Chương 4: Kết thúc (2)
Y La đưa tờ di chúc cho Tư Đô, cô đi đến chỗ đăng quang, bên trong các chư hầu đều đã tập trung đầy đủ, thấy Y La bước vào bên trong nhưng vẫn mặc cái áo choàng đen che phủ đầu, bước lên gần ngai vàng.
Thấy Tư Đô đi ra, tất cả mọi người đều quỳ xuống, cả Y La cũng không ngoại lệ.
"Ta để lại bản di chúc cũng chỉ có một vài lí do mà thôi. Trong trận chiến này, ta không biết mình sẽ sống hay chết, nhưng ta vẫn phải viết nó, vì ta muốn trăn trối cũng như muốn yêu thương con người ấy. Trước tiên là tài sản của ta, ta truyền lại cho em gái cùng mẹ khác cha của ta Diệp Y La, ngồi vị, quyền hạn, cả lâu đài này từ đây thuộc về em gái mà ta yêu thương Diệp Y La. Đức vua Hàn Qua Man."
Mọi người ở bên dưới sững sờ, "Diệp Y La" là ai? chỉ là một đứa con gái ngoại tộc, chỉ là một nữ nhân, chỉ là đứa con rơi của hoàng hậu, vậy mà cũng được làm vua?
Các quan thần không khỏi bực tức trong người, nhưng âm thanh của Tư Đô lại một lần nữa vang lên:
"Vento một ngày không thể không có vua, vì thế, Diệp Y La, xin mời người lên đây để làm lễ đăng quang."
Âm thanh này phát ra khỏi khiến cho mọi người, đứng đờ người, có người không phục muốn phản đối nhưng lại không được, vì Y La đã đi lên, và cũng như trong di chúc để lại, không thể nào làm trái được.
Y La bước lên bậc, đến ngai vàng nguy nga, bỏ mũ áo choàng ra, sau đó cô quỳ xuống. Nghe những lời tuyên thệ mà Tư Đô đọc và đội vương miện lên cho Y La.
Cô ngồi vào ngai vàng, dõng dạc nói:
"Qua Man đã hy sinh trên chiến trường vì đất nước, nhưng giặc Nebbia vẫn còn đó. Ta biết các ngươi sẽ rất bực bội vì một nữ nhân ngoại lai, ngoại tộc và hơn hết còn mang trong mình một nửa dòng máu của Nebbia."
Nói đến đây, tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao, Y La liền nói tiếp:
"Nhưng đừng quên ta vẫn có một nửa dòng máu là của Vento, ta làm theo lời người anh trai Qua Man để lại cho ta, cũng như là nhiệm vụ cuối cùng Qua Man dành cho ta, đó chính là sống vì đất nước Vento. Cho dù các ngươi không chấp nhận ta là vua cũng được, ta không quan tâm, ai muốn tranh giành chức vị này thì cứ tranh, ta không quan tâm các ngươi làm gì, cho ta uống thuốc độc để chết từ như vị vua Hàn Hà Lạp (cha của Qua Man) cũng được hay cho gián điệp nước khác vào để bán nước và giết chết đức vua như Hàn Qua Man cũng được, ta không quan tâm, nhưng trước khi các ngươi thực hiện điều đó thì ta có một thỉnh cầu, hai ngày sau nếu không thấy ta trong hoàng cung hay trở về thì hãy đến Tây Tây Bắc, quê hương của hoàng hậu Diệp Thất Lâm, nhặt xác ta về và làm hậu sự cho ta cùng Qua Man, anh em chúng ta muốn được chôn cất cùng nhau.
Trong hai ngày ấy, các ngươi không được làm hậu sự cho Qua Man, nếu ta mà còn sống quay về thì những ai làm hậu sự cho anh ấy đều sẽ chết."
Nói xong, Y La đến chỗ Tư Đô vẫn còn ngây người vì lời nói vừa rồi của cô. Biết thế, Y La kéo hai tay hắn lại để cầm vương miện, rồi thong dong đi ra khỏi chỗ đăng quang.
Tất cả mọi người đều vẫn ngây ngẩn cả ra, tất cả đều không ngờ rằng mọi bí mật về cái chết của hai vị vua đều bị cô lôi ra toàn bộ mà nói hết.
Còn những lời nói hùng hồn đó nữa chứ, Y La là người đầu tiên dám nói ra những lời nói ngang ngược như vậy, cho dù những vị hoàng đế trước kia hay là quý tộc, người dân bình thường lên làm vua cũng chẳng dám nói lên mọi thứ như vậy, nhưng Y La này quá bá đạo đi.
Y La vào phòng của Qua Man, đặt thi thể vào trong một cái quan tài bằng băng, Y La không có đóng nắp quan tài lại, cô muốn khi quay sẽ tự tay mình đóng nắp quan tài cho Qua Man cũng như thể hiện chiến thắng.
Y La thay một bộ đồ đơn giản, mái tóc thả xuống, Y La nhìn vào gương, thì thầm tự nói một mình:
"Ta lại là Y La Nebbia. Con chó của các ngươi sẽ quay lại và cắn các ngươi."
Y La cười lạnh một cái, quay về phía quan tài, cười ôn nhu nói:
"Qua Man, nếu em quay về em sẽ giả nam, cũng như anh đã từng giả nữ. Em giả nam vì em nhớ anh, anh lúc ấy cũng vậy phải không? Phù hộ cho em đi!"
Cô hôn lên bông hoa tuyết và rời đi, trước khi đi cô nhìn thấy vài vị tướng quân của Vento, kêu lại nói một chút, sau đó lại bỏ đi.
Còn vài vị tướng quân kia thì đứng như trời trồng giống y như lúc đăng quang vừa rồi.
Y La đi đến chỗ Tây Tây Bắc, nơi đóng quân của Tô Kiếm Gia, bọn chúng đang tổ chức tiệc mừng, khi nghe tin đức vua của Vento đã băng hà.
Tô Kiếm Gia nhìn thấy Y La liền hung hăng ném ly bia trong tay về cô, Y La chụp lại, ném trả cho Tô Kiếm Gia, ông ta lườm Y La, hỏi:
"Ngươi có vẻ thích thú khi ở trong lầu xanh nhỉ?"
Y La đứng đó, đôi mắt vô hồn như tỏ sát khí đến Tô Kiếm Gia, nói:
"Nếu không phải vì nhiệm vụ."
Mọi người giật mình, nhìn Y La, bọn họ không biết nhiều về cô gái này nhưng khi nói về nhiệm vụ thì cả đám người bọn chúng hứng thú nhìn cô, Y La lạnh lùng lên tiếng:
"Ta là người đã giết Qua Man bệ hạ."
Tô Kiếm Gia nghe vậy liền cười ha hả, Y La dám nói ra lời này vì cô tin chắc rằng, chẳng có ai biết được người giết Qua Man là ai, vì người giết Qua Man đã bị giết mất rồi. Cả bọn lính cũng bị giết chết hết không còn một tên nào cả.
"Tốt lắm Y La, mày làm tốt lắm!"
Cô gật đầu một cái, không nói gì, Ân Đức nhìn thấy cô hắn kéo tay cô lại nói:
"Hầu rượu cho chúng ta đi!"
"Rõ."
Y La đem những thùng rượu, bia bỏ thuốc ngủ hết vào trong, sau đó đến phục vụ cho cả đám người ăn mừng ngu ngốc đó. Tất cả đều đã uống rượu, bia do cô hầu hết cả rồi.
Y La bị Tô Kiếm Gia và Ân Đức kéo xuống:
"Y La ngươi cũng uống một chút vì ăn mừng đi!"
Y La gật đầu, cô uống ly bia đó, vài ngụm rồi giả vờ ói ra:
"Xin lỗi, nhưng đây là lần đầu tiên ta uống thứ này, thật khó uống quá..."
Tô Kiếm Gia tức giận, nhưng bị Ân Đức nói cướp lời:
"Không sao, nữ nhân yếu đuối, không uống nổi đồ uống của đàn ông đâu, ha ha"
Y La đứng dậy uống thuốc giải độc, cô biết rõ, Tô Kiếm Gia và Ân Đức cho cô uống cái gì, là thuốc độc, may mắn, bọn chúng đều đã say vì uống cả ngày rồi, nên việc trộn đi thuốc giải là quá đơn giản.
"Bịch!"
Một người ngã xuống, những người khác cũng lúc ngã theo, đến khi tất cả các binh lính đều ngã xuống hết, chỉ còn lại hai người là Tô Kiếm Gia và Ân Đức là không bị gì hết, nét mặt giận dữ, Tô Kiếm Gia hỏi:
"Ngươi đã cho bọn ta uống gì?"
Y La cười lạnh, quay lại trả lời:
"Chỉ là một chút thuốc ngủ mà thôi."
Ân Đức tức giận tím mặt:
"Chết đi, con chó Vento!"
Ân Đức rút kiếm ra, đâm tới Y La, cô kịp tránh né, nhưng theo sau đó lại là Tô Kiếm Gia tấn công.
Y La tránh xa hai người bọn họ, lấy ra cây phi tiêu phóng tới, nhưng không có tác dụng, Tô Kiếm Gia và Ân Đức tránh né nó thật đơn giản.
Y La cố chạy thoát khỏi tầm mắt của hai người bọn họ, cô biết rõ mình sẽ không đấu lại hai người này, bọn chúng đều là những con quái vật của Nebbia, Y La rút trong túi quần ra một ống pháo tín hiệu, bắn lên trời.
Cách xa đó, ở hoàng cung, năm vị tướng quân mà Y La bắt chuyện lúc sáng khi đăng quang, thấy được pháo tín hiệu do cô bắn ra, nhưng mà cả năm người bọn họ đều lơ đi, chẳng mấy quan tâm đến pháo tín hiệu đó. Ngay lúc đó, Tư Đô cũng thấy pháo tín hiệu, đã vội chạy đi.
Trong lúc này thì Y La đã bị bắt, Tô Kiếm Gia nhìn những binh lính vẫn đang ngủ say, tức giận đánh vào bụng của Y La, quát:
"Đưa tao thuốc giải."
"Khụ... không có..."
Y La đau đớn, ho một tiếng.
Ân Đức theo sau mà đánh liên tục về cô:
"Trong vòng ba giờ mà bọn chúng không tỉnh dậy thì ngươi chết."
Y La cười trừ, ba giờ mà tỉnh lại là chuyện vĩnh vong mất rồi, thuốc này sợ rằng ba ngày cũng chưa có tỉnh lại được.
"Y La mày có nhớ tao và mày đã từng chơi với nhau như thế nào không?"
Trong ánh mắt của Y La có một tia sợ hãi, Tô Kiếm Gia rút ra một thanh chủy thủ, gạch một đường thật sâu ở cánh tay bên phải. Tên Ân Đức cảm thấy thú vị lấy ra một thanh chủy thủ tương tự gạch một đường ở tay bên trái.
"Phần lưng của mày được chăm sóc tốt đấy chứ?"
Tô Kiếm Gia gạch một đường chéo thật dài trên lưng Y La, Ân Đức tương mà làm theo. Đau đớn da thịt, khiến Y La không chịu nổi:
"Aaa..." Cô cố nén đau đớn, cắn nát bờ môi của mình.
" Con nhóc này...."
"Bịch!"
Chưa nói hết lời, Tô Kiếm Gia đã ngã xuống, riêng Ân Đức vẫn còn đứng yên tại đó, thấy Tô Kiếm Gia ngã xuống, Ân Đức điên cuồng, nắm chặt tay đấm vào bụng, rồi lại lấy chủy thủ gạch vài đường lên người cô.
"Hừm..."
Y La cười lạnh, Ân Đức thấy vậy đánh vào khuôn mặt tái nhợt của cô, hỏi:
"Ngươi cười cái gì?"
Một dòng máu nhỏ chảy từ khóe miệng của Y La, nhổ máu trong miệng ra, nói:
"Ngươi không thấy mệt à?"
"Bịch!"
Câu hỏi vừa dứt, Ân Đức liền ngã xuống, Y La nhìn cả hai người bọn chúng đều hôn mê hết rồi, cởi trói ra, cô đi vào nhà kho lấy ra vài sợi dây thừng, trói hết bọn lính kia lại, máu tươi chảy từ lưng quá nhiều, Y La lấy áo choàng xé ra tự băng bó lại, rồi tiếp tục trói bọn lính kia.
Nhìn hai tên Tô Kiếm Gia và Ân Đức thì Y La lại đi lấy sợi dây xích trói lại vài vòng, cô mệt nhừ ra, không còn đủ sức để mà đi nữa, khắp ngươi cô chợt lạnh buốt vì mất máu, cô mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu như muốn nhắm lại vĩnh viễn.
Nghe được âm thanh có người đến, cô nhướng đôi mắt tỉnh dậy, giọng nói có vài phần mỉa mai:
"Đến nhặt xác ta hơi bị sớm đi."
Nhìn thấy Tư Đô thở hồng hộc, Y La cũng cảm thấy vui, vì ít nhất còn có người quan tâm đến cô mà không phải là Qua Man.
Tư Đô nhìn quang cảnh xung quanh, nhìn Y La bằng ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi, một mình cô mà có thể thắng được một đội quân thế này sao? Tư Đô càng lúc càng kính phục Y La. Cô gượng ép, nói lên lời:
"Đem bọn khốn đó cho uống thuốc giải, rồi kéo về hoàng cung cho ta, chúng ta cần làm giao dịch với Nebbia, không được để những món hàng này bị thương dù chỉ một vết xước."
"Rõ!"
Tư Đô đi lấy một thùng nước lớn, gom đám người kia lại một chỗ rồi tạt nước lên cho bọn chúng tỉnh, trong đó có cả Tô Kiếm Gia và Ân Đức.
Vừa tạt nước xong, một phút sau bọn lính đều tỉnh dậy, hai người Tô Kiếm Gia và Ân Đức tỉnh dậy, nhìn thấy Y La liền hùng hùng hổ hổ, nhưng thấy cô chỉ lên hai người nhìn lại thấy mình đang bị trói, giận dữ rống:
"Con chó Vento!"
Dứt lời hai cái bạt tai vào mặt bọn chúng, Tư Đô trịnh trọng nói:
"Đây là vua của Vento, Diệp Y La."
"Tư Đô, ngươi đưa bọn chúng về hoàng cung ngay đi, không được chậm trễ."
Y La ở một bên nói.
"Vậy còn người thưa bệ hạ?"
"Ngươi cứ đưa bọn chúng về đi, ta sẽ theo sau, nhanh lên."
"Vâng!"
Tư Đô kéo đám người tù binh kia đi, Y La cảm thấy khâm phục Tư Đô, hai con người cơ bắp, khỏe mạnh như Tô Kiếm Gia và Ân Đức lại bị Tư Đô kéo đi như một con chó con, cứ như chẳng cần dùng tí sức nào.
Y La ngồi dậy, đi theo phía sau quân lính, bị đấm vào bụng vài cái làm cho nội tạng bên trong bị tổn thương nặng, nhưng phải cố gắng về đến hoàng cung, Y La muốn gặp Qua Man cho dù có chết.
Đôi mắt cô nhìn xung quanh mờ nhạt dần đi, cô ngã xuống.
Tư Đô ở phía trước nghe tiếng có người ngã xuống liền quay lại, thấy Y La, cõng cô trên lưng rồi tiếp tục đi về phía trước.
Tuyết trên trời lại rơi, Y La lại bắt đầu có một giấc mơ.
"Y La, Y La em nặng quá đó!"
Y La tỉnh lại, nhìn thấy Qua Man, thấy anh ấy đang cõng mình, Y La hỏi:
"Sao anh lại cõng em?"
Qua Man cười cười, nói:
"Em cứ ở trên lưng anh đi, dù chỉ một chút thôi!"
Y La gật đầu, nằm trên lưng của Qua Man.
Y La tỉnh lại, nhìn thấy mình đang ở trên lưng Tư Đô, cô thầm than:
"Hóa ra chỉ là giấc mơ!"
Trước mặt Y La nhìn thấy tuyết rơi, hỏi:
"Tuyết rơi từ khi nào vậy?"
"Khi người ngủ thiếp đi."
Y La không nói gì nhìn tuyết rơi:
"Tư Đô, ta nặng lắm để ta xuống đi."
Tư Đô để Y La xuống, cười nói:
"Bệ hạ, người rất là nhẹ, sao lại nói mình nặng chứ?"
"Không có gì!"
Y La cũng chẳng biết phải trả lời sao cho phải, chỉ trả lời đại một câu, rất nhanh đã đến được hoàng cung, có thể là vì cô đã ngủ một lúc lâu rồi.
Y La đi ở phía sau, những người ở trong lâu đài nhìn thấy Tư Đô bên cạnh còn có những tù binh là binh lính của Nebbia.
Tất cả đều ra hoan hô, chúc mừng:
"Tư Đô đại nhân, không ngờ người lại bắt được hết bọn này, còn có cả Tô Kiếm Gia và Ân Đức nữa chứ!"
"Hai quái vật của Nebbia đều bị bắt vậy thì chúng ta đã thắng trận rồi."
"Tất cả đều là công của Tư Đô đại nhân."
Nghe những lời này, trong lòng Tư Đô lại chịu không nổi, quát:
"Ăn nói hàm hồ! Tất cả những kẻ này đều là do đích thân bệ hạ đi bắt về cả đấy!!"
Lời nói vừa phát ra làm tất cả đều im lặng, lúc này bọn họ mới để ý người con gái bên cạnh, họ mới phát hiện ra đó là Y La.
Tô Kiếm Gia bên cạnh cười khinh:
"Cho dù mày có là vua thì vẫn bị khinh thường như một con chó!!!!"
Tư Đô nghe vậy tức giận, nắm lấy cổ ao Tô Kiếm Gia, vung nắm đấm xuống, lại có ý định giết chết Tô Kiếm Gia. Nhưng...
"Bốp!"
Lại bị Y La đánh một cái vào mặt, cô quát mắng:
"Ta đã nói là không được làm" hàng" bị hư hỏng cho dù là một vết xước rồi mà!"
"Ta về phòng, không có lệnh của ta không ai được phép vào."
Y La bước đi vào trong phòng của Qua Man, cô ôm lấy thi thể của Qua Man, cô kiệt sức và nằm ở đó.
. . .
" Y La ở yên đây, đừng đi đâu hết, anh sẽ quay lại ngay."
Cô nhìn thấy bóng lưng của Qua Man chạy đi, một lúc sau lại nhìn thấy anh ấy xuất hiện trước mặt, hắn cười ôn nhu:
"Lại bị thương rồi, để anh giúp em, nhớ đấy không có lần sau đâu, đây sẽ là lần cuối cùng anh giúp em đấy!"
Y La gật đầu, cảm giác đau rát như lần đầu tiên Qua Man giúp mình, cô không biết từ khi nào, nhưng:
"Xong rồi đấy, giờ anh phải đi rồi!"
"Qua Man..."
Y La vươn tay về phía trước gọi Qua Man, cô cũng tỉnh lại sau giấc mơ, thấy người mình đã được trị liệu.
Cô lại nghĩ đến là Tư Đô, đi tìm hắn hỏi, thì hắn nói là không có, hắn ở ngoài phòng cũng không cho ai vào.
Y La không nghĩ đến chuyện đó nữa, cô mai táng cho Qua Man xong mọi việc rồi quay về làm việc.
Đối với những tù binh của Nebbia, cô đưa ra yêu cầu cho đất nước Nebbia, một tù binh là một trăm lượng vàng, một ngàn người thì từ đó mà tính lên là 1 triệu lượng vàng.
Bọn người Nebbia ngu ngốc chấp nhận đổi, nhưng sau đó, Y La lại ra thêm một yêu cầu mới, là hai người Tô Kiếm Gia và Ân Đức, mỗi người 1 triệu lượng vàng, trong vòng ngày hôm nay là phải đem tới, cuối cùng Nebbia không đem tới kịp lúc, cả hai người Tô Kiếm Gia và Ân Đức bị chặt đầu.
Còn về 2 triệu tiền chuộc hai người về cũng bị Y La cho thu hồi, trả về là hai đầu lìa khỏi thân, cô không giữ thân thể làm gì, tùy tiện ném cho bọn chúng lại cái thân thể, nhìn thấy bọn chúng đau buồn, Y La cho người may đầu lại rồi ném ra khỏi Vento.
Kể từ ngày hôm đó, đất nước Vento trở nên thịnh vượng, mà Y La cũng từ đó mà biến mất như Qua Man năm xưa, mọi chuyện trong cung đều để cho Tư Đô lo liệu còn Y La thì luôn ra khỏi cung, làm một vũ nữ múa kiếm trong lầu xanh.
Thời gian cứ như thoi đưa mùa xuân qua, rồi lại đến mùa hè, tiếp tục mùa thu và mùa đông.
Thời gian mãi trôi cho đến ba năm sau. Vào mùa một mùa Đông.
Y La đang ngồi ở bàn làm việc, nhìn ra ngoài bầu trời, thấy tuyết đang rơi. Tư Đô vào phòng, thấy Y La nhìn ra cửa sổ:
"Năm nay trời đột nhiên có tuyết rơi, không chỉ vậy còn cả hoa tuyết nữa thưa bệ hạ."
"Ừm, ngươi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh... một chút."
Tư Đô đi ra ngoài đóng cửa lại, trên khuôn mặt của Y La lại chảy xuống hai hàng nước mắt, cô đập tay vào tường, tự thì thầm:
"Tại sao lại có tuyết chứ, hai năm qua không có tuyết thì đừng cho tuyết rơi nữa, tại sao? Tại sao...? Tại sao lại nhắc đến nổi đau này, còn có cả hoa tuyết nữa chứ? Ông trời ơi, làm ơn đừng khơi dậy nổi đau trong tôi!!!!"
Nhìn ngoài trời, bông hoa tuyết rơi xuống, nhẹ nhàng và từ từ, Y La nhìn sợi dây chuyền hình bông hoa tuyết, cô lại suy sụp:
"Qua Man, làm ơn... Xin anh hãy tìm em, thêm một lần nữa! Hãy tìm em đi, đừng bỏ em... ở lại đây nữa!"
"Y La."
Một ánh sáng xanh xuất hiện, cô không kiềm nén nước mắt của mình lại, cứ ôm chầm lấy ánh sáng xanh ấy, thốt lên:
"Qua Man."
"Tìm thấy em rồi!"
"Ừm... Anh tìm được em rồi."
Sáng hôm sau.
Tư Đô bước vào phòng làm việc, nhìn Y La ngủ trên bàn làm việc, hắn gọi cô dậy, nhưng cô không trả lời chỉ nằm yên tại đó, hắn chạm vào người cô, cảm thấy lạnh buốt, vội xem nhịp tim của cô, nơi đó đã không đập nữa.
~END~
[Hoàn vào ngày 20/11/2015]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip