📖Chương 4: Bùa ngải - Khúc ca của sự đau khổ (2)

“Thầy lang ơi, thân thể của thầy con có bị sao không ạ?”
Giọng lo lắng của Mai Nguyệt Thanh vang lên, tay cậu nhẹ nhàng dùng khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán Băng Tuyết Sương.

Trước giường tre, một ông cụ râu tóc bạc phơ, gương mặt hằn sâu vết nhăn, đang bắt mạch cho y. Ông mạch lạc đáp:

“Cậu trò à, cậu không cần lo. Thầy học của cậu không sao đâu. Chỉ là dạo này gió lạnh, dễ khiến phong hàn nhập thể, ho ra chút máu cũng không lạ. Chỉ cần kiêng lạnh, uống thuốc bổ lão kê vài ngày là ổn.”
Vừa nói, ông thầy lang vừa cẩn thận viết một đơn thuốc rồi đưa cho Mai Nguyệt Thanh.

Tiếng trò chuyện dần xa xăm. Âm thanh xung quanh trở nên ong ong trong tai Băng Tuyết Sương, rồi chìm vào hư không. Từng mảng ý thức của y như tan ra, kéo theo cả cơ thể vào khoảng tối mịt mù, trống rỗng.

---

Một khắc sau, Băng Tuyết Sương dần dần lấy lại ý thức. Trước mắt y là một nam nhân mặc áo choàng trắng bạc trùm kín đầu. Gương mặt người ấy bị che bởi một chiếc mặt nạ hoa văn hoa hồng tinh xảo, giữa trán có khắc một ký tự lạ mà y chưa từng thấy bao giờ.

Phía sau lưng người kia là một khoảng hở hình thoi được viền vàng , giữa khoảng lưng ấy là sáu chiếc cánh trắng muốt, dài, mạnh mẽ, như cánh của những con diều hâu đang vút bay trong gió. Người đó trông có vẻ rất vội vã. Dù không thể nhận diện được rõ khuôn mặt, Băng Tuyết Sương vẫn đoán rằng hắn còn trẻ , dáng người cao gầy, ước chừng khoảng hai mươi lăm tuổi, cao đến tám thước.

Lúc ấy, Băng Tuyết Sương phát hiện cơ thể mình như nhẹ bẫng, không chạm đất. Như bay, như lướt trong khoảng không vô định, một cảm giác quen thuộc chỉ xuất hiện trong mơ.

“Mở…”

Cánh cửa cẩm thạch khắc hoa văn cổ xưa khẽ rung lên, rồi từ từ mở ra, nặng nề như đè lên từng sợi thời gian.

Bên trong là một gian phòng rộng lớn, tráng lệ đến choáng ngợp. Ánh sáng mờ nhạt không rõ nguồn chiếu khắp mọi ngóc ngách, phản chiếu lên những cột đá cao vút và mái vòm pha lê mờ ảo. Căn phòng mang kiểu kiến trúc lạ lẫm, tựa như thuộc về một thế giới xa xôi chưa từng được ghi trong sử sách.

Chính giữa phòng là một chiếc bàn tròn lớn, xung quanh là vô số giấy tờ, bản đồ và những quyển sách cũ bọc da. Một bình hoa và bộ ấm trà trắng mạ vàng được đặt gọn gàng bên cạnh, còn vương chút hơi ấm như vừa được dùng.

Ba người mặc áo choàng trắng ngồi quanh bàn , hai nam, một nữ. Trên mặt bàn, ba chiếc mặt nạ bạc được đặt chồng lên nhau, mỗi chiếc đều mang một ký tự và hoa văn riêng biệt.

Một người đàn ông khẽ ngẩng đầu khi nghe tiếng cửa mở. Dưới mái tóc dài, đôi mắt sắc bén ánh lên sự cau có. Giọng nói trầm và lạnh lùng vang lên:

“Ngươi đến trễ rồi đấy… Tứ.”

Người nam nhân đứng ở cửa không nói gì. Hắn chỉ từ tốn tháo mặt nạ của mình xuống.

Khoảnh khắc ấy ,Băng Tuyết Sương như thể hóa đá.

Trước mặt y, là một nam nhân có dung mạo trẻ trung , mà gương mặt của người đó lại.....mang trên mình gương mặt của chính y.

---> Chương tiếp theo : Bùa ngải - Khúc ca của sự đau khổ (3)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip