Chap 98: Đoàn Kết (2)

# Góc tóm tắt cốt truyện chính của XIN CHÀNG ĐỪNG HỨA:

Khi xưa ở một đất nước thịnh vượng mang tên Vọng Nguyệt Quốc, xuất hiện hình bóng hai nam nhân thầm yêu cảm mến nhau ( Đình Trọng - Tiến Dũng), một hình bóng nam nhân túc trực đi theo phía sau họ ( Duy Mạnh).

Hai nam nhân ấy dưới ánh trăng, vị Thái Tử ấy đã hứa với người nam nhân nọ sẽ mãi bên cậu trọn đời trọn kiếp, có Phong Nguyệt chứng giám. Nhưng lời hứa hẹn ấy chưa chắc đã thực hiện.

Cũng vào một đêm tối, hình ảnh nam nhân luôn phía sau họ tiến thêm một bước. Vì sự cố khiến Thái Tử không thể đến gặp người thương nên đành nhờ thuộc hạ thân cận của mình mang hoa Mẫu Đơn trao tay cho người thương. Nào ngờ, đó là bước ngoặt khiến Duy Mạnh cảm mến Đình Trọng.

Khi Đình Trọng xưng danh Cao Lãnh Mã lập công ở sa trường ( chap 4,5,6,7) đã được Cựu Hoàng Thượng phân làm Trần Phó Tướng. Từ đó cậu càng được tiến gần hơn đến với Tiến Dũng. Cứ ngỡ cả hai sẽ mãi yên ổn nhưng sóng gió tiếp nối sóng gió:

+ Vương Gia lập mưu cưỡng bức Đình Trọng nhưng bất thành, nhờ vào Đỗ Duy Mạnh mà cậu thoát thân. Từ đó Đình Trọng có cái nhìn trìu mến hơn đối với anh

+ Trong một lần xuống bếp làm vài mona giản đơn nhằm cảm tạ Mạnh ca, Đình Trọng lại nhằm lọ xuân dược của Thái Giám Vũ Văn Thanh thành đường vì biết rằng anh rất thích ăn ngọt. Ai ngờ lại khiến hai người thêm một ngày mặn nồng

+ Thái Tử Bùi Tiến Dũng buộc phải nghe lời phụ thân mà thành thân với công chúa Phan Hiên An của Tâm Bình Quốc. Cự tuyệt bỏ rơi người mình thương.

Sau sự việc Tiến Dũng bỏ rơi Đình Trọng, cậu ngày đêm nhung nhớ mỏi mệt, hao gầy xanh xao, thân thể suy sức nhưng cũng thật may vì lúc nào bên cạnh cậu cũng còn có bóng dáng Duy Mạnh kề cạnh. Sau một quãng thời gian dài tiếp xúc, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Duy Mạnh buông lời tỏ tình cậu vào đêm thu lãng mạn.

Cả hai quyết định đi đến bước thành thân, nào ngờ Bùi Tiến Dũng sinh lòng căm tức ghen ghét. Bày mưu lập kế cắt đứt quan hệ giữa hai người họ. Yểm bùa, phong ấn sức mạnh bên trong cậu, còn anh bị đưa vào ngục lao hành hạ ngày đêm.

Những người kia không thể ngồi yên chịu trận. Bọn họ bày kế hoạch giải cứu tất cả.

_________________________

- Ả nói rất đúng đấy Toàn nhi à.

Văn Toàn nghe thấy bên tai văng vẳng giọng nói quen thuộc, cách gọi "Toàn nhi" ấy khiến y nhớ mãi như in. Văn Toàn suy diễn trong đầu, chẳng lẽ chính là người đó?

Y quay người lại chạm mặt với kẻ ngạo kiêu, quả thật đúng là mụ ta, không thể nhầm lẫn được. Khuôn mặt già nua tưởng chừng hiền hòa khi xưa đến bây giờ không khác là bao, chính gương mặt này đã khiến Văn Toàn thật sự va vào cõi nhầm lẫn ngu ngốc.

- Toàn nhi, con đừng nhìn ta bằng cặp mắt thù hận đấy chứ. Đã lâu không gặp, chắc con đang rất nhớ đến bà già này nhỉ?

- Làm sao tôi có thể quên được bà, có điều lại căm thù chán ghét hơn là nhớ nhung.

Vào khoảng thời gian chím trăm năm về trước, Văn Toàn chỉ mới sáu trăm chín mươi sáu tuổi, đầu óc còn suy nghĩ non tơ ngốc nghếch , đang theo đuổi con đường tu luyện thành thần tiên, y mong muốn mình từ một con gà nhỏ bé có thể đạt cảnh giới tiên nhân Dược Thần.

Bỗng một ngày y hiện nguyên hình là một con gà đi kiếm đồ ăn nước uống trong rừng sâu, chẳng may bị một đám người truy lùng bắt sống. Một kẻ trong số chúng vươn cung nhắm vào thân gà mà bắn trúng, Văn Toàn kêu lên đầy đau đớn, y cố gượng để chạy thoát, đôi mắt dần lòe đi khó chịu, bên tai gà vẫn luôn nghe thấy tiếng bước chân của đám đó đang tới gần mình, suy nghĩ kiếp này coi như toang thật rồi...

Lúc Văn Toàn chợt tỉnh dậy, ánh mắt liếc qua lại nhìn ngắm khung cảnh xa lạ, nơi đây là một cái hang có vẻ khá tăm tối u ám, liếc mắt ngắm lại bản thân thì thấy mình đã trở lại thành người, nơi vết thương vừa nãy cũng được băng bó kỹ lưỡng.

- Ngươi tỉnh rồi à?

Một giọng nói vang lên khiến Văn Toàn chú ý, một bà lão bước vào hang mang theo một gánh nước, lão đặt gánh nước sang một bên rồi thốt:

- Từ nay ngươi sẽ là đệ tử của ta. Ta sẽ dạy ngươi tu luyện thành tiên nhân

Văn Toàn bất ngờ ngỡ ngàng, tâm trí y có phần không theo kịp lời nói, bà lão vừa cứu y muốn nhận y làm đệ tử, còn hứa sẽ dạy y tu luyện thành tiên. Văn Toàn nheo mắt ngắm nhìn khuôn mặt người kia, bà lão có gương mặt già nua nhưng nhìn lại phúc hậu lạ thường, khoác lên mình một chiếc áo chàng đen kì lạ. Nhưng Văn Toàn vừa nghĩ đến việc mình sẽ thành tiên liền vui vẻ chấp nhận người sư phụ xa lạ đến lạ lùng này.

Với đầu óc thông minh tài trí thiên phú, y rất được mụ ta cưng nựng dạy dỗ. Mỗi ngày đều cùng lão lên núi hái thuốc và tu luyện, lão dạy y cách chế tạo nhiều loại giải dược, hay một số loại bùa tiêu biểu để y lấy đó làm nền móng cho những loại thuốc chữa sau này.

Nhưng gà đang nuôi lớn thì cũng phải đến một lúc nào đó sẽ dâng miệng hổ. Ba năm theo học lão ta khiến Văn Toàn ngây ngô rất vui, vừa được ăn ngon lại còn được sư phụ tận tình dạy bảo, thật sự khiến y quý mến mụ ta. Nhưng sự thật rồi cũng đến lúc phơi bày, vào một hôm Văn Toàn nghe được cuộc hội thoại giữa sự phụ cùng với chiếc gương kỳ lạ

- Thưa Quỷ Vương, thuộc hạ đã tìm được của quý dâng cho ngài, là đệ tử của tôi đã dạy dỗ ba năm qua. Nó mang dòng máu quý hiếm, tài trí thông minh, nếu ăn thịt thì rất bổ, nếu trở thành cánh tay đắc lực cũng không tệ chút nào.

- Cứ để nó từ từ phục tùng ta, rồi đến lúc hết giá trị thì vào bụng ta cũng không muộn. Thứ như thế chừng nào ngươi mang đến đây?

- Ngày mai tôi sẽ dâng đến ngài thưa Quỷ Vương.

Văn Toàn sửng sốt, đôi mắt mở to ngạc nhiên, người sư phụ mà y kính trọng là thuộc hạ của Quỷ Vương, càng nhẫn tâm lợi dụng y rồi ăn tươi nuốt sống... Đúng là đừng nhìn khuôn mặt hiền hòa và lời nói dịu ngọt của lão mà suy được tính cách.

Văn Toàn sợ hãi rón rén thoát khỏi hang động, trốn khỏi mụ bà nhẫn tâm độc ác, y suy nghĩ mình đã quá tin người, chút nữa nay mai đã không thể giữ được mạng sống. Văn Toàn quyết định nơi an toàn nhất chính là chốn Thiên Cung, nhưng nơi ấy canh giữ nghiêm ngặt không thể thích vào là vào. Ý định đầu Văn Toàn ao ước tự do tu tập nên không muốn đến chốn Thiên Cung này, nhưng cuối cùng chỉ còn nơi đó mới là nơi an toàn nhất, ổn định việc tu hành của y nhất.

- Cũng may số trời khiến tôi nghe được cuộc hội thoại giữa bà và tên Quỷ Vương, nếu tôi mà còn ngây ngô đâm vào thì có lẽ đã không có bây giờ.

- Thôi nào Toàn nhi, hiện tại con đã lớn khôn đến nhường này...hay là theo ta về Ma Giới, trở thành người của Quỷ Vương...thực sự rất được lợi.

- Bà câm miệng! Tôi không còn giữ suy nghĩ dại khờ khi xưa đâu, đừng hòng dụ dỗ.

Văn Toàn tung một cước đá vào bụng mụ ta, cho dù lúc trước có là sư phụ từng dạy y đi chăng nữa, nhưng tâm tạp niệm nhiều điều xấu thì Văn Toàn cũng chẳng nể nang. Lão bỗng cười lớn vô cùng khoái chí, khóe miệng nhếch lên trông rất đểu cáng

- Nếu con muốn đấu đến như vậy thì ta chiều lòng.

Lão chỉ đánh tay đôi với Văn Toàn chứ không hề đụng đến bùa chú pháp thuật, chỉ vì y hiện thân là một con gà tiên mà trông khi lão lại hiện thân là một con rết chúa, dòng máu Gà Tiên rất khắc chế lão, nếu sơ suất trúng phải dù chỉ một giọt máu gà thì mụ liền suy yếu tức khắc. Đương nhiên bí mật này được mụ ta cất giấu kỹ lưỡng, khó mà có thể nhìn thấy được chân thân rết chúa.

Văn Toàn theo lão học cũng được tròn ba năm, tất nhiên lão không ngu gì mà dạy y chiến đấu cận chiến, đến bây giờ cách chiến đấu của Văn Toàn chỉ ở mức hạng trung. Y là một Dược Thần, quanh năm bù đầu vào mớ loại dược liệu, không thường tập luyện võ công, thân thủ không quá mạnh nhưng cũng không quá yếu, nhưng đối với mụ ta đây chỉ là kiến con.

Văn Toàn đấu với lão phải chịu yếu thế hơn, mụ võ công cao cường hơn so với y, hơi thở của Văn Toàn bắt đầu không đồng đều, mồ hôi trở nên lấm tấm. Một chút yếu thế khiến mụ được đà lấn tới, một quyền chưởng ấn ngay vào lòng ngực Văn Toàn, các tĩnh mạch bỗng căng cứng, chịu đựng sức ép tim liên hồi, nhưng y có thể giải quyết cơn đau qua nhanh chóng, hồi phục các động mạch ổn định. Khuôn mặt Văn Toàn nhăn nhó hướng về lão với khuôn mặt ẩn hiện nụ cười nham nhở hiểm độc. Mụ búng tay một phát, y liền nghe thấy tiếng Dương Lan gào trong cơn đau đớn giằng xé, tâm can y đau lòng sốt ruột, ánh mắt căm hận ghét đắng hướng về lão già bần tiện

- Mau thả tỷ ấy ra! Bà cứ trút hết vào người tôi.

- Ôi kìa, tình nghĩa thắm thiết quá nhỉ? Thế ta muốn nói...con hãy cùng ta về Ma Giới. Được không Toàn nhi?

Văn Toàn im bật, đồng ý cùng mụ về Ma Giới đã quá trái đạo, còn nếu không đồng ý...e rằng Dương Lan tỷ ấy phải chịu đựng từng đợt khổ sở từ bà già quái đản. Đấu cùng mụ...chẳng khác nào Văn Toàn đang không lượng sức mình, nhưng chẳng phải không có cách, chỉ là y vẫn chưa tìm được điểm yếu triệt để của bà ta.

Dương Lan biết y đắn đo điều gì, toàn thân đau nhức inh ỏi và không hề một tý sinh lực nào khiến cô rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trước khi Dương Lan bị đưa đến đây, bỗng trong tâm trí cô liên kết với tâm trí của Đình Trọng, trong suy nghĩ cậu đã nói với Dương Lan rằng mụ pháp sư kia chân thân là một con rết thành tinh. Chỉ có thể biết được bấy nhiêu đó, chính thức cô bị giam cầm thì giữa hai người không thể liên lạc.

Dương Lan trừng mắt cố nói thật lớn nhằm để Văn Toàn nghe thấy giọng nói của mình.

- Mụ ta là rết tinh. Máu...máu gà...

Dương Lan gục đầu thở hổn hển, đôi mắt mơ hồ không thể nhìn rõ những thứ trước mặt. Sau câu nói của cô khiến y híp mắt nhìn mụ, sống cùng lão ba năm trời mà y chẳng thể cảm nhận. Trong đầu Văn Toàn chợt lóe lên một suy nghĩ gì đó, chân thân y là một con gà tiên còn bà ta là rết tinh, Văn Toàn dần hiểu rõ thì ra từ nãy đến giờ lão chưa hề dùng quá sức đối với y, hẳn là sợ máu gà. Nhưng quả thật khi xưa lão che giấu cũng thật giỏi quá đi, một con rết sống cùng mối đe dọa là một con gà...

Văn Toàn dùng hết toàn lực vào nắm tay đấm vào phần bụng dạ dày, cơn đau nhói truyền vào đại não, y xuất huyết nôn ra máu khiến lão hoảng sợ phải lùi lại. Đôi tay đựng ngụm máu vừa nãy, y hất tất cả vào người mụ. Bà ta tuy né nhưng ngụm máu ấy văng tứ tung,  một phần dính lên trên khuôn mặt lẫn bàn tay lão, đưa tay sờ vào khuôn mặt vô tình dính máu gà, bỏng rát thiêu đốt chính là thứ mà lão cảm nhận lúc này. Toàn thân lão bỗng bốc khói, mụ hoảng sợ la hét thất thanh, bàn tay lãi dần chuyển thành màu đen như bị lửa thiêu cháy.

- Chết tiệt, Các ngươi đều là lũ khốn nạn. Thù này lão nhất định sẽ trả.

Mụ ta đem toàn thân cháy sạm mà biến mất, Văn Toàn tiến về phía Dương Lan, trên tay cầm thanh gươm sắp gãy làm đôi mà chém một đòn vào sợi dây lì lợm, lần này nó đã đứt ra nhanh chóng và tan thành khói bụi. Y đỡ toàn thân mềm nhũn của cô dựa vào mình, xót xa khi chạm vào gương mặt hốc hác xanh xao.

- Tỷ đừng động đậy, trước tiên đệ phải chữa trị cho tỷ đã.

.

-Văn Đức, ngươi đang dụ trẫm đến nơi này để bọn người kia có thể dễ dàng đột nhập Hoàng Cung. Ngươi cứ nói thẳng ra, không nhất thiết phải cất công mang hàng vạn quân sang đây làm gì.

Tiến Dũng bước xuống ngựa tiến về phía Văn Đức, gương mặt hắn nghiêm túc nhưng chất chưa điểm nét tủi thân. Tiến Dũng đặt tay lên vai người kia, miệng thở dài bất lực

-Ta biết rằng bản thân thật sự gây ra nhiều tội lỗi, các người không cần lén lút sau lưng ta, ta nhất định sẽ thả người.

-Lời Bệ Hạ nói một như hai, tôi không thể tin tưởng. Huống hồ ngài đa mưu tựu kế, chiếm đoạt hơn người, tôi không thể không đề phòng.

Văn Đức lùi về phía sau vài bước để đảm bảo toàn mạng, anh đa nghi liệu hắn đang nói thật lòng hay một bẫy kế nào đó được Bùi Tiến Dũng bày ra? Nếu Văn Đức tin tưởng vào lời nói của hắn thì anh lại khờ dại dâng xác đến miệng hổ. Một bản tính mưu mô xảo quyệt, xem mạng người chỉ như loại cỏ dại ven đường mà bây giờ nói hối hận, thật sự là một cái bẫy chăng?

Tiến Dũng cười khuẩy, trong mắt người khác hắn rốt cuộc cũng chỉ luôn là kẻ lừa gạt toan tính, một kẻ điên dại si tình, chỉ thuộc người mưu lược đoan nghiệt nên những lời nhận lỗi vô căn cứ này làm sao mà khiến người đối diện hoàn toàn tin tưởng...

- Chỉ vì chuyện riêng của bọn ta mà phải khiến Thái Tử mang hàng vạn quân sang đây, thật có nên tạ lỗi?

- Bùi Tiến Dũng, tôi không nghĩ đấy là chuyện riêng. Ngài đụng đến Trần Đình Trọng thì cũng coi như đụng chạm gây chiến với bao người.

Bỗng dưng Tiến Dũng bất chợt trợn mắt cười rộ lên, từ khi nào việc đoạn tình tay ba lại liên lụy đến những người khác? Tâm tình Văn Đức không phải hắn không thấu, chỉ là làm ngơ mắt không thấy đầu không nghĩ.

Ngay từ lần đầu một vị Thái Tử trông có vẻ trẻ người non dạ đặt chân lên mảnh đất Vọng Nguyệt Quốc thiêng liêng, cậu ta lại chuyển từ ánh mắt trầm lặng sang ngơ ngác say mê bởi một người.

Vị Thái Tử ấy chứng kiến hết thảy những cuộc vui đùa của người thương với người mang thân phận Thái Tử Vọng Nguyệt Quốc, chìm đắm...si mê.

- Tiến Dũng ta biết ngươi thầm thương em ấy, không cần phải che giấu tâm tình. Thiết nghĩ ngươi chắc có liên quan đến.

-...

- Có những điều ngươi muốn che đậy...nhưng thật tiếc là điều chẳng thể. Ta không nên ở đây phí thời gian với ngươi thêm một giây lát nào nữa. Khửu Tướng Quân, phiền ông chăm sóc thật tốt Đông Cung Thái Tử Phan Văn Đức nhé.

- Vâng thưa Bệ Hạ!

Khửu Tướng Quân hiên ngang xông ngựa cùng binh lính tiến phía trước che chở Tiến Dũng, hắn hướng ánh mắt sắc bén thách thức về Văn Đức rồi ngay lập tức quay ngựa trở về Hoàng Thành rộng lớn.

" Đình Trọng, dù em có rời khỏi tôi...cầu xin em hãy cho tôi thời gian giải bày hết mọi tâm tình với em."

________________________
# Theo như lời Thái Tử Văn Đức vừa nói rằng: " Đụng đến Trần Đình Trọng thì cũng coi như đụng chạm gây chiến với bao người."

Nói thật thì xung quanh Chọng Trần kha khá nhiều người bao kê.

-Duy Mạnh, Dương Lan, Đức Chinh, Minh Vương, Văn Toàn, Xuân Trường, Ngọc Hải, Công Phượng, Văn Thanh, A Kiệu, A Bình, A Phúc, A Ly, Quang Hải, Văn Đức => Những người trên Thiên Giới và Nhân Gian

- Nguyệt Bà, Nguyệt Lão, Ngọc Hoàng( Đức Huy), Na Tra, Bạch Hổ => Thiên Giới

- Cựu Diêm Vương( Tuấn Anh), Phục Mã ( Diêm Vương_ tương tư khi Chọng xuống Địa Phủ đoạt hồn Duy Mạnh), Đầu Trâu Mặt Ngựa ( Tiến Linh, Hồng Duy)=> Địa Giới

- Dương Tá ( Thái Tử Ma Giới, mang ý nghĩ khi gặp Chọng lần nữa thì sẽ bắt về ), Quỷ Vương( Khăng khăng Chọng chính là chàng dâu Ma Giới) => Ma Giới

Dàn hậu cung hùng hậu chứ đùaa😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip