📖Chương 3: Bùa ngải - Khúc ca của sự đau khổ
Băng Tuyết Sương đi ra khỏi gian, khoan thai bước ra sân nhà. Ngoài sân, mặt trời đã lên cao, ánh sáng chói lòa chiếu xuống sân đá. Chỉ cần nhìn sắc trời bên ngoài cũng biết giờ là giờ Tỵ (từ 9h–11h), khiến cho y có chút xấu hổ không nói nên lời. Dẫu sao mình cũng thuộc dạng trí thức, hà cớ gì lại vì một cơn ác mộng mà ngủ đến tận trưa như này, thật chẳng ra làm sao.
Dù lòng thì nghĩ như vậy, nhưng y cũng không khỏi cảm thán rằng mình có một cậu học trò giỏi giang. Vì giữa sân nhà, đã được kê một cái chiếu tre dưới gốc cây cho đỡ nắng, trên chiếu thì bày cơm và thức ăn thơm ngào ngạt, một bình trà gốm nâu được đặt kế bên vô cùng chu đáo.
Vừa ngồi xuống chiếu, y vừa gọi Mai Nguyệt Thanh ra ăn cơm. Mai Nguyệt Thanh vừa ngồi xuống chiếu vừa cầm bình trà rót cho y, miệng nhanh nhảu lên tiếng:
“Con thấy hôm nay ngoài chợ bán trà ngon liền mua về cho thầy, thầy thưởng thử xem có ngon không ạ?”
Băng Tuyết Sương nghe vậy thì cười nhẹ rồi nhận lấy ly trà đệ tử rót, điềm đạm nói:
“Ừa, để thầy xem thử.”
Nói rồi y đưa đến gần miệng thì—
Khụ—!
Một cơn đau nhói bất ngờ ập đến như thể có hàng trăm cây kim đâm vào ngực. Máu từ miệng Băng Tuyết Sương trào ra không ngừng, đỏ tươi rồi chuyển dần sang màu đen sẫm. Vài giọt rơi vào trong ly, nhuộm đỏ nước trà vốn còn âm ấm, số còn lại thì thấm vào áo giao lĩnh, tạo thành những vết loang như mực tàu đổ.
Trên cổ tay y, bất giác xuất hiện một vết ấn mờ mờ như chữ cổ, thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn da tái nhợt. Không khí xung quanh đột ngột trở nên nặng nề, u uất như có thứ gì đó đang âm thầm ghim chặt lấy khí huyết của y.
Mai Nguyệt Thanh thấy vậy thì hốt hoảng chạy tới, vỗ nhẹ vào lưng Băng Tuyết Sương rồi lo lắng hỏi:
“Thầy có sao không thầy ơi!! Đừng làm học trò sợ!”
Vừa nói, cậu vừa lấy tay áo lau máu cho Băng Tuyết Sương. Gương mặt Băng Tuyết Sương trắng bệch, thều thào đáp:
“Mau… mau gọi lang y giúp ta…”
---> Chương tiếp theo :" Bùa ngãi - Khúc ca của sự đau khổ (2) "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip