Hiểu lầm.

Sau sự việc bịa chuyện của Vương Nguyên lần đó, Chí Hoành tuyệt nhiên không điện thoại, cũng chẳng chat riêng hay nhắn tin với Thiên Tỉ. Cứ thế mà im lặng, cứ thế mà ở một góc dõi theo. Làm phiền! Chí Hoành không thích tên của mình gắn liền với hai từ đáng ghét đó. Nên cứ để mặc nhau một lần xem sao!

Thiên Tỉ cũng không hề thắc mắc vì sao tiểu tử kia dạo gần đây lại im lặng như thế, cậu cứ nghĩ do Chí Hoành vào trường giỏi ở Trùng Khánh, việc học khá dày nên không có thời gian, cứ để khi nào cậu ấy rảnh, cậu ấy sẽ liên lạc. Với độ tuổi còn ham chơi này, Thiên Tỉ cứ đua nhau thi đấu với Vương Nguyên, cũng quên mất tìm một lí do nào đó gọi cho Chí Hoành. Cứ thế, bên phía Thiên Tỉ cũng chìm vào những cuộc vui bạn bè.

Vương Nguyên dạo gần đây thi đấu với Thiên Tỉ toàn thắng lợi, quên mất nói với Thiên Tỉ việc mình đã lỡ tay ' đốt nhà', 'phá hoại' tình cảm của cậu ấy và Chí Hoành. Sự việc cứ thế chìm vào im lặng. Người trong cuộc không biết, người ngoài cuộc cũng đã quên đi.

.

Mới đấy thôi mà gần cả tháng đã trôi qua. Thiên Tỉ đến Trùng Khánh luyện tập. Việc xảy ra tiếp đó không như mọi lần nữa, Chí Hoành không an tĩnh đi đến cạnh bên mỉm cười nữa, cậu ấy đứa ở phía xa, cười nhạt rồi cứ thế xoay người tập vũ đạo một lúc lâu. Nháy mắt đã biết có chuyện nhưng tiết học vẫn còn đang diễn ra, không thể làm gì quá phận được!

.....

" Tiểu Hoành ~" Thiên Tỉ nhanh chân chạy theo bóng dáng kia xuống lầu.

" Có chuyện gì sao?" Chí Hoành dừng lại, lên tiếng hỏi.

" Cậu sao thế?" sao cậu không như những lần trước đây, lúc nào cũng cười tươi đến cạnh tớ, sao cậu lâu rồi không liên lạc với tớ, gặp lại cũng chẳng hé môi nửa lời hỏi thăm. Cậu thật ra là bị sao vậy chứ?!

" Tớ có làm sao đâu!" người có sao phải là cậu mới đúng!

" Sao cậu không liên lạc với tớ?" thấy người kia đối với mình lạnh nhạt, Thiên Tỉ cũng căng thẳng không thôi.

" Cậu bận mà". Chí Hoành mệt mỏi đáp lời.

" Nào có!" bận cách mấy tớ cũng có thể nghe điện thoại của cậu, có thể cùng cậu nhắn tin hay nói vui với nhau vài mẫu tin nào đó trên mạng, tớ nào bận gì đâu.

" Ừ, vậy tớ bận". Chí Hoành khẽ nhếch miệng cười, nụ cười như chế giễu chính mình.

" Rốt cuộc cậu làm sao vậy? HẢ???" Lưu Chí Hoành, đừng có làm tớ không thể kiềm chế bản thân.

" Tớ chả làm sao cả! Cậu mới là người có sao đó". Chí Hoành bực bội không ngăn được miệng mình.

" Tớ làm sao?" Thiên Tỉ chau mày, nghiêm mặt hỏi.

" Rõ ràng cậu nói cậu bận, tớ làm sao liên lạc. Vậy mà khi không liên lạc, cậu lại hỏi tớ bị sao. Thiên Tỉ, rốt cuộc cậu muốn tớ phải làm sao mới đúng ý cậu hả?" Chí Hoành trừng mắt, không phải cậu giận dữ, chỉ là cậu muốn Thiên Tỉ nói cho mình một lí do nào đó đi.

" Cậu nói vậy có ý gì? Cậu giận tớ điều gì cứ việc nói thẳng, không cần đổ lỗi cho việc bận của tớ. Cậu đang nói tớ mới là người có lỗi sao? Ý cậu là vậy hả!" kiềm chế đến mức này cũng vô dụng rồi.

Cả hai cứ nhìn nhau như thể xem đối phương trước mắt xa cách muôn trùng, cũng muốn lý giải vì sao cuộc nói chuyện rất mong đợi bấy lâu lại thành ra như thế? Vì sao không phải những câu nói ấm áp muốn nghe mà lại là những câu nói lạnh lùng, mang ẩn ý sâu xa. Làm người ta càng nghe càng nổi giận?

" Tớ sai là được chứ gì!" cuối cùng Chí Hoành cũng lên tiếng đánh phăng không khí im lặng, xoay người rời khỏi. Chỉ để lại duy nhất cho Thiên Tỉ cơn tức giận đè nén không thể dập tắt.

.

.

.

Giờ cơm cũng xong, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, giải trí một chút. Vương Nguyên mang theo máy chơi game đi vào phòng tập ngồi cùng Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải cùng Chí Hoành cũng vào sau một khoảng nhưng rẻ hai hướng khác nhau. Đại ca đi sang bên Thiên Tỉ, Vương Nguyên đang ngồi. Trong khi Lưu Chí Hoành, lại chọn một góc im lặng, một mình ngồi xuống, mắt nhìn ra bầu trời qua cửa kính phòng tập, thỉnh thoảng lại đưa chai nước ực một hơi.

Không khí thoáng chút chùn xuống vì sự tĩnh lặng đáng sợ của Chí Hoành và ánh mắt tối sầm của Thiên Tỉ. Vương Nguyên lấy can đảm nói với mặt than kế bên

" Chúng ta rủ Tiểu Hoành qua chơi game mới này đi, không biết cậu ấy sao lại qua đó ngồi vậy ha? Không lẽ cậu ấy giận cái gì hả?"

" Mặc kệ cậu ấy!" Thiên Tỉ lướt ánh nhìn đi nơi khác, tỏ vẻ không thèm quan tâm.

Vương Nguyên thấy nộ khí càng ngày càng lạnh của Thiên Tỉ cũng không dám nói thêm lời nào, im lặng chơi game của mình.

Chỉ có Vương Tuấn Khải, lúc nào cũng tận tường, chi tiết. Vài hành động nhỏ của Thiên Tỉ đều lọt vào trong mắt. Dù nói mặc kệ Lưu Chí Hoành, đôi mắt đảo đi nơi khác, cuối cùng vẫn rơi trên người tiểu tử kia. Không phải là nói cho mạnh miệng thôi sao! Rõ ràng là quan tâm, lại làm ra vẻ bất cần. Cái này gọi là tự ái nam nhi đi!

" Hai đứa xảy ra chuyện gì?" đại ca âm trầm lên tiếng.

"..." Thiên Tỉ thu lại tầm mắt " Không có gì đâu!".

" Không có gì mà mỗi đứa ngồi một nơi sao? Tình huống này hiếm thấy vậy nhỉ?! Nói đi!" Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười trừ.

" Em chỉ là muốn biết tại sao Tiểu Hoành lại lạnh nhạt khi em tới đây. Còn có muốn hiểu rõ vì sao cậu ấy đã không liên lạc với em. Vậy mà khi trả lời, cậu ấy còn mang theo chút tức giận kìm nén, nói em bận gì gì đó. Rõ ràng là đang đổ lỗi cho em. Tiểu Hoành đúng là quá đáng!"

Thiên Tỉ vừa nói, vừa đấm tay vào chân kêu lên một tiếng. Không hiểu vì sao Vương Nguyên lại hoảng hồn làm rơi máy game, mắt khẽ liếc xung quanh như có tật giật mình vậy đó. Tiểu Khải cầm lên hộ cho cậu ấy, nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên đang cúi đầu " Lần này là lần thứ mấy làm rớt nó vậy. Nếu em muốn mua máy mới thì cũng không cần nhẫn tâm hành hạ nó vậy đâu!"

" Em lỡ tay thôi mà" Vương Nguyên chu miệng trả lời.

" Cầm lấy!" Vương Tuấn Khải nhét máy game về tay chủ nhân của nó.

Thời gian nghỉ ngơi cũng kết thúc, tự mỗi người về lại đội hình như ban đầu của mình. Riêng Thiên Tỉ lại đi sang cạnh Vương Nguyên, tỏ ý không muốn đứng cùng Lưu Chí Hoành như thông lệ. Đáy mắt Chí Hoành khẽ dao động nhìn người kia đi hướng khác, tâm vì thế cũng càng buồn hơn. Thiên Tỉ lại sơ ý cũng thấy, vì thế cả hai tự chuốc cho nhau sự thất vọng vào lòng.

Buồn vui, là do con người ta suy nghĩ mà đến đấy thôi!

.....

Luyện tập kết thúc thì rủ rê nhau đi ăn, nó là một thói quen rồi mà. Nhưng lại có người kì cà muốn phá hỏng thói quen thường có.

" Tớ bận lắm! Không đi đâu!" Thiên Tỉ nói rồi đi thẳng vào phòng kí túc xá của thực tập sinh.

Vương Nguyên vội chạy theo, trong lòng chột dạ vô cùng. Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành nhìn theo bóng dáng của hai người bọn họ rồi lại quay sang nhìn nhau.

" Em muốn đi ăn cái gì?" đại ca ôn nhu chăm sóc đàn em.

" Không cần đâu. Anh đi cùng Vương Nguyên đi, em phải ghé qua tìm sách tìm ít tài liệu cho bài học trên trường a~" Chí Hoành cười cười xua tay.

" Hảo! Vậy đi đường cẩn thận!" Tuấn Khải lại dặn dò vài câu.

" Ok! Tạm biệt!" Chí Hoành cười tươi, vẫy tay rồi xoay người chạy khỏi cổng công ty.

Nhìn chiếc balô cứ xềnh xệch theo chủ nhân của nó mất hút, Vương Tuấn Khải mới đi tìm hai người kia. Đẩy cửa bước vào đã thấy bóng dáng Vương Nguyên đứng ngồi không yên, cứ đi tới đi lui, mặt mày có chút nghiêm trọng. Nhân tiện phòng tắm phía bên kia còn đang ào ào xối nước, Tuấn Khải nhanh chóng đứng trước mặt Vương Nguyên nghiêm túc nói

" Đã làm sai cái gì rồi! Còn không mau sửa chữa, nếu không quan hệ của hai người bọn họ sẽ càng tồi tệ hơn!".

" Nhưng mà...em... em...." Thiên Tỉ với bộ dạng đáng sợ thế này, nếu nói sự thật khác nào tìm đường chết sớm a~

" Hai người bọn họ đã ở cách xa nhau như vậy, nếu hiểu lầm không giải quyết sớm, nhất định khoảng cách đáng sợ này sẽ làm tình cảm kia biến mất đi. Lúc đó, em có tự sát cũng không hết tội". Vương Tuấn Khải lạnh lùng buông câu nói rồi quay đi mất. Vương Nguyên càng nghe càng sợ hãi, không yên nữa đành cắn cắn ngón tay; nói hay không nói đây?!

~~~oOo~~~

Chí Hoành đến tiệm sách gần trường tìm vài quyển tham khảo học tốt mua về, nhưng hiện tại vẫn chưa muốn về nhà, nên cứ thế ngồi ở ghế đá phía đối diện tiệm sách kia.

Từ bao giờ, mối quan hệ của cậu và Thiên Tỉ trở nên như vậy? Chỉ vì câu nói kia sao? Không phải đâu! Mà là vì cả hai đều cảm thấy nhàm chán sao? Cũng không phải? Lúc nhìn thấy cậu ấy, tim Chí Hoành vui chết đi được. Lúc cậu ấy cùng Vương Nguyên đùa giỡn, cậu thật sự rất ganh tị. Cậu ấy nhìn cậu cười, cậu lại đỏ mặt mà xấu hổ tránh đi. Như vậy tình cảm vẫn còn rất nhiều không đúng sao?

Chí Hoành đặt tay lên tim mình, xem thử nhịp đập của nó. Chỉ cần ngĩ đến Thiên Tỉ, bất luận là chuyện gì, trái tim cũng đập chệch đi một nhịp.

Thật ra tự nhiên đùng đùng cãi nhau, có chút không đúng. Hay là làm hòa trước đây???

Chí Hoành cứ miên man nhìn từng chiếc lá cây bị đợt gió mạnh cuốn đi, dòng suy nghĩ chỉ xoay quanh một người mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

Có thứ gì lành lạnh áp bên má.

" Sao lại thẫn thờ ngồi đây? Không sợ bị Fan bắt mất hả?" chỗ ngồi bên cạnh có người vừa mới ngồi xuống, giọng nói toàn ý cười.

" Tớ đến mua sách. Còn cậu?" Chí Hoành giật lấy bịch yaua từ người kia, cười cười.

" Tớ cũng đến tìm sách! Định đi dạo một chút, lại gặp được cậu!" Tiểu Kiệt vừa ăn yaua vừa cười nhìn Chí Hoành.

"..." Chí Hoành cười trừ, không đáp lại, hai bàn tay xoay tròn bịch yaua nhỏ.

" Có tâm sự?" Tiểu Kiệt nghiêng mặt, cúi thấp đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt hơi hơi cúi thấp của đứa nhỏ.

Đáp lại chỉ là cái lắc đầu cùng nụ cười mang chút gì đó hơi mất mác.

Tiểu Kiệt dùng bàn tay lạnh ngắt của mình điểm điểm vào trán người kia " Còn nói xạo! Rõ ràng trên mặt cậu in dòng chữ ' Buồn quá trời'!".

Rõ ràng là đang vạch trần câu nói dối nhưng lại hàm ý khiến đối phương vui.

Chí Hoành khẽ bật cười rồi lại im lặng ăn yaua.

" Không thể nói tớ nghe sao?" đáy mắt Tiểu Kiệt hằn rõ bóng dáng nhỏ nhắn của người đối diện.

"..." Một mảng im lặng lại bao trùm.

" Mau ăn yaua đi. Nó tan rồi kìa!"

Tiểu Kiệt sau câu nói ấy cũng im lặng ăn nốt phần của mình, không gạn hỏi, cũng chẳng yêu cầu đối phương trả lời. Bạn bè là giúp nhau có thể vui vẻ và thoải mái mà. Nếu Hoành Hoành không muốn nói, cậu cũng chẳng xen vào làm gì.

" Cậu nghĩ một mối quan hệ bạn bè, tình cảm khi nào sẽ thay đổi?" Chí Hoành bất chợt lên tiếng.

" Tớ không biết! Còn tùy vào người tồn tại trong mối quan hệ đó!" Tiểu Kiệt nhìn nhìn chiếc bịch yaua vừa ăn hết.

" Bạn bè thì sao? Bạn thân thì sao? Liện sau này có lắm đổi thay?" Chí Hoành rất muốn nói tâm sự của mình nhưng phải kể từ đâu đây?

"Thay đổi thì thời gian nào chả bào mòn đi chứ! Có chăng, điều cậu nên nghĩ là việc thích nghi với sự thay đổi đó kìa!"

" Sẽ rất khó!" Chí Hoành trầm mặc nhìn ánh đèn đường phía xa.

" Sẽ quen nhanh thôi!" Tiểu Kiệt đưa mắt nhìn theo hướng Chí Hoành đang nhìn

" Không mợ thì chợ vẫn đông

Mợ đi lấy chồng chợ vẫn bình thường!"

Chí Hoành bất ngờ vì câu nói ấy, xoay hẳn cả người nhìn Tiểu Kiệt, nụ cười trên môi càng kéo dài " Cậu học câu này ở đâu vậy?"

" Trên mạng!" ánh mắt cậu ấy ẩn hiện nét cười trong veo kia.

" Sao tớ chưa thấy qua nhỉ?!" Chí Hoành bĩu môi, tự hỏi.

" Một mối quan hệ thay đổi, ví như tình bạn đi. Nếu bạn bè thay đổi, người còn lại sẽ rất khó để thích nghi. Nhưng mà cậu thấy đó, người ta vẫn thở và vẫn phải sống tiếp thôi. Nếu có buồn thì cũng làm được gì đâu chứ!" Tiểu Kiệt lại nhìn ra khoảng đường xa xăm, tìm kiếm chút gì đó gọi là kỉ niệm.

Chí Hoành gật gù đồng ý nhưng thấy cậu bạn của mình đang mông lung lại chợt lên tiếng gọi "Tiểu Kiệt ~"

" Như chúng ta vậy đó! Một số thứ đã đi qua, tìm lại cũng không được. Như tình bạn của chúng ta vậy đó!" Tiểu Kiệt hít sâu một hơi.

" Cao Tuấn Kiệt?" Chí Hoành khó hiểu, lại gọi.

" Chúng ta từ lúc nào xa cách đến thế? Cậu không còn muốn cùng tớ tâm sự, cũng chẳng còn chút gì gọi là thân thiết gắn bó. Thời gian kia nhẫn tâm quá chứ, tình bạn đâu chỉ dùng một lời nói thì có thể nguyên vẹn như lúc đầu. Nhưng mà cậu vẫn sống tốt, tớ vẫn sống tốt. Mọi thứ vẫn quay theo quỹ đạo bình thường vốn dĩ của nó. Đúng không?" nhắm mắt lại, tớ chỉ mong tìm lại tình bạn lúc xưa, cũng mong muốn tìm được Lưu Chí Hoành của ngày đó.

Chí Hoành suy nghĩ thật lâu, vẫn không biết đáp lại câu hỏi kia như thế nào cho phải. Trong đầu lại xuất hiện một khúc mắt không thể trả lời khác, mấp máy môi

" Tại sao lúc ấy cậu rời khỏi?"

Mọi thứ như đông cứng. Qúa khứ từng chút bị đào bới. Rõ ràng là bạn của nhau. Vậy sao lúc rời đi không một câu chào tạm biệt?!

Tiểu Kiệt nhắm mắt lại không mở miệng, cũng chẳng có động tĩnh nào là muốn trả lời.

" Lúc ấy vì sao rời khỏi?"

Vẫn im lặng bao trùm im lặng.

" Cao Tuấn Kiệt?" Chí Hoành nôn nóng lại gọi thêm lần nữa.

" Trời lạnh rồi, mau về thôi!" Tiểu Kiệt choàng thêm cho Chí Hoành chiếc khăn ấm trên cổ của mình rồi đi trước. Không hề quay lại dù chỉ một lần.

Điều Chí Hoành nhìn thấy chỉ là bóng lưng cậu ấy hòa cùng ánh đèn lờ mờ buổi đêm, có chút lạnh lẽo, có phần đơn độc. Nhưng bước chân vô cùng kiên cường.

Chí Hoành ngước nhìn bầu trời đêm, vài ngôi sao lấp lánh trong bóng tối ẩn hiện. Lời nói của Tiểu Kiệt lại thoáng ẩn rồi hiện trong đầu.

/Tiểu Kiệt! Vì sao lúc ấy lại rời đi?/


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip