#6

Không có câu hỏi nhiều như bạn kia nhưng cũng phần nào trong lòng Jinsik đang thật sự cảm thấy khá ăn năn và cậu dự hôm đến lớp sẽ xin lỗi Sumin một câu. Tưởng chừng môi trường học ở đây có lẽ đã thay đổi Hamsik của ngày nào. Cậu từng hòa đồng rất nhiều, vậy mà giờ đây lại khép mình khỏi thế giới, điều mà luôn làm cho Jinsik thấy tiếc nuối khi đó là một người giỏi như cậu. Jinsik là cái bạn học sinh giỏi kia, còn Hamsik là một bạn khác với tính cách năng động hơn.

Hai người trao đổi qua email để cập nhật tiến độ. Jinsik nhận xét về báo cáo, còn Sumin hỏi thêm một vài câu hỏi làm rõ.

Sau một tuần làm việc riêng biệt, họ hẹn gặp nhau để chỉnh sửa bài tập chung. Và kể cả khi lên lớp, vẫn không ai nói với ai câu nào. Kể cả lời xin lỗi kia sau một đêm mà Jinsik cũng quên mất. Chắc là cuối tuần này khi có thời gian riêng hơn, cậu sẽ nói sau.

Và rồi, sau một tuần làm việc riêng, hôm nay Sumin và Jinsik hẹn nhau gặp mặt để hoàn thiện bài tập chung:

"Hello!" Cả hai chào nhau.

"Ừm... tớ xin lỗi về cách nói nặng lời lúc trước nhé." Jinsik nói một cách khiêm tốn, cậu luôn bứt rứt cả tuần qua không biết Sumin có nghĩ gì thêm về những điều mình đã nói với cậu ấy hay không.

"Không sao đâu. Giờ mình làm bài luôn nhá." Sumin mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip