27: Thật Giả

-" chồng? " Offroad nghiên đầu ngây thơ gọi Zax

Hắn nghe được thì vui đến nổi ngay lập tức muốn hôn lấy cậu nhưng nghĩ rồi lại thôi, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Offroad

-" Ngoan...bây giờ anh phải đi giải quyết chút việc, anh sẽ về với em nhanh thôi " Zax mỉm cười dịu dàng xoa đầu Offroad

- " vâng " Offroad ngoan ngoãn gật đầu

Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng dặn dò tất cả người hầu trong nhà không bất kì ai đc phép cho Offroad sử dụng tv hay điện thoại cũng không cho phép cậu được tiếp xúc với người ngoài

Zax lái xe đến nhà chính hắn ung dung bước vào bây giờ trên tin tức, báo chí đều đăng tin Daou mất tích

-" con chịu về rồi đấy à? Bố con đang rất tức giận đấy...mau vào nói chuyện với ông ấy đi " mẹ của Zax thấy hắn về thì hối hả chạy đến nắm tay hắn nói

-" con biết rồi, mẹ cứ yên tâm " hắn ta đưa tay gạt tay bà ta ra rồi ung dung bước đi

Zax vừa bước vào phòng đã ăn ngay một bình hoa cũng may hắn né sang một bên nhưng mảnh vỡ vẫn xước qua mặt hắn máu từ vết thương chảy xuống, Vệ sĩ xung quanh thấy hắn liền cuối đầu

-" ra ngoài hết đi..." Zax ảm đạm nói

Tất cả vệ sĩ liền đi ra ngoài để lại hắn với bố mình ở trong phòng

-" mày giết thằng Daou thì tao không nói...mày lại còn đem thằng Offroad về nhà, giam nó trong nhà...mày muốn làm gì? "

-" bố cứ bình tĩnh đi...sao ai cũng xoắn lên thế nhỉ? " Zax đảo mắt đi lại gần

-" mày cần gì phải giam cầm nó, lỡ như nó thoát ra được thì tất cả kế hoặc đều đổ vỡ "

Zax bình thãn ngồi xuống mỉm cười nói

-" làm sao em ấy trốn được...khi mà em ấy chẳng còn biết ai với ai, em ấy bây giờ chỉ có thể dựa vào con mà thôi "

-" mày nói vậy là sao? " lão ta hoang mang nhìn đứa con trai mà mình yêu thương

-" con yêu em ấy...yêu từ rất lâu rồi... " Zax mở to đôi mắt nhìn bố mình

-" yêu trước cả khi tên Daou kia yêu em ấy, nếu không phải vì hắn ta thì ngay từ đầu em ấy với con mới chính là định mệnh của nhau..."

-" mày điên hay sao mà nói ra mấy lời bệnh hoạn đó hả? "

-" mày phải kết hôn sinh con nối dõi cho gia tộc này..." Ông ta tức giận nói

-" tất nhiên con sẽ kết hôn rồi thưa bố...con sẽ kết hôn với Offroa..."

Zax còn chưa nói hết câu đã ăn một cái tát của bố mình

-" thằng anh của mày bệnh hoạn thì thôi đi còn mày...mày không được như nó..."

-" ha...lũ chúng mày đều bị nó mê hoặc hết rồi có phải không? Đáng lý ngay từ lúc đầu tao phải nhận ra nó mới chính là mối hiểm họa lớn nhất, mày cũng bị thằng điếm đó quyến rũ rồi phải không? " ông ta gần như phát điên mà gào lên

Zax đưa tay xoa lên gương mặt in rõ dấu tay đang đỏ ửng lên khuôn mặt của hắn lúc này không còn vui vẻ như lúc đầu nữa đến nổi cựu chủ tịch có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ con trai mình

-" sao bố cứ ép con phải ra tay với người vậy..." Zax nói nhỏ nhưng cũng vừa đủ để bố mình nghe thấy

-" mày nói gì? " Ông ta có chút hoảng hốt nói

Zax quay đầu mỉm cười bình thản nhìn ông ta đôi mắt vô hồn đến đáng sợ

-" thay vì chúc phúc cho con và em ấy thì bố lại sỉ nhục người con yêu...mà còn đem con ra so sánh với Daou, bố à...." Zax đưa tay chạm lên cổ ông ta

-" bố phải biết rõ sự khác biệt giữa con và Daou chứ? Con không yếu đuối như anh ta đâu...con giống bố mà, con tàn nhẫn lắm đấy " Hắn nghiên đầu nở nụ cười đầy kì quái

-" mày...mày muốn làm gì? Ở đây có camera mày nghĩ mày có thể làm gì được tao? " ông ta chóng tay lùi lại

Zax buông tay khỏi cổ ông ta nụ cười trên môi vẫn được giữ nguyên

-" bố không biết sao? Từ lâu thì...quyền lực của bố trong ngôi nhà này chẳng còn lại gì hết "

-" ngay cả với mấy lão cổ đông cũng chẳng còn lại gì hết..." Zax cười khẩy chậm chậm đứng dậy

-" mày...mày đã cho chúng nó những gì? " Cựu chủ tịch tức đến nổi ôm ngực thở dốc

-" muốn huấn luyện một con chó trung thành thì đầu tiên phải cho chúng nó ăn, cho chúng chịu chút vất vả rồi đưa tay ra giúp đỡ, chúng sẽ hiểu để có được thức ăn ngon thì phải biết ai mới chủ nhân thực sự của chúng..."

-" mày..."

-" tuy nhiên vẫn có một số con chó rất cố chấp không nghe lời...nhưng không sao rồi chúng sẽ hiểu ra thôi, suy cho cùng thì cũng do chúng quá trung thành với thằng Daou"

-" bố à...giữa con và Daou có rất nhiều điểm khác biệt nhưng bố có biết một trong số đó là gì không? " hắn ta đưa tay cầm lấy kim tiêm

Cựu chủ tịch bây giờ đã sốc đến độ chỉ có thể ôm ngực thở dốc, ông ta trợn mắt nhìn đứa con trai mà mình yêu thương và kì vọng nhất

-" đó là nó cho dù có tàn nhẫn đến mức nào cũng không nở ra tay giết chết người thân của mình còn tôi...bất cứ kẻ nào đã hết giá trị lợi dụng và có ý định cảng đường tôi đều phải chết..."

Zax quay người tiêm vào ống truyền nước của bố mình một thứ thuốc gì đó, ông ta đưa tay níu lấy góc áo của Zax ú ớ không nói nên lời

-" bố đã sống đủ lâu để chứng kiến tất cả mọi thứ rồi đó bố à..." anh ta ngồi xuống nắm lấy bàn tay đang lạnh dần đi của bố mình

Lúc này lão ta bắt đầu lên cơn co giật trong đầu của ông ta lúc nãy chỉ toàn vang lên giọng nói của Offroad, về những lời mà cậu đã nói với ông ta ở lần cuối gặp mặt

Cậu đã nói rằng " xin hãy dùng quảng thời gian ít ỏi còn lại của ngài để suy nghĩ và bù đắp lại cho những tội lỗi mà ngài đã gây ra cho chồng tôi vì biết đâu sau khi ngài chết cũng chỉ có anh ấy đến trải hoa cho ngài "

Lúc này ông mới có thể hiểu được hết những lời của Offroad đã nói với ông ta, khóe mắt lão ta bắt đầu rơi lệ

Cựu chủ tịch liếc mắt nhìn người con trai mà ông hết lòng tin tưởng thương yêu để rồi đối xử với Daou đứa con trai mà đã từng rất yêu thương ông một cách đầy tàn nhẫn

Ông ta vùng vẫy đưa tay về phía Zax từng kí ức một như đang ùa về trong tâm trí ông những mảnh kí ức vũng vặt về mẹ con Daou, về người phụ nữ dịu dàng yếu đuối không nơi nương tựa

Về đứa con trai đã từng cố gắng mỗi ngày để được ông công nhận nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng, những lời nói cay nghiệt đến đáng sợ từ khoản khắc trút hơi thở cuối cùng ông ta mới biết mình đã sai, sai ngay từ lúc đầu

Zax bình thản nhìn bố mình chết trên khuôn mặt chẳng có nổi sự đau lòng hay sợ hãi chỉ là một khuôn mặt lạnh tanh, hắn ta đưa tay vuốt đôi mắt đang mở to của bố mình xuống

-" tất cả là tại ông nên tôi mới có một tuổi thơ bất hạnh bị người khác chà đạp, chế giễu...đây là cái giá mà ông xứng đáng phải trả " Zax đột nhiên rơi nước mắt nhưng trên môi lại nở nụ cười đầy giễu cợt

* tiếp theo sẽ đến kẻ nào đây * hắn ta thích thú suy nghĩ rồi quay lưng ung dung bước ra ngoài

-" cựu chủ tịch đã qua đời khi nghe tin anh trai của tôi đã chết, thông báo với bên ngoài về chuyện này và đi chuẩn bị hậu sự đi " hắn ta đưa tay lau đi nước mắt bình thản nói với đám người hầu bên ngoài

-" con...con đã làm gì lão ta..." mẹ của Zax chạy đến nói nhỏ với hắn

-" con làm gì? Bố đã chết trong vòng tay của con...còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa hả mẹ? " hắn ta quay đầu khuôn mặt điềm tĩnh đến đáng sợ

Bà ta nhìn khuôn mặt của con trai mình đột nhiên cảm thấy rất xa lạ nhưng cũng chẳng mấy để tâm chỉ cần con trai bà ta đạt được mục đích thao tóm cả gia tộc này thì bà ta chẳng quan tâm gì nữa

-" con cứ yên tâm lo mấy chuyện khác...còn lại mấy chuyện trong nhà để mẹ lo "

-" trông cậy vào mẹ " hắn ta nói xong thì quay lưng bỏ đi

Offroad ngồi trên giường đọc sách cậu đã được đổi qua một căn phòng khác có ban công thoáng mát dễ chịu, bên ngoài đột nhiên rất ồn ào thu hút sự chú ý của Offroad

-" có chuyện gì bên dưới vậy dì? " cậu quay qua hỏi bà quản gia

-" dạ...tôi..." bà ta ấp úng

Đột nhiên Offroad nghe thấy giọng nói quen thuộc ở bên ngoài đang kêu tên cậu, Offroad ngẩn đầu đôi mắt thoáng chút rung rẫy

Bên ngoài Dunk và Joong đi cùng họ còn có một số vệ sĩ, Dunk chắc chắn Offroad đang ở đây rõ ràng tên Zax kia đang giấu cậu trong căn biệt thự rộng lớn này

Họ muốn vào nhưng bị đàn em của Zax ngăn lại, Dunk tức giận đá vào giữa chân một tên xã hội đen

-" Offroad...em có nghe anh nói không? Anh là Dunk đây..." Dunk hét về phía trong

Offroad quay qua nhìn bà quản gia, bà ta có chút hoảng loạn

-" ai đang kêu cháu vậy dì? " Offroad rời giường đi đến ban công nhìn ra bên ngoài

Dunk và Joong nhìn thấy Offroad liền mừng rỡ, Joong nhìn em trai mình đã gầy đi trong thấy trong đôi mắt ánh lên sự đau xót

-" Road..." anh khẽ gọi cậu

-" anh hai? " Offroad vui vẻ gọi Joong

Offroad quay người chạy xuống nhà, người hầu nhìn thấy liền sợ hãi đi theo cậu

-" cậu Offroad sức khỏe cậu vẫn chưa tốt đâu...cậu đừng chạy mà..." người hầu hoảng sợ đuổi theo

Họ sợ vì trước khi đi Zax đã dặn không được để bất kì ai được phép tiếp xúc với Offroad, thế nhưng Offroad lại chạy rất nhanh người cậu nhẹ tênh nên chạy rất nhanh

Cậu chạy về phía Joong và Dunk nhưng bị thuộc hạ của Zax chặn lại

-" các người làm gì? Đó là anh trai tôi..." Offroad nghiêm giọng nói

Mấy tên thuộc hạ nhìn nhau đầy khó xử

-" nếu anh Ou biết mấy người không nghe lời tôi thì anh ấy sẽ phạt mấy người đó..."

Mấy tên kia nghe vậy liền có chút chần chừ rồi cũng hạ tay xuống để Joong và Dunk vào bên trong chỉ có mấy tên vệ sĩ của họ không được phép vào

-" Offroad...Offroad em không sao chứ? " Joong lo lắng ôm chằm lấy Offroad

-" Offroad bây giờ bọn anh sẽ đưa em trốn đi, em không cần phải sợ gì hết..." Dunk đứng bên cạnh nói

-" đi? Nhưng mà đi đâu? Mới trước hôm trước chúng ta còn cùng nhau ra biển cơ mà..không lẽ hai người muốn đi chơi nữa sao? " Offroad mỉm cười ngây ngô nói

Joong và Dunk đều không thể hiểu Offroad nói gì, kí ức của cậu như đang dừng lại ở cái ngày Daou đến Thượng Hải

-" Road...em bị làm sao vậy? Rốt cuộc tên đó đã làm gì em? " Joong tức giận đưa tay nắm lấy vai Offroad

-" anh hai, anh bị sao vậy? Hai người nói gì em không hiểu...ai làm gì em? "

Dunk lúc này mới để ý thấy bàn chân của Offroad đang được băng bó, Offroad mang chiếc áo thun tay dài khi cậu chuyển động lại để lộ cổ tay đã được băng bó

-" Offroad...tay và chân của em..." Dunk lo lắng nói

-" À...anh nói cái này ấy hả? " Offroad nói đưa tay kéo tay áo đẻ lộ cánh tay đã được băng bó

Nhìn lớp băng trên cánh tay có thể tưởng tượng được vết thương dài đến đâu từ cổ tay đến gần khủy tay đều được băng bó

-" chuyện gì đã xảy ra? Nói anh biết đi Zax...thằng khốn đó đã làm em ra nông nổi này phải không? " Joong nhẹ nhàng nắm lấy tay Offroad nhưng giọng nói lại đầy sự tức giận

-" Zax? Không hắn đâu có làm gì em...là em tự ngã cầu thang thôi ạ..."

-" anh người ngồi đi, em nói dì quản gia chuẩn bị đồ ăn chúng ta cùng ăn nhé? " Offroad mỉm cười định đứng dậy

Dunk và Joong quay đầu nhìn nhau họ không hiểu Offroad rốt cuộc đang bị gì, nhưng Dunk đột nhiên có một suy đoán gì đó cậu lúc này mới lên tiếng

-" Offroad..." Dunk khẽ gọi tên cậu

Offroad nghe vậy liền quay đầu đáp

-" vâng ạ? "

-" bọn anh đã cố hết sức rồi...nhưng chủ tịch...Daou...ngài ấy..ngài ấy chết rồi.." Dunk khó khăn nói đôi mắt chừa đầy đau khổ

Offroad đột nhiên khựng lại trong một khoản khắc nào đó đôi mắt cậu thoáng vẻ hoảng loạn cùng sợ hãi nhưng rồi mọi thứ nhường như biến mất

-" anh đang nói gì vậy thư kí Dunk...chồng của em...anh ấy chỉ mới rời khỏi đây vài giờ trước thôi mà? " Offroad mỉm cười nói

-" Offroad...không phải đâu...Daou...chết rồi..người mà em đang nói đến là ai? " Joong đi đến nắm lấy vai

-" chồng em chỉ có anh Ou...tại sao hai người cứ nói chồng em đã chết...em thật sự không hiểu? " Offroad cau mày đưa tay hất nhẹ tay Joong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip