Chap3: Thông báo
Ở trong sảnh chính , hoàng thượng đang ngự trị trên ngai vàng , nhìn tổng quát bá quan văn võ
- Hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế
- Các khanh bình thân , sở dĩ nay ta tập họp các khanh lại cũng có chủ đích . Lương tướng quân , tường thuật lại cho chúng khanh
- Tâu bệ hạ , phía Tây Bắc quân Triều đang lăm le bờ cõi , chiếm đoạt giang sơn . Sỡ dĩ bệ hạ muốn nghe ý kiến của các đại chư thần ở đây
Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán ,mặt ai nấy thể hiện sự lo âu . Nguyễn tướng quân Nguyễn Quang Hải vội đáp :
- Tâu bệ hạ , thần có nghe qua thái tử định dùng tới Lôi Trận Pháp , theo thần thấy Lôi Trận Pháp rất khó , phải có đủ tinh khí của trời , phải có sự chấp thuận của thần Lôi .
Tiến Dũng ung dung ngồi kế bên hoàng thượng mà trả lời :
- Điều này ta biết , ta đã dự tính hết cả rồi . Hà thái sư
- Hà thái sư Hà Đức Chinh bái kiến bệ hạ , bái kiến thái tử
- Trẫm miễn lễ . Trẫm có nghe thái tử nói về khanh , khanh có thể thương lượng với thần Lôi
- Vâng thưa bệ hạ , thần Lôi là người bạn của thần tên Bùi Tiến Dũng
- Trùng tên với thái tử sao...Được rồi , ta giao việc này cho khanh , làm tốt trẫm sẽ ban thưởng hậu hĩnh
- Muôn tâu bệ hạ
Tiến Dũng lấy ra bản vẽ kế Lôi Trận Pháp đưa cho Hà thái sư . Hà thái sư mở ra xem , bản vẽ rất chi tiết và chu đáo , có vẻ thái tử rất kĩ lưỡng tính toán thực hiện Lôi Trận Pháp .
- Thái tử ta sẽ là người thực hiện Lôi Trận Pháp . Hà thái sư , mong ngươi thuyết phục thần Lôi
- Thái tử cứ tin ở thần . Bẫm bệ hạ thần xin cáo lui , thực hiện sứ mệnh thái tử giao
- Được , ngươi lui đi
Hà thái sư quay lưng đi trên tay cầm chắc bản vẽ Lôi Trận Pháp , dáng người nhỏ bé khuất dần
- Được rồi , Lương tướng quân , Nguyễn tướng quân , Quế phó tướng ! Các khanh triệu tập binh lính chuẩn bị sớm mai rời khỏi hoàng cung chuẩn bị kháng chiến
3 người bước ra uy nghiêm hô to : Rõ thưa bệ hạ
- Bãi triều !
Tiến Dũng trở về phủ thở dài , mới có một đêm không gặp Đình Trọng thôi mà lại nhung nhớ đến thế . Nhớ đôi mắt nhìn ta say đắm , nhớ đôi môi ngọt ngào....hazzz ta điên mất thôi
- Duy Mạnh
- Thái tử cho gọi thần
- Ngồi xuống đây uống trà với ta
Duy Mạnh khó hiểu nhưng cũng ngồi xuống . Nhìn sắc mặt Tiến Dũng có phần tối sầm
- Hôm qua ngươi đã đưa cho Đình Trọng hoa mẫu đơn chưa???
Duy Mạnh nghe đến Đình Trọng liền mỉm cười hạnh phúc
- Thần đã đưa tận tay cho Đình Trọng , thái tử không cần quá lo lắng
- Ừm , ngươi thu xếp báo cho Trọng biết tối nay canh hai ta sẽ đến nhà gặp đệ ấy
- Thần tuân lệnh
Duy Mạnh tiến ra khỏi cửa , trong lòng không khỏi suy nghĩ đến việc sắp gặp Trọng đệ , lòng vui như nở hoa . Đến chuồng chọn đại một con ngựa ra khỏi hoàng cung phi đến nhà Đình Trọng. Vừa tới nơi , Duy Mạnh thấy cậu đang tất bật bán bánh bao cho người dân nên đứng ngắm cậu "chút xíu" _ "chút xíu" thôi . Thấy cậu tập trung thôi mà cũng đáng yêu , ám vệ ta thật thiếu nghị lực .
- A Mạnh ca , huynh đến đây làm gì thế ??
- À , ta đến đây để thông báo một việc . Mà đệ đã bán xong chưa???
- Đệ bán xong rồi . Thôi huynh vào nhà đi , coi chừng cảm nắng
Duy Mạnh cột con ngựa ở chỗ cửa rồi đi sau Đình Trọng vào nhà .
- Huynh uống trà đi này , trà thảo mộc đệ mới pha , ngon với thơm lắm
Đình Trọng rót cho Duy Mạnh một chén trà , Duy Mạnh đưa lên nếm thử ..hừm quả thật trà rất thơm và ngon , không quá đắng cũng chẳng quá ngọt .
- Mà huynh muốn báo gì với đệ thế?
- Không có chuyện gì to tác lắm , thái tử nhờ huynh đến đây để báo cho đệ biết . Vào canh hai Tiến Dũng sẽ đến nhà của đệ
- Sớm thế sao , thường thường vẫn vào canh ba mà?
- Cái này thì huynh không biết , huynh chỉ nghe thái tử nói như thế .
- Ưm , mà huynh lặn lội đường xa đến nhà đệ nên đệ sẽ đãi huynh món bánh bao của đệ . Huynh chờ tí để đệ đi lấy
Bóng dáng mảnh khảnh Đình Trọng lật đật chạy đi lấy bánh bao cho anh thưởng thức , anh vô thức nhếch miệng cười một cái , anh nói nhỏ : Hồ ly ỉn dễ thương , dám cướp mất tim ta
- Đây rồi , bánh bao tới rồi . Mạnh ca huynh mau ăn đi , còn nóng hổi lắm
Duy Mạnh đưa một cái bánh bao lên cắn một miếng , mắt sáng lên mà tán thưởng
- Quả thật rất ngon , Trọng đệ lại lên tay rồi
- Thế thì huynh ăn nhiều vào , đệ còn rất nhiều bánh ở bên trong lò , tha hồ mà ăn
- Đệ cũng ăn đi , đừng chỉ hối mình huynh
Nghe Duy Mạnh nói thế , Đình Trọng cũng cầm một cái bánh lên ăn
- Hừm..rất ngon a
Hai người bắt đầu thưởng thức hương vị bánh bao do Đình Trọng làm . Duy Mạnh nhìn Đình Trọng ăn trông thật giống con ỉn , hai gò má phúng phính y như bánh bao mà anh đang ăn , miệng cậu nhai nhóp nhép nhìn thật muốn cắn . Ngay mép môi lại dính miếng vụn bánh , Duy Mạnh không ngần ngại mà đưa tay lên lau đi miếng vụn đó
- Ăn từ từ thôi , mắc nghẹn bây giờ . Ăn còn dính môi này , để anh lau cho
Đình Trọng đứng hình vài giây miệng lấp bấp nói không nên lời , khuôn mặt đỏ ửng
- Đa ..tạ huynh
Duy Mạnh cười trừ nhìn con ỉn đang ngại ngùng này , nếu mà anh đủ can đảm để nói thì anh đã hét lên rằng " Đừng làm tim ta nhộn nhịp nữa , ta chết mất thôi". Ăn cũng đã xong , hai người chào tạm biệt rồi Duy Mạnh phi ngựa về , trên khuôn miệng không khỏi cười nhẹ. Về đến hoàng cung , Duy Mạnh vào phủ thái tử mà bẩm báo
- Thái tử , thần đã chuyển lời của người cho Đình Trọng
- Ừm , ngươi lui đi
Duy Mạnh đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho Tiến Dũng . Hắn đang nằm trên giường không khỏi nghĩ về Đình Trọng .
- Ta sắp gặp đệ rồi , lúc đó để xem ta trừng phạt đệ ra sao...
Tiến Dũng vừa nói vừa cười , nếu cod người ngoại cuộc nhìn vào chả khác thằng điên là mấy . Vào đúng canh hai , Tiến Dũng cùng ám vệ Đỗ Duy Mạnh rời khỏi hoàng cung tiến về phía Bắc . Đến nơi thì đã thấy Đình Trọng ngồi trước cửa mà chờ . Đình Trọng nhìn thấy hai bóng dáng xa xa đang phi ngựa đến gần , biết rằng người tình mình cùng Mạnh ca đã đến , Đình Trọng vội vàng đứng dậy vẫy tay
- Dũng ca ca , Mạnh huynh !
Tiến Dũng cùng Duy Mạnh xuống ngựa , Tiến Dũng tiến đến xoa đầu con ỉn ngốc nhà mình nói giọng trách mắng
- Sao đệ không vào nhà mà lại ngồi ở đây , lỡ lại nhiễm phong hàn rồi thì sao chứ
- Không sao đâu mà , đệ cũng vì chờ Dũng ca ca chứ bộ
- Thôi được rồi , lần này ta bỏ qua nhưng không có lần sau đâu đấy
- hì hì
Đình Trọng cười xòa rồi cùng Tiến Dũng vài trong nhà . Bên ngoài Duy Mạnh đang đứng canh gác . Anh buồn bã bứt từng cọng cỏ dưới đất rồi đếm , đếm xong rồi lại ngước lên trời đếm sao , hết đếm sao rồi đến đếm lá cây , hazzz. Bên trong là Đình Trọng đang hàng nguyên tâm sự cùng Tiến Dũng
- Lâu rồi không gặp đệ , nhớ đệ chết mất thôi
- Dũng ca ca huynh học cách nói dối từ khi nào thế ? Mới có một đêm không gặp thành lâu , lâu cái đầu của huynh
- Đệ không biết đấy thôi , không gặp đệ một đêm như là hàng thế kỷ , chỉ muốn mãi bên đệ .
Vừa dứt lời Tiến Dũng kéo Đình Trọng vào nụ hôn sâu , hai người cứ thế mà hôn đắm đuối đến khi Đình Trọng hết hơi Tiến Dũng mới luyến tiếc mà dứt ra . Đình Trọng thở dốc , Tiến Dũng nhìn Đình Trọng bằng cặp mắt ái muội
- Trọng đệ , ta muốn
Tiến Dũng bế cậu đặt lên giường , người đè lên cậu .
- Dũng ca ca không được...
- Tại sao chứ?
- Đệ chỉ là không muốn
- Được rồi , ta không ép đệ , ta xin lỗi . Đệ ngồi dậy đi
Đình Trọng ngồi dậy chỉnh lại trang phục ,, Tiến Dũng nhìn cậu cất lời
- Ngày mai ta phải xa đệ rồi...
- Hả ? Huynh nói gì ? Tại sao phải xa đệ?
- rạng sáng mai ta xuất cung đi đánh giặc Triều , không thể bên đệ
- Huynh là thái tử mà , việc đánh giặc do các tướng quân thống lĩnh , nhất thiết phải là huynh sao?
- Đúng vậy , quân giặc lần này lớn mạnh , võ công cao cường . Lần này ta phải ra kháng chiến để lập Lôi Trận Pháp
- Lôi Trận Pháp sao...đệ có từng nghe qua trận pháp này , muốn tạo Lôi Trận Pháp quả thực rất khó
- Ta đã tính trước rồi , đệ đừng lo lắng
- Dũng ca ca , quân Triều tấn công ở đâu ?
- Ở phía Tây Bắc , với lại ta sẽ lập Lôi Trận Pháp ở đó
- Cho đệ theo với , đệ muốn bên cạnh huynh
- Chuyện đi đánh giặc không phải chuyện đùa , đệ ngoan ngoãn ở nhà chờ ta
- Nhưng...
- Nghe lời ta . Bây giờ ta phải về chuẩn bị
Tiến Dũng cuối xuống hôn lên trán Đình Trọng một cái ,rồi hắn tiến ra cửa chuẩn bị về
- Dũng ca ca , huynh mau cầm lấy cái này , đây là bùa hộ mệnh
- Cảm ơn đệ
- Mạnh ca huynh cũng nhận lấy
- Đa tạ đệ
- Hai người thượng lộ bình an
Tiến Dũng cùng Duy Mạnh phi ngựa về hoàng cung chuẩn bị chinh chiến
- Hãy chờ ta Đình Trọng . Nhất định ta sẽ chiến thắng trở về
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip