Chương 4

" ding...dong...". Tiếng chuông trường vang lên. Chẳng mấy chốc, các lớp học đều không còn một bóng người. Duy chỉ có lớp 3-4 là còn người. Nhắc đến "cây si" Kris thì cậu ấy đang bước từng bước nhẹ vào lớp 3-4. Cậu nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống trước mặt người thanh niên đang ngủ ngon lành kia. 1s...2s....3s..... Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Một vài tia nắng dịu nhẹ chiếu đến gương mặt của Lay làm cậu khẽ nhúc nhích. Trông cậu lúc này thật quá sức đáng yêu. Nhìn thấy hình ảnh kia của Lay, Kris nở một nụ cười nhẹ. Cậu đưa tay vén mấy cọng tóc mái của Lay sang một bên rồi cứ ngồi đó mà ngắm cậu. Chợt tiếng chuông báo tin nhắn vang lên khiến Kris giật nảy mình mà ngay cả Lay cũng theo đó mà tỉnh giấc. Cậu đưa tay lên dụi dụi hai con mắt rồi ngước lên nhìn con người phía trước. Nhìn thấy Kris đứng trước mặt mình, Lay ngay lập tức đứng phắt dậy, hét lớn:

             - NÀY, CẬU ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY?

             - A. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây, thấy còn người nên vào xem thử. Ai ngờ... - Kris đang nói bỗng ngừng lại.

            - Ai ngờ gì? – Lay gặng hỏi.

            - À. Không có gì. Mà cậu không sao chứ? Trông cậu xanh xao quá.

            - Ha. Tôi không sao. Cậu không cần quan tâm – Lay trả lời với một khuôn mặt vô cảm.

Nói rồi, Lay xách cặp đi ra khỏi lớp, để lại Kris một mình trong lớp học với tâm trạng rối bời. Câu tự hỏi bản thân liệu đã làm gì để Lay giận cậu. Đây rõ ràng là lần đầu hai đứa gặp nhau cơ mà! Kris đứng đó vài phút rồi cũng bước ra khỏi lớp đi về.

Nói đến Park Chanyeol nhà ta thì lúc này cậu đang nắm đo đường ở trước của hàng bán kem gần trường và trước mặt cậu là Byun Baekhyun.

~Flashback~

Byun Baekhyun đang vui vẻ đi trên đường, vừa đi vừa nhắn tin cho Luhan. Chợt cậu có cảm giác như ai đó đang đi phía sau mình. Cậu quay lại thì không thấy ai. Cậu cứ đứng đó nhìn chăm chăm vào cái cây kia khiến cho Chanyeol đứng phía sau muốn toát mồ hôi hột vì sợ cậu đã phát hiện ra. Một lúc sau, Baekhyun tiếp tục đi tiếp. Cậu càng đi càng nhanh hơn, đến một khúc queo, cậu bất chợt rẽ vào đó. Chanyeol đi theo sau cũng theo đó mà rẽ vào. Không ngờ Baekhyun đã dừng lại. Khiến cho Chanyeol cũng phải ngừng theo. Nhưng hiện tại thì cậu đang đứng cách Baekhyun chỉ vài bước nhỏ. Baekhyun quay người lại phía sau, mặt giận dữ hỏi:

            - Cậu là ai? Tại sao lại đi theo tôi.

            - Wa. Cậu bình tĩnh đi, tôi tên là Pặc Chân Dẹo. Ý lộn, Park Chanyeol. Tôi không đi theo cậu mà chẳng qua là...là... - Nói đến đây, Chanyeol bắt đầu lúng túng không biết nói gì. Không lẽ cậu lại đi nói cho Baekhyun biết cậu đang theo dõi cậu ấy à. Cậu đâu có ngu.

            - Hừ. Cái tên biến thái này. Cậu rõ ràng là theo dõi tôi từ nãy đến giờ mà còn chối à. YAH! – Baekhyun dùng võ Hapkido, đá một cước vào cổ Chanyeol. Khiến cậu ngã lăn xuống đường.

~End Flashback~

Ư...ư...ư.... Park Chanyeol rển la đau đớn. Baekhyun nhìn Chanyeol như thế cũng có chút áy náy, ngồi xuống đỡ cậu dậy nói:

            - Tôi xin lỗi. Cậu đau lắm à? Có cần tôi đưa đến bệnh viện không ?

Lợi dụng lúc Baekhyun không chú ý, Chanyeol vươn người tới hôn lên má cậu rồi nói :

            - Cái này xem như quà tạ lỗi của cậu cho tôi rồi nhé.

Nói xong, Chanyeol cười toe toét rồi chạy đi mất, bỏ lại Baekhyun ngẩn ngơ vẫn chưa biết gì. Sau khi sắp xếp lại tất cả sự việc, Baekhyun mới đứng bật dậy la to :

            - PARK CHANYEOL, TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA CHO CẬU ĐÂU.

Nói rồi, Baekhyun tức giận đem cặp tiếp tục về nhà.

Lại nói đến cặp đôi chính của chúng ta thì hiện tại Sehun đang khá là tức giận khi thấy Luhan nhắn tin vui vẻ với người khác. Cậu nhúng cây lao nhà vào trong thùng nước rồi lấy ra mà chưa vắt khô. Cậu bực dọc quơ qua quơ lại vài cái. Luhan không để ý, đi tới chỗ Sehun vừa lau thì kết quả là cậu té một cái xuống nền đất lạnh. Cậu nhăn nhó bảo Sehun kéo mình lên nhưng Sehun chỉ ném cho cậu một cái nhìn lạnh giá rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho Min Yeon rồi cố tình nói lớn cho Luhan nghe :

            - Min Yeon ah~. Hôm nay em có rảnh không ? Đi chơi với anh nhé Honey. Em đến đợi trước cổng trường nhé. 10 phút nữa anh ra liền. Moaw. Gặp em sau.

Từng lời Sehun nói ra đối với Min Yeon ngọt bao nhiêu thì với Luhan nó đắng bấy nhiêu. Chúng cứ như những lưỡi dao sắt nhọn khứa vào tim cậu vậy. Bây giờ Luhan không còn quan tâm đến nỗi đau khi té xuống nữa mà giờ đây cậu cảm thấy tim mình thắt lại đau đớn. Cậu như ngừng thở trước những lời nói kia. Cậu không biết nói gì nữa, chỉ biết nhìn theo bóng lưng của Sehun khuất dần. Đến khi Sehun đã đi mất, từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt cậu. Cậu nghẹn ngào nói :

            - Ha...Thì ra chỉ có một mình mình đơn phương. Thì ra bấy lâu nay do mình ảo tưởng tình cảm của cậu ta đới với mình. Xiao Luhan, mày thật sự là quá ngây thơ rồi.

Cậu cố gắng đứng dậy, dọn phần còn lại của nhà vệ sinh rồi ra về. Cậu lê từng bước chân nặng trĩu ra khỏi cổng trường mà trong lòng không khỏi đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: