CHƯƠNG 1

Thuở trước có một ngọn núi, trên núi có một ngôi miếu, trong miếu có một tiểu mỹ nam tên hắn là Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành không phải hòa thượng, Lưu Chí Hoành cũng không phải đạo sĩ mà Lưu Chí Hoành là một con yêu quái.

Nguyên hình của hắn là một miếng ngọc bội triều Lưu cho nên hắn tự đặc cho mình cái tên Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành không ăn bất cứ thứ gì, Lưu Chí Hoành cũng không tu luyện, hắn tồn tại hằng ngày một cách nhàm chán.

Có một ngày, Lưu Chí Hoành bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, muốn xuống núi chu du một chuyến.

Trải qua một trăm năm hắn tự làm cho mình một khối thân thể, thế là Lưu Chí Hoành xuống núi.

Cuộc sống chốn thế gian qủa nhiên phồn hoa, tiếng rao hàng, tiếng trò chuyện, tiếng mắng chửi cứ liên tiếp dập dìu. Lưu Chí Hoành mở to mắt ngó đông, ngó tây cảm thấy vô cùng mới lạ.

Về sau, Lưu Chí Hoành gặp được một người, một người rất xấu xí.

Người kia vốn đội mũ sa người thường vốn không thấy được diện mạo của hắn, nhưng Lưu Chí Hoành không phải người vì thế hắn thấy được tướng mạo của người nọ.
Xấu, rất xấu, vô cùng xấu, đời người khó có thể chấp nhận và dung hòa với kẻ xấu xí như vậy.

Làn da giống hệt lớp bùn đất sau cơn mưa, mắt thì con lớn con nhỏ, mũi thì thẳng nhọn quập lại hệt như mỏ diều hâu.
Lưu Chí Hoành bèn nở nụ cười hắn cảm thấy người này rất thú vị.

Người kia dường như phác giác được Lưu Chí Hoành thấy được diện mạo của y, vội vã bước nhanh bỏ đi. Nhưng Lưu Chí Hoành không muốn buông tha y nên đi theo y, mãi đến khi y hoảng loạn đi vào một ngõ cụt.

Người kia rất khẩn trương.

Người kia dựa vào tường,

Người kia bị tháo mũ sa xuống,

Người kia bị bắt ngẩn đầu lên,

Lưu Chí Hoành cẩn thận quan sát khuôn mặt xấu xí của y, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Hắn nói« Chúng ta trao đổi thân thể đi».

Người kia rất kinh ngạc, không tự giác mà gật đầu.

Bạch quang chợt loé lên hai người trao đổi thể xác cho nhau.

Sau khi Lưu Chí Hoành trở nên cực kì xấu xí không ai bằng thì lại có một phen trải nghiệm mới.

Lúc trước khi hắn đi trên phố thì có rất nhiều nam nữ đua nhau nhìn hắn, bây giờ khi hắn đi trên phố mọi người đều tránh né hắn.

Càng khoa trương hơn chính là nếu hắn xuất hiện vào buổi tối hể ai nhìn thấy hắn đều hô to là có quỹ sau đó chạy trối chết.
Lưu Chí Hoành cảm thấy rất hài lòng.

Cảm giác như vậy mới có khí thế của yêu tinh.

Mãi cho đến một ngày, tình cờ gặp một người, hắn rốt cục có phản ứng khác mọi người.

Ven hồ Tây, mưa bụi lất phất,

Lưu Chí Hoành không có dù, Lưu Chí Hoành dạo bước trong mưa, mưa trút xuống làm ước tóc hắn, mưa trút xuống làm ước y phục hắn.
« Huynh đài, chúng ta cùng che dù mà đi».
Phía sau truyền đến âm thanh ôn hòa, thật ấm lòng người.

Lưu Chí Hoành chậm rãi xoay người lại đợi người nọ vứt dù bỏ chạy.

Một

Hai

Ba

Người phía sau không hề động, chỉ mỉm cười.

Bốn

Năm

Sáu

Hắn vẫn không chạy trốn, có lẽ là một tên ngốc, Lưu Chí Hoành thầm nghĩ, khẽ gật đầu ý bảo người nọ đi theo hắn.

Một vòng, hai vòng, ba vòng... Phong cảnh Hồ Tây đẹp như tranh nhưng ai mà đi ba vòng liên tục thế này đều sẽ thấy chán.

Trời bắt đầu tối, người đi dạo cũng thưa thớt dần.
« Huynh đài ngươi có đói bụng không, chúng ta tìm nơi nào đó nghĩ ngơi một chút đi».

« Ta không đói bụng, cũng không có tiền, càng không có nơi nào để đi» Lưu Chí Hoành yếu ớt đáp chờ đợi phản ứng của người nọ.

Người kia thật cao hứng
«  Đã như vậy huynh đài cứ đến nhà của ta nghĩ ngơi đi».

Không nổi cáo sao, phản ứng của người này thật thú vị, nhất định là một tên ngốc.

Đập vào mắt hắn là chữ Dịch phủ to tướng,
Đi vào trong viện phòng ốc lịch sự, tao nhã
Có một loại lý thú khác lạ.

Đi vào phòng chính,
Chúng nô bọc nhìn thấy tướng mạo của Lưu Chí Hoành chỉ sửng sốt một lúc, sau đó tất.cả đều tỏ ra bình thường.

*Không đơn giản* Lưu Chí Hoành trong lòng thầm khen.
Đỉnh đạc ngồi ngay vị trí chủ nhà, không biết khiêm tốn ( không muốn khiêm tốn).
Lưu Chí Hoành chán gét thảy những nghi lễ rườm rà quá sát tinh tế, tỉ mỉ.

Thanh niên vừa nảy che dù cho hắn tuổi tác chạc 20, khuôn mặt như bảo ngọc, khí chất hiên ngang, trong cái ôn hòa, cởi mở lại dấy lên nét uy nghiêm, tài ba, quả là long phụng trong loài người.

Lưu Chí Hoành cầm tay hắn, tỉ mỉ bắt mạch, mạch tượng trầm ổn.

Lưu Chí Hoành tỉ mỉ nhìn nét mặt của hắn, tinh thần thư thái.

Thật kì quái

Lưu Chí Hoành lắc đầu, thở dài liên tục

« Huynh đài, kẻ hèn này không lẽ đã mắc phải bệnh nan y nào rồi sao» thanh niên mỉm cười hỏi, chúng nô bộc bắt đầu khẩn trương.

Lưu Chí Hoành gật đầu:« Đáng tiếc người thế này lại là một tên ngốc»

Mọi người kinh ngạc, cười thầm, vẻ mặt khac nhau.

« Đã như vậy thỉnh huynh đài vì kẻ hèn này lưu lại trong phủ giúp ta trị liệu».

Lưu Chí Hoành đồng ý

Mọi người đổ mồ hôi.........

Thanh niên tên gọi Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhân sĩ kinh thành, đến Tây Hồ du ngoạn một chuyến, nơi này chính là biệt trang.
Cách nói năng của Dịch Dương Thiên Tỉ không tầm thường.

Kiến thức lỗi lạc, chẳng qua thỉnh thoảng có chút vờ ngớ ngẩn giống một đứa trẻ.

Lưu Chí Hoành giúp hắn khai phương thuốc thanh thần dưỡng não.

Dịch Dương Thiên Tỉ hằng ngày cũng đều uống hết thuốc, quản gia rất đổi ngạc nhiên. Công tử rõ ràng khỏe mạnh, thư thái hơn cả mọi người cái tên Lưu Chí Hoành kia lại cố tình nói công tử là một tên ngốc, chỉ e bản thân hắn mới là tên ngốc, dược của người như thế mà công tử còn dám uống chẳng lẽ công tử thật sự không bình thường. Như vậy, chẳng phải tên Lưu Chí Hoành kia nói đúng, chuẩn đoán công tử như vậy cũng đúng, công tử như thế rốt cục có.phải tên ngốc hay không?

Lão quản gia đáng thương suy nghĩ đến muốn khùng bản thân sắp sửa trở thành kẻ dần thật rồi.

Một ngày nọ

Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đang đánh cờ, gió nhẹ hiu hiu, hoa rơi đầy vườn có thể xem đó là ngày đẹp trời, cảnh cũng đẹp.

Bỗng nhiên Lưu Chí Hoành ắt xì một cái, sau đó vội vã chạy ra ngoài. Chỉ để lại một mình Dịch Dương Thiên Tỉ cờ chưa kịp đánh ngồi ngẩn người.

Tình huống này xảy ra vô số lần. Mỗi lần như vậy Lưu Chí Hoành cũng đều bỏ lại một mình công tử chạy mất bóng, sau đó vài hôm bỗng nhiên quay lại như chưa có gì xảy ra.

Vậy Lưu Chí Hoành chạy đi đâu ?
Hắn phải đi xem người cùng hắn trao đổi thân thể lúc trước, người đó tên là Tự Trang. Bây giờ đã trở nên khuynh quốc, khuynh thành.
Sau khi Tự Trang trở nên xinh đẹp y rất vui vẻ, y hưởng thụ ánh mắt ái mộ của cả nam lẫn nữ.
Chỉ cần một cái mị nhãn khiến người ta thần hồn điên đảo,
Chỉ cần một cái vẩy tay liền có người mời y đi dùng cơm.
Đôi khi y cũng nhớ tới kẻ ngốc cùng y trao đổi thể xác, thầm cười người kia thật ngốc.
Bây giờ y là nam sủng của một tướng quân quyền thế, sống cuộc sống hô mưa, gọi gió ở kinh thành, có đều vì thế y cũng rước lấy nhiều đố kị, thù hận nguy hiểm. Mấy nam sủng thất sủng mướn sát thủ tới giết y.
Ngay thời khắc nguy cấp, một hắc y nhân xuất hiện cứu y, sau đó biến mất không thấy đâu.

Một ngày nọ Dịch Dương Thiên Tỉ như mọi khi nhoài người qua cửa sổ gọi Lưu Chí Hoành thức dậy nhưng không có âm thanh lười biến đáp lại như mọi ngày.

Đẩy cửa ra, phát hiện Lưu Chí Hoành không có đây

Từ trên bàn rơi.xuống một mảnh giấy trong đó viết: ta có việc gấp phải làm, nếu hữu duyên ắt sẽ gặp lại.
Tờ giấy từ trên tay rơi xuống kèm theo một tiếng thở dài.

Ba tháng sau,

Kinh thành

Cung thân vương Dịch Dương Thiên Tỉ dưới ánh trăng thở dài.

Hắn là bào đệ ( em ruột ) cung một mẹ sinh. Ra của đương kim thánh thượng.

Xếp thứ 12

Từ bé cẩm y ngọc thực ( ăn ngon mặt đẹp ) cực kì được sủng ái.

Ba tháng trước tình cờ gặp gỡ Lưu Chí Hoành.
Cảm giác như căn phòng vốn ngột ngạc bỗng được mở cửa sổ nên thoáng khí, ngày hè chói chan bỗng gặp được trận mưa to, tự nhiên lại khiến lòng người vui vẻ, thoải mái như thế,
Người thường chỉ thấy được cái xấu của Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ lại thấy được tài trí cùng sự ngang ngạng của Lưu Chí Hoành.

Ở cùng một chỗ với Lưu Chí Hoành vĩnh viễn cũng không cảm thấy sự gò bó, khó chịu.

Lưu Chí Hoành như một cơn gió nhẹ, Lưu Chí Hoành như một khối ngọc ấm, Lưu Chí Hoành sẽ vô tình xâm nhập vào sinh mệnh của người, khiến ngươi cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Thúc Yên Sơn, Mộng Yêu Động

Lưu Chí Hoành cuộn tròn thân mình lại thống khổ rên rỉ.

Không lâu trước đó hắn đã tính được tiên kiếp 3000 năm mà mình phải chịu một lần đã đến.
Kíp nạn này đặc biệt không tầm thường, nếu tránh thoát có thể thoát xác thành tiên. Nếu tránh không được sẽ tan thành tro bụi.
Vì thế hắn thực hiện một kế hoạch nhỏ, cùng phàm nhân trao đổi thân thể hi vọng thiên thần hk thấy hắn. Nhưng thân thể này càng ngày càng trở nên đau nhức giống như muốn rã ra từng mảnh.
Xem ra.chỉ có quý nhân tương trợ mới có thể giúp hắn vượt qua kíp nạn này.

Lưu Chí Hoành là yêu

Lưu Chí Hoành cũng không lương thiện, Lưu Chí Hoành muốn trốn thoát một kíp nạn mới cũng Tự Trang trao đổi thân thể.

Chí Hoành sợ Tự Trang sau khi chết đi bị quỹ sai phát hiện thân thể khác thường nên đi cứu Tự Trang.
Cho nên tất cả những đều Lưu Hoành Làm đều là vì bản thân mình.

Không cần đem Lưu Chí Hoành tưởng tượng thành thiên tử.

Lưu Chí Hoành không phải thiên tử.

Cung vương phủ mới đến một quản gia hắn rất đặc biệt. Mỗi câu đều thích thêm hai chữ« mọi người» vào.
Hắn nói:« Chào mọi người từ hôm nay ta chính là quản gia của mọi người.

Ta biết mọi người muốn biết vì sao cung vương phủ đổi quản gia mới.

Nguyên nhân này ta tạm thời không nói cho mọi người biết được. Nhưng ta có thể nói với mọi người, tất cả mọi thứ trong cung vương phủ đều không thay đổi vì thế mọi người có thể yên tâm.

Ta sẽ đối xử tốt với mọi người. Hy vọng mọi người tin tưởng đồng thời giúp đỡ ta. Tóm lại, ta rất vui khi được quen biết với mọi người, mong mọi người về sau hợp tác vui vẻ».
Quản gia này cũng không phải người.
Hắn là một con ếch ba trăm năm qua.trốn trong hồ nước của cung vương phủ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt chí khí ở Cung Vương Phủ để hóa thành người. Sau đó hắn sẽ dùng pháp thuật mê hoặc Cung Vương gia Dịch Dương Thiên Tỉ để bản thân được làm quản gia, cuối cùng nguyện vọng 300năm của hắn cũng trở thành hiện thực.
Tân quản gia tên Hà Thành, bộ dáng trắng trẻo, mập mạp, hai mắt lồi, lưỡi vừa to vừa dài, toàn thân vận lục bào, mơ hồ có thể thấy được bộ dáng con ếch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hachiquang