Chap2 : Kế Sách

- Vũ thái giám ! Ngươi mau gọi thái tử Bùi Tiến Dũng vào thư phòng gặp trẫm , trẫm có việc cần bàn .

- Thần nhận lệnh!

Vũ Văn Thanh đi đến trước cửa phòng nhẹ nhàng gõ cửa

- Có chuyện gì ?

Tiến Dũng từ phòng bước ra với vẻ mặt bơ phờ thiếu ngủ

- Bẩm thái tử , bệ hạ cho gọi thái tử đến thư phòng có việc bàn sự

- Được , mau đi.

Tiến Dũng cùng Vũ thái giám nhanh chóng tiến về thư phòng . Vũ thái giám nhìn sắc mặt thái tử của mình có chút phờ phạc, đôi mắt thâm quầng .

- Thái tử lại đi gặp tên họ Trần kia sao?Nhìn thái tử xuống sắc thế kia...

- Ừ , ngươi mà nói vụ này cho phụ thân của ta biết thì ta cắt cái lưỡi của ngươi !

- Thần nào dám mạo phạm đến người của thái tử . Thái tử là thân phận hoàng tộc , cậu ta chỉ là tên bán bánh bao  không phụ thân phụ mẫu , liệu có xứng?

- Xứng , tất cả mọi thứ của đệ ấy đối với ta còn rất xứng đáng . Mà  Vũ công công muốn bị cắt đứt cái lưỡi của mình à?

Tiến Dũng lia đôi mắt sắc bén nhìn Vũ thái giám

- Chuyện của ngươi và A Phượng sao rồi?

- Đa tạ thái tử đã quan tâm , chuyện của thần và A Phượng  vẫn ổn , chỉ là Phượng nhi lại dỗi rồi ...

Tiến Dũng dở khóc dở cười với chuyện tình Vũ thái giám và A Phượng , suốt ngày dỗi là chính .

- Thế thì ngươi mau đến chỗ A Phượng đi , à mà kêu A Phượng chuẩn bị cho ta hoa mẫu đơn , tối canh ba ta sẽ đến lấy

- Vâng thái tử , thần xin cáo lui

Tiến Dũng gật đầu nhẹ rồi đi về thư phòng . Chuyện tình của Vũ thái giám và A Phượng chỉ có mình hắn biết ,  mà chả hiểu sao hai người lại đến với nhau được thì hắn chưa rõ . Hắn nhiều thấy A Phượng luôn cầm cây chổi trên tay mà rượt đuổi Vũ thái giám , còn tuyên thề sẽ cho Vũ thái giám sống không bằng chết , trời đất bất dung , rủa Vũ thái giám sẽ thành hôn với nam nhân . Hazzz nay quả báo tới , quả thật ghét của nào trời trao của đó , thiết nghĩ ta có nên ghét Trọng đệ? Ghét của nào trời trao của đó mà. Suy nghĩ một lúc thì Tiến Dũng vứt cái suy nghĩ ngu ngơ đó qua một bên . Đến thư phòng Tiến Dũng bèn gõ cửa .

- Vào đi

Nghe được sự đồng ý , Tiến Dũng mở cửa bước vào , quì xuống hành lễ

- Thưa phụ thân

- Đứng dậy đi , lại đây ta bảo

- Phụ thân cho gọi con có việc gì quan trọng?

- Được rồi , vào vấn đề chính . Quân  Triều đang lăm le Vọng Nguyệt Quốc ta nhằm mở rộng bờ cõi . Ta nghe Lương Tướng Quân bẩm báo quân Triều càng ngày càng mạnh , đa kế tựu kế , quân đông lại lực lưỡng , pháp thuật cao cường . E rằng bên ta có phần thua sút . Ta rất đau đầu , con có kế sách gì hay không?

- Thưa phụ thân , con nghĩ chúng ta hãy lập Lôi Trận Pháp , con xin đảm nhiệm

- Lôi Trận Pháp?

- Vâng thưa phụ thân , việc này phụ thân hãy tập họp bá quan văn võ .

- Được , kế sách  hay , ngày mai con hãy tập trung ở sảnh chính rồi chúng ta bàn tiếp

- Vâng thưa phụ thân , con xin cáo lui

Tiến Dũng trở về phủ của mình bắt đầu vẽ kế Lôi Trận Pháp . Hắn buồn bực vì tối nay không thể gặp cậu như ý muốn , tặng cho cậu hoa mẫu đơn yêu thích , chắc đành phải nhờ Duy Mạnh rồi.

- Duy Mạnh

Duy Mạnh nghe tiếng gọi từ thái tử ,mở cửa bước vào

- Thái tử cho gọi thần

- Tối nay canh ba ngươi thay ta đến gặp Đình Trọng , nhớ đến ngự hoa viên nhận hoa mẫu đơn từ A Phượng , đưa hoa mẫu đơn cho Đình  Trọng giúp ta . Nếu Đình Trọng có hỏi thì cứ nói là ta bận không đến được .

- Thần nhận lệnh

Đúng vào canh ba , Duy Mạnh đến ngự hoa viên , quẹo phải đến hoa viện - nơi A Phượng đang sinh sống

- A Phượng, đệ đến lấy hoa mẫu đơn

- Ủa ? Thái tử đâu ? Sao lại nhờ đệ đến lấy?

- Thái tử bận rồi  Thôi huynh mau đưa hoa cho đệ

- Từ từ , làm gì ghê thế , hoa của đệ đây .

- Ừm , thôi đệ đi đây

- Đi từ từ thôi , coi chừng vấp cục đá té bây giờ..hazzz mới đây mà đi mất hút , chân dài có khác chả bù cho mình

A Phượng lắc đầu ngao ngán nhìn xuống đôi chân của mình mà thất vọng

- Mau vào ngủ thôi , hoa cũng đã đưa rồi , huynh còn không chịu vào? không lại nhiễm phong hàn

Tiếng Vũ thái giám vang lên sau lưng kéo A Phượng về thực tại

- Vào ngay , hừ..

Duy Mạnh đi đến điểm hẹn , nhìn thấy Đình Trọng ngồi trên vách đá , mắt liếc qua liếc lại tìm kiếm bóng người quen thuộc . Duy Mạnh đến gần gọi

- Trọng đệ

- Ơ Mạnh ca ? Dũng ca ca đâu rồi??

- À , thái tử bận việc , không đến được , thái tử nhờ ta mang hoa mẫu đơn đến cho đệ

- Cảm ơn huynh , huynh ngồi xuống ngắm trăng với đệ đi

Đình Trọng nhận lấy hoa từ tay Duy Mạnh , bàn tay chỉ xuống phía cạnh muốn Duy Mạnh ngồi xuống

- Đêm nay không có Dũng ca ca , buồn thật

- Không sao đâu , đệ đừng quá buồn phiền , thái tử chỉ bận việc , mai rồi lại đến

Đình Trọng im lặng  , ánh mắt to tròn lóng lánh ngước nhìn ánh trăng soi , cất tiếng hát

( Bài Trọng hát là " Tay trái chỉ trăng" á mọi ng , chắc mọi ng đã nghe qua bài này rồi , mìk xin phép ko chép lời vào nha )

Tiếng hát êm dịu phát ra từ cuống  họng Đình Trọng , ánh trăng soi xuống gương mặt thanh toát , góc cạnh , sóng mũi cao ráo , nước da trắng trẻo sắc đẹp hơn nữ nhân trên thế gian . Với góc nhìn của Duy Mạnh , Đình Trọng chẳng khác nào tiên nhân giáng thế , làm xao xuyến trái tim lạnh giá của anh . Bây giờ ngồi bên cậu , anh mới để ý đến , cậu thật đẹp , đẹp khuynh nước khuynh thành , thảo nào thái tử lại si mê đến thế . Cậu cứ cất tiếng hát _ ánh mắt nhìn trăng , còn anh chỉ chăm chú nhìn cậu _nghe tiếng hát của cậu thật sảng khoái làm xua tan buồn phiền. Có lẽ...trong tim Đỗ Duy Mạnh đã chứa một Trần Đình Trọng . Nhưng đây là người tình của thái tử , anh không thể tùy tiện chiếm lấy .

- Trọng đệ , đệ thật đẹp , giọng hát lại rất hay , huynh thật muốn bắt đệ về nuôi

- Đa tạ huynh , mà huynh lại khéo đùa , đệ không muốn Dũng ca ca lại ghen a

Đình Trọng cười đùa đáp lại Duy Mạnh , ánh mắt hơi híp lại nhìn anh nhưng chẳng hay biết đây là vũ khí sát thương cực mạnh cho Duy Mạnh. Ôi Trọng đệ muốn ta sống sao đây , nụ cười này khiến ta cuống sâu vào , chết tiệt. Anh nghĩ thầm , trái tim đang rất loạn nhịp vì cậu

- Thôi , đệ về đây , tạm biệt huynh

- Trọng đệ , để ta đưa đệ về , thái tử nhờ ta phải bảo vệ đệ

Anh biện lí do để được đưa câu về , anh thật sự muốn ngắm nhìn cậu thêm một chút nữa

- Thôi được rồi huynh , làm phiền huynh quá

- Không sao, không sao . Để ta đưa đệ về

Vừa nhứt tiếng , Duy Mạnh nhanh  tay bế Đình Trọng đặt trên lưng mà cõng về . Trong lòng vui sướng khôn  siết

- Á , huynh bỏ đệ xuống đi , đệ tự đi được rồi ..

- Đệ cứ nằm yên đi , huynh đệ với nhau , huynh cõng đệ về có gì đâu

Đình Trọng ngoan ngoãn nằm yên trên lưng Duy Mạnh . Hai người trãi qua con đường đất đá mà về nhà  Dưới ánh trăng soi  , Đình Trọng suy nghĩ về Tiến Dũng , Duy Mạnh hí ha hí hửng thầm tương tư Đình Trọng .










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip