5: chỉ tốt với mình em
-" các mẫu nhẫn ở đây đang rất thịnh hành trên thị trường thưa quý khách "
Daou đưa Offroad đến một trung tâm trang sức lớn nhân viên mời hai người vào một phòng vip bày đủ các kiểu nhẫn lên bàn, Daou không trả lời nhân viên chỉ nhìn qua Offroad
Cậu nhìn những mẫu nhẫn cưới trên bàn nhưng vẫn chưa có cặp nào vừa mắt mình nên cũng nhìn qua Daou
-" anh đã lựa được mẫu nào chưa ạ? "
-" anh nghe em, em chọn đi " Daou mỉm cười dịu dàng đáp
Hai cô nhân viên đứng bên cạnh nghe cuộc hội thoại của hai người vừa nghe tị lại thấy rất dễ thương
-" nếu quý khách vẫn không hài lòng...hay là chúng tôi cho quý khách xem những mẫu được thiết kế riêng được không ạ? "
-" được vậy làm phiền các cô rồi..." Offroad gật đầu mỉm cười
Hai cô nhân viên nhìn thấy nụ cười của Offroad ngay lập tức trở nên ngơ ngác, Daou liếc mắt nhìn hai người kia
-" em yêu à..." Daou quay đầu mỉm cười đưa tay chạm nhẹ lên tay Offroad
Daou vừa lên tiếng hai người kia ngay lập tức sựt tỉnh, Offroad nghe Daou gọi mình là " em yêu " cậu ngại đến đôi tai đỏ ửng lên
-" À, xin lỗi quý khách nhiều ạ " Hai cô gái kia lúng túng cuối đầu xin lỗi
Một hồi sau hai cô nhân viên mang đến một quyển sổ
-" dạ đây là một số mẫu được thiết kế riêng ạ..." cô nhân viên vừa nói vừa lật từng trang giấy
Offroad nhìn những mẫu thiết kế, đôi mắt cậu chợt sáng lên khi trong thấy một trang thiết kế vô cùng đặt biệt
-" phiền các cô, tôi muốn xem mẫu này.."
-" Ồh vâng ạ "
-" cậu Offroad rất có mắt nhìn ạ, đây là mẫu nhẫn cưới do một nghệ nhân rất nổi tiếng thiết kế..." Cô nhân nhân viên lấy bản thiết kể đưa cho Offroad
Cậu cầm lấy đưa cho Daou nhìn qua, anh cũng vô cùng hài lòng với thiết kế này
-" nói về người nghệ nhân này cũng có một câu chuyện khá buồn ạ..."
-" người nghệ nhân này có một người tình là người con trai cả của một gia tộc rất lâu đời tại một ngôi làng nhỏ trong một lần đi tìm kiếm cảm hứng cho tác phẩm mới hai người đã gặp được nhau và họ cũng bắt đầu một cuộc tình rất đẹp..." cô nhân viên hào hứng để
Offroad nâng tách trà chăm chú nghe hai người nhân viên kể chuyện còn Daou thì chỉ mãi nhìn Offroad
-" họ đã hẹn ước với nhau rất nhiều điều thế nhưng đến cuối cùng cậu trai đó lại phát hiện ra người nghệ nhân này đã có một đời vợ, theo tôi được biết thì hai người chỉ cưới nhau vì gia đình ép buộc tuy nhiên sau cùng người nghệ nhân này cũng phải quay về Bangkok do gia đình ép buộc..."
-" để lại chàng trai cùng với lời hứa rằng anh ấy sẽ quay về bên cậu ấy, một thời gian sau khi quay trở lại ngôi làng đó người nghệ nhân lại hay tin người tình của mình đã qua đời do bệnh..."
-" nghe nói người nghệ nhân này quay về Bangkok với mục đích ly hôn với người vợ trong khoản thời gian đó anh ấy đã vẽ nên bản thiết kế này thế nhưng người tình của anh ấy sẽ không thể đợi để có thể nhìn thấy nó nữa..."
-" tôi có thể hỏi tên của nghệ nhân này không? " Offroad ngẩn đầu hỏi
-" À, tất nhiên rồi ạ...tên của anh ấy là Gemini Norawit, anh ấy đã đặt bản thiết kế này ở đây với mục đích muốn hoàn thiện một câu chuyện tình yêu "
-" thật sự rất ấn tượng..." Offroad cuối đầu nhìn vào bản thiết kế nói nhỏ
-" em thích nó chứ? " Daou mỉm cười dịu dàng hỏi Offroad
-" em thích ạ, nó rất ý nghĩa " Offroad mỉm cười đưa tay sờ lên bản thiết kế
-" tôi sẽ mua nó " Daou ngẩn đầu nói với hai cô nhân viên
-" vâng, thưa quý khách "
hai cô nhân viên hí hửng liên tục gật đầu cũng không khỏi tò mò với gia thế của người đàn ông giàu có này bởi vì số tiền mua bản thiết không hề nhỏ chưa tính đến các chi phí làm ra một cặp nhẫn
Offroad ngồi trên xe vẫn luôn suy nghĩ đến câu chuyện mà hai cô gái kia đã kể, Daou lái xe đôi khi sẽ nhìn qua Offroad thấy cậu vẫn luôn đắm chìm trong suy nghĩ anh liền lên tiếng hỏi
-" em đang suy nghĩ gì vậy? "
Offroad như sựt tỉnh cậu quay đầu nhìn Daou đáp
-" em chỉ suy nghĩ về câu chuyện lúc nãy thôi ạ..."
-" em có vẻ rất quan tâm đến nó..."
-" vâng ạ " Offroad gật đầu đáp
-" anh đưa em dùng bữa tối nhé, em thấy sao? " Daou mỉm cười nói
-" cũng tốt ạ "
Khi xe dừng đèn đỏ, Offroad quay đầu đôi mắt lại va phải một khu đường phố ẩm thực nhỏ tấp nập người ra vào cậu vô cùng hứng thú mà nhìn vào bên trong
Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng được đến như nơi như thế bao giờ, trước đây mỗi khi đi học về nhìn thấy bạn bè luôn cùng nhau tụ tập trước các hàng quán cậu cũng ước gì mình cũng được như thế
Chỉ tiếc Offroad luôn bị mẹ mình kiếm soát chế độ ăn rất chặt chẽ nên những món lề đường như thế cậu chỉ có thể nhìn
Offroad nhớ có một lần anh hai cậu biết cậu thích những món ăn này nên đã lén mua về cho Offroad thế nhưng lại bị mẹ phát hiện thế là anh hai cùng với mẹ đã cãi nhau rất căng thẳng
từ sau chuyện đó Offroad không muốn vì mình mà anh với mẹ cãi nhau nên cậu không hề nhắc gì đến những thứ đó nữa
Daou thì từ đầu đến cuối vẫn luôn để ý thấy Offroad luôn nhìn về phía khu phố ẩm thực
-" hay chúng ta vào đó thử đi..." Daou mỉm cười nói
Offroad có chút bất ngờ quay qua nhìn Daou, cậu cứ nghĩ một người như anh sẽ không thích những nơi như thế này chứ
-" nhưng...anh Daou sẽ không chê chứ ạ? " Offroad nghiên đầu hỏi
-" ở đâu thì cũng chỉ là đồ ăn thôi mà...quan trọng vẫn là được đi cùng người mình yêu..." Daou nhắm mắt mỉm cười đáp
Offroad liền hối hận rồi, cậu hối hận khi lại hỏi anh những câu đó vì giờ cậu lại tiếp tục đỏ mặt đến mức chỉ có thể cuối đầu để che đi gò má đã đỏ ửng
-" Offroad biết không..." Daou dịu dàng nói
-" sao vậy ạ? "
-" những món ăn đường phố rẻ tiền đó đã từng gằn liền cùng cuộc sống của anh lúc anh còn nhỏ đấy..."
-" thật...thật sao ạ " Offroad ngẩn đầu nhìn Daou đầy bất ngờ
Bởi vì lúc nhỏ tuy mang tiếng là con trai cả của một gia tộc giàu có thế nhưng vì mẹ mình không có tiếng nói trong gia tộc lại thêm người bố luôn chán ghét hai mẹ con nên Daou cùng mẹ sống vô cùng khổ cực đến tiền tiêu vặt của anh cũng phải chắt chiu từng đồng
Những người hầu trong nhà cũng theo đó mà đối xử với hai mẹ con họ không chút tôn trọng có ngày còn không có thức ăn để ăn Daou dành hết thức ăn cho mẹ mình còn anh thì chạy ra những quán ăn xập xệ để ăn
đôi khi chỉ ăn một cái bánh bao cũng khiến bao tử anh cảm thấy mãn nguyện
Quay về hiện tại Daou mở cửa xe cho Offroad bước xuống, cậu vô cùng hào hứng nhìn về phía các hàng quán bày ra đủ thứ đồ ăn mà cậu chưa từng được ăn
-" anh nắm tay em nhé? " Daou đưa tay về phía cậu mỉm cười nói
Offroad có hơi lúng túng nhưng vẫn dè dặt nắm lấy tay Daou, hai người đi xung quanh thử đủ loại đồ ăn, đồ uống
ánh đèn đủ sắc màu rực rỡ hòa quyện với những món ăn bắt mắt cùng những tiếng nói rộn ràng xung quanh khiến Offroad vô cùng thích thú đôi môi cậu không ngừng mỉm cười thậm chí còn không để ý rằng bàn tay mình đã vô thức siết chặt lấy tay Daou
Daou đối với Offroad vẫn luôn là đôi mắt vô cùng dịu dàng anh cảm thấy rất hạnh phúc đây có lẽ là quảng thời gian bình yên nhất của anh và anh muốn kể cả sau này cũng có thể cùng Offroad xây dựng một hạnh phúc của riêng hai người
-" hôm nay vui quá..." Offroad một tay cầm một cây kẹo bông gòn tay kia ôm một con thú bông khủng long to gần bằng người cậu
-" lần sau nếu em muốn đi đâu cứ việc nói với anh là được rồi..." Daou mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cậu
-" anh Daou, đúng là người tốt " Offroad cười híp mắt đáp
Daou vô cùng si mê nhìn ngắm nụ cười của Offroad, anh nói
-" anh không chỉ là người tốt mà còn có thể là một người chồng tốt nữa đấy..."
-" em có thể hỏi anh Daou là...tại sao anh lại thích em không? " Offroad ngẩn đầu hướng đôi mắt sáng ngời nhìn Daou
Anh im lặng một hồi lâu, lúc định mở miệng nói gì đó thì lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang
-" xin lỗi em nhé, đợi anh một lát " Daou mỉm cười xoa đầu Offroad
-" vâng không sao ạ, anh đi nghe điện thoại đi "
Daou gật đầu đi đến cách đó nghe máy Ofroad để ý sắc mặt của Daou lập tức thay đổi rất nhanh không hề giống khi anh ở bên cậu
Daou lúc này lại mang một khuôn mặt lạnh tanh đôi môi luôn nở nụ cười với cậu cũng không còn, đôi lúc còn cau mày trông có chút đáng sợ
-" xin lỗi đã để em phải đợi...chúng ta về thôi "
Daou tắt máy quay trở ra mở cửa xe dịu dàng nói với Offroad, cậu gật đầu ngoan ngoãn ngồi vào trong xe
-" À...anh Daou có biết dạo này anh hai em đang qua lại với ai không ạ?"
Daou đang lái xe nghe thấy câu hỏi của Offroad anh thoáng có chút giật mình nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng bình tĩnh
-" sao em lại hỏi chuyện đó "
-" anh nói vậy thì chắc là có rồi nhỉ? " Offroad nghiên đầu mỉm cười đáp
-" ừm..."
-" thật tuyệt, em cứ sợ với cái tính cách quái đản đó của anh hai thì sẽ chẳng người nào chịu nổi..."
Daou quay qua nhìn Offroad đang hào hứng nói mà trong lòng chỉ biết cười trừ lại nghĩ đến người phải chịu đựng cái tính cách quái đản không ai khác ngoài cậu thư kí đáng thương của mình
Daou dừng xe cách biệt thự nhà Kantapon không xa, anh mở cửa xe dìu Offroad xuống
-" hôm nay vui lắm ạ...đây là lần đầu tiền em được đi những nơi như vậy..."
Daou đã hoàn toàn kéo gần khoảng cách với Offroad Daou mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, anh im lặng nắm chặt tay cậu
Trong tâm trí của Daou bây giờ rất muốn ôm chặt lấy cậu, hôn lên môi cậu giữ chặt cậu trong lòng nhưng anh biết giờ chưa phải lúc
Offroad nói anh là người tốt nhưng thật chất Daou biết anh không hề tốt như lời cậu vẫn nói, mỗi lần nhìn thấy cậu Daou luôn phải kiềm chế ham muốn chiếm hữu của mình đối với Offroad
-" anh Daou...anh Daou có nghe em nói không ạ? " Offroad đưa tay vẫy vẫy trước mặt Daou
-" anh vẫn luôn nghe em nói mà...anh rất mong đến hôn lễ của chúng ta "
Offroad gật đầu, cậu cuối đầu nhìn con thú bông trên tay
-" anh về nhé..." Daou dịu dàng nhìn Offroad
-" em mau vào nhà đi..." Anh đưa tay xoa đầu cậu
-" vâng ạ "
Daou đứng nhìn bóng lưng của Offroad rời đi mãi cho đến khi bóng lưng cậu biến mất sau chiếc cổng lớn nụ cười trên môi anh vụt tắt, Daou bước lên xe anh mở điện thoại nhìn thấy cuộc gọi đến từ Dunk
-" tôi nghe đây..." Daou bắt máy
-" thưa Chủ tịch...người của cựu chủ tịch vừa mang đến một bưu phẩm..."
-" cậu đặt trong văn phòng của tôi rồi tan làm đi "
-" vâng ạ "
Daou lái xe đến biệt thự gia tộc Pittaya nơi đã sinh ra và nuôi lớn sự hận thù trong anh trong
khoản thời gian sống ở Pháp họ chỉ chịu trách nhiệm chi trả việc học cho Daou còn những chuyện như tiền thuê nhà hay tiền sinh hoạt toàn bộ điều là do Daou đi làm thêm và tự chi trả
Cũng may lúc ở pháp Joong được gia đình cấp cho một căn biệt thự nên anh trai của Offroad đã rủ Daou về sống chung tuy nhiên mỗi tháng Daou vẫn trả đầy đủ tiền nhà cho Joong mặc cho cậu ta từ chối thì Daou vẫn nhéc tiền vào túi Joong
-" mày chịu về rồi đấy à...khụ..khụ "
Daou vừa bước xuống xe đã trông thấy bố mình ngồi trên xe lăn được bà mẹ kế đẩy đi, ông ta tuy có vẻ yếu ớt nhưng đôi mắt và giọng nói vẫn vô cùng sắt bén
Qua bao nhiêu năm ông ta vẫn nhìn con trai mình với đôi mắt đầy chán ghét cùng khinh bỉ nhưng ông cũng phải thừa nhận rằng Daou giống ông ta hơn đứa con trai thứ hai
Dù rằng Daou bây giờ đã kế nhiệm vị trí chủ tịch thì ông ta vẫn nhìn anh bằng nửa con mắt, Daou cũng không vừa dù nhiều năm cực khổ ở pháp anh cũng chưa từng mở miệng xin của ai một đồng nào
-" mày định làm...khụ...loạn đến bao giờ, nếu mày nghĩ việc mày kết hôn với thằng con út nhà Kantapon sẽ khiến...khụ..tao tức đến chết thì mày đừng hòng "
Daou cười khẩy nhìn ông ta bệnh tật ngồi trên xe lăn
-" ông gọi tôi về đây...chỉ để nói những lời như vậy thôi sao? " Daou cuối đầu nhìn đồng hồ đeo tay
-" thật mất thời gian " Daou ngẩn đầu cười khẩy
-" mày..."
-" tôi cứ nghĩ một người sắp chết như ông phải biết thời gian quý báu như thế nào chứ? "
-" mày không phải dạy đời tao, khi nào tao muốn chết thì tao sẽ chết không bất kì ai được phép định đoạt sự sống của tao "
-" À còn cái này... " Daou cầm lấy một xấp ảnh trên tay
Toàn bộ ảnh đều là Daou và Offroad, anh nở một nụ cười đầy chế giễu nhưng rồi nụ cười nơi khóe môi anh dần dần biến mất
Từ phía sau người của Daou đi đến dẫn theo hai tên đã theo dõi Daou và Offroad, tậm chí còn có tấm ảnh Offroad đang sinh hoạt trong nhà còn có tấm ảnh cậu đang chuẩn bị cởi áo
-" ông đã trả cho bọn nó bao nhiêu? " Daou vừa nói vừa đeo găng tay vào
Anh quay người nhận lấy con dao từ tay vệ sĩ
-" đứa nào đã chụp những tấm ảnh này? " Daou dùng đôi mắt đầy sát khí nhìn hai tên thuộc hạ của bố mình tay anh vẫn đang cầm tấm ảnh Offroad đang chuẩn bị cởi áo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip