4.
một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, một sự bình yên giả tạo trước cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong tâm trí han wangho.
cậu ngồi bất động bên bàn học, ánh mắt dán chặt vào chiếc vòng gỗ sẫm màu nằm im lìm trên lòng bàn tay nhỏ bé.
từng đường vân gỗ, từng góc cạnh tưởng chừng vô tri ấy, dưới cái nhìn chăm chú của cậu, lại mang một vẻ bí ẩn khôn lường, như thể ẩn chứa một mật mã mà cậu khao khát giải mã.
ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một góc trời, những vệt nắng cuối ngày yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng vàng cam đan xen, tạo thành một thứ ánh sáng tù mù, bao phủ lấy căn phòng vốn đã tĩnh mịch.
bên ngoài, tiếng gió nhẹ nhàng lùa qua kẽ lá, xào xạc như một bản nhạc không lời của thiên nhiên.
nhưng trái ngược với sự yên ả bên ngoài, trong lòng han wangho lại là một mớ hỗn độn những suy tư, những câu hỏi không lời cứ văng vẳng, day dứt không nguôi.
việc sống lại này, ban đầu cậu đã từng xem nó như một ân huệ, một cơ hội hiếm hoi để viết lại câu chuyện cuộc đời mình, để tránh khỏi cái kết nghiệt ngã đã cướp đi tất cả: tuổi trẻ, ước mơ và cả trái tim cậu, chôn vùi dưới lớp đất lạnh lẽo.
nhưng càng sống, càng nhìn thấy rõ khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ kia – lee sanghyeok với đôi mắt sắc sảo, như thể có thể nhìn thấu mọi ngóc ngách trong tâm hồn cậu – han wangho càng cảm thấy mình như một con rối bị giật dây, bị cuốn vào một ván cờ mà luật lệ hoàn toàn nằm trong tay đối phương.
cậu không có quyền lựa chọn.
điều duy nhất cậu có thể làm là đối mặt.
và kiên nhẫn chờ đợi nước cờ tiếp theo được kẻ kia thản nhiên tung ra.
...
buổi tối, bữa cơm gia đình diễn ra dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, hắt bóng hai mẹ con lên bức tường nhạt màu.
mẹ han wangho trở về nhà từ sớm, khuôn mặt thoáng nét mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả.
bà không mảy may nhận ra sự căng thẳng đang ẩn sâu trong đôi mắt con trai, cũng chẳng chút nghi ngờ khi cậu chỉ khẽ gật đầu và nở một nụ cười gượng gạo khi bà hỏi han về một ngày của cậu.
“Con nhận quà của thằng bé chưa?” mẹ cậu vừa gắp thức ăn vừa hỏi, giọng nói ấm áp và đầy quan tâm.
han wangho khựng lại một nhịp, chiếc đũa trên tay cậu khẽ run.
“rồi ạ. có một cậu bạn tới nhà đưa món quà đó... mẹ nhờ cậu ấy sao?”
mẹ gật đầu, không hề để ý đến sự thay đổi nhỏ trong tông giọng trầm thấp của con trai.
“ừ, mẹ gặp nó ở ngoài tiệm tạp hóa gần nhà. thấy thằng bé rất lễ phép, mẹ nghĩ thằng bé muốn làm thân với con.”
"thân"? Một tiếng cười chua chát vang lên trong tâm trí han wangho.
nếu có thể "thân thiết" với kẻ đã từng tước đoạt mạng sống của mình, thì có lẽ... cậu đang lạc vào một giấc mơ quá đỗi phi lý.
...
đêm dần buông xuống, nuốt chửng những âm thanh náo nhiệt của ban ngày, trả lại cho không gian một sự tĩnh lặng bao trùm.
khi mọi tiếng động đã nhường chỗ cho hơi thở đều đặn của giấc ngủ, han wangho vẫn ngồi im lìm bên bàn học, cây bút chì trên tay cậu bất động trên trang giấy trắng tinh khôi.
trước mắt cậu là một khoảng không vô tận, trinh nguyên đến trêu ngươi.
trong đầu cậu không có những con chữ khô khan của bài tập, cũng chẳng có ý tưởng nào muốn được ghi lại – chỉ có duy nhất một hình ảnh ám ảnh, lặp đi lặp lại như một thước phim cũ kỹ: đôi mắt sâu thẳm của lee sanghyeok ngày hôm đó.
cái hôm mà hắn đứng lặng lẽ trên ban công, ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu qua lớp kính mỏng, nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể cả hai đang đứng trên cùng một đường thẳng song song, cùng trôi trên một dòng chảy thời gian duy nhất.
trong khoảnh khắc ấy, không còn là hai đứa trẻ ngây ngô, mà là hai linh hồn già cỗi, mang theo những mảnh vỡ ký ức rạn nứt và vết máu chưa khô.
lee sanghyeok biết.
câu khẳng định đó khắc sâu vào tâm trí han wangho, một vết sẹo vô hình không thể nào xóa bỏ.
và nếu hắn đã biết, vậy thì... mục đích hắn quay lại là gì? để viết lại một tương lai khác, tươi sáng hơn cho cả hai? hay để tiếp tục hoàn tất tội ác còn dang dở, một lần nữa gieo rắc nỗi kinh hoàng lên cuộc đời cậu?
cốc. cốc. cốc.
một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng nghẹt thở của đêm khuya.
ba tiếng gõ đều đặn, khẽ khàng như một lời thì thầm bí ẩn.
han wangho nín thở, mọi giác quan căng như dây đàn.
cậu từ từ quay đầu lại, hướng mắt về phía cánh cửa phòng khép kín. không thể nào... giờ này ai còn gõ cửa phòng cậu?
trong căn nhà này, chỉ có mẹ cậu là người duy nhất còn thức giấc, nhưng bà sẽ không bao giờ gõ cửa phòng cậu như thế.
một thoáng do dự, một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lồng ngực. rồi cậu nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến cánh cửa, khẽ khàng hé mở.
bóng tối tĩnh mịch của hành lang không có ai. chỉ có một tờ giấy nhỏ được gấp gọn gàng, nằm im lìm dưới sàn nhà, ngay trước ngưỡng cửa phòng cậu. như thể ai đó đã lặng lẽ đặt nó ở đó, rồi biến mất trong màn đêm im lặng.
cậu cúi xuống, nhặt lấy mảnh giấy lạnh lẽo.
dòng chữ quen thuộc, nắn nót đến từng con chữ, lại hiện ra trước mắt cậu, gieo vào lòng cậu một nỗi hoang mang tột độ.
> “cậu biết không, thời gian không bao giờ lặp lại, trừ khi ai đó muốn nó phải như vậy.” – s.
trái tim han wangho như ngừng đập trong giây lát. một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu.
cậu chưa bao giờ nói chuyện rõ ràng về "việc quay lại" với bất kỳ ai.
không một ai biết bí mật kinh hoàng này ngoài cậu.
vậy tại sao...? tại sao lee sanghyeok lại có thể viết ra những dòng chữ ám ảnh này? chữ "s" kia... chẳng lẽ là viết tắt cho sanghyeok?
bàn tay cậu siết chặt mảnh giấy mỏng manh, những ngón tay trắng bệch đi vì áp lực.
rồi đột ngột, cậu buông thõng tay, tờ giấy rơi xuống sàn nhà như một chiếc lá khô khốc.
có một điều gì đó hoàn toàn không đúng đang dần tiến đến. nó âm ỉ như ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ dưới lớp tro tàn – không đủ lớn để bùng nổ thành một đám cháy dữ dội, nhưng cũng không thể nào dập tắt, cứ âm thầm thiêu đốt mọi sự bình yên trong lòng cậu.
...
hôm sau, một màn mưa phùn mỏng manh bao phủ cả khu phố, tạo nên một bức tranh ảm đạm và tĩnh lặng. han wangho ngồi trong lớp học ồn ào, nhưng tâm trí cậu lại hoàn toàn xa rời những con chữ trên trang sách. đôi mắt cậu vô hồn nhìn ra ngoài sân trường ướt át, những hạt mưa li ti bám trên khung cửa sổ như những giọt nước mắt của bầu trời.
và rồi... cánh cửa lớp học đột ngột bật mở, cắt ngang sự ồn ào thường nhật.
giáo viên bước vào, vẻ mặt tươi cười, phía sau thầy là một học sinh mới.
mái tóc đen hơi rối nhẹ, bộ đồng phục phẳng phiu không một nếp nhăn, dáng vẻ tự tin và bước chân vững vàng, hoàn toàn không có chút ngập ngừng hay bỡ ngỡ thường thấy ở những học sinh mới chuyển trường.
“các em, thầy xin giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh mới – lee sanghyeok. từ hôm nay, bạn ấy sẽ học chung lớp với chúng ta.”
trái tim hann wangho như rơi tõm xuống một vực sâu vô hình, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể. cậu quay đầu lại, ánh mắt kinh hoàng hướng về phía cửa lớp.
ánh mắt của lee sanghyeok cũng đang nhìn thẳng vào cậu.
khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhàng.
nhưng đó không phải là nụ cười ngây thơ, vô tư của một đứa trẻ.
mà là nụ cười thâm trầm, ẩn chứa một sự hiểu biết đáng sợ, nụ cười của một kẻ đã biết rõ luật chơi, và đang thản nhiên chờ đợi xem người còn lại sẽ phản ứng ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip