Song hành.

Lưu Chí Hoành vốn đã đáng yêu, lại còn ăn nói nhã nhặn, dễ gần, chỉ cần mở lời đôi câu, cậu bạn bàn sau đã đồng ý đổi chỗ cho. Haizz... tên đó, thật là không có tiền đồ.

Tiểu Kiệt ngồi vào chỗ, đôi mắt cứ len lén nghiêng nhìn phía sau, có chút gì đó gọi là hối hận.

Lẽ ra, bản thân không nên nghĩ nhiều như thế. Miệng người đời luôn khó đoán như vậy, hà cớ gì phải ép uổng bản thân. Còn nhớ nụ cười rất tươi của Chí Hoành khi gặp lại mình, rõ ràng cậu ấy không hề chán ghét, cớ sao bản thân lại đi suy nghĩ lung tung. Báo hại, chọc giận cậu ấy!!! AAAA... Điên thật mà!!!

Cứ nhìn cậu ấy mà ngây ngẩn cả ra. Đến khi người ta ngước mặt lên, ánh mắt như bắt tại trận kẻ nhìn trộm, Tiểu Kiệt mới bối rối xoay đầu. Đúng là có tật giật mình mà!

Chí Hoành lại nghĩ khác, cậu nhóc tưởng Tiểu Kiệt thẹn vì đã vứt đồ của mình nên càng nhìn lom lom.

Haiz... bởi vậy, người ta nói ' trẻ con chỉ là trẻ con' không sai mà.

Giờ ra chơi, Tiểu Hoành ra một góc vắng sân trường gọi điện cho Thiên Tỉ. Vương Nguyên chiều hôm qua đã cùng Vương Tuấn Khải đến Bắc Kinh gặp Thiên Tỉ rồi đi quay chương trình vui chơi giải trí gì đó, chắc bây giờ họ được rảnh nên Chí Hoành tranh thủ muốn nói chuyện một chút với người kia!

Tiếng đỗ chuông dài đến lòng phải buồn thiu, vậy mà khi đầu dây kia có người bắt máy lại là một tổ hợp tạp âm nghe đến nhức tai gai óc. Quá khủng khiếp!!! Đó là giọng đùa giỡn của Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ, tới mãi sau mới nghe được rõ ràng câu nói "Alo!"

"Thiên Thiên" Chí Hoành mặt tươi cười gọi cái tên thân quen.

" Chí Hoành, sao giờ này cậu lại gọi đến vậy, tớ đang khiêu chiến với Vương Nguyên, vui lắm nha~" từ điện thoại cũng có thể hình dung không khí bên kia đang vui đến thế nào.

"À, tớ tranh thủ gọi hỏi thăm cậu một chút ấy mà! Cậu..." không hiểu sao, tiếng cười đầu dây bên kia làm bản thân Chí Hoành hơi thất vọng.

"THIÊN TỈ !!! HÃY TIẾP CHIÊU CỦA ĐẠI NGUYÊN TA ĐÂY!...HÂY...HAHAHAHA" tiếng hét trong điện thoại lại vọng ra, át cả âm thanh muốn nói trong cổ họng của Chí Hoành.

" Chí Hoành ~ Tớ bận rồi, nói sau nha~" tiếng cười ha hả trong điện thoại cứ y vũ khí lợi hại làm người ta buồn lòng.

"Thiên Tỉ !... Tút...Tút...tút..." người ta bận rồi...thật sự rất bận...

Chí Hoành không hiểu sao bản thân lại cảm thấy ganh tị, ganh tị đến ích kỉ. Rõ ràng là đang giỡn cùng nhau, vậy mà nói bận, bận cái gì chứ? Bận đùa giỡn sao???

Việc bận của cậu, tớ đây không hiểu. Không thể hiểu!

Chí Hoành đưa mắt ngắm sân bóng rổ, càng cố gắng thích nghi với định nghĩa ' đang bận ' của Thiên Tỉ, tâm trạng càng trùng xuống thảm hại.

.

Tiểu Kiệt thì khác hẳn mọi hôm, ra chơi lại quay xuống bàn sau nói nhiều vô kể. À, thì ra là đang thương lượng với bạn bàn sau chuyển chỗ cho cậu ngồi cùng Chí Hoành.

Cái cậu bàn sau cũng thật là, mến Chí Hoành thì đâu cần nhất thiết phải ngồi chung không chịu đi chứ. Tiểu Kiệt nói mãi mà cậu ta cứ lì ra không xi nhê. Được!

"Đừng trách tớ dùng đến bạo lực!!!"

Tiểu Kiệt rời khỏi lớp, chỉ hùng hổ để lại một câu. Cậu bàn sau xanh tái mặt, ra về sẽ bị chặn đánh sao? Không phải chứ? T.T

.

"Sao lại thẩn thờ ngồi đây?" cuối cùng cũng tìm được cậu, Lưu Chí Hoành.

" Liên quan gì tới cậu!" nói rồi, Chí Hoành bỏ đi, chỉ chừa lại một bóng lưng gầy trong mắt Tiểu Kiệt.

.

Tiết học hôm nay hết sức kì quái, mà không phải; là Tiểu Kiệt và cậu bạn ngồi kế Chí Hoành rất kì quái. Cứ hễ cậu ấy nhìn hướng nào, Tiểu Kiệt lập tức sẽ nghiêng người che mất, đã dậy cậu ta còn cố ý dùng chiều cao để ăn đứt tầm nhìn của cậu bạn không cao tội nghiệp. Chí Hoành nhìn hai người họ chằm chằm, thật chả hiểu họ đang làm trò gì nữa!!!

Hóa ra, bạo lực mà cậu nói là đây sao???

Cuối cùng cũng có kẻ đầu hàng. Bạn bàn sau là Nhất Nhất, cậu ấy dùng bút chọt chọt lưng Tiểu Kiệt, ủ rũ nói.

" Được rồi! Cậu xuống ngồi cùng Chí Hoành đi, tớ sẽ nói với cô giáo chủ nhiệm a~"

" Kẻ thức thời mới là tráng tuấn kiệt!" Ai đó cười đến hút hồn.

Tuấn kiệt cái đầu cậu! Cậu là đồ...cái đồ...cái đồ...tiểu nhân~

Trong lòng Nhất Nhất buồn mãi không thôi, khó khăn lắm mới được bắt chuyện với Chí Hoành. Vậy mà...a.....không chịu đâu!!!

" Đúng là trắng trợn" Chí Hoành kênh mặt nhìn người kia đang dọn xuống bàn mình.

" Đó gọi là mưu mẹo" Tiểu Kiệt nháy mắt ám chỉ mình thông minh.

Đáp trả lại chính là cái bĩu môi dễ thương của ai kia.

Chợt thấy khoảng cách như nối gần lại... hóa ra làm hòa đơn giản như thế... hóa ra khi trút hết mọi suy nghĩ dư thừa, cái ta nhận được là thoải mái.

Tiểu Hoành liếc liếc mắt nhìn, chả hiểu cậu ta muốn gì?

" Tớ muốn đòi lại một thứ?" Tiểu Kiệt cười cười nhích gần Chí Hoành.

" ???" cậu ta đang nói điên khùng gì vậy?

" Cái này là của tớ!" câu nói vừa dứt, Tiểu Kiệt cũng đem móc khóa hình con Thiên Nga nhỏ từ balo Chí Hoành tháo ra.

" Không phải cậu vứt nó sao?" Chí Hoành vươn tay định giành lại nhưng Tiểu Kiệt đã di dời nó ra xa tầm với của cậu.

"Ai nói? Là tớ làm rơi. Không phải vứt bỏ?" Tiểu Kiệt bặm môi trừng mắt nhìn Chí Hoành.

" Xạo!" đứa nhỏ kia cũng chẳng vừa, bặm môi, nghênh ngáo hất mặt thị uy.

" Thiệt!"

"Xạo"

"Thiệt, thiệt, thiệt, thiệt, thiệt!"

"Xạo, xạo, xạo, xạo".

" HAI EM BÀN 5, CHÚ Ý LÊN BẢNG CHO CÔ" tiếng cô giáo vang lên làm hai tên đang hăng say tranh cãi khẽ cười lén lút.

Tiểu Kiệt lè lưỡi trêu chọc, khóe miệng cười thật tươi như vẽ.

Tiểu Hoành thì hỉnh mũi, hất mặt ta đây. Nụ cười chẳng giấu diếm sáng bừng như nắng mai.

Phải rồi, đây gọi là cảm nhận. Cảm nhận tình bạn. Giữa chúng ta, rất lâu rồi, luôn tồn tại, sự thân thiết đến không ngờ.

Tiểu Hoành nhìn chằm chằm con người bên cạnh, thoắt cái lại thay đổi. Nụ cười dễ thương, tính cách tinh ranh, hoàn toàn như lúc bé. Một Tiểu Kiệt mà cậu biết chưa hề thay đổi. Thật may quá, cậu ấy lại là cậu ấy. Chưa hề thay đổi. Ít nhất là đối với cậu.

Tiểu Kiệt cười tươi đến ánh mắt cong vút, dùng đôi mắt dịu dàng nhất nhìn Chí Hoành. Đứa nhỏ này, tuy không cùng nhau lớn lên, nhưng ít nhất cùng cậu năm tháng nào đó trong tuổi thơ kề vai sát cánh. Nụ cười trên môi đứa nhỏ ngày nào chưa hề bị thời gian thay đổi, tính cách cũng như thế. Lưu Chí Hoành vẫn là Lưu Chí Hoành. Thật may quá!

Tớ cười.

Cậu cười.

Tình bạn của chúng ta đang cười.

Thật may quá!

.

Cuối giờ, Tiểu Kiệt cùng Nhất Nhất đến gặp cô chủ nhiệm với vấn đề đổi chỗ. Chí Hoành nán lại ở sân bóng rổ, gọi điện thoại cho Thiên Tỉ.

Cũng không biết tại sao nữa. Chỉ là cái việc ' đang bận' kia của cậu ấy, cậu không chấp nhận được.

Đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy, nhưng mà...

"Vương Nguyên???"

" Ừ! Thiên Tỉ bảo cậu ấy bận rồi, không muốn nghe máy, cậu đừng có phá cậu ấy, vậy nhé. Bye!" Một tràng dài không ngơi nghỉ rồi cúp máy. Cái quái gì đây?

Chí Hoành ngồi ngây dại vì câu nói của Vương Nguyên? Thật sự là vậy sao? Bản thân mình từ lúc nào trở nên phiền phức khiến cậu ấy khó chịu... Quan tâm cũng là một loại phiền phức?

Tiểu Hoành ngây thơ nhà chúng ta cứ tự trách chính mình mà đâu ngờ Vương Nguyên kia vì đánh thua Thiên Tỉ nên mới lén lút chơi trò này để tên Thiên Tỉ kia phải khốn đốn, nhằm giúp bản thân hả giận!!!

.

Chí Hoành đập bóng đứng dậy. Cậu chơi bóng rổ một mình, dùng hết sức mà ném, cứ y là ném như thế có thể quăng đi buồn bực cùng những câu hỏi không thể lí giải được vậy. Lực mạnh đến nổi hơi thở cũng pha chút mệt mỏi, mồ hôi ra đến ướt nhèm cả áo. Hiện tại, cậu không muốn suy nghĩ gì hết!

Bước chân nhẹ nhàng của ai càng gần, tiếng 'phịch' của chiếc balo đáp đất mới thu hút sự chú ý của vận động viên bóng rổ không chuyên Chí Hoành.

"Tiểu Hoành".

" Sao?"

Sân bóng rổ buổi chiều tan tầm, im lặng đến cả tiếng lá trên sân xào xạc cũng nghe thấy, giọng hai cậu trai chiếm trọn cả khoảng trời, dù ít chữ nhưng tình cảm chẳng hề thiếu.

" Tớ đã rất vui khi gặp lại cậu!" Chí Hoành, ánh nắng chiều tà này chỉ làm sáng bừng khuôn mặt đáng yêu lúc nhỏ của cậu, một tiểu tử khả ái, dễ thương.

" Nhưng mà...thái độ lúc trước của cậu, không phải là vui!" Tiểu Kiệt, cậu đứng ngược nắng làm chói mắt tớ, nhưng tớ vẫn luôn thấy thật rõ nụ cười cùng ánh mắt cong vút mỗi khi cậu cười. Cậu bé ngày xưa với cậu bây giờ, hoàn toàn là một.

" Vì tớ sợ!"

"Sợ?"

"Đúng vậy".

"..."

" Cậu là ngôi sao sáng, tớ là người bình thường. Vốn dĩ khoảng cách đã rất xa. Tớ sợ, cậu sẽ nghĩ tớ vì danh tiếng mà tiếp cận cậu. Tớ sợ cậu sẽ quay lưng đi. Tớ sợ cậu sẽ không nhận ra tớ, càng sợ cậu tỏ ý không quen biết tớ....sợ, ai mà không sợ. Hơn ai hết, tớ sợ ảnh hưởng đến cậu. Sợ cậu không cần tình bạn lúc nhỏ, sợ cậu không cần người bạn đã rời đi không một lời tạm biệt. Tớ..."

Lời còn chưa nói hết, Tiểu Kiệt đã ăn nguyên trái bóng rổ vào đầu. 

!!! Chí Hoành, không phải cậu nói với fan của cậu là mắt cậu kém sao? Ném chuẩn xác như vậy, mắt kém chỗ nào?!

" Thần kinh không bình thường!"

" Hì... ai trong trường hợp của tớ mà không sợ như vậy chứ. Tớ còn sợ...." Tiểu Kiệt khẽ cười rồi cúi đầu định nói tiếp

" Tớ là Lưu Chí Hoành, không phải là người như vậy". Lời vừa dứt, chai nước cũng theo phản xạ bay tới đầu Tiểu Kiệt.

"NÈ! MUỐN ÁM SÁT HỌC SINH ƯU TÚ CỦA TRƯỜNG SAO?" cứ ném bất ngờ như vậy làm sao mà né được.

Tiểu Kiệt đập bóng chạy về phía Chí Hoành. Sân bóng rổ của buổi chiều hôm ấy văng vẳng tiếng cười trong trẻo. Có bạn có tôi, chúng ta cùng nhau bền vững một tình bạn. Lúc trước là sao, sau này là gì, đã không còn quan trọng nữa. Hiện tại song hành là quá tốt rồi. Ánh nắng chiều vương vấn trên hai bóng dáng nhỏ nô đùa hồn nhiên, tuổi thơ từ đâu gọi về, hiện hữu qua nụ cười của cậu, qua ánh mặt trong veo của tớ, qua giọng nói, qua hành động. Có lẽ, chính chúng ta đã gọi nó trở về.

Tiểu Hoành.

Tiểu Kiệt.

Tuổi thơ ơi! Xin chào!

.

" Chúng ta lại là bạn như trước nhé? Sau này cùng bên nhau. Vui thì chia sẻ, buồn thì cưa đôi, món ngon thì mình tớ ăn hết! Hihihi. Ok?" Chí Hoành chìa chìa ngón tay, ý chỉ móc nghoéo ước định.

Tiểu Kiệt cong khóe miệng " Tớ không phải Tiểu Kiệt bạn của cậu!"

"..." Chí Hoành chợt đông cứng, cậu ấy lại sao nữa vậy?

" Tớ là Thiên Vũ Kì, anh em tốt nhất của Thiên Vũ Văn!" để tớ ôm cậu một chút như lúc xưa, để tớ biết ngày còn nhỏ không phải là kí ức. Cậu là anh em tốt nhất của tớ.

Chí Hoành đấm mạnh vào vai bên trái Tiểu Kiệt một cái.

" Xem như cậu đã hứa rồi đấy!"

Sau đó thì tươi cười ôm bóng cùng balo đứng lên ra về.

Tiểu Kiệt không có đi theo, cậu đứng nhìn đứa trẻ nhỏ năm nào theo thời gian đã lớn. Từng chút, từng chút, ánh nắng chiều vàng ươm rơi rớt trên vai và lưng gầy của cậu ấy. Cả người cậu ấy như tỏa sáng, một ánh sáng quá đổi ôn hòa làm người cảm thấy an toàn và ấm áp. Tiểu Kiệt cất tiếng gọi theo

" NÈ! NGƯỜI ANH EM, KHÔNG ĐỊNH CHO TỚ SỐ ĐIỆN THOẠI SAO?" Tiểu Kiệt lắc lắc chiếc di động trong tay.

" CÓ BẢN LĨNH, ĐUỔI THEO MÀ LẤY!" Chí Hoành lè lưỡi cong chân mà chạy.

" HẢO! AI THUA THÌ TRẢ TIỀN XE BUS ĐẤY NHÉ!"

Cả sân bóng vắng lặng thoáng chốc trở nên nhộn nhịp bởi tiếng bước chân đuổi nhau kia, tình bạn của trẻ con là thế đó. Hồn nhiên, ngây ngô cùng khờ dại. Nhưng mà rất thật tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip