📖Chương 5: Bùa Ngải - Khúc Ca Của Sự Đau Khổ (3)



Gương mặt của nam nhân khoác áo choàng trắng đó... là mình.

Luồng suy nghĩ ấy khiến Băng Tuyết Sương khẽ giật mình. Người trước mặt, với gương mặt như đúc cùng khuôn với y, chỉ nhẹ giọng nói với người được gọi là "Nhất":

Ta chỉ là bận chút việc với sổ sinh tử ở địa phủ nên tới chậm thôi. Cũng là vì công việc cả nên người cũng không cần tỏ vẻ trách móc với ta đâu, "Nhất".

Vừa nói, "Tứ" vừa đặt mặt nạ của mình xếp lên đống mặt nạ chồng chất rồi ngồi xuống. Tay cầm bút lông, hắn quay sang hỏi người phụ nữ ngồi cạnh:

"Nhị", người có thấy sổ ghi chép về tội phạm gần đây không?

Người phụ nữ khẽ lắc đầu, mũ trùm áo choàng rơi xuống để lộ mái tóc vàng óng ánh, giọng thanh nhã vang lên:

Ta không để ý lắm. Ngươi hỏi "Tam" thử xem.

Người được gọi là "Tam" khẽ nhíu mày, tay lục trong chồng giấy hỗn loạn rồi lôi ra một cuốn sổ đen viền vàng, đặt lên bàn, giọng mỉa mai:

Sổ ghi tội phạm mà sao lấy sổ màu đen thế nhỉ?

"Tứ" có hơi đen mặt, nhưng vẫn đáp:

Đa tạ.

Băng Tuyết Sương quan sát tất cả, lòng thầm nghĩ ngợi , sự buồn chán bắt đầu lan tỏa dần trong lòng. Y bắt đầu rung chân, chẳng ai thấy nên cũng chẳng ai ngăn. Thế rồi...

Cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên. Cửa tự động mở ra, một người đàn ông tóc trắng, cao lớn, mắt được che bằng dải lụa trắng, dắt theo một cậu trai trẻ trông khá năng động. Giọng người đàn ông vang vọng:

"Nhất", ta đem tới một tân binh cho hội. Nhớ dạy dỗ hắn cho tử tế đấy.

"Nhất" định từ chối, nhưng "Nhị" đã nổi gân trán:

Ngài Lumonician, ta đã nói bao lần rồi. Cái hội này đàn ông đã nhiều quá trời, sao ngài không kiếm lấy một thần nữ nào về đi?

Lumonician thở dài:

Ta đã tìm rồi. Nhưng không thần nữ nào hứng thú với lĩnh vực đầy nặng nề này cả.

"Tam" che miệng cười khúc khích. "Nhị" không chịu nổi, dùng cánh đen tạt thẳng vào mặt "Tam":

Miệng ngày càng không phả ra được mùi thơm nào hết!

"Nhất" nhào vào can ngăn. Khung cảnh hỗn loạn. Chỉ có Lumonician là bình tĩnh, quay sang hỏi "Tứ":

Còn ngươi, "Tứ", ngươi thấy thế nào? Có muốn chiếu cố tân binh này không?

"Tứ" khẽ duỗi vai:

Ta...

Thầy ơi!!

Thịch... thịch...

Băng Tuyết Sương giật mình tỉnh dậy. Trước mặt y là học trò của mình , Mai Nguyệt Thanh.

---> Chương tiếp theo :" Thức giấc - Khúc ca của hiện tại "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip