Cạnh nhau.
_ Cậu ăn yaua một mình mà coi được đó hả? –Thiên Tỷ huých vai mình vào vai Chí Hoành, lên án.
_ Đây nè, phần của cậu. – Chí Hoành sực nhớ ra, đưa cái bịch nhỏ cầm nãy giờ cho Thiên Tỷ.
_ Nó tan thành nước mất rồi! – Thiên Thiên nhà ta rầu rĩ nói.
_ Còn không phải do cậu nói quá nhiều sao?! – liếc xéo ai kia.
_ Là ai lơ đãng bỏ quên tớ chứ?! – kẻ nào đó lại trách móc.
_ Ai vậy ha? Tớ có quen người đó không ta! – người còn lại cũng chẳng vừa.
.
Cứ thế mà nhao nhao trên đường về. Gặp lại người mình yêu mến, có lẽ những lời ngọt ngào rất khó nói ra; nhưng mà trêu chọc để cảm thấy trái tim chúng ta đang rất gần nhau, rất rất rất rất gần nhau.
*****
Weibo của Tiểu Chí Hoành lại có thêm một lượt follow. ' Đại Bàng ' sao? Ngay cả ảnh đại diện cũng là một chú đại bàng dang cánh bay cao. Người này có vẻ đặc biệt nhỉ?!... Đại bàng! ... Dường như trước đây đã từng có ai nói là rất thích, rất thích làm chú đại bàng nhỏ... Là ai mới được... Sao lại không thể nhớ ra...
Cứ mãi thẩn thơ cho tới khi loa máy tính vang lên tiếng 'ding' thông báo tin nhắn riêng, Chí Hoành mới chú ý tới hiện tại.
" Đồ ngốc, 5h chiều gặp tại cổng sau công ty, cùng nhau đi ' phố ăn' nhé!" – Thiên Thiên.
" Được nha~".
"Có anh quản lý của tớ đi nữa nên về an toàn thì chúng ta không cần lo. Nhưng cũng phải che chắn cho cẩn thận, kẻo bị phát hiện ra là khỏi ăn uống thỏa thích được a~".
" Tớ nhớ rồi a~".
" Còn có....".
"Chuyện gì???"
" Tớ đột nhiên nhớ cậu!".
" Hoành ca đây không thèm nhớ cái bản mặt lạnh lùng của cậu!".
" Tớ nhớ là được rồi. A! tớ phải vào tập đây. 5h gặp nhé! Bye bye táo nhỏ của tớ".
Táo nhỏ cái đầu ngươi!
Mắng thì mắng vậy nhưng môi ai đó vẽ lên một nụ cười ngọt ngào, thật ngọt ngào.
*****
Từ loa điện thoại phát ra giọng nói trầm ấm, ôn nhu " Hoành Hoành, nhìn sang bên này này!" .
Chí Hoành nhìn sang bên kia đường, ánh mắt giao nhau với chủ nhân cuộc gọi. Cậu ấy vẫy vẫy tay, dù khẩu trang che nửa khuôn mặt, Chí Hoành vẫn nhìn ra Thiên Tỷ đang cười vì đôi mắt ấy cong đến lợi hại. Vội kéo nón áo khoác trùm đầu, chạy một mạch đến hướng bên kia, Thiên Tỷ đang chờ cậu.
Thiên Tỷ ghé sát bên tai Chí Hoành, dù cách lớp khẩu trang, vẫn cảm thấy hơi thở nhàn nhạt:
" Tớ rất nhớ cậu đó, đi thôi".
Nói rồi nắm chặt tay Chí Hoành, kéo đi. Khu phố ăn dĩ nhiên đông đúc, tấp nập hơn bất kì nơi nào; Thiên Tỷ kéo Chí Hoành sát chặt bên mình, bàn tay nắm không dư kẽ hở. Chỉ sợ lỡ như, lỡ như tuột mất bàn tay này, nhất định dòng người sẽ cuốn trôi đi hơi ấm ấy mất. Tình yêu là sự lãng mạn, ai cũng biết. Nhưng hai người bọn họ, lãng mạn không cần thiết lắm, chỉ cần có thể bên cạnh nhau là được rồi!
.
Vui chơi được một lúc.... Cuối cùng, vẫn bị phát hiện! Thiên Tỷ vội buông tay. Điều đó làm Chí Hoành chợt hoang mang: cậu ấy...sợ! Nhiều fans ùa đến chụp hình, xin chữ ký, tặng quà, cứ thế từng người, từng người một đẩy Chí Hoành từng chút, từng chút...cách xa Thiên Tỷ.
Anh quản lý dĩ nhiên phải bảo đảm an toàn cho Thiên Tỷ trước. Vì hiện tại, Chí Hoành vẫn chưa bị nhận ra. Người đến càng lúc càng đông, Thiên Tỷ trong tầm mắt Chí Hoành chỉ còn ánh nhìn. Haizz...
_A! – đột nhiên bị nắm tay kéo đi, Chí Hoành hốt hoảng la lên.
_ Đi thôi! Nếu cậu còn ở đây chắc chắn sẽ bị phát hiện, mà cậu lại không có chị quản lý đi cùng! – một cậu trai chừng tuổi Chí Hoành lên tiếng.
_ Hả? Cậu nhìn ra tớ??? – câu nói của người bạn kia lại làm Chí Hoành càng hoảng loạn, cố ý kéo cao khẩu trang để không bị nhận ra.
_ Rốt cuộc cậu có đi hay không? Ở đây, không bị phát hiện cũng bị ngộp chết! – hai người cứ đứng đấy mà đôi co.
_ À..tớ...tớ phải đợi một người bạn nữa....nên...Cảm ơn cậu nha! Cậu cứ đi đi, tớ sẽ không sao đâu! – Chí Hoành đánh vội ánh mắt nhìn Thiên Tỷ
Nhiều người vây quanh như thế, liệu cậu ấy có thấy mình không đây?!
_ Phiền phức! – không muốn dằng co kiểu này hoài, cậu bạn kia dùng lực kéo Chí Hoành đi, tìm một nơi cách nơi ồn ào khi nãy không xa mà ngồi.
.....
_ Cảm ơn cậu nha~! – Chí Hoành lên tiếng phá tan không khí im ắng giữa hai người.
_ Có gì đâu mà cảm ơn. Chỉ là không muốn cậu bị xô lấn, ngã thôi! 'Thiếu chủ' mà đau chắc fans cậu biết cũng sẽ rất đau. Tớ chỉ là vì vạn người cứu một người đi! – vừa nói, chàng trai kia vừa kéo khẩu trang cao lên chút xíu.
_ Trùm kín như vậy, vẫn bị nhận ra. Đáng ghét! – ánh mắt nhóc con cong lại khi nghe được câu nói vui từ người bạn xa lạ, nhưng lại vẫn bực mình vì bị phát hiện.
Tuy ngồi cách nhau một khoảng, Chí Hoành vẫn nghe thấy tiếng hừ nhẹ của cậu ấy. Dường như cậu bạn này không muốn cậu nhìn thấy mặt mình hay sao mà cứ kéo nón sụp gần xuống mắt luôn. Là che dấu thân phận sao?!
_ A... Có cái này tặng cho cậu! – như nhớ ra điều gì, Hoành Hoành lấy từ trong balo ra chiếc móc khóa.
_ Móc khóa hình thiên nga?
_ Đúng a~ Là tên fans của tớ luôn đó! – Chí Hoành quay quay móc khóa trong tay.
_ Tớ là fanboy của cậu sao?! – cậu bạn kia cao giọng hỏi.
_ Tớ chỉ định tặng quà cảm ơn. Cậu không lấy thì thôi! – bé con cụp mắt bấm bụng đem cất vào túi của mình.
_ Cảm ơn nha! Tiểu Hoành ~ - chiếc móc khóa bị cậu ấy giựt trở về. Tiếng gọi ' Tiểu Hoành' vừa kết thúc cậu ấy cũng đứng lên đi mất.
/ Tiểu Hoành ~ . Lúc nhỏ, tớ luôn gọi cậu như thế, cậu có nhớ không?/
Chí Hoành đông cứng cả người vì tiếng gọi kia. 'Tiểu Hoành~' , cách gọi ấy chỉ người thân thiết mới gọi thôi sao... nhưng cậu ta...cậu ta...có cái gì đó rất thân quen...thân quen đến nỗi nhận ra rồi mà không thể nhớ ra...
.....
_ Tiểu Hoành~ - lại có người gọi cậu .
_ A... Cậu... ổn hết rồi sao?! - thì ra là Thiên Tỷ.
_ Ừ! Khó khắn lắm, anh quản lý mới đáng lạc hướng bọn họ được! – Thiên Tỷ ngồi cạnh Chí Hoành.
_ Ừm, tốt rồi.
_ Cái người kéo cậu đi là ai vậy? – Thiên Tỷ hỏi han, hơi thở có chút mệt.
_ Không biết! – Chí Hoành lắc lắc đầu.
_ Không biết!!! Không biết mà đi theo người ta sao? Cậu ngốc vừa thôi! – nói rồi, kí ngay một cái vào đầu đứa nhỏ ngốc nghếch.
_ A... đau... Tớ làm sao biết được chứ! Tớ là bị kéo đi đó, bị kéo đi! – nhóc con hét lên rồi đánh một phát vào đầu Thiên Tỷ trả thù.
_ Lần sau đừng có đi với người lạ. Lỡ cậu bị bắt mất, tớ phải làm sao đây hả? – Thiên Tỷ kéo đứa nhỏ đang tức điên kia ôm vào lòng.
_ Cậu làm sao thì sao phải hỏi tớ chứ?! – Hoành Hoành cũng chịu im cho người ta ôm.
_ Tớ sẽ rất đau lòng, rất đau lòng.
Chí Hoành vòng tay ôm chặt đối phương.
_ Chỉ có cậu đau lòng sao, tớ cũng rất đau lòng chứ bộ!
Bầu trời đêm Trùng Khánh, ấm áp quá phải không. Hay là hơi ấm mà hai trái tim mang đến cho thành phố này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip