Chương 4: Mục tiêu
Pov: Kain Greylish
Tôi đứng lặng lẽ trước khung cửa sổ kính lớn của căn hộ, đôi tay bé nhỏ bám lên bậu cửa sổ lạnh ngắt. Bên ngoài, thành phố về đêm trải dài dưới tầm mắt như một tấm thảm sáng lấp lánh. Những tòa cao ốc san sát nhau tỏa ánh đèn neon rực rỡ, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi ngột ngạt khó tả.
Căn hộ cao tầng hiện đại này vốn rộng rãi và tiện nghi, vậy mà giờ đây tôi chỉ cảm thấy nó như một chiếc lồng kính giam cầm mình – một đứa trẻ năm tuổi với tâm hồn của kẻ đã từng trưởng thành.
Sau lưng tôi, chiếc tivi màn hình lớn đang bật, âm thanh đều đều vang vọng khắp phòng khách. Ánh sáng xanh lạnh từ màn hình nhấp nháy hắt lên bức tường trắng. Trên tivi là hình ảnh chiến tranh hỗn loạn: những tòa nhà bốc cháy, khói đen cuồn cuộn bốc lên trời; tiếng súng nổ lốp bốp đan xen cùng tiếng la hét hoảng loạn của thường dân.
Một dòng chữ chạy trên bảng tin phía dưới cùng: “Xung đột vũ trang tại biên giới phía Bắc leo thang – hàng ngàn người dân phải sơ tán...” Tôi nuốt khan, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cảnh tượng ấy chẳng khác gì những thước phim cũ kỹ đang tua lại trong ký ức tôi.
Thế giới này đang dần lặp lại bi kịch cũ mà tôi đã từng chứng kiến.
Tim tôi thắt lại khi nhớ về kiếp trước – về cái ngày tận thế đã cuốn phăng tất cả. Tôi từng đứng trên đống đổ nát hoang tàn, chứng kiến bầu trời rực lửa và mặt đất rung chuyển dưới chân mình.
Khi ấy, tôi là một cậu bé 10 tuổi với tất cả tuyệt vọng chất chứa, bất lực nhìn thế giới sụp đổ mà bản thân không làm được gì để cứu vãn. Cảm giác tuyệt vọng khi đó hệt như một vết thương sâu hoắm, đến giờ vẫn còn âm ỉ trong tâm trí.
Và giờ đây, tôi lại đang phải chứng kiến những dấu hiệu quen thuộc ấy một lần nữa, trong hình hài của một đứa bé 5 tuổi. Ngực tôi như bị ai bóp nghẹt, hơi thở trở nên gấp gáp. Thật mỉa mai – tôi đã được trao cơ hội thứ hai để sống, nhưng lại là trong cơ thể nhỏ bé yếu ớt này.
Tôi rời khỏi cửa sổ, chậm rãi bước đến gần chiếc ghế sofa giữa phòng khách. Mỗi bước đi của tôi đều ngắn và chập chững, đôi chân ngắn cũn của một đứa trẻ năm tuổi khiến quãng đường tưởng chừng vài bước lại hóa ra xa xôi.
Tôi trèo lên ghế, ngồi bệt xuống và cuộn mình lại. Đôi mắt tôi vẫn dán chặt vào màn hình tivi, nơi chiến tranh đang tiếp diễn. Trong ánh mắt trẻ thơ này chứa đựng linh hồn già cỗi của tôi – một linh hồn trĩu nặng những ký ức đau thương.
“Bao giờ thì chuyện này mới dừng lại đây...?” tôi lẩm bẩm, giọng nói nhỏ nhẹ của trẻ con cất lên nghe thật lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch.
Tôi nghe thấy sự run rẩy trong chính giọng nói của mình. Thật nực cười, sâu thẳm trong tâm trí, tôi có biết bao điều muốn gào thét, nhưng khi thốt ra, nó lại chỉ là tiếng thều thào yếu ớt của một đứa trẻ.
Tôi siết chặt bàn tay nhỏ đến mức móng tay in hằn vào da. Cảm giác bất lực dâng trào, nóng rát nơi khóe mắt. Tôi nhận ra mình đang trực trào nước mắt – một phản ứng quá đỗi tự nhiên của cơ thể trẻ con này, dù tâm trí tôi căm ghét sự yếu đuối đó.
Hít một hơi thật sâu, tôi cố kìm lại dòng lệ. Không, mình không được khóc. Tôi đã từng trải qua những điều tồi tệ hơn thế này nhiều. Thế nhưng cơ thể non nớt này chẳng biết gì ngoài việc biểu lộ mọi cảm xúc một cách chân thật. Tôi vừa giận dữ vừa bất lực trước chính bản thân mình. Có lẽ ông trời đang trêu đùa tôi – cho tôi làm lại cuộc đời, nhưng đồng thời tước đi của tôi sức mạnh và tiếng nói.
Ánh mắt tôi chuyển từ màn hình tivi sang khắp căn phòng. Phòng khách sang trọng với bộ sofa da màu xám tro, bàn kính hiện đại và vài chậu cây xanh trang trí góc phòng. Mọi thứ đều gọn gàng, ấm cúng, phản chiếu một cuộc sống gia đình yên bình.
Trên kệ tủ cạnh tivi là vài món đồ chơi trẻ em mà mẹ đã mua cho tôi: một chiếc ô tô đồ chơi màu đỏ, vài khối lego xếp hình còn dang dở. Những thứ đó lẽ ra phải làm một đứa trẻ năm tuổi thích thú. Nhưng tôi chỉ thấy chua xót. Tôi vươn tay lấy chiếc ô tô đồ chơi, ngắm nhìn nó dưới ánh đèn vàng dịu của phòng khách. Bàn tay nhỏ bé của tôi bao trọn cả chiếc xe, một món đồ chơi vô hại, đơn giản. Thế giới của một đứa trẻ đáng lẽ chỉ xoay quanh những điều bé nhỏ và hồn nhiên như thế này thôi... chứ không phải gánh nặng của tận thế và chiến tranh.
Tôi đặt món đồ chơi xuống, trái tim nặng trĩu. Kể từ khi tỉnh lại trong thân xác này, tôi đã cố gắng tỏ ra mình đúng là một đứa trẻ vô tư lự trước mặt bố mẹ. Tôi sợ nếu họ biết tâm trí tôi khác thường, họ sẽ lo lắng hoặc kinh hãi. Thành ra ngày ngày tôi phải đóng vai một cậu bé năm tuổi hồn nhiên: tập viết chữ cái, chơi xếp hình, cười đùa ngây ngô. Nhưng mỗi khi chỉ có một mình, cái vỏ bọc ấy rơi xuống, để lộ tâm trí mệt mỏi của một kẻ sống hai cuộc đời.
Tiếng phóng viên trên tivi vẫn vang lên đều đặn, đưa tin về những diễn biến mới nhất của cuộc chiến. Tôi nghiêng đầu lắng nghe, từng câu chữ rơi vào tâm trí như những nhát dao khơi lại ký ức: “...các lãnh đạo thế giới kêu gọi ngừng bắn, nhưng chưa có dấu hiệu tích cực...”, “...số thương vong tiếp tục tăng, các bệnh viện dã chiến đã quá tải...”
Tôi cắn chặt răng. Tôi nhớ rất rõ lần trước mọi chuyện đã diễn ra thế nào. Những cuộc xung đột nhỏ lẻ chẳng mấy chốc leo thang thành chiến tranh toàn diện. Chiến tranh rồi kéo theo khan hiếm tài nguyên, dịch bệnh, đói kém.
Con người tự tàn sát lẫn nhau trước khi kịp nhận ra mối hiểm họa thực sự đang rình rập. Và khi hiểm họa ấy ập đến – lũ quái vật, những chủng tộc xa lạ, mana tràn ngập khắp không gian – thì nhân loại đã kiệt quệ, không còn đủ sức để chống trả. Bi kịch lại nối tiếp bi kịch.
Tôi nhắm nghiền mắt, những hình ảnh kinh hoàng của kiếp trước ào ạt hiện về: thành phố sụp đổ, những tòa nhà chọc trời gãy đổ như đồ chơi, bầu trời rạn nứt mở ra những cánh cổng đen ngòm, và vô số sinh vật dị dạng tràn xuống.
Tôi đã chạy, đã chiến đấu, đã vùng vẫy trong tuyệt vọng suốt quãng thời gian đó... cuối cùng chỉ đón nhận cái chết lạnh lẽo. Một kết cục bi thảm mà tôi ngỡ rằng không bao giờ có cơ hội làm lại. Thế nhưng, số phận kỳ lạ đã đưa tôi trở về điểm bắt đầu, quay ngược thời gian khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tại sao chứ? Tại sao lại là tôi? Và tại sao lại là bây giờ, khi tôi chẳng thể làm được gì với cơ thể nhỏ bé này?
Hàng loạt câu hỏi xoáy sâu trong tâm trí, khiến tôi thấy đầu mình ong ong. Tôi mở bừng mắt, nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay mình – nhỏ xíu và yếu ớt. Đây là đôi tay của một đứa bé năm tuổi, không phải bàn tay chai sạn đầy sẹo của kẻ sống sót qua tận thế mà tôi từng sở hữu.
Tôi siết chặt nắm đấm, cố tìm lại cảm giác quyết tâm ngày nào. Trong lồng ngực nhỏ bé, trái tim tôi đập nhanh hơn khi ký ức và hiện thực giao thoa.
Ý chí mạnh mẽ của con người cũ trong tôi trỗi dậy, sục sôi muốn hành động, muốn gào lên rằng: “Không! Lần này sẽ khác, mình sẽ không để tất cả lặp lại!” Thế nhưng, ngay lập tức, cảm giác yếu ớt của cơ thể trẻ con kéo tôi khựng lại. Cánh tay run rẩy chẳng thể vung mạnh, giọng nói non nớt không thể cất cao. Tôi thậm chí còn chẳng với tới nổi kệ tủ cao, nói chi đến việc cứu thế giới.
Một tiếng thở dài cay đắng tràn ra khỏi miệng.
Tôi muốn chống lại số phận này biết bao, nhưng đồng thời tôi cũng sợ. Tôi sợ mình sẽ lại thất bại, sợ một lần nữa chứng kiến những người thân yêu bị cuốn vào vòng xoáy tận thế.
Tôi hoài nghi chính bản thân – liệu chỉ với ký ức và tri thức tương lai, tôi có đủ để thay đổi điều gì không? Hay rốt cuộc tất cả vẫn sẽ đi vào vết xe đổ? Ý nghĩ đó như một bóng ma đen tối luẩn quẩn trong đầu, bóp nghẹt từng tia hy vọng vừa nhen nhóm.
Không được, mình không thể nghĩ quẩn như vậy. Tôi lắc mạnh đầu, cố xua đi những ý nghĩ tiêu cực. Dù sao đi nữa, tôi cũng đã được trao cơ hội làm lại từ đầu. Đây có lẽ là hy vọng duy nhất – và tôi phải bám lấy nó.
Thứ duy nhất tôi có ngay lúc này chính là tri thức về tương lai, về thế giới khốc liệt sắp tới. Đó là món quà vô giá mà định mệnh đã ban cho tôi, và cũng là vũ khí duy nhất của tôi trong cuộc chiến lặng thầm này.
Tôi biết về mana – nguồn năng lượng ma thuật sẽ sớm thức tỉnh và tràn ngập khắp thế giới, mang đến sức mạnh cho những ai biết sử dụng. Tôi biết về những viên lõi năng lượng, kết tinh từ cơ thể quái vật, thứ sẽ trở thành tài nguyên quý giá để nhân loại tiến hóa và chiến đấu.
Tôi nhớ như in các chủng tộc khác nhau sẽ xuất hiện – từ những giống loài cổ xưa ẩn mình, cho đến những kẻ xâm lăng từ thế giới khác. Và tôi đã chứng kiến ngày tận thế – cái ngày mà bầu trời nứt toác và thế giới loài người đứng trên bờ vực diệt vong. Tất cả những tri thức đó đang cuộn chảy trong đầu óc tôi, rõ ràng như chính hơi thở. Chính chúng sẽ là chiếc la bàn dẫn đường cho tôi.
'Bảng thông tin'
[Tên: Kain]
[Danh hiệu: [???]]
[Tuổi: 5]
[Đặc tính: [Hồi Quy Giả], [Kẻ được Thực Thể ??? lựa chọn]]
[Sức mạnh: G--]
[Nhanh nhẹn: G--]
[Ma lực: None]
[Thể lực: G--]
[Trí lực: C]
[May mắn: D+]
[Tư chất: ???]
Tôi không thể chiến đấu bằng sức mạnh cơ bắp hay quyền lực như người lớn, nhưng tôi có hiểu biết của riêng mình. Tôi hiểu rằng chỉ có chuẩn bị từ bây giờ mới cho tôi cơ may thay đổi tương lai. Dù thân xác này yếu ớt, trí tuệ bên trong nó không hề yếu.
Tôi sẽ tận dụng khoảng thời gian quý giá trước khi cơn bão ập đến để tích lũy mọi thứ có thể – kiến thức, kỹ năng, thậm chí là sức mạnh nếu có cách nào đó. Đây chính là hy vọng mong manh nhưng duy nhất của tôi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng hơn đôi chút. Ngọn lửa quyết tâm âm ỉ bấy lâu nay dường như được tiếp thêm dầu. Dù nhỏ bé và mong manh, nó vẫn đang cháy. Tôi ngước nhìn về phía ban công, nơi tấm rèm cửa khẽ lay động trước làn gió đêm luồn qua khe cửa. Bóng tối bên ngoài kia bao la và đáng sợ, nhưng tôi biết chỉ cần một ánh sáng le lói cũng đủ xua tan nó. Và tôi sẽ là người thắp lên ánh sáng đó – bằng tất cả những gì tôi biết và tất cả ý chí tôi có.
“Kain, con đang làm gì đấy? Lại đây với mẹ nào!”
Tiếng mẹ gọi vang lên từ phía bếp, kéo tôi trở về thực tại. Giọng nói dịu dàng và ấm áp ấy len lỏi qua bức màn u ám trong tâm trí tôi, tựa như một ngọn nến nhỏ le lói trong đêm tối. Tôi quay đầu lại, thấy mẹ đang đứng ở ngưỡng cửa bếp, ánh đèn vàng hắt lên mái tóc và đôi mắt hiền từ của bà. Khuôn mặt mẹ ánh lên vẻ lo lắng dịu dàng.
“Tới ngay ạ!” tôi đáp lời, cố nặn ra một nụ cười thật tươi. Nhảy xuống khỏi ghế sofa, đôi chân nhỏ của tôi chạy về phía mẹ.
Trong khoảnh khắc bàn tay ấm áp của mẹ nắm lấy tay tôi, tôi cảm thấy một sự vững chãi lạ kỳ. Sự hiện diện của mẹ, sự bình yên giản dị của khoảnh khắc này, giống như ánh sáng nơi cuối đường hầm tăm tối. Tôi ngước nhìn gương mặt hiền từ của mẹ và tự nhủ thầm: mình nhất định phải bảo vệ những điều quý giá này, phải trở nên mạnh mẽ hơn, dù con đường phía trước đầy rẫy chông gai.
Tiếng tivi vẫn vang vọng ở phía sau với những bản tin chiến sự, nhưng trong lòng tôi giờ đã có một niềm tin mới. Tôi siết nhẹ bàn tay mẹ như để tự nhắc nhở bản thân: mình không đơn độc. Ánh sáng hy vọng tuy nhỏ bé nhưng chưa bao giờ tắt hẳn. Và tôi sẽ giữ cho nó cháy mãi, bằng tất cả kiến thức tương lai và quyết tâm đang dần hình thành trong tâm hồn yếu đuối này.
---
Tôi thu mình trong góc phòng ngủ tối, mắt dán chặt vào bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
Ánh trăng mờ ảo tràn qua khung kính, phủ lên sàn nhà một màu bạc lạnh lẽo. Trong tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường, tôi cảm nhận rõ rệt cơ thể nhỏ bé của mình – đôi chân ngắn không thể với tới bậu cửa, đôi tay yếu ớt, ngay cả việc mở cánh cửa sổ cao cũng phải chật vật.
Trong bóng tối tĩnh mịch, ký ức về một thế giới hoang tàn cứ thế hiện về như một thước phim ám ảnh.
Tôi nhắm nghiền mắt, từng hình ảnh kinh hoàng chợt ùa đến: bầu trời đỏ rực lửa, mặt đất nứt toác và những tòa nhà đổ nát chìm trong khói bụi.
Tiếng la hét, tiếng gào khóc và những âm thanh hỗn loạn vang vọng trong tâm trí. Đó là Đại Tận Thế – ngày tận diệt đã cướp đi tất cả mọi thứ tôi từng yêu thương.
Con người, dù là bậc đế vương quyền quý hay kẻ bần hàn cơ cực, đều quằn quại trong tuyệt vọng như những con kiến nhỏ giữa cơn bão lửa.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác bàng hoàng khi thế giới sụp đổ. Năm đó, bầu trời đêm không còn ánh trăng dịu dàng như đêm nay, mà chỉ toàn một màu đen u tối bị xé toạc bởi những vệt sáng chết chóc.
Chúng tôi – những người sống sót – chui rúc trong đống đổ nát, run rẩy chờ đợi bình minh. Nhưng bình minh mãi không tới... ít nhất là không trong nhiều năm dài đằng đẵng.
Phải mất gần một thập kỷ sau Đại Tận Thế, đến năm 2070, nhân loại mới bắt đầu gượng dậy. Mười năm. Gần mười năm trời sống trong địa ngục trần gian, loài người mới dần dà tái lập được trật tự mong manh. Năm 2070, những cộng đồng người còn tồn tại mới có thể thở phào rằng họ tạm thời an toàn, rằng bóng ma của những ngày đen tối nhất đã lùi xa. Mười năm với máu và nước mắt, một quãng thời gian tưởng chừng vô tận... và tôi đã sống sót qua tất cả. Để rồi, cuối cùng, tôi lại bỏ mạng trong cô độc.
Hơi thở tôi khẽ run lên khi ký ức cuối cùng ập đến – cái chết lạnh lẽo, đơn độc và đầy tăm tối của chính mình ở kiếp trước. Tôi đã chết, trong một ngôi đền tối ẩm ướt và bẩn thỉu, thân thể tàn tạ kiệt quệ sau bao năm vật lộn sinh tồn.
Không một ai ở bên, không một ai biết đến sự ra đi của tôi ngoài kẻ giết tôi . Đó là kết cục bi thảm dành cho sự yếu đuối và tuyệt vọng của tôi. Kẻ yếu ớt chỉ biết đổ lỗi cho số phận, mặc cho định mệnh nghiến nát mình dưới bánh xe tàn khốc.
Và tôi đã từng như thế – tôi đã trách cứ ông Trời, đã gục ngã trước nghịch cảnh, buông xuôi tất cả trong kiệt quệ.
Nhưng trớ trêu thay, số phận, hay cô ta, lại trao cho tôi một cơ hội thứ hai.
Tôi mở choàng mắt, nhịp tim vẫn dồn dập vì dư âm của những ký ức đau thương. Ánh trăng vẫn lặng lẽ rót vào phòng.
Tôi đưa bàn tay nhỏ lên, nắm chặt rồi lại buông lỏng, cảm nhận rõ ràng từng đốt ngón tay bé xíu đang cử động. Đây không phải mơ. Tôi thật sự đã trở về, trở về thời điểm trước khi tất cả bắt đầu. Hồi quy – hai tiếng kỳ lạ hiển hiện trong tâm trí, nhắc nhở rằng cuộc đời đã ban cho tôi một dịp may hiếm có mà có lẽ chẳng ai khác có được.
Nhưng rồi sao chứ? Tôi bật cười khan, tiếng cười nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng côn trùng đêm. Một đứa bé năm tuổi thì có thể làm được gì để thay đổi tương lai cơ chứ? Thò tay xuống dưới gối, tôi lôi ra một cuốn sổ tay cũ kỹ – thứ duy nhất tôi kiếm được mấy ngày nay để ghi chép lại những gì mình nhớ. Những hàng chữ nguệch ngoạc nét mực trẻ con hiện lên lờ mờ dưới ánh trăng: tên các sự kiện, mốc thời gian, những thảm họa sẽ ập đến... Tất cả tương lai đáng sợ ấy, tôi đã cố gắng viết lại, chỉ sợ trí óc còn non nớt này sẽ quên mất điều gì quan trọng.
Tôi giở từng trang, từng dòng chữ run rẩy hiện ra trước mắt. Bàn tay bé nhỏ siết chặt quyển sổ, một lần nữa cảm giác bất lực dâng lên cuộn trào. Quá yếu... Tôi bây giờ quá yếu ớt. Dù nắm giữ tri thức của tương lai, nhưng với cơ thể này, tôi làm được gì? Không sức mạnh, không tiếng nói. Ngay cả nếu tôi hét lên cảnh báo mọi người về đại nạn sắp tới, ai sẽ lắng nghe lời một đứa trẻ lên năm? Họ sẽ xoa đầu tôi, mỉm cười bảo rằng tôi có trí tưởng tượng quá phong phú.
Nếu tôi cố gắng luyện tập, cố gắng chuẩn bị... liệu có đủ thời gian không, khi mà thảm họa chỉ còn vài năm ngắn ngủi nữa sẽ gõ cửa? Từng câu hỏi dồn dập xoáy vào tâm can, khiến tôi nghiến chặt răng đến đau nhức.
Ánh mắt tôi vô thức dừng lại trên trang giấy đang mở – một dòng chữ tôi đã nguệch ngoạc khoanh tròn nhiều lần: "Tháng 8 năm 2060: Khởi đầu Đại Tận Thế." Chỉ một dòng ngắn ngủi, nhưng đó là ranh giới giữa hai thế giới, giữa thiên đường và địa ngục. Tôi đưa tay chạm khẽ lên nét chữ run rẩy của mình, lòng đau thắt. Từ giờ đến thời điểm đó chỉ còn chưa đầy năm năm. Năm năm – quãng thời gian tưởng chừng dài nhưng lại quá ngắn ngủi để một đứa trẻ như tôi có thể lật ngược tình thế.
Tôi bò xuống giường, đôi chân trần nhỏ bé khẽ chạm sàn gạch lạnh. Gió đêm lùa qua khe cửa sổ khép hờ, táp vào da thịt lành lạnh. Tôi chậm rãi bước đến bên cửa sổ, với tay đẩy cánh cửa mở toang. Làn gió ùa vào làm tung bay mấy sợi tóc trước trán, nhưng tôi không để ý.
Ánh trăng sáng hơn khi không còn bị ngăn bởi lớp kính, trải lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của tôi một sắc màu nhợt nhạt. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Thật yên bình và tĩnh lặng biết bao... Khung cảnh đêm hè tĩnh mịch này, ai có thể ngờ rằng chỉ vài năm nữa thôi, mọi thứ sẽ chìm trong biển lửa?
Ngay dưới phòng tôi, ở tầng trệt, ánh đèn vàng hắt ra từ khe cửa phòng khách cùng tiếng thì thầm chuyện trò của bố mẹ vẳng lên nhè nhẹ.
Họ chắc đang bàn về kế hoạch cho chuyến dã ngoại cuối tuần, hoặc đôi chuyện vụn vặt nơi công sở. Thanh âm đều đều và quen thuộc ấy như một khúc nhạc êm dịu giữa đêm khuya.
Gia đình – hai tiếng ấy với tôi giờ đây quý giá hơn bao giờ hết. Bố, mẹ, và tất cả những người thân yêu mà tôi vẫn còn may mắn có được ở hiện tại. Trong tương lai tang thương kia, tất cả đều... Tôi siết chặt khung cửa sổ đến trắng bệch các đốt ngón tay.
Không, tôi không được nghĩ tiếp. Ký ức đau thương về hình ảnh bố mẹ gục ngã giữa đống hoang tàn, về những giọt nước mắt tuyệt vọng của mẹ khi ôm chặt lấy tôi lần cuối... Tôi không muốn nhớ, nhưng chúng chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí.
Bảo vệ gia đình hay cứu lấy thế giới? Câu hỏi ấy nặng nề như một tảng đá đè lên lồng ngực tôi.
Tôi trở về quá khứ này, rốt cuộc là để làm gì? Ông Trời cho tôi cơ hội thứ hai, liệu có phải muốn tôi thay đổi vận mệnh của cả nhân loại? Hay Người chỉ đang thử thách tôi – buộc tôi lựa chọn giữa tình thân cá nhân và đại nghĩa to lớn? Nếu tập trung cứu cả thế giới, tôi có thể sẽ lại đánh mất gia đình mình một lần nữa.
Nhưng nếu tôi chỉ lo cho những người thân yêu, bỏ mặc tất cả ngoài kia, liệu lương tâm tôi có chấp nhận? Tôi nhớ những khuôn mặt thất thần của bạn bè, hàng xóm cũ, những người đã dần dần gục ngã trong đau đớn. Họ cũng có gia đình, có những người thân để yêu thương và bảo vệ. Tôi đâu thể nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau của họ...
Tôi thả người ngồi bệt xuống sàn, đầu tựa vào bức tường lạnh phía sau. Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé biết bao. Cả thế giới như một bức tranh khổng lồ đầy màu tang tóc, còn tôi chỉ là một chấm nhỏ nhoi lạc lõng giữa ngã rẽ của định mệnh. Nước mắt nóng hổi từ khóe mắt lăn dài trên má lúc nào không hay. Tôi cắn chặt môi, cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Yếu đuối quá... Mình yếu đuối quá, Kain ơi...
Một cơn gió nhẹ nữa thổi qua, mang theo hương hoa nhài từ vườn sau ban công nhà thoảng vào phòng. Mùi hương thanh khiết ấy như dịu đi phần nào nỗi bất an quặn thắt trong lòng tôi. Tôi khẽ hít một hơi dài, để hương hoa ngập tràn lồng ngực. Trong cái tĩnh lặng của đêm, nhịp tim nhỏ bé của tôi dần trở lại bình thường. Tôi đưa tay quệt ngang dòng nước mắt, ngước nhìn bầu trời thêm lần nữa. Những ngôi sao vẫn lấp lánh – từng chấm sáng nhỏ bé giữa màn đêm mênh mông.
Nhỏ bé... nhưng không lẻ loi. Vô số tinh tú đang tỏa sáng kia cũng giống như những con người nhỏ bé chúng tôi, giữa vũ trụ tăm tối vẫn bền bỉ lấp lánh, góp phần tạo nên bầu trời đêm rực rỡ. Trong lòng tôi bất giác dâng lên một cảm xúc ấm áp lạ thường. Hy vọng. Phải, tôi vẫn còn hy vọng, dù chỉ là một tia sáng mong manh le lói trong đêm đen.
Tôi biết rõ mình yếu đuối và bất lực đến thế nào ở hiện tại, nhưng tôi không được phép buông xuôi. Kiếp trước, tôi đã dừng chiến đấu và chấp nhận kết cục bi thảm. Kiếp này, dù con đường phía trước có chông gai đến đâu, tôi cũng sẽ không lặp lại sai lầm ấy.
Tri thức về tương lai mà tôi mang theo chính là ngọn đuốc dẫn đường trong đêm tối tuyệt vọng. Chỉ cần bám lấy nó, từng bước một, tôi tin mình có thể tạo ra sự khác biệt – dù nhỏ nhoi thôi, nhưng đủ để cứu lấy những người tôi yêu thương, đủ để thắp sáng lại thế giới tưởng chừng đã định sẵn lụi tàn.
Ngoài trời, một vì sao băng chợt xẹt qua, để lại một vệt sáng mỏng manh rồi tắt vụt. Tôi vẫn dõi theo khoảng không mờ tối nơi ánh sao vừa biến mất, lòng thì thầm một lời nguyện ước. 'Mình sẽ mạnh mẽ hơn.' Dù hiện tại chỉ là một đứa trẻ, tôi sẽ trưởng thành, sẽ rèn luyện và chuẩn bị. Vì bố, vì mẹ, và vì tương lai của tất cả mọi người.
Đêm đã khuya lắm rồi. Tôi chậm chạp đứng dậy, khép cửa sổ lại và lặng lẽ quay về giường. Tiếng cọt kẹt khẽ vang lên khi tôi trèo lên nệm. Kéo tấm chăn mỏng lên ngang ngực, tôi nằm ngửa, mắt dán lên trần nhà tối lờ mờ. Ngày mai thức dậy, tôi sẽ lại là cậu bé Kain năm tuổi hồn nhiên trong mắt bố mẹ. Tôi sẽ vẫn cười đùa, vẫn giả vờ ngây thơ để không ai nghi ngờ. Nhưng thẳm sâu trong thâm tâm, tôi sẽ không bao giờ quên mục tiêu của mình.
Bên tai, tiếng nói cười của bố mẹ dưới nhà vẫn vang vọng. Tôi nhắm mắt, để mặc những âm thanh thân thuộc ấy ru mình vào giấc ngủ.
Trong màn đêm ấm áp của tình thân, tôi tự nhủ với chính mình:
'Mọi thứ chưa kết thúc.'
Chuyến hành trình của tôi chỉ vừa mới bắt đầu, và dù con đường phía trước đầy rẫy hiểm nguy, tôi sẽ không để bóng tối của tương lai khuất phục mình thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip