thuốc
Jhon : vâng thưa tiến sĩ
Smiley : đừng gọi tôi thế --
Anh quay sang nhìn cậu niên đang cúi mặt xuống đất chắc vẫn đang sốc vì hiện thực , anh thầm nghĩ *mình hình như dọa cậu ta chết khiếp rồi*
Smiley : không sao , hắn ta cũng là tù nhân chắc bị đưa đến do tội quá nghiệm trọng , được rồi làm việc đi nếu không muốn tôi cắt lương
Cậu thanh niên lén nhìn sang x.ác người đàn ông kia trong phòng
Jhon : em hiểu rồi
Smiley : tốt
Anh quay lại phòng nghiên cứu bắt đầu làm việc
.
.
.
45p sau – thời gian /12:35/(đừng hỏi tôi tại sao thời gian trôi nhanh thế,tôi ko bt)
Jhon : cháu xin lỗi chú Haft,cháu không hề biết về việc này,chàu thành thật xin lỗi,cháu sẽ giúp chú gặp mẹ mình lần cuối
Cậu lén đi vào phòng kín trắng lấy đi một món đồ của anh ta và cậu nhanh chóng rời đi .
Vừa bước ra khỏi phòng , cậu gặp ngay một tiểu đội gồm 5 người mặc đồ đen trang bị đầy đủ,họ lên tiếng
...: xin chào.tôi đến để kiểm tra . xin tự giới thiệu tôi là Veran , đội trưởng của đổi kiểm phòng đặc thù
Jhon : à vâng , tôi là Jhon , thử nghiệm thất bại tôi đã gửi báo cáo lên rồi các anh nhận được chứ
Veran : chúng tôi nhận được rồi , chúng tôi đến để thực hiện .xin phép
Jhon : vâng
Cậu tránh ra một bên để họ tiến vào và cậu bắt gặp 2 người mặc áo trắng dài tiến sĩ nhưng 1 người lại không đeo bảng tên,ông ta lên tiếng
...: xin chào,chắc đây là thử nghiệm của tiến sĩ Smiley , cậu là trợ lý của anh ta hả , cậu có thể đưa tôi đi gắp anh ta không
Jhon : à ..vâng , anh ấy đang ở phòng nghiên cứu đi theo tôi
Cậu vừa dẫn đường cũng nhận tiện nhìn vào bảng tên của của anh chàng kia . Dr.Davin
.
.
.
.
Jhon : ừm.../cốc cốc/ anh Smiley. có người muốn gặp anh này
Smiley : hả...*ai vậy?Liu hả , nhưng cậu ấy phải nhắn trước khi đến chứ*/kiểm tra tin nhắn điện thoại/-(không có thông báo ) tôi không tiếp khách
Davin : xin lỗi đã làm phiền , là tôi đây. Smiley
Smiley :*giọng quen quen* Davin ./anh nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa/
.
.
/CẠNH/
...: ồ . xin chào cậu Smiley
Smiley : um...xin chào,tôi không nhớ rằng mình có khách *không ổn rồi*
Anh quay ra lườm Davin với đôi mắt đầy sát khí như muốn gi.ết ch.ết anh ta ngay và luôn
.
.
.
.
.
.
.
----------------------------------------------------------------------------
chào các bạn đọc thân yêu
xin lỗi vì tôi đăng chap mới hơi muộn, thật ra là tôi viết rồi nhưng quên đăng :)))
đừng hỏi tôi lý do tại sao hai anh chàng sát nhân của chúng ta phải đi làm nhé
oki đúng như yêu cầu của các bạn , tôi sẽ vt H+ nhưng không phải chap này :3
kiên nhẫn nào các bạn , chờ đợi là hạnh phúc :>
chap này khá đơn giản nhưng các bạn à
bầu trời thường đẹp trước giông bão
mọi chuyện sẽ phức tạp và khó khăn hơn về sau
tôi cảnh báo trước rồi đó nhé
.
.
chú ý : đây là AU của tôi , tôi đã nói trước khi vào chuyện tại bản đầu tiên chứ ko phải là không nói trước , vậy lên đọc được thì đọc không được thì thôi đừng vào tấn công và kích động tôi 1 cách vô cớ như thế , lời nói của các bạn phản ánh chính con người của các bạn
.
.
.
.
cảm ơn vì đã giành thời gian cho tác phẩm của tôi
yêu m.n
chúc 1 ngày tốt lành <333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip