29: " gửi tặng người yêu bé nhỏ của anh "

Est nhanh tay giữ chặt Daou ngăn cho anh vùng vẫy, Daou tuy đau đớn cũng không kêu lấy một tiếng anh cắn chặt răng đôi lông mày khẽ nhíu lại, được một lúc thì anh ngất đi vì kiệt sức

-" Da..Daou? " Est thấy Daou ngất thì có chút sợ hãi đưa tay vỗ nhẹ lên mặt anh

Tay cậu nhanh chóng bị William bắt lấy, anh kéo cậu qua một bên đưa tay còn lại giữ chặt eo cậu

-" em với cậu ta là quan hệ gì? " William cuối đầu nói

-" là bạn bè cũ bình thương thôi mà..." Est cười trừ đáp

-" dù là vậy cũng không được phép tùy tiện đụng vào cậu ta...anh ghen " William đưa mặt cọ cọ lên má Est

-" em...em biết rồi mà William...buông em ra đi, Daou còn ở đây mà..." Est đưa tay đẩy William ra

-" cậu ta ngật xỉu rồi còn đâu "

William và Est lúc này mới đồng loạt nhìn qua Daou thì thấy anh đang mở mắt nhìn hai người đang tình tứ trước mặt

-" E hèm..." Est nhanh chóng tách khỏi William

William thay đổi sắc mặt nghiêm túc nói với Daou

-" xương cậu cũng cứng đấy, nhìn vết thương tôi đoán là không phải bị té hay do va đập...cậu bị người ta đánh phải không? "

Daou không đáp lời William chỉ hờ hững nhìn anh ta

-" êi Daou, tao là Est nè nhận ra tao không? " Est đi đến gần Daou chỉ tay vào mình rồi nói

Daou không hề trả lời chỉ liếc mắt nhìn Est một cái

-" Êi...êi..sao cậu ta không nói gì hết vậy anh, hay là anh mạnh tay quá nên cậu ta mất trí luôn rồi..." Est đưa hai tay bóp lấy mặt Daou

-" Est...anh đã nói không được chạm vào cậu ta rồi mà " William đi đến kéo Est ra khỏi Daou

-" nhưng mà em muốn xem thử cậu ta có sao không thôi mà..." Est níu lại

Trong lúc hai người kia đang chí chóe Daou chỉ cảm thấy vô cùng ồn ào nhưng kể ra thì số anh vẫn còn đỏ

-" ồn quá đấy Est Supha..." Daou nhắm mắt mệt mỏi nói

-" phù...may quá mày không sao, nè nè cũng may là nhớ người yêu tao đấy nhé nếu không thì mày toang rồi..." Est nghe Daou nói thì kích động đi đến vui vẻ nói

Daou chậm chậm mở mắt quay đầu nhìn hai người

-" À đúng rồi giới thiệu với mày ha...đây là William người yêu tao cũng là người đã cứu mày đấy "

-" William, đây là Daou là bạn thân hồi còn đi học cấp 3 với em " Est vui vẻ giới thiệu cả hai với nhau

-" cảm ơn đã cứu tôi..."

-" không có gì " William quay đầu đi nơi khác lạnh nhạt đáp

Khác với Daou và Joong, Est là con của một gia đình bình thương nếu không muốn nói là khá vất vả nhưng bù lại cậu rất thông minh nhờ vào đó mà dành được xuất học vào ngôi trường danh giá nổi tiếng chỉ có con nhà giàu mới theo học

Est tuy không phải con nhà giàu nhưng lại không bao giờ tự ti về chính mình cậu vui vẻ và hòa đồng luôn được mọi người xung quanh yêu quý cũng nhờ vậy mà làm quen được với Joong sau đó mới chơi chung với Daou

Nhưng sau này vì gia đình gặp chuyện mà cậu phải bỏ học đi theo con đường làm một vệ sĩ, Est từng là cánh tay trái đắt lực cho một ông trùm sòng bạc ở Macao

-" giờ thì nói tụi tao nghe có chuyện gì đã xảy ra với mày? Sao mày lại ra nông này? "

-" mở tv đi " Daou liếc mắt nhìn về phía chiếc tv đối diện

Est đưa tay cầm lấy chiếc điều kiện chỉnh nó đến đài tin tức, toàn bộ đều đang đưa tin chủ tịch tập đoàn Pittaya đang mất tích, nghi vấn đã chết

Chủ tịch tập đoàn Pittaya cháu trai trưởng của gia tộc lâu đời nhất ở BangKok bị người ta ám sát

-" chết tiệt thật..."

-" tạm thời tôi không muốn ai biết tôi còn sống hy vọng hai cậu giúp tôi chuyện này..." Daou nghiêm túc đáp

-" nói gì vậy chứ...mày với tao là bạn không cần phải khách sáo nhưng mà tính bao giờ thì quay về BangKok? "

-" tầm khoản 3 ngày nữa..."

-" như vậy quá nhanh, vết thương trên đầu anh cũng khá nặng đấy " William khoanh tay nói

-" tôi không sao, ở BangKok còn người vẫn đang đợi tôi quay về và tôi cũng không thể để đám ruồi muỗi lọng hành mãi được "

-" được rồi, để tránh bị phát hiện mày hãy về cùng tụi tao đi "

Daou gật đầu đồng ý, quay về hiện tại Dunk vỡ òa khi biết Daou vẫn an toàn

-" huhu...chủ tịch ơi..thật may anh vẫn không sao nếu không cả đời này tôi sẽ ân hận tới chết mất...tôi xin lỗi ngài.." Dunk đưa tay ôm mặt khóc nức nở

Joong vương tay qua ôm lấy Dunk cười trừ an ủi

-" Thư Kí Dunk, cậu đã làm rất tốt rồi...." Daou nhắm mắt nói

-" tôi sẽ sớm trở về thôi, tất cả tài liệu phi pháp của bọn chúng tôi cất ở một nơi trong phòng làm việc...nhưng e là thằng Zax đã cho người đột nhập vào lấy đi rồi "

-" thằng chết tiệt đó đang giam giữ Offroad..." Joong tức giận nói

-" chủ tịch tôi e là hiện tại cậu Offroad đã bị cho uống thuốc đến mức não của cậu ấy đã bị ảnh hưởng rất nặng rồi ạ..." Dunk tiếp tục nói

-" tôi hiểu rồi..." giọng nói Daou vẫn vô cùng điềm tỉnh

Nhưng chỉ có William và Est mới biết khuôn mặt của Daou bây giờ đã tối sầm lại, tay anh siết chặt

-" Daou bình tĩnh chút đi..." Est định chạm vào Daou trấn an anh nhưng bị William ngăn lại

William lắc đầu ra hiệu với Est, cậu liền hiểu ý cả hai người ra ngoài để lại không gian cho Daou

Daou tắt điện thoại anh ngẩn đầu chiếc kính cửa sổ bên cạnh phản chiếu khuôn mặt tối sầm của anh đôi mắt đằng đằng sát khi như muốn giết người

-" một con chó như mày mà dám mơ tưởng đến vợ tao..." Daou nhỏ giọng nói

Quay về thực tại đã là nửa đêm Offroad tỉnh giấc cậu quay đầu nhìn qua bên cạnh thấy tên Zax đã ngủ, cậu ngồi dậy nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng

Offroad bước xuống phòng khách món quà mà Dunk mang đến vẫn đang được đặt trên bàn, ban đêm ánh trăng bên ngoài phản chiếu lên khối pha lê được điêu khắc một cách tinh tế tạo ra những ánh sáng đầy màu sắc xinh đẹp

Offroad quỳ xuống đưa bàn tay rung rẫy chạm lên tấm thiệp được ghi dòng chữ " gửi tặng người yêu bé nhỏ của anh "

Cậu cẩn thận tháo tấm thiệp khỏi thân hoa, Offroad tựa trán mình lên tấm thiệp nhỏ mùi mực bút dịu nhẹ quen thuộc thoang thoảng nơi đầu mũi khiến cậu không thể kiềm chế nổi nước mắt

Ngàn vạn lần cậu cũng không tin được Daou đã chết, anh yêu cậu như vậy làm sao có thể nở bỏ cậu một mình mà đi được....

Offroad muốn gặp Daou, cậu muốn ôm anh thật chặt rồi hôn lên môi, lên mũi, lên trán anh, cậu muốn nói với anh rằng cậu chưa từng quên đi tình yêu của hai người cho dù cho đôi lúc hình ảnh của Daou trở nên mờ nhạt trong kí ức của Offroad nhưng cho dù có là vậy đi nữa cậu cũng sẽ không bao giờ nhận nhầm anh với bất kì ai khác

Zax mở mắt nhìn qua bên cạnh đã không thấy Offroad đâu, anh hoảng loạn bước xuống giường đi tìm cậu, lúc hắn bước xuống đến phòng khách thì đã không còn thấy Offroad ở đó nữa

Hắn đứng chôn chân ở cầu thang suy nghĩ xem rốt cuộc Offroad đã đi đâu đột nhiên từ phía sau có một cái tay vương tới, Zax cảnh giác quay đầu bắt lấy tay của người đó

Từ trong bóng tối khuôn mặt của Offroad dần dần hiển rõ, cậu mỉm cười nhìn hắn

-" anh đang làm gì ở đây vào giờ này vậy chồng? "

Zax kéo Offroad ôm chặt cậu trong lòng

-" em đã đi đâu vậy? "

-" em chỉ đi uống nước thôi...rồi đột nhiên lại quên mất đường về phòng, lạ anh nhỉ?" Offroad ngây ngô nói

-" không có gì lạ đâu, em chỉ mới ở đây không lâu nên quên mất cũng là chuyện bình thường thôi..." hắn buông Offroad ra đưa tay xoa nhẹ lên mặt cậu

-" trông anh mệt mỏi quá...dạo này nhiều việc lắm hả anh? " Offroad nói với đôi mắt có chút vô hồn

-" ừm, nhưng anh không sao đâu..."

-" sáng mai em nấu ít đồ ăn sáng cho anh nhé " Offroad nghiên đầu mỉm cười nói

-" vậy thì còn gì bằng..." Zax cứ tưởng Offroad quan tâm đến mình nên rất vui vẻ mà đồng ý

Sáng hôm sau Offroad thức dậy từ sớm như đã hứa cậu đích thân đứng bếp còn cẩn thận hỏi người hầu xem khẩu vị của Zax như thế nào, thật chất thì Zax không hay ăn ở nhà

Biệt thự này chỉ là một trong số bất động sản thuộc quyền sở hữu của hắn nằm cách xa trung tâm thành phố thường để hắn dùng cho mục đích nghỉ dưỡng khi không muốn ai tới làm phiền

Ngoài ra hắn còn có một căn dinh thự dành riêng cho đám bạn tình, các cuộc ăn chơi xa đọa của hắn nhưng dạo gần đây hắn không còn lui tới hay tổ chức các buổi tiệc đó nữa

Bây giờ hắn làm gì có tâm trí mà ăn chơi khi mà đã gần như nắm trong tay hai thứ quan trọng nhất đó là Offroad và tập đoàn Pittaya, hắn sẽ thay đổi tập đoàn như cách hắn mong muốn

Zax ngồi xuống bàn ăn, Offroad tháo tạp dề trên người đường cong cơ thể qua lớp sơ mi mỏng càng khiến cậu thêm phần quyến rũ làm cho Zax không thể rời mắt khỏi Offroad

-" sao anh lại nhìn em như vậy? Mau dùng bữa sáng đi ạ, anh còn phải đi làm nữa mà..." Offroad biết thừa dục vọng trong mắt hắn nhưng cậu vẫn mỉm cười như không biết gì

-" em cũng ngồi ăn cùng anh đi..." Zax thu hồi ánh mắt đáp

-" em đã dùng bữa từ sớm rồi ạ, anh mau ăn đi " Offroad ngồi xuống bàn đưa hai tay chống cằm đôi môi khẽ cong lại thêm gò mắt ẩn hồng càng khiến cậu trong thật quá đổi xinh đẹp

Zax không hề nghĩ nhiều mà ăn sạch thức ăn trên bàn, sau khi ăn xong Zax dặn dò gì đó với bà quản gia

-" chúng mày...từ nay đừng có mặt mấy cái kiểu áo này nữa đi thay sơ mi áo vest đi đừng dọa em ấy sợ " Zax đi ngang qua đám đang em đưa tay nắm nhẹ lên cổ áo chúng nói

-" tụi em biết rồi đại ca..." bọn chúng cúi đầu nhỏ giọng đáp

-" hôm nay thức ăn như thế nào ạ? " Offroad ngoan ngoãn đi bên cạnh Zax chuẩn bị tiễn hắn đi làm

-" ngon lắm, nếu mỗi ngày có thể được ăn món em nấu thì tốt quá " Zax mỉm cười khoác vai Offroad

-" anh nói gì vậy chồng? " Offroad xoay người lại đưa tay chỉnh cà vạt cho hắn

-" trước giờ em vẫn luôn nấu cho anh ăn kia mà..." Offroad đưa tay vuốt nhẹ lên áo hắn

-" À..ừm em nói đúng "

-" thôi anh mau đi đi ạ kẻo trễ giờ "

Zax cúi đầu hôn nhẹ lên trán Offroad rồi ra xe đi làm, Offroad đứng đó nhìn mấy chiếc xe nối đuôi nhau rời đi nụ cười trên môi dần hạ xuống, bà quản gia đi đến bên cạnh cậu cúi đầu có chút lúng túng

-" hắn ta nói gì với bà? " Offroad vẫn nhìn về hướng cửa nhà miệng nói với bà ta

-" dạ...dạ cậu chủ dặn tôi cho cậu dùng thêm thuốc " bà quản gia liếc ngang liếc dọc rồi mới nói nhỏ

Offroad nghe xong trên môi lại lộ ra nụ cười đầy khinh thường * muốn điều khiển tôi sao? * Đừng hòng cậu sẽ khiến cho hắn ta phải trải qua cảm giác mà hắn đã bắt cậu phải chịu

Vào cái ngày Offroad bắt đầu màn kịch của mình trong lúc bà quản gia lấy nước cho Offroad, cậu đã nắm lấy cánh tay bà ta khiến bà ta giật nãy mình

-" sao dì có vẻ rất sợ cháu...không phải quan hệ giữa chúng ta trước giờ vẫn rất tốt hay sao ạ? " Offroad nghiên đầu mỉm cười

-" tôi...tôi đâu có đâu ạ..." bà ta cuối đầu không dám nhìn vào mắt Offroad

Vì mỗi lần nhìn cậu bà ta lại càng thêm cảm giác tội lỗi

-" hay dì cảm thấy tội lỗi khi đã khiến tôi ra nông nổi như ngày hôm nay? "

Câu nói của Offroad khiến bà ta càng thêm hoảng hốt mà mở to mắt nhìn cậu

-" cậu...cậu...cậu vẫn còn tỉnh táo sao? "

Offroad đưa tay lên miệng ra hiệu cho bà ta im lặng tay cậu siết chặt lấy tay quản gia viền mắt đỏ ngầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip