Chương 6: Tớ và cậu của quá khứ
POV: Luna Caradel
Tôi là Luna Caradel. Con gái duy nhất của người mà thiên hạ kính sợ gọi là “Đại Đế Retinal” — vị quân vương thống trị gần nửa lục địa bằng tham vọng và sức mạnh quân sự tuyệt đối.
Nhưng tên ông không có trong giấy khai sinh của tôi.
Tôi không sống trong hoàng cung nguy nga, cũng không khoác lên mình lớp áo kiêu sa của một công chúa đế quốc. Không đoàn hộ vệ hùng hậu, không những lời tung hô hoa mỹ, càng không có một ngai vàng dành sẵn. Tôi sống lặng lẽ, không phải vì bị ruồng bỏ, mà là vì được bảo vệ... bằng cách giấu đi sự tồn tại.
Mẹ nói Vilera là nơi an toàn. Một thành phố phồn hoa ở biên giới nam, cách xa hoàng thành và cả những âm mưu chính trị lặng lẽ sinh sôi trong các hội đồng tộc trưởng. Ở đây, tôi có thể sống như một đứa trẻ bình thường. Một cô bé vô danh giữa muôn vàn đứa trẻ khác.
Nhưng thực tế, tôi chỉ là một chiếc lồng bằng nhung đẹp đẽ nhốt lấy một con chim chưa từng học cách bay.
Ba người hầu đi theo tôi hôm nay, ai cũng đóng vai thường dân vụng về, và tôi dễ dàng bỏ họ lại phía sau. Họ chưa từng thật sự hiểu tôi. Cũng như cả thế giới này chưa từng lắng nghe tôi.
Chỉ có sách.
Sách là người bạn duy nhất. Là cánh cổng dẫn tôi đến những thế giới mà tôi không bị ràng buộc bởi thân phận. Nơi tôi có thể tưởng tượng rằng... nếu là một người bình thường, tôi sẽ làm gì?
Tôi yêu nhất những câu chuyện về anh hùng. Không phải người mạnh nhất. Mà là người dám làm điều đúng, kể cả khi họ yếu đuối. Những kẻ ngốc nghếch vẫn sẽ mỉm cười giữa đêm tối, chỉ để mang hy vọng đến cho người khác.
Tôi không muốn ngồi trên ngai vàng.
Tôi muốn trở thành một người như thế.
---
Hôm nay, mẹ bảo tôi đi dạo để “giải tỏa đầu óc”. Tôi biết là vì mấy hôm nay tôi trầm lặng hơn mọi khi. Nhưng trong lòng, tôi chỉ mong sớm được lạc vào một thế giới sách mà thôi.
Tôi lên đến tầng ba trung tâm thương mại — nơi có một hiệu sách nhỏ. Mùi giấy in, ánh đèn dịu nhẹ và tiếng lật trang mỏng manh, nơi này giống như một thế giới cách biệt hoàn toàn với phần còn lại của Trái đất.
Tôi dừng lại trước kệ truyện fantasy. Tay tôi vô thức chạm vào một cuốn light novel với bìa vẽ chàng trai tóc vàng đứng giữa thảo nguyên, còn bên cạnh cậu là một cô elf tóc xanh lam đang tựa đầu vào vai cậu, đôi mắt nhắm nghiền trong gió chiều.
Tôi thích cô gái ấy.
Không phải vì cô ấy yếu đuối cần bảo vệ, mà vì dù yếu, cô vẫn chọn đồng hành, vẫn mỉm cười và đứng sau chàng anh hùng.
Tôi nghĩ... nếu được, tôi cũng muốn trở thành người như vậy.
---
“Cậu thích cuốn sách này sao? Tớ cũng vậy.”
Tôi giật mình.
Giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng thật gần, như thể nó đã luôn ở đó trong thế giới của tôi mà tôi không để ý.
Quay đầu lại, tôi thấy một cậu bé tóc đen, mắt xanh, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh nhìn... hoàn toàn không giống trẻ con. Ánh mắt cậu ấy mang theo sự từng trải nhưng lại vẫn giữ được vẻ dịu dàng, như thể cuộc đời chưa kịp làm tổn thương cậu.
Tôi ngập ngừng.
Mẹ đã luôn dặn: “Không được nói chuyện với người lạ.”
Nhưng cậu ấy không đáng sợ.
Cậu ấy không nhìn tôi như thể tôi khác biệt, hay đáng ngờ. Cậu chỉ... đơn giản là đang mỉm cười.
Tôi khẽ gật đầu.
Chỉ là vì tò mò. Vì cậu ấy giống tôi — cũng đang nhìn vào cùng một câu chuyện. Biết đâu... cậu ấy hiểu?
“Cậu muốn tớ dẫn cậu làm nữ anh hùng không? Đảm bảo vui lắm đấy!”
Lời mời ấy vang lên giữa không gian yên ắng, như thể một cánh bướm đập cánh giữa khu rừng ngủ yên, làm xao động mặt nước tĩnh lặng trong lòng tôi.
Cậu bé ấy không đưa tay ra. Không làm dáng như một hiệp sĩ hào hoa trong truyện. Cậu chỉ đứng đó, với ánh mắt như mang cả một câu chuyện dài chưa kể, nhưng lại dịu dàng như nắng sớm chiếu qua cửa khe.
Không phải một anh hùng. Mà là một người từng khao khát được trở thành anh hùng.
Tôi im lặng.
Không gian xung quanh bỗng mờ nhòe. Chỉ còn tôi, cậu ấy, và cuốn truyện giữa hai chúng tôi — hình ảnh cô gái elf tóc xanh ấy vẫn tựa đầu lên vai chàng trai, như đang chờ tôi đưa ra một câu trả lời.
Bên ngoài cửa kính, ánh nắng ban trưa đổ xuống quảng trường trung tâm Vilera, chiếu lên những tòa nhà kính phản quang lấp lánh như thành phố viễn tưởng. Từng dòng người hối hả lướt qua nhau, xa lạ như những vết bụi trong ánh sáng. Họ không biết một điều quan trọng đang xảy ra trong góc nhỏ này — góc sách tầng ba, nơi một đứa trẻ ẩn danh đang đứng trước cơ hội thay đổi cả cuộc đời.
Tôi hít vào một hơi sâu.
Tôi không tin cậu hoàn toàn. Tôi không biết điều gì đang chờ đợi. Nhưng câu hỏi ấy—câu hỏi mà tôi từng mong ai đó sẽ hỏi mình—giờ lại được cất lên, đúng lúc, đúng người, đúng nơi.
Có lẽ… đây là lần đầu tiên tôi được lựa chọn.
Không phải bởi thân phận. Không bởi huyết thống. Mà bởi chính bản thân tôi.
Tôi siết nhẹ cuốn truyện trong tay, như thể tìm một chút dũng khí từ những nhân vật mà mình hằng ngưỡng mộ.
Rồi, tôi kéo mũ trùm sâu hơn một chút, giấu đi nét rạng rỡ đang âm ỉ trên khuôn mặt.
Và khẽ gật đầu.
—
POV: Kain Greylist
“Tớ là Kain Greylist. Còn cậu tên gì thế?”
Tôi hơi cúi người xuống, nghiêng đầu nhìn cô bé trước mặt với nụ cười mỉm. Cô nhóc ấy đang ôm chặt lấy cuốn light novel như báu vật ngàn năm, đôi tay bé xíu run nhè nhẹ, còn ánh mắt thì thấp thoáng vẻ e dè.
Nhìn cái cách nhỏ giữ chặt lấy cuốn truyện, như thể chỉ cần buông tay là cả thế giới này sẽ sụp đổ, tôi không khỏi bật cười trong lòng.
Cảnh này... sao mà quen đến lạ.
Hồi còn là thằng công tử yếu đuối của kiếp trước, tôi cũng từng có cái dáng vẻ co ro ấy. Cái cảm giác sợ hãi thế giới, sợ bị đánh giá, sợ người ta chạm vào thứ duy nhất khiến mình thấy an toàn.
Chọc nhỏ chút chắc không sao đâu nhỉ?
Nhưng chưa kịp buông lời trêu chọc, cô bé ấy đã lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu được vẻ cảnh giác:
“Tớ là Luna... Luna Caradel. Vậy… cậu định dẫn tớ đi đâu vậy hả?”
Caradel?
Tôi sững người trong một khoảnh khắc ngắn.
Cái họ này, không lẫn đi đâu được. Caradel, hoàng tộc của Đế quốc Retinal. Vị hoàng đế bạo tàn đang thống trị nửa lục địa kia chẳng phải chính là Alberon Caradel sao?
Chẳng lẽ…?
Tôi lén liếc kỹ cô bé một lần nữa. Chiếc mũ len kéo thấp, khẩu trang trẻ con màu hồng che gần nửa mặt, quần áo thì đơn giản và không gây chú ý. Một kiểu ngụy trang vụng về nhưng lại hiệu quả. Ai mà ngờ được con gái duy nhất của tên bạo quân ấy, người mà không ai ngoài hoàng cung biết mặt lại xuất hiện ở đây, giữa đám đông tầm thường, ôm một cuốn truyện tranh thiếu nhi.
Tôi giả vờ không biết gì, chỉ mỉm cười thật tươi và chìa tay ra như một cậu bé 5 tuổi vô tư:
“Để tớ chỉ cậu một điều bí mật nhé. Học phép thuật chẳng hạn.”
“Phép… thuật?” Luna tròn mắt ngạc nhiên, ánh nhìn lóe lên sự hứng thú pha lẫn nghi hoặc.
Phản ứng ấy khiến tôi bật cười nhẹ. Cô bé vừa mang vẻ hoài nghi rất "người lớn", lại vừa để lộ sự háo hức rất trẻ con.
“Ừ. Phép thuật thật đấy. Tớ không nói đùa đâu.” Tôi hạ giọng thì thầm, như thể sắp tiết lộ một điều kỳ diệu chỉ dành cho hai người biết.
Lý do tôi tự tin đến vậy... là vì tôi thấy được nó. Quanh thân thể nhỏ nhắn ấy, những tia sáng mỏng manh đang lượn lờ — tinh linh hệ phong, thuần khiết và dịu nhẹ như gió đầu xuân. Chúng chỉ xuất hiện quanh những người có khả năng cộng hưởng với tự nhiên từ rất sớm. Mà cô bé này… không chỉ có dòng máu hoàng tộc, mà còn có tiềm năng thực sự.
Không nói thêm lời nào, tôi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, kéo đến một góc thư viện nhỏ bên trong hiệu sách. Nơi này yên tĩnh, ít người lui tới và ngập tràn mùi giấy cũ — một không gian lý tưởng cho điều sắp tới.
“Ngồi xuống đây. Tớ sẽ chỉ cho cậu cách cảm nhận ma thuật.”
Luna nhìn tôi chần chừ giây lát, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo. Cô bé kéo mũ trùm xuống thấp hơn, khẽ ngồi vào chiếc ghế gỗ, tay đặt lên đùi trong tư thế ngoan ngoãn đến lạ.
Tôi ngồi cạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng lấp lánh ánh nghi ngờ và hi vọng ấy.
“Giờ thì... nhắm mắt lại. Thư giãn người. Hít vào thật sâu bằng mũi, rồi thở ra từ miệng. Nhẹ thôi.”
Cô bé làm theo. Tôi có thể nghe tiếng hít thở nhỏ nhẹ đều đặn bên cạnh.
“Tiếp theo, cậu hãy tưởng tượng trong ngực mình có một dòng sông nhỏ. Nó bắt đầu từ nơi trái tim cậu đang đập, chảy dọc theo cánh tay phải, rồi len xuống lòng bàn tay.”
Tôi điều chỉnh tông giọng, trầm và chậm rãi, như kể một câu chuyện cổ tích bằng lời thì thầm.
“Dòng sông ấy không phải nước, mà là một dòng ánh sáng lỏng, trong suốt và ấm áp. Nó chảy êm đềm, không vội vã, mang theo hơi thở và ý chí của cậu.”
Gương mặt Luna thả lỏng, bờ mi khẽ run. Cô bé đang tưởng tượng, tôi chắc chắn điều đó.
“Giờ, trong đầu cậu, hãy thầm nhủ rằng: Hỡi tinh linh, xin hãy dẫn đường cho ta.”
Tôi cúi người gần hơn, nói khẽ vào tai cô bé như một nghi thức cổ xưa.
“Lặp lại một lần nữa. Không cần thành tiếng. Chỉ cần từ đáy lòng.”
Không gian lặng như tờ.
Và rồi, tôi cảm nhận thấy điều đó. Một luồng khí nhẹ thoáng qua như hơi gió xẹt qua da thịt. Mana trong không khí bắt đầu dao động. Những tinh linh gió mờ nhạt bỗng ngưng tụ rõ nét hơn quanh Luna. Không phải do tôi tác động. Mà do cô bé… đang thật sự đồng bộ hóa với chúng.
“Có… cái gì đó…” Giọng Luna run lên, không rõ vì phấn khích hay sợ hãi. “Tớ thấy lạnh ở tay. Nhột nhột nữa.”
Tôi đặt tay nhẹ lên vai cô bé, mỉm cười trấn an.
“Đó là cảm giác bình thường khi cậu chạm được vào tinh linh. Bây giờ, mở mắt ra.”
Luna mở mắt. Trong ánh nhìn long lanh ấy, tôi thấy rõ sự ngỡ ngàng và niềm vui thuần túy.
“Cậu hãy dồn hết tập trung vào lòng bàn tay, giống như đang nắm lấy dòng sông ánh sáng lúc nãy. Rồi hướng nó về phía cuốn sách trước mặt, tưởng tượng như đang ném một viên đá vào mặt nước.”
Luna cắn môi, nhíu mày tập trung. Rồi — trong tích tắc — từ tay cô bé, một cơn gió nhỏ được giải phóng. Nó không mạnh, nhưng đủ để lật tung vài trang sách. Tiếng giấy xào xạc vang lên giữa không gian yên tĩnh như một điều thần kỳ vừa xảy ra.
Cô bé tròn mắt nhìn tay mình, rồi quay sang tôi, vẻ mặt chẳng khác nào một đứa trẻ vừa tự tay thổi ra được ngôi sao nhỏ.
Tôi không cần nói gì cả. Chỉ cần nhìn nụ cười ngốc nghếch ấy là biết — Luna Caradel đã thật sự bước một bước đầu tiên vào thế giới của những người mang sức mạnh.
Và tôi vừa gieo mầm cho một vì sao mai của nhân loại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip