Tớ sẽ bảo vệ cậu
Vừa bước vào nhà trước mắt cô bé hiện ra là cả một ngôi nhà lung linh cháng lệ, như một lâu đầi trong chuyện cổ tích. Nhưng ánh đèn lấp lánh , những bông hoa hồng thơm ngát . Trên gác có cậu bé chạy xuống :
- A!bố mẹ của con đã về..
Bà Ái Ngọc dang tay ôm cậu con trai nhỏ bé của mình vào lòng mình hôn lấy hôn để.
-Để bố xem con trai của bố ở nhà có ngoan không nào? Ông Thiên Vũ ôm cậu bé vào lòng rồi hôn lên chán cậu thật lâu để thỏa nỗi nhớ cả tuần nay ong đi công tác xa nhà.
- Dạ , Tiểu Thiên ngoan lắm bố ạ. Hôm nay con đi học còn được cô giáo cho điểm 10 nữa cơ. Vậy nên bố mẹ hãy thưởng cho con đi.
Nhìn mặt cậu con trai lém lỉnh , đáng yêu khiến ông không thể nhịn cười mà cười phá lên , bẹp vào má đứa con đáng yêu của mình một cái.
- Tí mẹ làm cho con món chè tam thiên nha! con trai mẹ chụi không nè? bà Ngọc cầm nguyên liệu làm chè dơ trước mặt tiểu Thiên khiến cậu bé cười típ cả mặt lại.
Bỗng từ sau lưng bố của cậu có cô bé bước ra, nhìn cô từ trên xuống dưới rách rưới ướt nhẹp, đầu tóc thì bù xù nhưng đôi mắt to tròn của cô bé như búp bê nhìn cậu , cái môi hồng xinh xinh mấp máy như muốn nói xin chào .Bố của cậu mới nói :
-Từ bây giờ ,Khả Hân sẽ ở đây cùng chúng ta! Tiểu Thiên hãy đối xử tốt với em nha con.
Mặt Tiểu Thiên như sáng lên nhanh chóng tả lời: Vâng! Cậu vui lắm vì đã có người chơi cùng cậu , ngày trước mỗi khi bố mẹ vắng nhà cậu đều ở nhà một mình mà trả ai chơi cùng. Cứ nghĩ từ giờ sẽ có người chơi siêu nhân, máy bay, sẽ dạy em gái nhỏ học, bảo vệ em ấy là Tiểu Thiên vui không tả siết.
- Từ giờ , anh sẽ bảo vệ em !
....Đồ người hầu , đồ con rơi, đò người làm ...xung quanh cô tiếng chỉ trích của bọn trẻ con vang lớn lên . Đứa đá , đứa cấu tóc , đứa xé áo ... thân hình nhỏ bé ngồi đó chỉ biết khóc nức nở lên , môi mím chặt lại rỉ máu... luôn nói :
- Xin hãy tha cho tớ ! tớ không phải con rơi..... huhuhuhuhu. Tiếng khóc một lúc một lịm đi . Bỗng có tiếng quát lớn từ phía xa , đôi chân nhỏ thoăn thoát của cậu đang chạy tới
-Này! tránh xa em tao ra , tránh xa...chúng mày muốn chết hả? sao lại bắt nạt em của tao. cút đi , đừng bao giờ để tao gặp lại chúng mày.Cậu túm tóc của một thằng nhóc nhỏ đứng cạnh đó. Đám nhóc thấy vậy liền chạy toán loạn. Cậu bé 8 tuổi cõng cô em gái nhỏ trên vai mình đi về.
- Có anh đây rồi không ai bắt nạt được em nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip